Chương 210: Bạn gái anh chuẩn bị mặc trang phục lộ ngực rồi kìa, anh xem rồi làm gì thì làm đi.
Kiều Lâm uống một ngụm nước, liếc liếc mắt nhìn trước ngực cô.
"Em cứ thử trước xem sao, cũng không thể không đi".
Hiện tại, thời gian để tìm lễ phục mới cho cô dường như bằng không rồi.
Nếu muốn so về ngực, cô so với Lê Hinh Nhi kia vẫn là cỡ lớn đấy.
"Này.."
Cố Vi Vi cầm quần áo, khóc không ra nước mắt.
Cũng không biết, dấu hôn kia dùng phấn liệu có che được không.
Đang muốn đem phấn vào bên trong phòng thay đồ chuẩn bị thì Phó Thời Dịch, một thân gọn gàng đã qua đây rồi.
Một thân tây trang cao cấp được đặt may riêng, phối hợp cùng với một đôi mắt sáng màu tro lạnh làm cho khí chất vừa lưu manh vừa soái khí của anh ta phát huy tới cực điểm.
"Có chuyện gì vậy, vừa nãy nghe nói lễ phục không thể mặc được?'
" Lễ phục bị dính một ít cà phê, cũng không tìm được lễ phục thay thế, hiện tại chỉ có thể mặc cái này. "Kiều Lâm chỉ bộ lễ phục cổ chữ V đuôi cá màu trắng bạc trong tay Cố Vi Vi.
Phó Thời Dịch nhìn thấy, sợ đến mức thở dốc vì kinh ngạc.
" Không được không được, lộ nhiều như vậy, có thể mặc được à? "
Anh của anh mà biết, lỡ như nổi điên lên thì sao.
Hiện tại cách thời gian sự kiện diễn ra còn không tới một tiếng, không mặc cái này, chính là không đi được rồi." Kiều Lâm sốt ruột nói.
Phó Thời Dịch cầm di động, vỗ một phát vào Cố Vi Vi đang cầm lễ phục.
"Chờ chút đã, anh giúp em tìm bộ mới"
Anh đi đến sô pha ngồi xuống, trực tiếp hướng anh trai nhà mình phát đi tin nhắn.
[Lễ phục bị hủy rồi, cô ấy chuẩn bị mặc một chiếc váy lộ ngực rồi kìa, anh xem rồi làm gì thì làm đi.]
Phó Hàn Tranh đang ở đế đô họp, nhìn đến lễ phục trên tấm ảnh, lập tức cho tạm dừng hội nghị.
Sau đó trả lời lại tin nhắn của Phó Thời Dịch.
[Chờ nửa tiếng] .
Cố Vi Vi buông bộ lễ phục trong tay xuống, âm thầm thở ra, cuối cùng cũng không phải mặc cái này.
Kiều Lâm sốt ruột ở trong phòng đi qua đi lại, mắt thấy thời gian sắp đến mà lễ phục vẫn còn chưa đưa tới.
"Tam thiếu, anh có thể khẩn trương hơn một chút không, thực sự sắp đến giờ rồi."
Phó Thời Dịch cầm di động chơi game, một chút cũng không sốt ruột.
Với tính cách của anh trai anh, tuyệt đối không có khả năng để bạn gái mình mặc thành như vậy cho nam nhân khác xem.
Kiều Lâm nhìn đồng hồ, "Này đã quá 20 phút rồi, lễ trao giải cũng sắp bắt đầu rồi."
28 phút sau, chuông cửa mới chậm rì rì vang lên.
Một nhân viên cửa hàng hiệu đem theo lễ phục đứng thở phì phò trước cửa.
"Vị nào là Phó Thời Dịch tiên sinh?"
"Tôi đây". Phó thời Dịch nhấc tay lên tiếng.
"Lễ phục của anh tới rồi." Đối phương nói xong, liền đem vải phủ lên lễ phục lấy xuống.
Kiều Lâm vừa nhìn thấy lễ phục, sợ hãi mở to hai mắt nhìn.
"Tam thiếu, thủ pháp lợi hại như vậy, quá tận lực rồi đi?"
Cái này là một thương hiệu phương Tây vô cùng cao lãnh, vì vậy mà lễ phục của họ vô cùng đẹp, cũng vô cùng kén người mặc.
Người bình thường căn bản không thể mặc ra được ý vị của nó, nhưng đã mặc được, thì chính là diễm áp chúng sinh.
Phó Thời Dịch thu hồi di động, thẳng thắn nói.
"Nghệ nhân nhà chúng ta, như thế nào có thể lưu lạc đến mức không có quần áo để mặc chứ?" Tận lực không phải anh, là anh trai anh kìa.
"Cảm ơn tam thiếu nhiều lắm, cảm ơn tam thiếu nhiều lắm.." Kiều Lâm cảm động đến mức thiếu chút nữa quỳ xuống dập đầu với anh.
Lê Hinh Nhi hủy đi bộ lễ phục anh tỉ mỉ chuẩn bị, tam thiếu đảo mắt liền tìm được một bộ còn hoàn mỹ hơn.
"Anh ra xe trước, em chuẩn bị rồi nhanh chóng ra theo nhé."
Phó Thời Dịch soi gương chỉnh sửa lại nơ trên lễ phục, nhìn đến Cố Vi Vi đổi lễ phục xong bước ra từ phòng thay đồ, kích động nói.
"Em yêu à, em đúng là đẹp lung linh mà!"
刘花月