Chương 144: Phó Hàn Tranh, tôi với anh chia tay đi.
Nửa giờ sau, Phó Hàn Tranh vất vả mệt mỏi chạy đến nhà hàng, cau mày nhìn người đang say dựa vào Kỷ Trình.
"Sao cô ấy lại uống rượu?"
Cô bình thường không uống rượu, hai người chưa từng say, cô một mình say thành ra thế này?
Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên nhìn nhau một cái, nơm nớp lo sợ, nói.
"Chúng tôi thi xong rủ nhau đi chúc mừng một chút, vừa rồi gặp phải vị hôn phu trước đây, tới dùng cơm, cô đột nhiên uống nhiều rượu như vậy."
Ngoại trừ chuyện này, hai người thật sự không nghĩ ra lí do nào khác.
Rõ ràng hôm qua chơi với bọn họ vẫn rất tốt, hôm nay gặp phải đám Lê Hinh Nhi và Ngụy Tử Đình.
Dù sao cũng là vị hôn phu, thanh mãi trúc mã, bị người khác đoạt đi, cô tuy rằng ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn không bỏ xuống được.
Phó Hàn Tranh, ánh mắt rét lạnh, cởϊ áσ khoác bọc lấy người cô, rồi ôm cô rời khỏi phòng liên hoan.
Phó Thời Khâm cầm lấy điện thoại di động, đuổi theo, giúp mở cửa xe.
"Vừa mới thi xong, đúng là ngựa bỏ cương như ngựa hoang."
Phó Hàn Tranh ngồi lên xe, lạnh lùng thúc giục.
"Lái xe."
Anh vừa mới xuống máy bay, gọi điện thoại muốn hỏi cô chưa ngủ sao, kết quả cô ra ngoài uống rượu say như chết, còn là.. vì vị hôn nhân trước đây?
Cố Vi Vi chẳng rõ mình đang ở chỗ nào, dựa vào Phó Hàn Tranh, mơ mơ màng màng ngủ.
Phó Hàn Tranh hắng giọng, sắc mặt xám xịt xử lí văn kiện khẩn cấp Phó Thời Khâm vừa đưa cho, thỉnh thoảng lại đưa tay đỡ lấy con ma men Cố Vi Vi, không an phận mà ngủ.
"Gần đây công ty có một hạng mục hợp tác với Ngụy gia đúng không?"
Phó Thời Khâm ngẩn người, thành thật nói, "Đúng vậy, cuối tuần sẽ chính thức kí hợp đồng."
"Không ký." Phó Hàn Tranh trực tiếp nói.
"..."
Phó Thời Khâm ngẩn người một lúc, mới nhớ tới lời cô nàng Lạc Thiên Thiên nói Mộ Vi Vi vừa gặp vị hôn phu trước đây.
Vị hôn phu đó chính là thanh mai trúc mã của cô, hình như.. hình như họ Ngụy.
"Em nói này, trước kia anh luôn dạy em không được để tình cảm cá nhân xen vào công việc, hiện tại anh lại làm thế?"
"Ký với Hồng Viễn."
"Anh.." Phó Thời Khâm tức giận, nghiến răng nghiến lợi, anh đúng là hôn quân.
Hạng mục này Ngụy gia với tập đoàn Phó thị đã bàn bạc mấy tháng liền, sắp kí hợp đồng rồi.
Anh vừa ăn phải giấm, tâm tình không những nói không ký, còn muốn ký hợp đồng với đối thủ một mất một còn với Ngụy gia là công ty Hồng Viễn.
"Em có thành kiến?" Phó Hàn Tranh liếc mắt về phía trước.
Phó Thời Khâm vẻ mặt ha hả, nói, "Anh vui là được rồi."
Dù sao, công ty Ngụy gia với công ty Hồng Viễn cũng không khác biệt là mấy, kí với ai đối với tập đoàn Phó thị đều không có ảnh hưởng lớn.
Ai bảo thiếu gia của Ngụy gia làm bạn gái của anh trai không vui, anh trai cũng liền không vui.
Anh trai không vui, đương nhiên cũng không thể để bọn họ vui vẻ được.
Xe chạy vào gara chung cư Cẩm Tú, Phó Hàn Tranh đã phê chỉ thị xong văn kiện khẩn cấp.
Sau đó ôm Cố Vi Vi xuống xe, bế cô vào căn hộ, đặt lên ghế sô pha.
Cố Vi Vi ngước mắt lên, mơ hồ nhìn thấy bóng của Phó Hàn Tranh.
Nheo mắt một lúc, cô đưa tay chỉ về hướng Phó Hàn Tranh.
"Phó Hàn Tranh!"
Phó Hàn Tranh đang gọi điện thoại, nghe thấy tiếng cô, mi tâm hơi cau lại.
"Tỉnh rồi?" Có thể nhận ra anh, cũng không đến nỗi quá say.
Cố Vi Vi nấc lên, chỉ vào cái bóng trước mặt, lớn tiếng nói.
"Phó Hàn Tranh, tôi với anh chia tay đi!"
T T