Chương 131: Tôi là bạn trai cô ấy.
Thấy luật sư đến Cố Vi Vi liền đoán được là người mà Phó Hàn Tranh phái tới.
May là anh cho luật sư đến chứ không phải tự mình chạy tới nơi này làm người nhà của cô.
Tưởng Dục hỏi Cố Vi Vi để biết được chuyện đã xảy ra, lại xác nhận một lần nữa với bên cảnh sát sau đó nói.
"Tôi nghi ngờ Lưu tiên sinh và các bạn nữ ở đây tham gia vào kế hoạch đe dọa và làm tổn hại đến danh dự của Cố Vi Vi, theo luật phải bị phán từ ba đến năm năm tù giam, đồng thời cũng phải bồi thường kinh tế cho cô ấy."
"Học sinh phạm lỗi, tôi chỉ là một thầy giáo chủ nhiệm đang giáo dục các em thôi, tôi làm gì có lỗi gì chứ?"
"Đương sự của tôi không hề phạm lỗi, mấy người đó có ý đồ tập kích và nói xấu đương sự tôi, Lưu tiên sinh không điều tra sự thật đã nhất quyết coi đương sự tôi có lỗi, đây là chuyện một người thầy như ông nên làm sao?" Sắc mặt Tưởng Dục không cảm xúc, ngôn ngữ sắc bén.
Chu Hiểu Cầm và mấy người lúc nãy đứng ra xác nhận cũng bị dọa sợ, nhưng nghĩ đến việc mình vẫn là học sinh liền cả gan nói.
"Chúng tôi vẫn là học sinh, theo luật pháp chúng tôi.."
"Mấy cô đã là học sinh lớp mười hai, chắc cũng vừa tròn mười tám tuổi, vậy nên.. các cô không còn được luật vị thành niên bảo vệ nữa, theo luật là phải chịu toàn bộ trách nhiệm." Tưởng Dục không lưu tình nói.
Lưu Kim và đám người Chu Hiểu Cầm bị mỗi câu nói của Tưởng Dục dọa cho sợ trắng cả mặt.
Điện thoại Tưởng Dục vang lên, anh nhìn thoáng qua sau đó gật đầu nói với Cố Vi Vi.
"Mộ tiểu thư, nơi này giao cho tôi xử lý, cô có thể về rồi."
Cố Vi Vi không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, tin nhắn này chắc chắn là Phó Hàn Tranh gửi tới.
Dù sao nơi này cũng không còn chuyện gì cần đến cô nữa, thế là cô liền gọi Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình cùng rời đi.
Vừa ra đến cổng trường đã nhận được tin nhắn của Phó Hàn Tranh, bảo cô đến bãi đỗ xe.
Vừa ngồi lên xe, Phó Hàn Tranh đã nhìn một lần từ đầu đến chân, xác nhận không có bất cứ vết thương nào mới hỏi.
"Vì sao lại đánh nhau với người khác?"
"Còn không phải vì có nhiều nam sinh viết thư tình cho tôi khiến cho đám nữ sinh ước ao ghen tị liền đến tìm đến làm phiền."
Sắc mặt Phó Hàn Tranh phút chốc lạnh lẽo: "Thư tình?"
Cố Vi Vi tức giận đầy bụng, nhịn không được nói.
"Mấy tên nhóc đó không lo học cho tốt cứ nhất định phải viết thư tình cho tôi, chẳng nhẽ lại trách tôi sao?"
Phó Thời Khâm lái xe ở đằng trước nhìn qua gương chiếu hậu thấy anh trai nhà mình sắc mặt đen lại, nặng nề ho một tiếng nhắc nhở.
Lần trước khi biết cô viết thư tình cho Tần Luật một năm trời, tâm trạng anh trai của anh đã không tốt rồi.
Gần đây nghe thấy vệ sĩ âm thầm bảo vệ cô nói rằng mỗi ngày ở trường cô đều nhận được rất nhiều thư tình của con trai, anh trai anh suýt nữa liền muốn đổi ngôi trường thành trường nữ sinh.
Bây giờ cô ta lại còn khoe ra, không muốn thi lên cao trung nữa sao?
Cố Vi Vi ngẩn người nhận ra ý của Phó Thời Khâm, lập tức giải thích.
"Tôi cam đoan không đọc một bức nào cả, tất cả đều vứt hết vào thùng rác."
Sau khi giải thích xong, cô ảo não không thôi.
Tại sao cô lại phải khẩn trương giải thích cho anh chứ.
Sắc mặt Phó Hàn Tranh hòa hoãn: "Không đọc là tốt."
Từ hôm trước lúc Phó Thời Khâm vô tình nói anh lớn tuổi hơn cô rất nhiều, cô thích những nam sinh cùng tuổi hơn thì anh.. luôn có chút để ý đến chuyện này.
"Nhanh về ăn cơm thôi, tôi đói rồi." Cố Vi Vi chuyển chủ đề.
Vừa mới nói xong, chuông điện thoại vang lên, cô thấy số lạ tưởng là của đoàn làm phim bèn nghe.
Kết quả, trong điện thoại vang lên giọng nói của một nam sinh trẻ tuổi.
"Mộ Vi Vi, tôi là Tạ Lâm, tôi vừa lấy được số di động của cô từ trong điện thoại của chị họ."
"..."
Khóe miệng Cố Vi Vi giật giật.
"Cuối tuần có triển lãm anime, chúng ta cùng đi chứ." Tạ Lâm nhiệt tình mời.
"Triển lãm anime sao?" Cố Vi Vi nhíu mày, đúng là cái loại trạch nam có khác.
"Đúng vậy, nhà cô ở đâu, hôm đó tôi đến đón?"
Cố Vi Vi đang xoắn xuýt nghĩ cách từ chối để không làm mất hòa khí, dù sao Tạ Lâm coi như đã giúp cô một chuyện lớn.
Ai biết, cô còn chưa kịp lên tiếng, Phó Hàn Tranh đã giật điện thoại lại.
"Cô ấy không muốn đi."
Tạ Lâm sửng sốt: "Anh là.."
"Bạn trai cô ấy."
_Sn_