Chương 127: Tất cả đều đến văn phòng cho tôi!
Quả nhiên, buổi chiều tan học không đợi Cố Vi Vi ra tới cổng trường, nữ sinh tóc vàng đã mang người tới chặn đường cô.
"Kêu cô tan học không được đi, cô còn chạy cái gì mà chạy?"
Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên vừa thấy chuyện bất bình, liền nhìn thoáng qua nhau hỏi một câu.
"Vi Vi, bọn họ là ai?"
Bất quá, từ lần bị trói trước đã biết được giá trị vũ lực của Mộ Vi Vi, thế cho nên bọn họ hoàn toàn không lo lắng.
"Không biết." Cố Vi Vi nói.
"Cô không biết tôi, lại quen biết Trình Hạo lớp năm, câu dẫn bạn trai của em gái tôi, cô có thấy xấu hổ không hả?" Nữ sinh tóc vàng hung hăng hừ lạnh.
Lạc Thiên Thiên nghĩ, thấp giọng nói.
"Mình nhớ ra rồi, ở trong đống thư tình mà mình mang tới cho cậu, có một phong là do Trình Hạo viết."
Số thư tình do nam sinh trong trường mỗi ngày nhét vào dưới bàn học của Mộ Vi Vi nhiều như vậy, cô một phong cũng chưa xem qua, đoạt bạn trai cái sợi len.
Hơn nữa, cái mặt hàng như Trình Hạo lớp năm này, còn không bằng biểu đệ trong trò chơi kia của cô.
Nữ sinh tóc vàng kia vừa nghe, liền mở miệng mắng mấy lời nghe muốn buồn nôn.
"Nếu không phải cô lẳиɠ ɭơ khắp nơi, nam sinh này sẽ bị cô câu dẫn sao?"
Hiện tại, toàn bộ nam sinh cao thấp trong trường còn phong cô là "Hoa khôi đẹp nhất giảng đường Anh Thành" tại diễn đàn nội bộ của trường.
Cố Vi Vi ngăn Kỉ Trình đang muốn xông lên cãi nhau lại, đưa cặp sách cho Lạc Thiên Thiên, quay đầu lại nhẹ nhàng nói vài câu.
"Nơi này không tiện để nói chuyện, tôi cùng các cô tìm nơi nào đó yên tĩnh tâm sự."
Kỷ Trình nhìn cô đi theo đám người đó, muốn theo sau nhưng lại bị Lạc Thiên Thiên kéo lại.
"Mộ Vi Vi, tôi phải để cô quỳ xuống xin lỗi tôi."
"Dựa vào cái gì?" Cố Vi Vi lạnh lùng cong môi.
"Cô câu dẫn bạn trai tôi, cô còn không xin lỗi?" Nữ sinh kia tức giận, đưa tay muốn nắm lấy tóc của cô.
Cố Vi Vi nghiêng người, chân nhẹ nhàng đưa ra, làm cho nữ sinh kia không kịp thu lực liền trực tiếp bổ nhào vào thân cây, đυ.ng đến chảy máu mũi tại chỗ.
Nữ sinh che miệng, mũi mình lại, giận dữ.
"Cô dám đánh tôi?"
Nữ sinh tóc vàng có dáng người cao hơn, thấy chị em của mình bị thương liền giơ tay tát lên mặt cô.
Thế nhưng, Cố Vi Vi lại nhẹ nhàng tránh được.
Trong nháy mắt né qua liền đá một cước lên đầu gối cô ta, phía dưới của nữ sinh tóc vàng không ổn, bịch một tiếng liền ngã trên mặt đất.
Nữ sinh tóc vàng thẹn quá thành giận, đứng lên trực tiếp lấy một con dao nhỏ trong túi quần ra.
"Cô không phải là dựa vào khuôn mặt kia để câu dẫn người sao, chờ khuôn mặt này bị hủy, tôi xem cô còn có thể đắc ý được hay không."
Cố Vi Vi lui lại hai bước, nữ sinh tóc vàng liền kêu đồng bọn xông lên.
"Bắt cô ta lại cho tôi."
Người lúc nãy ầm ĩ đòi cô quỳ xuống giải thích đầu tiên xông lên bắt lấy một cánh tay cô, những nữ sinh khác cũng theo đó tiến đến nắm lấy tay cô.
Nữ sinh tóc vàng nghiến răng nghiến lợi cầm dao đi tới gần, nháy mắt khi dao hạ xuống, Cố Vi Vi bất chợt giãy ra khỏi sự kiềm chế của mấy người kia.
Một dao kia không đến được mặt cô, ngược lại tìm đến trên cánh tay của nữ sinh đang túm lấy cô.
Lưỡi dao sắc bén cắt qua lớp vải, chỉ thấy máu tuôn ra.
Nữ sinh tóc vàng vừa thấy, liền luống cuống thả con dao đang cầm ra.
Đúng lúc này, giáo viên chủ nhiệm Lưu Kim nổi giận đùng đùng đi tới.
"Các em đang làm cái gì ở đây?"
Cùng Lưu Kim đi tới, còn có Chu Hiểu Cầm và hai nữ sinh, đều chỉ vào Cố Vi Vi nói.
"Lưu chủ nhiệm, bọn em vừa rồi nhìn thấy Mộ Vi Vi đánh nhau ở đây!"
Lưu Kim nghe xong, nghiêm khắc nhìn lướt qua Cố Vi Vi.
"Mộ Vi Vi, còn có mấy người các em, tất cả đều đến văn phòng cho tôi!"
刘花月