Chương 94: Trách tôi lớn lên xinh đẹp à?
Phó Thời Khâm đang đi từ thư phòng ra phòng khách vừa lúc nghe được câu này, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tần Luật, rồi lại nhìn Cố Vi Vi.
Mộ Vi Vi, mới tới trường học mấy ngày, cô đã hồng hạnh xuất tường* rồi?
*Hồng hạnh xuất tường: Cụm này được trích từ bài thơ Du viên bất trị 遊園不值 (Thăm vườn không gặp) của Diệp Thiệu Ông*. Ý chỉ những người phụ nữ đã có gia đình nhưng vẫn có quan hệ trên mức cho phép với người khác.
應憐屐齒印蒼苔,
小扣柴扉久不開.
春色滿園關不住,
一枝紅杏出墻來.
Phiên âm:
Ưng liên kịch xỉ ấn thương đài,
Tiểu khấu sài phi cửu bất khai.
Xuân sắc mãn viên quan bất trú,
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.
Dịch nghĩa:
Thương thay cho rêu xanh bị in dấu giày dẫm lên,
Gõ nhỏ cánh cửa, đợi hồi lâu không thấy mở.
Xuân sắc đầy vườn không thể khoá nổi,
Một cành hồng hạnh vượt tường ra ngoài.
Dịch thơ: Bản dịch của Điệp Luyến Hoa
Xót thương rêu mướt dấu giày in,
Gọi cửa hồi lâu vẫn nín thinh.
Xuân sắc khắp vườn khôn cách giữ,
Vượt tường hồng hạnh cố vươn mình.
...
Đối tượng xuất tường lại không phải ai khác, chính là Tần Luật, người mà bọn họ nhìn từ nhỏ đến lớn.
Vốn tưởng rằng anh trai cậu sẽ nổi trận lôi đình, không ngờ rằng mặt anh ta không hề gợn sóng, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn về phía Cố Vi Vi.
"Phải không?"
"Không phải." Vẻ mặt Cố Vi Vi cũng bình tĩnh.
Tần Luật nhìn cô phủ nhận quan hệ của bọn họ, tiếp tục nói, "Vào năm ba trung học cơ sở, cô ấy viết cho em một bức thư tình, cũng vì em nên mới chuyển tới trường trung học Anh Thành."
Sau khi Phó Thời Khâm nghe xong, đột nhiên nhớ tới gì đó, bừng tỉnh "Như vậy, món quà chocolate tình yêu handmade mà cậu nhận được năm ấy, còn có bức thư tình bị Phó lão tam phát hiện ra chính là của cô ấy viết sao?"
Cố Vi Vi vỗ trán, gượng gạo giải thích, "Năm đó có rất nhiều người viết thư cho cậu ấy, tôi cũng chỉ tùy tiện viết theo thôi."
"Tùy tiện viết gì chứ? Cô viết một năm liền, một tuần một bức thư, còn là người kiên trì nhất." Phó Thời Khâm phản bác.
Cố Vi Vi cảm giác được cả người Phó Hàn Tranh ở bên cạnh đều phát ra hàn ý, hung hăng trừng mắt liếc Phó Thời Khâm một cái.
"Thiếu nữ nào mà không có thời thanh xuân chứ? Tôi viết thư tình cho cậu ấy một năm cậu ấy cũng đâu có đồng ý làm bạn trai tôi."
Phó Thời Khâm nhìn sắc mặt đen kịt của anh trai nhà mình, nói với Cố Vi Vi "Cô tự nói rõ vấn đề tình cảm của mình đi."
"Tôi có gì mà phải nói rõ?" Cố Vi Vi đảo mắt "Luôn có đàn ông muốn theo đuổi tôi, chẳng lẽ trách tôi lớn lên xinh đẹp à?"
Phó Thời Khâm rõ ràng nhìn thấy sắc mặt của anh trai nhà mình càng thêm lạnh, chỉ vào Cố Vi Vi, nói:
"Cô chuyển trường để theo đuổi người ta mà còn dám nói người ta theo đuổi cô?"
Cố Vi Vi đau đầu, liếc mắt nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Hai người đều không phải bạn trai cô, tại sao cô lại phải ở đây giải thích với bọn họ?
Tần Luật thấy Phó Hàn Tranh không nói chuyện, to gan nói.
"Phó thúc thúc, người muốn tìm phụ nữ, có hàng ngàn hàng vạn phụ nữ ở Trung Quốc sẵn sàng theo người." Anh ta nói xong, nhìn thoáng qua Cố Vi Vi, "Vi Vi cô ấy còn nhỏ, không thích hợp với người."
Cố Vi Vi đã hai mươi lăm tuổi, có chút bực bội mà trừng mắt với Tần Luật.
"Này tên nhóc đầu gấu, tôi nhịn cậu nửa ngày rồi đấy. Trước kia tôi có viết thư tình cho cậu, cũng đúng là vì theo đuổi cậu nên mới chuyển đến trường trung học Anh Thành. Nhưng cậu vẫn luôn không đồng ý còn gì.
Tôi thổ lộ với cậu vào đầu năm ba trung học cơ sở, qua ba năm sau cậu mới đến nói là bạn trai tôi, tôi đã sớm không còn thích loại trẻ con như cậu nữa rồi."
Tần Luật đau lòng nhìn cô, nghẹn ngào chất vấn "Cho nên, cậu nói cậu đã thích người khác, người cậu thích là Phó thúc thúc sao?"
Thích người khác rồi?
Phó Hàn Tranh nhướng mày, nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh, tâm tình đang u ám có chút vui sướиɠ len lỏi.
"Ai thích người khác chứ?" Cố Vi Vi giận dữ hỏi.
Trong mắt Tần Luật nhen nhóm lên vài phần hy vọng, "Nếu không có, vậy cậu theo tôi đi."
"Tôi không thích người khác, nhưng tôi cũng không thích cậu!" Cố Vi Vi vô cùng nghiêm túc nói.
Tần Luật tức giận tiến lại gần, nhưng lại dừng lại trước ánh mắt lạnh lẽo của Phó Hàn Tranh, không dám đi đến trước mặt cô.
"Nếu cậu không thích Phó thúc thúc thì vì sao còn phải ở lại đây chứ?"
"Được rồi được rồi, cậu cứ coi như tôi thích Phó thúc thúc của cậu đi, giờ cậu có thể đi được chưa?" Cố Vi Vi không muốn giải thích thêm, bực bội mà nói.
"Cố Vi Vi....."
Phó Hàn Tranh nhìn thời gian trên đồng hồ, lạnh giọng nói.
"Thời Khâm, đưa nó về."
-.-