Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 89: Mình gọi hắn là phó thúc thúc

Chương 89: Mình gọi hắn là Phó thúc thúc

Chung cư Cẩm Tú.

Bởi vì bị thương ở tay, Cố Vi Vi phải nghỉ thêm hai ngày nữa tại nhà để dưỡng thương.

Sáng sớm, Phó Hàn Tranh đã tới công ty, dì Vương ở biệt thự Thiên Thủy mang rau tới, sau khi chào hỏi cô vài câu liền bắt tay chuẩn bị bữa sáng cho cô.

Dù không phải đi học, nhưng nàng phải dậy sớm đọc sách và ôn tập.

Sáu giờ chiều, Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên tan học liền gọi điện cho cô, nhất quyết đòi đi thăm cô.

Dù sao thì, hai người cũng từng gặp Phó Hàn Tranh, nên cô dứt khoát nói địa chỉ.

Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, cả hai đã ôm theo túi lớn túi nhỏ tới.

"Tay cậu không sao chứ?" Lạc Thiên Thiên nhớ tới vết thương trên tay cô tối qua cháy không ít máu, lo lắng hỏi.

"Không sao cả, khâu vài mũi, mười ngày nửa tháng là khỏi hẳn." Cố Vi Vi kéo hai người vào phòng khách, ngồi xuống.

Kỷ Trình vừa ngồi xuống, không kịp chờ đợi liền nói, "Hôm qua về nhà, cậu mình gọi điện hỏi thăm tình hình, sau đó sáng hôm nay nói cho mình biết kẻ chủ mưu bắt cóc chúng ta, sáng sớm hôm nay bị tai nạn giao thông, hiện còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.."

"Người của cậu, cậu xử ác như vậy sao?"

"Không, bọn họ phái người đi điều tra thủ phạm, đã thấy kẻ đó ở trong bệnh viện." Kỷ Trình giải thích.

Cố Vi Vi nhíu mày, không phải Minh gia làm, vậy đó là.. Phó Hàn Tranh.

Người cầm quyền thế gia tài phiệt đứng đầu Trung Quốc đương nhiên không chỉ là một doanh nhân đơn giản.

Lạc Thiên Thiên nhìn Cố Vi Vi, thần sức ngưng trọng, "Vi Vi, tốt hôm qua, cái người đó nói bọn chúng tìm được cậu rồi, là ý gì?"

Cố Vi Vi cầm cốc nước uống một hơi, nói, "Nói ra rất dài dòng, các cậu có chắc muốn nghe không?"

"Chúng ta hôm qua cũng có thể coi là vào sinh ra tử, cậu mà không nói cho chúng mình sự thật, thật không đáng."

Mặc dù cô và Thiên Thiên luôn coi Mộ Vi Vi là bạn bè, nhưng bọn họ luôn cảm thấy cô đang che giấu điều gì đó, chưa bao giờ nói chuyện về gia đình cho họ nghe, cũng không nói cho họ biết cô đang sống ở đâu.

Cố Vi Vi thở dài, đem tất cả ân oán của Chu gia và Lê gia nói cho hai người. Mặc dù cô kể rất bình tĩnh, nhưng Kỷ Trình tức giận, thiếu chút nữa là hất tung bàn.

"Mẹ nó, những người này không biết xấu hổ là gì à?"

"Lòng người hiểm ác đáng sợ, gặp phải một vài bạch nhãn lang (*) cũng không có gì là khó hiểu."

(*) Bạch nhãn lang: Chỉ những người vô ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát.

"Vậy cậu cũng nên nói cho chúng mình biết sớm mới phải chứ." Lạc Thiên Thiên có chút đau lòng nói.

Cô chỉ mới chuyển đến đây học kì trước, chuyển đến không lâu thì gặp tai nạn, cô phải nghỉ dài hạn. Vì vậy, ở trường rất ít người quen cô, nhưng vì mối quan hệ với Chu Lâm Na, hầu hết mọi người đều có ý thù địch với cô.

Cố Vi Vi cười khẽ, "Thì bây giờ mình nói cũng đâu có muộn."

Kỷ Trình nhớ tới chuyện hôm qua Phó Hàn Tranh đưa cô đi, cười hề hề hỏi,

"Vi Vi, cậu hiện đang sống chung với Phó Hàn Tranh sao?"

Cố Vi Vi cau mày suy nghĩ một chút, "Ừ thì là.. đúng thế."

Kỷ Trình hưng phấn, hai mắt sáng rực lên. "Oaaaa, cậu và người đàn ông đẹp trai nhất Hoa quốc đang sống chung với nhau, hâm mộ quá đi."

Đây là ước mơ của biết bao người phụ nữ Hoa quốc, còn cô ấy đã trở thành hiện thực.

Cố Vi Vi nhìn hai người biết ngay họ lại nghĩ linh tinh, liền giải thích, "Sống chung cái gì, não cậu tưởng tượng nhiều quá rồi đấy."

Lạc Thiên Thiên nhướng mày, "Ý cậu là hai người không phải quan hệ bạn trai bạn gái?"

"Thì làm sao mà có khả năng có quan hệ ấy?" Cố Vi Vi hớp một ngụm nước, cô nghĩ nghĩ rồi lại giải thích.

"Cậu cũng nhìn là biết tuổi tác chênh lệch như nào, mình gọi hắn là Phó thúc thúc, đối với hắn như là cha già kính yêu vậy.."

Phó Hàn Tranh vừa vào cửa, sắc mặt trong nháy mắt đen lại.

Phó Thời Khâm nín cười, nhắc nhở, "Mộ Vi Vi, cha già kính yêu về rồi này."

Mộ Vi Vi, cô dám nói nhảm như thế sao?

Cô dù sao cũng từng ngủ với anh tôi, thế mà bây giờ còn dám nói anh ấy là cha già kính yêu.