Chương 85: Phó Hàn Tranh đau lòng
Trên xe, không khí có chút trầm lắng.
Phó Hàn Tranh đặt tay lên vết thương dưới lớp quần áo của cô, liếc qua cô gái vẫn đang không nói một lời nào.
"Vết thương còn đau không?"
Ngày đó tay cô bị mảnh sứ vỡ cứa còn suýt khóc, hôm nay rõ ràng bị thương nghiêm trọng hơn, sao cô giờ lại bình tĩnh như vậy.
"Có một chút." Cố Vi Vi bình tĩnh nói.
Chết cũng đã chết qua rồi, vết thương này đối với cô mà nói, đau cũng chưa thấm vào đâu.
Từ Khiêm nghe xong, không đợi ai đó mở miệng thúc giục, anh liền nhấn ga vượt qua hai chiếc xe.
Phó Hàn Tranh liếc ra ngoài cửa sổ, nói, "Chịu đựng một chút, vài phút nữa là đến rồi."
Cố Vi Vi nghe xong, quay lại nhìn về phía người nói. Một người đàn ông mặc bộ lễ phục đắt tiền được đặt may riêng, rõ ràng đã vội vã qua đây từ một bữa tiệc quan trọng nào đó.
Dựa theo thời gian bắt đầu giờ ăn tối thông thường, lúc này hẳn là còn chưa kết thúc.
Phó Hàn Tranh ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt thăm dò của cô.
"Có chuyện gì sao?"
"Tiệc tối.. còn chưa kết thúc phải không?" Cố Vi Vi hỏi.
"Chỉ là tiệc xã giao mà thôi, không có vấn đề gì đâu." Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói.
Từ Khiêm ngồi lái xe phía trước khóc không ra nước mắt, đương nhiên có thể nói là không quan trọng.
Ngày mai bọn họ sẽ phải vội muốn chết, chỉ bởi vì hắn bỏ lại không biết bao nhiêu công ty hợp tác, chạy tới muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Xe dừng lại ở bệnh viên, Từ Khiêm vừa mở cửa xe vừa gọi điện thoại cho Hà Trì, giải thích về tình huống của Cố Vi Vi.
Ba người lên tầng, Hà Trì đã đứng chờ ở cửa thang máy.
"Lúc trước thì cắt trúng tay. Trước ngày đó còn gọi điện thoại nói chân bị thương. Hôm nay lại bị thương ở tay, Phó Hàn Tranh bạo hành sao?"
"..."
Cố Vi Vi không nói lên lời, hắn nào thấy cô bị bạo hành đâu.
Hà Trì bị Phó Hàn Tranh lườm một cái, lập tức im lặng, đỡ cô vào văn phòng, nhanh chóng cắt ống tay áo của cô để kiểm tra miệng vết thương.
"May là không bị thương đến động mạch, nhưng cần phải khâu môt vài mũi."
Vừa dứt lời, hắn đã cầm kim gây tê lên để tiến hành gây tê cục bộ, y tá ở bên cạnh cũng chuẩn bị chỉ khâu.
Phó Hàn Tranh đỡ đầu cô dựa vào trong l*иg ngực mình, không cho cô nhìn vào vết khâu.
Chỉ là chính mình nhìn cây kim trong tay Hà Trì xuyên qua da thịt, mày nhăn lại thật sâu, trong lòng cũng đau nhói.
"Cậu nhẹ một chút."
Hà Trì cắn răng, "Tiêm thuốc tê rồi."
Phó Hàn Tranh vẫn không yên tâm, "Vậy cẩn thận hơn chút."
Hà Trì dừng lại, tức giận nói.
"Chê tôi xuống tay mạnh, vậy cậu tự ra làm đi?"
Người bệnh còn chưa nói cái gì, hắn đã ra vẻ trước.
Từ Khiêm vừa thấy không khí không ổn, liền chạy nhanh ra nói lời tốt đẹp.
"Bác sĩ Hà, ông chủ cứ lo lắng là sẽ loạn hết cả lên như vậy đấy, anh đừng để ở trong lòng, cứ tiếp tục khâu lại đi."
Ông chủ ôm một bụng lửa giận, lại nể tình Mộ tiểu thư nên không muốn trút giận lên bác sĩ.
Cố Vi Vi dựa vào l*иg ngực Phó Hàn Tranh, hơi thở mát lạnh của người đàn ông xâm chiếm mọi giác quan của cô, trái tim cô bất giác run lên.
Hà Trì vùi đầu, vừa khâu lại vừa quở trách.
"Lúc này thương hoa tiếc ngọc làm gì, có bản lĩnh thì đừng để cho người ta bị thương thành như vậy."
"Bác sĩ Hà, không liên quan đến anh ấy, là tự tôi không cẩn thận để bị thương." Cố Vi Vi giải thích.
Hà Trì khâu lại xong, vừa tiếp tục bôi thuốc vừa oán giận nói.
"Này, tôi mới nói hắn hai câu thôi mà cô đã đau lòng rồi."
Cố Vi Vi: "..."
Cô chỉ là muốn giải thích hiểu lầm, thật sự không phải là đau lòng.
Hà Trì băng bó xong, cởi bao tay và khẩu trang ra, đút hai tay vào túi quần.
"Cùng y tá đi lấy thuốc đi. Tuần này không được chạm vào nước, chú ý chế độ dinh dưỡng, ba ngày sau tới thay thuốc."
Cố Vi Vi từ trong l*иg ngực Phó Hàn Tranh quay đầu ra, nhìn cánh tay đã băng bó, "Có để lại sẹo không?"
Hà Trì liếc Phó Hàn Tranh, hừ nói.
"TToi mà làm cho cô có sẹo, thảm nào hắn cũng để lại cho tôi vết sẹo."
Cố Vi Vi liếc nhìn người đàn ông hiền lành và tốt bụng ngồi bên cạnh cô.
Anh.. đáng sợ đến vậy sao?
Phó Hàn Tranh cởi âu phục khoác lên vai cô, cánh tay dài vươn ra ôm lấy vai cô.
"Đi thôi."