Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 27: Tiện nhân phối cẩu, thiên trường địa cửu

Chương 27: Tiện Nhân Phối Cẩu, Thiên Trường Địa Cửu

Nhưng, bà ta chưa kịp rời đi, tiếng hét như lợn bị chọc tiết của Vương Vệ Đông vang lên khắp căn phòng.

Chu Mỹ Cầm vội quay gót lại, cô gái lúc nãy không có sức phản kháng bây giờ đang túm tóc Vương Vệ Đông ra sức đập vào tường.

Vương Vệ Đông đầu đã bị đập, máu me be bét. Hắn ta khụyu xuống nằm gục ra đất.

"Vương tổng? Vương tổng?"

Chu Mỹ Cầm quỳ gối trên mặt đất gọi Vương Vệ Đông đã hoàn toàn ngất lịm đi, trừng mắt nhìn Cố Vi Vi.

"Cô có biết hắn ta quan trọng thế nào không? Cô muốn cả nhà cùng chịu khổ với cô sao?"

Khó khăn lắm mới kết quan hệ được, bây giờ đã đổ sông đổ biển.

"Bà đã muốn tôi chịu đau khổ, vậy thì tất cả cùng chịu đau khổ đi."

Cố Vi Vi rút một tờ khăn giấy, bình thản lau vết máu trên tay.

Lúc nhỏ cô từng bị bắt cóc nên Cố gia đã sắp xếp cho cô một võ sư dạy cách tự vệ, phòng lúc nguy hiểm.

Nhưng nhiều năm như vậy, vệ sĩ của Cố gia luôn hộ tống cô, dù có lẻn ra ngoài sư phụ cũng đi theo bảo vệ cô.

Mấy ngón võ đã học mà không có dịp sử dụng, hôm nay mới có dịp trổ tài.

"Cô.. không phải đã uống hết ly rượu rồi sao?"

Chu Mỹ Cầm nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô, hoàn toàn không giống với dược tính phát huy tác dụng.

Qua khe cửa, bà ta chính mắt thấy cô đã uống cạn ly rượu, với lượng thuốc đó, căn bản không đủ sức để đánh người.

"Tôi uống rồi.. nhưng lại ói ra."

Cô biết Chu Lâm Na không có ý tốt đẹp gì, uống cạn ly sâm panh trước mặt cô ta để cô ta buông lỏng cảnh giác, quay đầu vào nhà vệ sinh nôn ra.

Mặc dù làm hại nàng bữa cơm trưa đều phun ra, nhưng khi quay trở lại liền biết bọn chúng muốn giở trò gì.

Vốn dĩ, cô có thể lập tức rời đi, Chu Lâm Na cũng chẳng ngăn cản được cô.

Bất quá cô muốn ở lại xem chúng muốn giở trò gì.

Họ cho rằng Mộ Vi Vi không có người thân, sẽ tùy cho họ chơi đùa, nhưng cô không phải Mộ Vi Vi, cô là Cố Vi Vi.

Chu Mỹ Cầm bất giác rùng mình khi nhìn vào đôi mắt đẹp mà lạnh như quỷ của cô.

"Nhìn thấy cô bây giờ không có nơi nào để đi, tôi có lòng tìm cho cô một chỗ sống cho tốt. Kể cả không cảm kích thì cũng không nên đả thương người ta chứ?"

"Thật sao?" Cố Vi Vi chế nhạo, bước từng bước lại gần.

"Lê thái thái, bà thật có lòng."

Chu Mỹ Cầm theo bản năng lùi về sau, định lui vào phòng ngủ khóa cửa lại kêu cứu.

Nhưng lại bị Cố Vi Vi bắt kịp, đạp tung cửa.

Cố Vi Vi liếc mắt nhìn các thứ đồ chơi tìиɧ ɖu͙© trên giường, lấy một cái còng tay, vừa chơi đùa vừa cười nói.

"Lý thái thái nghĩ cho tôi như vậy, đương nhiên tôi phải trả ơn rồi."

Nói xong, cô hung hăng đẩy Chu Mỹ Cầm xuống giường, trực tiếp còng tay vào đầu giường, lại lấy một cái còng tay khác còng hai tay bà ta với nhau.

Chu Mỹ Cầm tuy lớn hơn cô nhưng bao năm nay sống an nhàn sung sướиɠ, căn băn không có sức phản kháng.

"Mộ Vi Vi, cô định làm gì? Nếu cô làm chuyện hồ đồ, ba cô nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu."

"Từ khi bà lên giường với ông ta, ông ta đã không còn là ba tôi. Đừng nói cho ai biết ông ta là ba tôi, bà là mẹ kế tôi vì nó sẽ khiến người khác cảm thấy ghê tởm đấy."

Cố Vi Vi còng tay chắc chắn, đi xuống giường tìm kéo, ngồi cạnh Chu Mỹ Cầm.

Chu Mỹ Cầm nhìn chằm chằm vào cây kéo sắc nhọn trong tay cô, trong lòng không khỏi run lên sợ hãi, vẫn một mực khẳng định bản thân vô tội.

"Ta chưa từng cầu Mộ gia giúp ta, tất cả là do Mộ gia các ngươi tự nguyện, ta và ba ngươi thật lòng yêu nhau, nếu không phải không muốn tổn thương mẹ ngươi, chúng ta đã sớm.."

"Tiện nhân phối cẩu, thiên trường địa cửu, đúng là tình yêu đích thực."