Hãy Bỏ Qua Vẻ Đẹp Trai Của Tôi

Chương 47: Quỳ xuống! (2)

Chương 47: Quỳ xuống! (2)

Chu Bình có chút bối rối, nhất thời không đoán được ý đồ của anh.

Trương Vanh dửng dưng nhìn bà ta, ôn nhu nói: "Các người vẫn không biết một điều, thành ý của các người, là tôi cho.

Hai người có nghĩ tới, liệu giải ước bây giờ có thật sự quan trọng đối với tôi không?

Nửa năm hợp đồng mà thôi, nếu tôi ở nhà nửa năm thì có ảnh hưởng gì?

Muốn dùng giải ước để gây khó dễ cho tôi, các người chắc chắn vậy, phải không?"

Chu Bình sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, "Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Tôi chả muốn thế nào cả."

Trương Vanh nhún vai: "Là các người hẹn tôi tới đâu, ngược lại tôi muốn hỏi, các người muốn thế nào?"

Trần Qua siết chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng tức giận, "Trương Vanh! Người đừng có được đằng chân lên đằng đầu?"

"Tôi được đằng chân lên đằng đầu?"

Trương Vanh cười lạnh, híp mắt lại, khinh thường nói, "Là ai bày mưu hãm hại tôi, khiến tôi bị phong sát suốt một năm? Vì sao không dùng cái thời gian đó suy nghĩ đừng được đằng chân lên đằng đầu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng?"

"Ngươi.." Trần Qua lại được một phen tức giận.

"Đủ rồi!"

Chu Bình ấn vào vai hắn, sắc mặt tái nhợt, hắng giọng.

Bà ta nhìn Trương Vanh, vươn tay đẩy tài liệu, đẩy đến trước mặt anh.

Nhìn xuống tập tài liệu, Trương Vanh mỉm cười, trực tiếp đóng tài liệu lại, ném trở lại trước mặt bà ta, khẽ cười, "Thật ngại quá, tôi không muốn nữa."

Anh trực tiếp đứng dậy, đi về phía cửa, rời đi.

Chu Bình và Trần Qua nhất thời trợn tròn mắt, trong lòng kinh sợ không thôi.

Tiểu tử này đang đùa bỡn bọn họ sao?

Nhưng kinh sợ hơn, một nỗi sợ hãi khác lại dâng lên trong lòng.

Bọn họ biết, Trương Vanh nói thật, thời hạn hợp đồng chỉ còn nửa năm, Trương Vanh có thể chờ nổi.

Nhưng bọn họ thì không thể chờ đợi nữa rồi.

Mắt thấy Trương Vanh mở cửa phòng, sắp rời đi, Chu Bình không nhịn được nữa.

"Chờ một chút." Bà ta ngăn Trương Vanh lại.

Trương Vanh dừng bước, nhìn cô, cười.

Bước nhanh đến chỗ Trương Vanh, bà ta kéo anh trở lại phòng, vươn tay đóng cửa.

Quay đầu nhìn Trần Qua, bà ta hít một hơi sâu, giơ tay lên, "Lại đây! Quỳ xuống!"

Trần Qua kinh hãi, như thể không hiểu ý bà ta.

Cái gì? Bắt hắn phải quỳ gối trước tên tiểu tử thối này sao?

Chu Bình đen mặt lại, bước nhanh về phía trước, đưa tay véo lỗ tai của hắn, kéo hắn lại, miệng quát, "Ngây ra đấy là cái gì? Bình thường ở nhà có phải chưa từng quỳ đâu. Quỳ xuống!"

Kéo Trần Qua đến gần, đè hắn quỳ xuống, Chu Bình nói với Trương Vanh, "Trương Vanh, là hắn hại người, ta đưa hắn xin lỗi ngươi!"

Nói xong, bà ta giơ tay một cái bạt tai hung hăng quất lên mặt Trần Qua.

Bốp!

Trần Qua bị một cái tát này làm cho choáng váng, ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao.

Bà ta thực sự dám làm vậy trước mặt Trương Vanh?

Bình thường ở nhà thì không nói, nhưng đây là bên ngoài cũng như vậy sao?

Còn là trước mặt địch thù..

Một cái tát đánh thẳng vào lòng tự trọng của Trần Qua, hắn rống lên khóc, trông rất đau khổ.

Thấy hắn khóc, Trương Vanh lắc đầu ghét bỏ.

Nếu đề cho cư dân mạng thấy đạo diễn huyền thoại Trần Qua "tài đức vẹn toàn" như vậy, không biết sẽ có biểu hiện gì.

Chu Bình nhìn hắn chằm chằm, gầm nhẹ, "Cấm khóc! Mất mặt!"

Trần Qua run rẩy, thực sự ngậm miệng lại.

Trương Vanh nhịn không được liếc mắt, một đại nam nhận lăn lộn đến nước này, chết cũng không khác biệt gì?

Bị tiếng khóc của Trần Qua làm cho tẻ nhạt, đứng lên, Trương Vanh đưa tay nhăn cái tát tiếp theo của Chu Bình, cất bước đi tới trước bàn, cầm văn kiện lên.

Lấy một tờ trong túi ra, Trương Vanh hất cằm nhìn Trần Qua, "Đạo diễn Trần, tôi từ chối thì thật bất kính, chị dâu, hẹn gặp lại, tạm biệt."

Dứt lời, anh đeo khẩu trang, rời khỏi phòng riêng.

Trần Qua bò dậy, vội vã với tờ giấy.

Chu Bình lại cầm nó lên sớm hơn.

Tờ giấy hình chữ nhật được đóng ghim, mặt trên in toàn chữ, còn có mã vạch.

Trên đầu từ giấy, một dòng chữ được in đậm: Siêu thị Tesco trung tâm thương mại thành phố Phượng Hoàng.

Nhìn thấy dòng này, Chu Bình ngay lập tức ý thức được điều gì.

Đây là biên lai in tại cửa hàng gửi đồ!

Tiểu tử kia đã gửi tư liệu tại siêu thị Tesco trung tâm thương mại thành phố Phượng Hoàng.

Nghĩ đến đây, bà ta không chần chừ cầm lấy túi xách chạy ra ngoài cửa hàng.

Bên ngoài cửa hàng, đã không thấy bóng dáng của Trương Vanh.

Bà ta chạy đến bãi đỗ xa, lên xe, Trần Qua cũng vội vã đi tới, "Nhanh lên! Đừng để mất dấu."

Cả hai chạy vội tới tận Trung tâm thương mại Phượng Hoàng gần cầu Tam Nguyên, dừng xe chạy đến văn phòng gửi đồ.

Không kịp lên thang máy, bọn họ chạy theo cầu thang thoát hiểm lên lầu, tìm được Siêu thị Tesco nơi ký gửi đồ.

Dọc đường đi, Chu Bình luôn nắm chặt tờ giấy, sợ làm mất hoặc bị ướt mồ hôi.

Tổng cộng có sáu bảy điểm gửi đồ, bà ta vội vàng chạy tới trước, thử vài cái máy, cuối cùng cũng tìm được một cái máy hợp.

Tinh Tinh!

Máy quét mã thành công, nhấp chuột một cái, một cái tủ khóa mở ra.

Chu Bình hưng phấn lao về phía trước, lôi gói hàng trong tủ ra.

Cuối cùng cũng lấy lại được!

Không uổng công ta lo lắng, chịu khổ nhiều như vậy.

Nhưng mà, khi cầm lấy gói hàng, bà ta không khỏi thảng thốt trong lòng.

Cảm giác này không đúng?

Bà ta nhớ rõ ràng rằng nó là một cuốn sổ bìa cứng, và một vài tập liệ. Sao có thể mỏng như vậy?

Các tài liệu đều được đóng trong túi nhựa cơ mà, bà ta nhanh chóng xé túi chuyển phát nhanh ra, để lộ một tập sách bìa mềm.

Nhìn thấy bìa sách, bà ta như bị sét đánh trúng, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc.

Trang bìa được viết: 《 Năm năm thi vào đại học! Ba năm bắt chước! 》

Lời nói của Trương Vanh như văng vẳng bên tai: "Tôi có một bộ tư liệu, nội dung bên trong mỗi chữ đều đáng giá ngàn vàng nha!.. Tôi dựa vào tập tư liệu này mới có được ngày hôm nay."

Trước cửa Siêu thị Tesco, một tiếng kêu vang lên

"Con trai hư!"

T T