Hãy Bỏ Qua Vẻ Đẹp Trai Của Tôi

Chương 31: Loại người vô cùng tàn nhẫn (2)

Chương 31: Loại người vô cùng tàn nhẫn (2)

Tương tự, cảnh sát Hoàng cũng quay lại nhìn các đồng nghiệp phía sau, nhìn từng người một, quan sát biểu hiện của họ.

Anh ta biết rằng Hàn Sâm cũng đặt một nội gián bên cạnh anh ta, và người đó có khả năng đang đứng đằng sau anh.

Phòng thẩm vấn bỗng trở nên yên lặng, hai luồng sát khí đang dâng trào, song kiếm hợp bích, cân đối lẫn nhau.

"À, tôi vừa nhớ ra một câu chuyện cũ." Cảnh sát Hoàng lên tiếng, "Trong bệnh viện có hai tên ngốc đang chờ ghép thận, nhưng quả thận thì chỉ có một, hai người bèn chơi một trò chơi.."

Nghe mấy lời này, cơn tức giận của Hàn Sâm dịu đi một chút, hắn cầm khăn tay lên, lau sạch thức ăn bắn lên tay, chậm rãi ngồi trở lại.

Cảnh sát Hoàng nhìn hắn ta rồi điềm nhiên nói tiếp, "Mỗi người bỏ một lá bài vào túi của đối phương. Ai đoán được trong túi của mình là lá bài gì thì là người chiến thắng."

Hàn Sâm liếʍ liếʍ hàm răng, nâng cằm nhìn "Ta biết thẻ ngươi bỏ vào là lá gì."

Cảnh sát Hoàng chống khuỷu tay lên mép bàn, chống cằm, cong môi gật đầu nói, "Không phải là không thể."

Nụ cười trên mặt Hàn Sâm lại nở, càng ngày càng nở rộ, càng ngày càng rực rỡ, càng ngày càng sáng chói, càng ngày càng vô lương tâm.

"Ta chắc chắn sẽ thắng!" Hắn gằn từng chữ một, nói với cảnh sát Hoàng.

"À."

Khẽ gật đầu một cái, cảnh sát Hoàng cũng nở một nụ cười, "Được thôi, đại gia cứ cẩn thận một chút!"

"Được!" Hàn Sâm duỗi người, sau đó vươn tay vuốt hai bên đầu, rồi vuốt ngược tóc ra sau vì tức giận, nhìn trừng trừng cảnh sát Hoàng.

"À, tôi quên nói với anh."

Cảnh sát Hoàng nhắc nhở, "Ai thua thì chết."

"Ha.. ha.. ha!"

Hàn Sâm quay lưng ghế lại, ngồi xuống, hai tay ôm lấy lưng ghế, chế nhạo cảnh sát Hoàng, "Ta xem ngươi chừng nào thì chết."

Cảnh sát Hoàng mỉm cười, không nói gì, đứng dậy vươn tay về phía hắn.

Hàn Sâm nhìn liếc mắt một cái, cầm khăn lau lau tay, đứng dậy nói, "Ngươi từng thấy có người đến nhà tang lễ bắt tay một cái xác chết chưa?"

Cảnh sát Hoàng sửng sốt, sau đó bật cười thành tiếng.

Hàn Sâm không cười, lạnh lùng liếc nhìn cảnh sát Hoàng sau đó xoay người đi về phía cửa, hét lớn. "Đi!"

Đoàn người đi vượt qua đội cảnh sát phòng chống tội phạm, nối đuôi nhau ra ngoài, hùng hổ đi ra khỏi cửa sở cảnh sát, Hàn Sâm dẫn đầu, sải bước về phía sân khấu không chút biểu cảm, đối diện với máy quay.

Khi ánh đèn sân khấu mờ đi, bóng dáng của họ trở nên mờ ảo, xám xịt, cuối cùng biến thành một mảng đen, giống như ác ma rơi xuống địa ngục, gϊếŧ người không ghê tay, đằng đằng sát khí.

Màn hình vụt tắt, đèn sân khấu lại bật sáng, khán giả mới chợt hoàn hồn, thở phào nhẹ nhõm, không khỏi nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

"Vừa rồi chuyện gì xảy ra thế? Tôi không thể nào nhận ra được Hàn Sâm kia thực sự là do Trương Dung diễn sao? Không phải một người thật đấy chứ?'

" Ô mai gót, ánh mắt lúc nãy làm ta kinh hồn bạt vía! Trương Dung chẳng lẽ sẽ gϊếŧ người thật sao? "

" Đùa à? Ngươi nhập vào truyện hơi sâu rồi đấy? "

" Thật ác quá! Khi anh ấy diễn, tôi không nhận ra đó là Trương Dung luôn ấy! Chỉ biết đó là một tên hắc lão đại thật! Hắn ta là loại người vô cùng tàn nhẫn. "

" Mấy người có thấy bộ dạng lúc ăn cơm của hắn không? Tôi có cảm giác hắn đang ăn thịt người ấy. "

" Trong đồn cảnh sát mà vẫn kiêu ngạo như thế, hắn là một hắc lão đại điên cuồng nhất tôi từng thấy. "

" Chả thế à, không thấy người dẫn chương trình nói à? Cảnh sát hành động thất bại, không thu giữ được chứng cứ nên hắn không hề sợ hãi. "

" Không ngờ Trư ơng Dung lại đóng được một vai như này. Tôi còn tưởng anh ấy chỉ đóng được vai một mỹ nam thôi! "

" Và mỹ nhân nữa."