Chương 30: Con rắn độc kiêu ngạo. (2)
Máy quay bắt đầu quay, Trương Dung ở tầng một bắt đầu động đũa.
Trước khi bấm máy, chuyên viên trang điểm cho anh theo phong cách hơi cổ điển, nhưng kết quả cuối cùng lại không đạt yêu cầu, trông rất giả tạo.
Thế là, Trương Dung bỏ luôn, chỉ để chuyên viên trang điểm giúp anh làm tối màu da, sau đó chải tóc ngược ra sau. Keo xịt tóc làm tóc cố định lại.
Sau gáy và hai bên sườn cắt sát da đầu, một kiểu tóc khá thách thức. Kiểu tóc ảnh hưởng rất nhiều đến khí chất của một người. Sau đầu và hai bên sườn cắt trắng sẽ làm cho các đường nét trên gương mặt hiện lên rõ ràng, ưu và nhược điểm đều lộ ra.
Người đẹp trông càng đẹp hơn, người xấu xấu hơn, người thô tục thì thô tục hơn, kiêu ngạo càng thêm kiêu ngạo.
Trương Dung hiện tại thuộc kiểu kiêu ngạo.
Mặc dù đang ở đồn cảnh sát nhưng hắn dường như đang ở nhà mình, cầm một hộp cơm, gắp rau trong hộp ăn ngon lành.
Đôi lông mày nhướng lên nửa chừng, như hai thanh trường đao trong mây, mười phần sắc bén.
Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm, lộ ra một phần lòng trắng khiến hắn ta nhìn có chút kì quái.
Bỗng nhiên hắn bị nghẹn, ưỡn cổ, mạch máu trên cổ và thái dương nổi lên.
Nhưng hắn thay vì uống nước, lại nuốt thêm một miếng cơm khác để đẩy miếng cơm nghẹn xuống cổ họng.
Người bình thường ăn nhiều, người khác nhìn sẽ thấy đồ ăn rất ngon, khơi dậy sự thèm ăn của họ. Nhưng khi nhìn hắn ăn, không ai cảm thấy đồ ăn ngon cả, chỉ thấy sự tham lam, kinh sợ, hắn giống như một còn rắn độc đang nuốt chửng con mồi.
Và nếu có ai kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, sẽ bị nuốt chửng như một con chuột, chui tọt vào trong bụng hắn.
Cảnh sát trưởng Hoàng dẫn theo cảnh sát xuống tầng một, đi vòng qua cửa trước của phòng thẩm vấn.
Tường chắn bằng kính giúp anh ta có thể nhìn rõ Hàn Sâm đang dùng bữa bên trong, và phía sau là một đám thuộc hạ của hắn.
Anh bước vào phòng thẩm vấn, cố nặn ra một nụ cười, "Anh Sâm! Dùng bữa ngon miệng ha! Không tệ!"
"Không tệ!" Hàn Sâm gắp thêm miếng rau không thèm nhìn anh ta.
Cảnh sát trưởng Hoàng Cảnh kéo ghế ngồi đối diện với Hàn Sâm.
Hai máy quay được thiết lập ở trung tâm, một cái bên trái một cái bên phải. Quay cận cảnh hai người, để không bỏ sót bất kì biểu cảm nào.
"Chúng ta đã điều tra xong, anh và mấy người bạn của anh ở bờ cát để hóng gió." Cảnh sát trưởng Hoàng đối diện trực tiếp với Hàn Sâm.
"Vậy bao giờ có thể ra ngoài?" Hàn Sâm vẫn không nhìn anh ta, tựa hồ càng hứng thú với đồ ăn trước mặt hơn.
"Vâng, bất cứ khi nào." Nụ cười của cảnh sát trưởng Hoàng trở nên rạng rỡ, "Để không cản trở công việc của anh Sâm đây, anh bận như vậy mà."
Hắn ta cũng nở một nụ cười, tươi hơn cả cảnh sát trưởng Hoàng, đấy là nếu bạn che đi nửa khuôn mặt trên của hắn, ánh mắt không có ý cười, chỉ có sự lạnh lùng đến đáng sợ.
"Ha.. ha!" Hàn Sâm cười, dùng đũa chỉ vào anh "Đều là người quen, ngươi đừng khách sáo. Ta cũng lâu không được ăn ở đây."
"Anh có thể đến bất cứ khi nào anh thích? Hay ngay ngày mai?" Cảnh sát trưởng Hoàng Cảnh như đang nói đùa, nhưng ánh mắt lại đầy nghiêm nghị.
"Hahahahaha!" Hàn Sâm bật cười, huyết mạch trên cổ lại nổi lên, sau đó giang hai tay cười nói, "Không được! Đến với hai bàn tay trắng, thế thật là không có ý tứ?"
Những gì hắn nói là đang chế giễu cảnh sát trưởng Hoàng vì đã không thu giữ được bằng chứng và không thể bắt hắn ta.
Cảnh sát trưởng Hoàng không quan tâm, bình tĩnh nói, "Không sao! Là tôi không có ý tứ mới đúng, tối nay liên lụy anh Sâm tổn thất mấy nghìn tệ rồi."
Lời nói vừa thốt ra, nụ cười trên mặt Hàn Sâm ở phía đối diện lập tức tắt ngấm
Xoảng!
Đôi đũa trong tay rơi xuống bàn, sau đó hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên điên cuồng và sát ý!