Yêu Em Xuyên Thời Gian

Chương 157: đôi mắt không bao giờ biết nói dối

Chương 157ĐÔI MẮT KHÔNG BAO GIỜ BIẾT NÓI DỐI

Cô gạt cánh tay của anh ra, cười tủm tỉm nhìn anh, nói nhanh, “Đừng nhắc đến cái thứ chưa từng tồn tại đó nữa.”

Anh sửng sốt chừng vài giây, mới nói một câu đầy ẩn ý, “Sao lúc trước anh lại lên thuyền của kẻ cướp chứ?”

“Anh có ý gì?” Lúc đó cô ngây ra mất một lúc, nhưng sau đó lại đột nhiên nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh, “Hàng đã bán ra, miễn đổi trả!”

“Không trả.” Anh chợt nở nụ cười trìu mến, “Anh rất thích dáng vẻ không biết xấu hổ của em.”

Hạ Trường Duyệt: “…”

Vậy rốt cuộc là ai không biết xấu hổ?

Nhớ đến những chuyện đã qua, Hạ Trường Duyệt không khỏi bật cười thành tiếng. Cô quên mất trước mặt mình còn có cả đám người của Giáo sư Ross.

Nghe được tiếng cười của cô, tất cả mọi người đều tò mò nhìn cô.

Hạ Trường Duyệt cứng người. Cô biết mình tránh không khỏi, nên từ từ tách ra khỏi Nghiêm Thừa Trì, đưa tay về phía Giáo sư Ross, “Rất hân hạnh được gặp giáo sư.”

Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng, đỏ hơn vừa rồi rất nhiều. Nhưng khi cô cất tiếng thì giọng vẫn rất tự nhiên thư thái, chứng tỏ là con nhà có gia giáo.

“Vinh hạnh cho tôi.” Giáo sư Ross liếc nhìn Nghiêm Thừa Trì, thong thả đưa tay ra.

Sau vài câu xã giao, Hạ Trường Duyệt nhanh chóng nhớ đến mục đích cô đến bệnh viện, ngẩng đầu nhìn Giáo sư Ross, “Cháu có thể vào thăm ba mẹ được không?”

“Được, nhưng phải thay quần áo trước đã.” Giáo sư Ross phất tay, trợ lý lập tức bước đến, ra hiệu cho Hạ Trường Duyệt đi theo anh ta.

Hạ Trường Duyệt nhìn Nghiêm Thừa Trì, thấy anh không phản đối mới cất bước rời đi.

Hành lang lập tức yên tĩnh.

Keane Ross thu lại sắc mặt thoải mái, nghiêm nghị nhìn Nghiêm Thừa Trì, “Tôi bảo cậu đến đây bởi vì có chuyện muốn nói.”

“Chúng ta đến nơi khác nói chuyện.” Ánh mắt Nghiêm Thừa Trì lóe lên, anh nhìn qua Hạ Trường Duyệt vẫn chưa đi xa lắm, nói thật nhỏ.

Nghe vậy, Keane Ross lại mỉm cười.

“Thật ra tôi vẫn đang nghi ngờ có phải cậu đã bịa ra câu chuyện cảm động kia để lừa tôi hay không. Nhưng bây giờ xem ra tôi đã cả nghĩ rồi. Chỉ khi nào thật lòng yêu một người, thì lúc nhìn cô ấy, ánh mắt mới không thể dối trá.”

Nghiêm Thừa Trì nhíu mày, không nói gì. Hai người cùng vào văn phòng, đóng cửa lại.

Nhóm cộng sự của Giáo sư Ross đều ở lại bên ngoài. Không gian không lớn lắm, nhưng không khí lập tức trở nên nghiêm túc.

“Đây là kết quả khám tổng quát của bệnh nhân.” Giáo sư Ross ngồi vào bàn làm việc, đưa bảng kết quả cho Nghiêm Thừa Trì. Bạn đang đọc truyện tại

Nghiêm Thừa Trì nhận lấy rồi xem qua, anh hơi nhíu mày.

“Cậu cũng thấy rồi đấy, hai bệnh nhân đều bị tai nạn giao thông, kéo theo hàng loạt bệnh tật, cuối cùng trở thành người thực vật. Tai nạn đã xảy ra hơn ba năm, thời gian dài như vậy, các chức năng cơ thể của bệnh nhân đã suy yếu nghiêm trọng, có thể duy trì lâu như vậy đã là kỳ tích.”

Giọng nói của Keane Ross rất lạnh nhạt, thể hiện sự chuyên nghiệp của một bác sĩ khi tiên lượng bệnh.

“Giáo sư hết cách rồi sao?” Ánh mắt của Nghiêm Thừa Trì trở nên u ám, con ngươi co lại.

Khi Giáo sư Ross nhờ trợ lý đưa Hạ Trường Duyệt đi, anh đã đoán ra tình hình không được lạc quan. Anh chỉ không ngờ, nó lại tệ đến mức này.

“Tôi có thể thử điều trị cho ông Hạ một lần, nhưng còn bà Hạ, chỉ e tôi lực bất tòng tâm.” Keane Ross nói thẳng.

Bệnh nhân mà ngay cả ê kíp của Keane Ross cũng bất lực, nghĩa là mẹ của cô thật sự không còn nhiều thời gian nữa.

Anh phải nói chuyện này với cô thế nào đây?