Yêu Em Xuyên Thời Gian

Chương 155: Từng yêu tha thiết, bây giờ vẫn vậy

Chương 155TỪNG YÊU THA THIẾT, BÂY GIỜ VẪN VẬY

"Em đã đợi tôi bốn năm, ngay cả sau khi trải qua biến cố gia đình, em cũng không từ bỏ mà chờ đợi tôi, cuối cùng, cũng đợi được tôi trở lại.” Nghiêm Thừa Trì nói rõ từng chữ, tóm gọn lại toàn bộ chuyện cũ.

Chỉ đơn giản có vài câu nói mà trái tim Hạ Trường Duyệt đã đập nhanh hơn. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn anh.

Anh nói diễn một vở kịch, chính là diễn cái này?

Thật ra cô cũng không cần phải diễn…

Hạ Trường Duyệt siết chặt lòng bàn tay, cắn môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân.

Nghiêm Thừa Trì dường như nhận ra sự khác lạ của cô, ánh mắt sâu thẳm của anh hướng về phía cô, lãnh đạm, như thể anh chỉ đang xử lí chuyện công việc.

Cái nhìn lạnh lùng đó bỗng chốc khiến cho trái tim của Hạ Trường Duyệt bình tĩnh trở lại. Anh vừa nói, chỉ muốn cô hợp tác với anh diễn kịch. Nếu đã là diễn kịch, thì đương nhiên anh sẽ không coi là thật.

“Đã nhớ hết chưa?” Nghiêm Thừa Trì nhướng mày, ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

“Vâng.”

Hạ Trường Duyệt gật đầu, chủ động đưa tay ra đẩy cửa xe, xuống xe trước. Nghiêm Thừa Trì không ngăn cô lại, cũng lập tức bước ra khỏi xe.

Hai người vào bệnh viện, Hạ Trường Duyệt theo bản năng muốn đi nhấn nút thang máy, nhưng Nghiêm Thừa Trì cau mày giơ tay ngăn cô lại.

Anh mím chặt đôi môi mỏng, không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn ánh mắt nghi hoặc của cô, khẽ nâng tay mình lên.

Thấy cô không phản ứng, anh thấp giọng nói, “Khoác tay tôi.”

Hạ Trường Duyệt nhìn chằm chằm vào cánh tay trước mặt, nuốt nước bọt ực một cái, bỗng cảm thấy hồi hộp.

Bốn năm trước, hai người đã gần gũi nhau vô số lần, nhưng cô thích nhất là bám vào anh, đi đâu cũng thích khoác tay anh, chỉ thiếu điều dán chữ lên mặt, tuyên bố người đàn ông này là của cô.

Nhưng sau bốn năm, cả hai người họ đều đã thay đổi.

Ngay cả khi họ ngủ trên cùng một chiếc giường hàng đêm, thì khoảng cách giữa họ chưa bao giờ kéo gần lại.

Vậy mà bây giờ anh chủ động giơ tay ra, để cô khoác lấy cánh tay của mình.

Trái tim của Hạ Trường Duyệt hơi đập rộn. Cô nhẹ nhàng khoác lấy tay anh, sự tiếp xúc quen thuộc làm cho lòng bàn tay cô khẽ run lên.

Chưa đợi cô kịp hoàn hồn, Nghiêm Thừa Trì đã nhấn thang máy dẫn cô vào.

Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ.

Không gian chật hẹp vốn dĩ dễ làm người ta căng thẳng. Bầu không khí trở nên yên tĩnh, làm Hạ Trường Duyệt thêm khẩn trương. Cô cảm thấy khó thở, bất giác muốn tránh xa anh.

Cô vừa nhúc nhích thì liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Nghiêm Thừa Trì vang lên từ trên cao.

“Đừng lo lắng, chỉ cần diễn giống như bốn năm trước là đủ thật rồi.”

“...”

“Bốn năm trước không phải diễn rất tốt sao, đến mức khiến người ta không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.” Nghiêm Thừa Trì cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé đang khoác lấy tay anh, đôi mắt anh tối sầm lại.

Hạ Trường Duyệt mấp máy môi, vừa muốn nói gì đó thì thang máy đã đến nơi.

Nghiêm Thừa Trì bước ra khỏi thang máy, cô vẫn khoác lấy cánh tay anh, cơ thể nhỏ nhắn của cô bị kéo ra ngoài.

Nhìn thấy phòng chăm sóc đặc biệt trước mặt, toàn bộ tâm tư của Hạ Trường Duyệt đổ dồn về hướng đó.

Qua cửa kính hoàn toàn trong suốt, vợ chồng nhà họ Hạ đang nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt họ tái nhợt không còn giọt máu, cơ thể bất động, chỉ có thể dựa vào máy thở, l*иg ngực mơ hồ phập phồng lên xuống.

“Ba...”

Hạ Trường Duyệt đi đến trước phòng bệnh, đôi mắt đỏ hoe.

Cô vừa muốn hỏi Nghiêm Thừa Trì cô có thể đi vào thăm họ không, thì nghe thấy tiếng bước chân đều đặn vang lên từ phía sau.

“Cậu trẻ, đến rồi à.”

Một giọng nói hồn hậu từ cách đó không xa vang lên.