Chương 150NHẤT MỰC TIN TƯỞNG ANH TA
Cô phải mở lời thế nào đây? Hỏi thẳng anh vì sao không nói với cô rằng anh chính là người mời Keane Ross về nước để bàn chuyện hợp tác ư? Hay là hỏi anh vì sao biết rõ cô đang tìm Keane Ross mà lại luôn giấu cô?
Nhưng cô dựa vào đâu mà chất vấn anh chứ…
Ánh mắt Hạ Trường Duyệt trở nên cô đơn, cô cắn môi, nhìn thang máy mở cửa, thẫn thờ đi ra ngoài, bỗng mất phương hướng.
Cô nhắm mắt đi đến phòng làm việc của Nghiêm Thừa Trì, đang do dự có nên đi vào hay không thì cửa phòng đột nhiên mở ra từ bên trong.
Trong nháy mắt, hình ảnh Nghiêm Thừa Trì dựa thân hình cao lớn lên khung cửa, khuôn mặt lạnh lùng, cặp môi mỏng mím chặt, ánh mắt dò xét, đều đập vào mắt cô.
Hạ Trường Duyệt lập tức đơ người, mấp máy cánh môi, nhưng cứ như bị tắt tiếng, hoàn toàn không thốt ra được tiếng nào.
Cuối cùng, khó khăn lắm cô mới nói được một câu, nhưng lại trở thành: “Thư ký nói là anh đang họp, sao anh lại ở đây?”
Vừa dứt lời, không chỉ Nghiêm Thừa Trì ngẩn người, mà ngay cả cô cũng muốn cho mình một cái bạt tai.
Hạ Trường Duyệt, mày còn ngu hơn được nữa không?!
Hỏi mấy chuyện không quan trọng này làm gì? Hỏi thẳng anh vì sao không nói với cô đối tượng hợp tác với Giáo sư Ross chính là Tập đoàn Nghiêm thị đi!
“Họp xong rồi!”
Nghiêm Thừa Trì liếc nhìn vẻ mặt bối rối của cô, hơi nhếch môi, quay người đi vào phòng làm việc.
Nghiêm Thừa Trì đi tới bàn làm việc lớn, ngồi xuống, hơi ngẩng gương mặt gợi cảm lên, nhìn chằm chằm Hạ Trường Duyệt đi theo sau mình bằng đôi mắt đen sâu thẳm.
Hôm qua cô còn sống chết không muốn đi ra ngoài với anh, sao hôm nay lại chủ động đến tìm anh rồi? Bị đoàn làm phim bắt nạt à? Hay Giang Minh Na quay lại làm khó dễ cô?
Nghĩ đến khả năng này, ánh mắt Nghiêm Thừa Trì tối xuống, trong mắt lóe lên sự lạnh lùng.
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
Bị anh hỏi, tim Hạ Trường Duyệt thắt lại.
Cô đến đây vì chuyện gì, chẳng lẽ anh không đoán được sao? Hay là anh cảm thấy cô cứ luôn mơ mơ màng màng, không biết được Giáo sư Ross đang ở Tập đoàn Nghiêm thị?
Cặp mắt trong veo khẽ chớp chớp, Hạ Trường Duyệt thốt lên: “Nghiêm Thừa Trì, anh là đối tác tiềm năng của Giáo sư Ross, đúng không?”
Câu hỏi rất thẳng thắn và rất sắc bén.
Cô không có ý trách anh, chẳng qua là cô sốt ruột. Đây là cơ hội cuối cùng để cô gặp được Keane Ross, cô không thể từ bỏ!
“Đúng.”
Ánh mắt Nghiêm Thừa Trì lóe lên, lạnh nhạt lên tiếng.
“Em tới tìm tôi là vì chuyện này sao?”
Giọng của anh rất khinh mạn, toát ra vẻ hững hờ, lập tức kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thần kinh nhạy cảm của Hạ Trường Duyệt.
Cô nhanh chân đi đến trước mặt anh, chống hai tay lên bàn làm việc của anh, nhìn thẳng vào anh.
“Anh biết tôi luôn tìm Giáo sư Ross, anh là người hợp tác với ông ta, tại sao lại không nói với tôi?”
“Em đang chất vấn tôi? Ai cho em tư cách này?” Nghiêm Thừa Trì cụp mắt, chậm rãi đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc, bước đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt của cô.
Anh duỗi tay ra, dễ dàng siết chặt cằm cô, ép cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Em nghe được tin tức từ đâu? An Thần Húc phải không? Hửm?”
“…”
Hạ Trường Duyệt nuốt ực nước bọt, muốn hất tay anh ra, nhưng Nghiêm Thừa Trì lại càng giữ chặt cằm cô hơn.
Cằm của cô sắp bị anh bóp nát rồi! Nguồn :
“Em nhất mực tin anh ta, chỉ một câu nói đã bị dao động, không tìm hiểu ngọn nguồn đã chạy đến đây chất vấn tôi.” Đôi mắt đen của Nghiêm Thừa Trì trở nên lạnh lẽo, anh nhếch mép cười mỉa.