Chương 136NÒNG NỌC NHỎ TÌM BA! (1)
"Nghiêm Thừa Trì!”
An Thần Húc bị thái độ ngạo mạn của Nghiêm Thừa Trì kɧıêυ ҡɧí©ɧ, định bùng nổ thì chợt nhớ ra mình đang bị thương, Hạ Trường Duyệt vẫn ở trong tay Nghiêm Thừa Trì, nên anh ta cắn răng nhẫn nhịn.
“Anh chỉ đang ghen vì trong lòng Hạ Trường Duyệt vẫn còn có tôi, nên muốn cắt đứt quan hệ giữa chúng tôi. Hóa ra cậu Trì tiếng tăm lẫy lừng đây là kẻ không biết chấp nhận thua cuộc, chỉ biết dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để chiếm đoạt người ta.”
“Sao, trong lòng cô ấy có anh à?” Ánh mắt của Nghiêm Thừa Trì tối sầm lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai gian tà.
“An Thần Húc, anh tự lừa dối mình còn chưa đủ sao? Tôi bỏ đi bốn năm, nếu bốn năm này, trong lòng cô ấy luôn nghĩ tới anh, thì ngay ngày đầu tiên tôi trở về thành phố G, sao cô ấy lại leo lên giường của tôi chứ?
“Anh dùng thủ đoạn vô sỉ gì, trong lòng anh tự hiểu rõ!”
An Thần Húc giống như bị tát mạnh một cú vào mặt, sắc mặt thoáng cau có, nghiến răng nghiến lợi, “Chính cô ấy đã nói với tôi, cả đời này không muốn liên quan gì đến anh nữa, cô ấy chỉ muốn tránh anh càng xa càng tốt!”
“Vậy sao?”
Ánh mắt của Nghiêm Thừa Trì trở nên u ám, nụ cười nơi khóe miệng càng rõ rệt.
Anh gằn mạnh từng chữ, “Nhưng hiện giờ, cô ấy vẫn đang ngủ trên giường của tôi.”
Câu trả lời lấy nhỏ thắng lớn, khiến An Thần Húc chịu miếng đòn nặng nhất, khuôn mặt anh ta dần tái mét đi.
Nhìn thấy Nghiêm Thừa Trì đang định quay đi, đôi mắt ôn hòa của anh ta ánh lên tia tàn nhẫn cố nén.
“Nghiêm Thừa Trì, rồi có ngày anh sẽ phải hối hận vì hôm nay đã làm tổn thương cô ấy!”
Nghiêm Thừa Trì thoáng dừng bước nhưng vẫn không quay đầu lại, sau đó nhanh chóng bỏ đi.
Cổng lớn khu biệt thự từ từ đóng, hoàn toàn chặn lại ánh mắt của An Thần Húc.
Nghiêm Thừa Trì quay lên lầu. Lúc chuẩn bị đẩy cửa phòng ra, bất chợt lời nói của An Thần Húc lại văng vẳng bên tai.
Đôi mắt mê hoặc của anh khẽ lóe lên, con ngươi mở ra.
Ngay sau đó, anh quay sang trợ lý đang đứng canh ở cửa, “Điều tra cho tôi, hôm nay cô ấy đi tìm An Thần Húc có phải là vì lí do nào khác hay không.”
“Vâng.” Trợ lý Kim vội vàng xoay người rời khỏi.
***
Bên ngoài cổng lớn khu biệt thự, một bóng người nhỏ bé trèo từ taxi xuống, lén lút núp bên cạnh thùng rác ven đường, cảnh giác quan sát xung quanh.
Một lúc lâu sau, cậu nhóc mới tìm được một chỗ ẩn núp ưng ý, rồi lặng lẽ lần mò, rón rén núp trong bụi hoa gần cổng biệt thự nhất. Sau đó, thân hình nhỏ bò sang bụi hoa bên cạnh.
Đôi mắt đen to tròn của cậu nhóc không ngừng láo liên, nhìn không chớp mắt vào cổng lớn khu biệt thự.
Cậu đợi thật lâu cũng không thấy người ra vào cổng lớn, nên buồn bực lấy tay chống cằm.
Tiểu Duyệt Duyệt nói hôm nay phải đi ăn cơm với ông thô lỗ. Tại sao cậu gọi điện thoại nhiều như vậy mà không có ai nhận? Không phải Tiểu Duyệt Duyệt đã quên mất cậu rồi chứ?
Đại vương Hãn Hãn bực mình rồi đây này!
Nằm bẹp dưới đất thật lâu, cuối cùng ông vua con không chịu được nữa, bèn lồm cồm ngồi dậy.
Cậu lấy một cái khẩu trang nhỏ từ trong ba lô, đeo lên khuôn mặt xinh xắn, sau đó hùng dũng đi đến cổng lớn biệt thự.
Cậu vừa đi đến cổng lớn thì đã bị bảo vệ ngăn ngay lại.
“Anh bạn nhỏ, đây không phải chỗ chơi của cháu, mau đi đi.”
“Không phải cháu tới chơi, cháu tới tìm ba!” Ông vua con ngẩng cái đầu nhỏ, hùng hồn trả lời.
Hai người bảo vệ nghe thấy vậy thì lập tức ngây người, kinh ngạc trợn mắt nhìn thân hình bé nhỏ trước mặt.
Tìm ba…
Cậu chủ Trì của bọn họ là công tử cao quí bậc nhất ở thành phố G này, có con lớn như thế từ lúc nào?
“Nhanh lên, mau đi báo quản gia.”