Chương 130CÔ ĐANG NÓI DỐI CHUYỆN GÌ?
Nghiêm Thừa Trì nhìn cô thật sâu, không ngăn cản cô.
Chờ màn hình máy tính tối hẳn xuống, anh mới bế cô đặt lên bàn, chồm người lên.
“Nghiêm Thừa Trì… Ưm!”
Sự chống cự của Hạ Trường Duyệt hoàn toàn bị chặn lại trong miệng.
Cuối cùng, cô hoàn toàn quên mất mình đã về phòng như thế nào.
Bóng đêm càng lúc càng dày đặc.
Mãi đến khi tiếng thở đều đều của người bên cạnh vang lên, đôi mắt đen sắc bén mới từ từ mở ra, lặng lẽ vươn tay bật đèn ngủ.
Nhìn khuôn mặt ngủ say của Hạ Trường Duyệt, ánh mắt anh khẽ lóe lên. Ngón tay thon dài của anh vuốt dọc từ mi tâm xuống mũi, rồi lướt tới cánh môi đỏ mọng của cô.
Hồi lâu sau anh mới từ từ rút tay về, xoay người rời giường, đi qua phòng sách.
Cô bỏ quên điện thoại trong phòng sách.
Nghiêm Thừa Trì đi tới, cầm chiếc điện thoại nữ nhỏ xinh trong tay, dựa thân hình cao lớn vào ghế xô pha, không vội kiểm tra mà hững hờ để trong lòng bàn tay ngắm nghía.
Trước mặt anh dường như lại xuất hiện hình ảnh cô cầm điện thoại mỉm cười.
Anh chưa từng nhìn thấy nụ cười ấy trên mặt cô, trái ngược hoàn toàn với vẻ bối rối của cô sau khi nhìn thấy anh.
Anh không tin là cô chỉ đọc một tin nhắn từ đoàn làm phim mà có thể cười như thế.
Nghiêm Thừa Trì nheo đôi mắt đen lại, mở điện thoại trong tay lên, mở hộp thư đến, tìm tin nhắn với từ khóa “Hướng Phong”.
Bên trên quả nhiên chỉ có một địa chỉ email, nhưng thời gian gửi tin nhắn lại là một giờ trước khi anh gặp cô ở phòng sách.
Nghiêm Thừa Trì mở máy tính của cô ra, dễ dàng bẻ khóa mật khẩu bảo vệ màn hình trong máy tính của cô, đăng nhập vào email của cô bằng tài khoản email và mật khẩu đã được lưu.
Rất nhanh, anh đã tìm được email của Hướng Phong.
Nội dung email rất đơn giản, chỉ có một file danh sách. Nhưng email đã được gửi đi rất lâu trước khi anh trông thấy cô cầm điện thoại trong phòng sách.
Thời gian không trùng khớp.
Nghiêm Thừa Trì lướt ngón tay thon dài trên điện thoại, mở lịch sử cuộc gọi ra.
Không có bất kì lịch sử cuộc gọi nào.
Cô đã xóa rồi.
Nghiêm Thừa Trì híp mắt lại.
Cô đang nói dối chuyện gì? Xóa hết lịch sử cuộc gọi là đang đề phòng ai?
Nghiêm Thừa Trì nắm chặt điện thoại di động, đôi mắt đen sâu thẳm và âm u như nổi mưa gió mịt mùng.
Sau khi ngồi yên hồi lâu, anh lấy điện thoại di động của mình ra, bấm một dãy số, trầm giọng, “Tiếp tục cho người canh chừng Hạ Trường Duyệt, tôi muốn biết cô ấy đi đâu trong hai ngày nay.”
“Vâng, cậu Trì.”
Giọng của thám tử tư không chút do dự vang lên ở đầu dây bên kia.
Cúp máy, Nghiêm Thừa Trì chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, trả mọi thứ về lại chỗ cũ, điềm nhiên trở về phòng như không có chuyện gì.
Nhìn Hạ Trường Duyệt cọ vào ngực anh theo thói quen, anh nheo mắt lại. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt dần dần dịu xuống, anh nhắm mắt ôm cô vào lòng.
***
Hạ Trường Duyệt không hề biết chuyện gì đã xảy ra lúc cô thϊếp đi, ngủ liền một mạch. Sau khi thức dậy, nhận được điện thoại của đoàn làm phim, cô liền vội vã chạy tới chỗ casting.
Buổi casting hôm nay sẽ tuyển chọn mấy vai diễn quan trọng đang còn trống.
Cô báo cho Nhan Linh đến casting, dặn cô ấy nhất định không được để xảy ra bất cứ sơ suất gì.
Xe vừa đến nơi casting thì điện thoại trong túi xách cô vang lên.
“Anh Thần Húc, có chuyện gì không?” Anh ta rất hiếm khi gọi điện cho cô sớm như vậy.
Hạ Trường Duyệt cầm điện thoại bằng một tay, tay kia mở cửa xe ra, vội vàng đi vào địa điểm casting.