Yêu Em Xuyên Thời Gian

Chương 110: đã ăn cắp còn la làng

Chương 110ĐÃ ĂN CẮP CÒN LA LÀNG

Hạ Trường Duyệt hoang mang nhìn anh, không phản ứng kịp trước cơn giận ập đến bất ngờ.

Cô nhìn ánh mắt thất vọng của anh, bỗng hiểu ra.

Cô muốn giải thích nhưng người xung quanh càng lúc càng đông, cô không biết phải nói thế nào.

“Cậu Trì, cậu Trì!” Đạo diễn nghe thấy tiếng động bèn vội vã chạy đến. Trông thấy Nghiêm Thừa Trì nghiêm nghị đứng trong đám đông, ông ta gấp gáp ra nghênh đón, cười bợ đỡ, “Sao cậu đến mà không thông báo trước, để tôi còn bảo người ra tiếp đón cậu.”

“Phải rồi, phải rồi, cậu Trì, nếu anh nói trước, nhất định em sẽ ăn diện đẹp đẽ ra chào anh.” Giang Minh Na tìm được cơ hội, vội vã rướn người về phía trước, gương mặt nở nụ cười nịnh bợ.

Cho dù lần trước Nghiêm Thừa Trì suýt bóp chết mình, nhưng ngay khi nhìn thấy anh xuất hiện trong đám đông, cô ta vẫn rung động trước thần thái của người đàn ông này.

Cô ta khẳng định chỉ có người đàn ông như vậy mới đủ tư cách sánh vai với mình.

Chẳng hề quan tâm đến gương mặt đã bị trôi lớp trang điểm, cô ta nhận vội lấy khăn từ trong tay trợ lí, lau sơ mặt, rồi mang vẻ mặt yếu đuối đến gần Nghiêm Thừa Trì.

Giang Minh Na định tỏ vẻ yếu ớt để dội nước bẩn lên người Hạ Trường Duyệt, nhưng Nghiên Thừa Trì chẳng thèm liếc mắt đến cô ta một cái, chỉ nhìn về phía đạo diễn đi tới từ phía sau cô ta.

Đôi mắt đen nhánh của anh lóe lên vẻ đen tối mịt mù.

“Nếu tôi không đến đây một chuyến thì chắc sẽ không biết, hóa ra trong mắt đạo diễn Vương, biên kịch do Tập đoàn Nghiêm thị chúng tôi chọn lựa lại rẻ rúng đến thế.” Nghiêm Thừa Trì lạnh lùng lên tiếng, từng chữ đều mang theo lửa giận.

Anh còn không nỡ để người con gái này rơi lệ, vậy mà lại có kẻ dám làm cô chảy máu. Mắt Nghiêm Thừa Trì nhìn xuống khuỷu tay bị trầy xước của cô, mắt nheo lại.

Trong mắt anh tràn ngập cảnh tượng ban nãy.

Vóc dáng nhỏ nhắn của cô gầy yếu, bất lực đến vậy... Xung quanh có rất nhiều người, nhưng chẳng có ai tự nguyện vì cô mà đắc tội Giang Minh Na.

Kịch bản được cô coi như báu vật nằm lạnh lẽo dưới đất, bên trên dính đầy bụi và nước bẩn, thậm chí ngay cả quần áo của cô cũng bị giật rách tung... Bạn đang đọc truyện tại

Bằng năng lực suy luận mạnh mẽ của mình, chỉ cần liếc mắt qua, Nghiêm Thừa Trì đã có thể đoán được đại khái sự việc xảy ra.

An Thần Húc là người đàn ông trong lòng cô, anh không động vào được. Nhưng Giang Minh Na là cái thá gì mà lại dám bắt nạt người phụ nữ của anh!

Ánh mắt của Nghiêm Thừa Trì lập tức trở nên lạnh lẽo dữ tợn, trừng mắt nhìn đạo diễn rồi đi về phía đoàn phim.

Vệ sĩ bắt đầu thu dọn hiện trường.

Trong phòng họp của đoàn phim.

Thân hình cao lớn của Nghiêm Thừa Trì tựa vào xô pha, anh đặt một tay lên tay vịn, nhìn vào nét mặt không thể đoán nổi suy nghĩ của anh.

Tư thế của anh rất giống một con báo lười biếng đang nằm nghỉ, lạnh lùng nhướng mày nhìn những người liên quan, và cả đạo diễn với tư cách là người chịu trách nhiệm chính trong đoàn.

Ngón tay mảnh khảnh thon dài thỉnh thoảng lại gõ lên tay vịn xô pha.

Lần này không chỉ Hạ Trường Duyệt cảm nhận được cơn giận truyền đến từ người anh mà ngay cả vị đạo diễn và Giang Minh Na ban nãy dốc sức nịnh bợ anh cũng âm thầm thấy lạnh sống lưng.

Giang Minh Na cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt, chen đến trước mặt Nghiêm Thừa Trì.

“Anh Trì, anh phải giải quyết cho em, Hạ Trường Duyệt ỷ bản thân là biên kịch, không chịu tuân thủ theo đoàn làm phim. Kể cả khi đạo diễn bảo cô ta sửa kịch bản, cô ta cũng lần lữa rất lâu, hôm nay còn hắt nước lên mặt em trước mặt nhiều người, rồi đẩy em xuống đất. Em thật sự không nhịn nổi nên mới định đánh trả...”

Giang Minh Na nói xong còn cố ý để lộ cánh tay xước đỏ của mình.

Lưng của cô ta thật sự rất đau. Ban nãy bị Hạ Trường Duyệt đè lên mặt đất, cô ta cảm thấy lưng mình sắp gãy, nhưng trong phòng họp vẫn còn người khác, cô ta cũng không thể cởi quần áo cho Nghiêm Thừa Trì xem được.