Yêu Em Xuyên Thời Gian

Chương 109: Cơn thịnh nộ của nghiêm thừa trì

Chương 109CƠN THỊNH NỘ CỦA NGHIÊM THỪA TRÌ

Anh như đạp lên ánh sáng, từ từ đi về phía trước, ánh mắt quét qua hai trợ lý đang khống chế Hạ Trường Duyệt, tia sáng âm u khát máu lóe lên nơi đáy mắt.

Hai trợ lý ban nãy còn phách lối làm càn lập tức lỏng tay, toàn thân run lẩy bẩy lui sang bên cạnh.

Giang Minh Na đang hống hách cũng lập tức biến sắc.

Thấy Nghiêm Thừa Trì đột ngột xuất hiện, cô ta đờ đẫn vài giây mới khôi phục tinh thần, “Cậu, cậu Trì...”

Cô ta vội vã rút tay mình ra khỏi cánh tay của An Thần Húc, gấp gáp tiến lên phía trước nghênh đón.

Cô ta đang chuẩn bị lấy lòng Nghiêm Thừa Trì thì ánh mắt dữ dằn của anh đã lướt qua cô ta. Cặp mắt mê hồn nheo lại rồi nhìn sang An Thần Húc đang đứng chắn trước mặt Hạ Trường Duyệt.

Từ lúc nào mà người phụ nữ của Nghiêm Thừa Trì anh lại cần gã đàn ông khác bảo vệ? Coi anh như chết rồi phải không?!

An Thần Húc nhìn Nghiêm Thừa Trì xuất hiện bất ngờ, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi.

Thấy gương mặt Hạ Trường Duyệt lập tức tái nhợt, đôi mắt dịu dàng của anh ta lóe lên, không nói gì, bèn xoay người rời đi.

“Ngăn anh ta lại!”

Nghiêm Thừa Trì nheo mắt, lạnh lùng ra lệnh.

Nếu đã đến bắt gian thì cần phải tóm gọn nhân chứng vật chứng, để xem lần này Hạ Trường Duyệt còn gì bao biện được nữa không!

Hạ Trường Duyệt vẫn im lặng sững sờ từ khi anh xuất hiện. Nhìn thấy vệ sĩ bên cạnh đang định ra tay thì cuối cùng cô cũng dần dần tỉnh táo lại, giữ lấy cánh tay anh.

Lúc bị Giang Minh Na lăng nhục, cô không cảm thấy tủi thân.

Lúc ngã xuống đất, đau đớn là thế nhưng cô cũng chưa từng muốn khóc.

Ngay cả khi An Thần Húc xông ra, chặn Giang Minh Na lại thay cô, cô cũng chỉ kinh ngạc và sợ hãi...

Nhưng bây giờ, nhìn thấy Nghiêm Thừa Trì ngạo nghễ đứng trước mặt mình, viền mắt của cô chợt đỏ lên. Bỗng dưng cô cảm thấy ấm ức, yếu đuối đến lạ kì, tất cả đều bùng lên chỉ trong tích tắc.

Giọng nói của cô bỗng nghẹn lại, “Nghiêm Thừa Trì, để anh ấy đi có được không?”

Cô không muốn bất cứ người nào bị vướng thị phi không hay ho vì cô.

An Thần Húc ở lại chỉ làm cho người khác lầm tưởng cô một lúc đong đưa với hai người đàn ông, ngồi đúng vào vũng nước bẩn Giang Minh Na muốn hắt lên người cô.

Nguồn :

“...”

Nghiêm Thừa Trì khựng lại, rũ mắt nhìn bàn tay cô đang ghìm chặt tay mình, ánh mắt dần dần tối lại.

Trong mắt cô vĩnh viễn chỉ có An Thần Húc.

Cô đang sợ cái gì?

Sợ anh sẽ xử lí An Thần Húc, hay cho rằng anh thả An Thần Húc đi thì sẽ buông tha cho anh ta?

Cô đừng mơ!

Cô càng van xin cho An Thần Húc, anh càng không muốn bỏ qua cho anh ta.

Người thông minh như cô sao lại không nghĩ đến điều này?

Chẳng qua chỉ là quan tâm đến u mê mà thôi...

Toàn thân Nghiêm Thừa Trì toát ra vẻ đen tối. Anh hung dữ nghiến răng, đang định hất tay ra thì khóe mắt chợt lướt thấy vết máu trên khuỷu tay của cô, anh khẽ sững lại.

Anh nhanh nhẹn kéo cánh tay của cô rồi lật lại.

Quả nhiên, khuỷu tay của cô đã bị thương, xước một mảng da lớn, ngay cả mu bàn tay cũng bị rách, máu tươi đang từ từ chảy xuống, vô cùng đẹp đẽ, vô cùng nhức mắt.

Cặp mắt Nghiêm Thừa Trì nhíu chặt, nỗi phiền muộn không nói lên lời đè lên ngực anh.

Một giây sau, tất cả đều biến thành cơn thịnh nộ, anh nghiến răng, “Để anh ta đi!”

Bản thân bị thương mà cô vẫn không quên van xin cho gã đàn ông kia.

Anh nên ra tay thế nào mới có thể tiếp tục xát muối lên vết thương của cô?

Nghiêm Thừa Trì chẳng hề đoái hoài đến An Thần Húc rời đi mà nhìn chằm chằm vào Hạ Trường Duyệt đang đứng trước mặt.

Anh túm lấy tay cô thật chặt như muốn nghiền nát xương cốt của cô.

“Em hài lòng rồi chứ?” Dứt lời, anh bèn buông tay, lùi về phía sau, nới rộng khoảng cách với cô.