Chương 105CÔ CÓ MUỐN CŨNG ĐỪNG HÒNG!
Thân hình cao lớn của anh kề sát phía sau cô. Hạ Trường Duyệt có thể cảm nhận rõ ràng, cơ thể nóng bỏng vừa rồi của anh đã lạnh băng chỉ trong nháy mắt.
Sát bên cạnh cô như đang có một khối băng ngàn năm. Cô cắn môi, nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, không dám nhận, cũng càng không dám nhìn đến.
Cô muốn giải thích, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào.
Chỉ cần là chuyện có liên quan đến An Thần Húc, thì trong mắt anh, không gì có thể thanh minh được, chắc chắn anh sẽ tức giận…
Điện thoại ngừng reo, màn hình tối lại. Nhưng không khí trong phòng làm việc như lập tức ngưng đọng.
Hạ Trường Duyệt cứng người đứng bất động. Cô hơi lo lắng quay đầu nhìn người đàn ông phía sau.
Cô vừa chuẩn bị lên tiếng thì cả người đã bị anh chặn ngang bế thốc lên. Anh xoay người trở về phòng ngủ, ném cô thật mạnh lên giường.
Hạ Trường Duyệt bị ném xuống, xương cốt toàn thân như bị nghiền nát. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen hung tợn nham hiểm của anh, cô cắn chặt môi, không dám oán trách.
Ngay sau đó Nghiêm Thừa Trì cúi người tiến đến, siết mạnh cằm cô, ép cô ngẩng đầu.
“Em muốn nhận điện thoại của An Thần Húc như vậy, sao không nhận đi?”
“...”
“Hạ Trường Duyệt, ai cho em lá gan dám xem thường tôi?” Lực tay anh càng mạnh hơn, anh nhìn cằm của cô bị bóp đến ửng đỏ. Thấy trán cô nhăn lại, trái tim anh như cũng bị bóp nghẹt.
Nếu muốn đau khổ, thì cùng nhau chịu đi!
Anh cúi đầu, hung hăng hôn cô, kéo cô cùng anh trầm luân nơi địa ngục…
***
Ngày hôm sau, Hạ Trường Duyệt mệt đến không thể nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức.
Nghiêm Thừa Trì tỉnh dậy từ sáng sớm, đang soi gương chỉnh trang lại bộ âu phục, ngắm thân hình bé nhỏ đang nằm trên giường một lúc lâu.
Thấy cánh tay lộ ra bên ngoài của cô vẫn còn hằn vài vệt đỏ chưa tan, ánh mắt anh hơi lấp lóe, đáy mắt xẹt qua tia ảo não…
Nhưng anh lại mau chóng bị cơn giận bao trùm.
Nhớ đến cuộc gọi tối hôm qua, cộng thêm phản ứng chột dạ của cô, tay Nghiêm Thừa Trì đột nhiên siết lại thành nắm đấm.
Anh không nhìn cô thêm nữa, nhanh chóng bước ra khỏi phòng, chuẩn bị rời khỏi biệt thự.
Anh vừa đi đến phòng khách, quản gia và vài người hầu đã cung kính đứng chờ ở đó.
Thấy anh xuống lầu, mọi người vội vàng đón.
“Cậu Trì, đây là những người làm mới tuyển, được sắp xếp để phục vụ cô Hạ, đều là người có nhiều kinh nghiệm.” Quản gia vui vẻ ra mặt, chờ để được khen.
Ông đâu ngờ vừa nói xong thì đã bị Nghiêm Thừa Trì trừng mắt.
Ngay sau đó, anh ngẩng đầu nhìn lướt qua mấy người ở trước mặt.
Phục vụ cô…
Cô cần sao?
Trong mắt, trong tim cô đều chỉ có An Thần Húc. Chỉ sợ bây giờ cô đang nghĩ làm thế nào để rời khỏi nơi này, rồi sánh đôi cùng An Thần Húc.
Cô có muốn cũng đừng hòng!
Nghiêm Thừa Trì trừng mắt, lạnh lùng mở miệng, “Tôi thấy khỏe lắm rồi, không cần ai hầu hạ cả.”
Dứt lời, anh xoay người rời khỏi biệt thự, bỏ lại quản gia sững sờ mất một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Ngay cả những người làm bên cạnh ông cũng ngơ ra.
“Quản gia, vậy chúng tôi có ở lại không?” Mấy người bèn hỏi.
“Mấy người hỏi tôi, tôi biết hỏi ai đây?” Tâm tư của cậu Trì này thật sự là càng lúc càng khó đoán.
Bên ngoài biệt thự, trợ lý Kim đã lái xe đến chờ bên đường.
Nghiêm Thừa Trì lên xe, không ra lệnh lái xe ngay mà ngồi trầm mặc, nhìn vào khu nhà chính của biệt thự.
Khóe miệng anh từ từ cong lên, nở nụ cười lạnh lẽo, “Cho người theo dõi An Thần Húc, anh ta có bất kì hành động gì, đều phải báo ngay với tôi.”
“Vâng.” Trợ lý Kim thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn cung kính gật đầu.
Thấy Nghiêm Thừa Trì giơ tay lên, anh ta mới từ từ lái xe rời khỏi biệt thự.