Chương 104TỰ MÌNH KHÓC RÒNG!
Hạ Trường Duyệt nhìn hai đĩa mì Ý trên khay, ánh mắt trở nên cô đơn. Cô nhanh chóng bê mì về phòng mình.
Vừa bước đến cửa, cô đã phát hiện có gì đó không đúng. Vừa rồi lúc cô đi rõ ràng đã đóng cửa, tại sao bây giờ cửa lại mở?
Cô dừng lại một chút, vừa định đưa tay lên bật đèn thì nhìn thấy một bóng người cao lớn chậm rãi ngồi dậy từ trên giường.
“A!”
Cô vừa la lên thì đèn trong phòng đã được bật sáng. Thấy rõ gương mặt quyến rũ trước mắt, Hạ Trường Duyệt lập tức ngây người.
Cặp mắt trong veo của cô chớp chớp, một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần…
Chẳng phải anh đang trong phòng ngủ của anh sao, sao lại ở trong phòng cô thế này?
Cho nên vừa rồi cô gõ cửa không có ai, hiển nhiên là vì anh không có ở đó.
Cô quả thật muốn khóc ròng!
Nghiêm Thừa Trì quắc mắt, lạnh lùng liếc cô. Anh nhìn thấy hai đĩa mì ý trên tay cô thì thoáng khựng lại.
Ngay lập tức, khuôn mặt lạnh lùng của anh ôn hòa trở lại. Anh ngồi dậy, đôi mắt đen thẫm nhìn cô chằm chằm.
“Tôi làm hai đĩa mì Ý, anh có muốn ăn cùng không?” Hạ Trường Duyệt nhìn gương mặt vô cảm của anh, không đoán ra anh đang nghĩ gì.
Cô đánh liều mở miệng, nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh trả lời, người cô cứng lại như pho tượng.
Đúng lúc cô nghĩ anh sẽ không trả lời, Nghiêm Thừa Trì lại liếc nhìn cô một cách ẩn ý, đôi môi mỏng mấp máy, “Em làm à?”
“Ừ, tôi làm không được ngon như anh đâu, nhưng tôi thử làm theo cách anh dạy tôi lúc trước xem thế nào…”
“Mang qua đây.”
Anh lạnh nhạt ngắt lời cô, ánh mắt trở nên khó dò.
Gắp một miếng trên đĩa cô mang đến, anh lạnh lùng mở miệng.
“Đúng là rất khó nuốt.” Anh chê bai không chút nể tình.
“...”
“Có điều với trình độ của em, làm được thế này coi như cũng tạm được rồi.” Anh nói rồi lại gắp thêm miếng thứ hai.
Sau đó, miếng thứ ba, miếng thứ tư…
Nhìn thấy nửa đĩa mì đã chui vào bụng anh, Hạ Trường Duyệt mới thở phào nhẹ nhõm.
Rốt cuộc cũng xử lí ổn thỏa.
Sau khi hầu hạ Nghiêm Thừa Trì xong, Hạ Trường Duyệt sắp xếp đồ đạc, ôm máy tính vào phòng làm việc. Kịch bản của cô vẫn chưa sửa xong, tối nay phải làm khuya nữa.
Nhưng khi cô vừa mở máy tính lên, bóng người cao lớn lại âm thầm lặng lẽ bước vào phòng, lao đến từ phía sau…
Hạ Trường Duyệt lơ đãng quay đầu lại, bất chợt thảng thốt, vừa định thét lên thì môi đã bị chặn lại.
“A…”
Cô đặt tay lên vòm ngực rộng lớn của người đàn ông, kinh ngạc mở to hai mắt ra nhìn.
Cảm nhận được hơi ấm khác thường trên người anh, Hạ Trường Duyệt vội vàng lên tiếng, “Tối nay tôi có việc gấp phải làm…”
“Việc gì, quan trọng hơn tôi sao?”
Cô chỉ là một biên kịch nhỏ bé, kịch bản đã định rồi, còn gì phải gấp nữa?
Cô đang tự biến mình trở nên mạnh mẽ, hay đang kiếm cớ trốn tránh anh?
Ánh mắt Nghiêm Thừa Trì tối sầm, anh ôm lấy cánh tay cô, siết chặt rồi bế thốc cô lên, sau đó xoay người đi về phòng ngủ.
“Nghiêm Thừa Trì, tôi thật sự có việc gấp phải làm!” Hạ Trường Duyệt nắm chặt vạt áo anh, ánh mắt cầu xin.
Dù không có Giang Minh Na kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cô cũng không muốn người khác nghi ngờ thái độ làm việc của mình.
Làm biên kịch không chỉ là công việc của cô, mà còn là mơ ước của cô…
“Tít tít…”
Trên bàn, điện thoại của cô vang lên.
Hạ Trường Duyệt nắm lấy cơ hội, vội vàng nhảy xuống từ vòng tay anh. Cô cầm điện thoại, nhìn thấy là cuộc gọi của An Thần Húc thì sửng sốt.
Một giây sau, cơ thể Nghiêm Thừa Trì đã dán sát sau lưng cô.
Giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên từ phía sau, gằn từng tiếng một, “Hóa ra chuyện gấp em nói là vội vàng đi cắm sừng tôi sao? Hả!” Bạn đang đọc truyện tại