Chương 101NGƯỜI CỦA ANH CHỈ CÓ THỂ BỊ ANH BẮT NẠT
Hạ Trường Duyệt không ngờ anh nhạy cảm như vậy. Giọng nói của cô chỉ hơi khác một chút, anh đã phát hiện ra ngay, nên cô chợt không biết phải nói gì.
Tay cầm điện thoại của cô đột nhiên siết chặt.
“Em ngốc rồi à? Ai bắt nạt em?” Nghiêm Thừa Trì không thấy cô trả lời, giọng nói càng thêm tức giận.
Hạ Trường Duyệt có thể nghe rõ ràng, ở đầu dây bên kia, anh đang sai trợ lý chuẩn bị xe, nên vội vàng nói.
“Nghiêm Thừa Trì, tôi không sao, chỉ là sửa kịch bản có chút phiền, nên…” Hạ Trường Duyệt cắn môi, vắt óc tìm lí do.
Cô chưa từng nghĩ tới, anh sẽ quan tâm đến cô.
Nhưng nghĩ kĩ lại, cô lại hiểu ra.
Anh là người có quyền lực lại kiêu ngạo như vậy, người bên cạnh anh chỉ có anh mới được bắt nạt. Nếu để người khác làm vậy, chắc chắn anh sẽ không vui, nhưng cô không muốn để anh biết kẻ bắt nạt là Giang Minh Na.
Bọn họ chỉ làm theo hợp đồng, mối quan hệ này chỉ là tạm thời. Nếu đoàn làm phim biết cô và Nghiêm Thừa Trì có quan hệ, chỉ sợ sẽ có nhiều lời đồn đại lan truyền khắp nơi.
“Không sửa được kịch bản nên em khóc sao?”
Nghiêm Thừa Trì hỏi, giọng nói thoải mái hơn một chút, để lộ chút hài hước.
“Hạ Trường Duyệt, em có trẻ con quá không vậy? Học sinh tiểu học có học hành không tốt cũng không khóc như em. Em bao nhiêu tuổi rồi? Đừng nói em là người yêu của tôi, mất mặt lắm.”
“...”
Thậm chí Hạ Trường Duyệt có thể tưởng tượng ra, hiện giờ anh đang ngồi ngạo nghễ với dáng vẻ khinh khỉnh trong văn phòng của mình.
Không hiểu sao tim cô như muốn ngừng đập.
Tại sao cô cứ bị người ta liên tiếp bắt nạt như vậy?
“Nếu không muốn sửa thì đừng sửa nữa, về sớm một chút nấu ăn rồi mang đến đây cho tôi.” Nghiêm Thừa Trì nói xong, bên kia vang lên giọng nói của trợ lý, nhắc anh chuẩn bị họp.
“Hôm nay anh phải làm muộn sao?” Hạ Trường Duyệt giật mình, hỏi.
Cô đang tính lát nữa làm sao để anh đừng đến đoàn phim đón cô, giờ nghe thấy anh phải làm thêm, cô lập tức thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà anh muốn cô mang cơm đến cho anh, cái này hơi khó.
“Hôm nay có thể tôi sẽ về muộn một chút…”
“Bảy giờ rưỡi là giờ ăn tối của tôi.” Nghiêm Thừa Trì buông một câu rồi ngang ngược cúp điện thoại.
Vì thế, cô không có cơ hội chọn lựa.
Hạ Trường Duyệt cầm điện thoại, nhíu chặt mày lại.
Cô cố gắng suy nghĩ, chiều nay phải làm sao tìm cớ rời khỏi đoàn làm phim trước để nấu bữa tối cho Nghiêm Thừa Trì. Nhưng đạo diễn muốn cô ở lại đoàn phim sửa kịch bản, nếu sửa không xong, cô không thể rời khỏi đây.
Suy nghĩ thêm một lát, Hạ Trường Duyệt gọi điện thoại cho quản gia trước, dặn đầu bếp chuẩn bị bữa tối cho Nghiêm Thừa Trì. Như vậy lúc cô rời đoàn làm phim là có thể nhanh chóng quay về mang cơm cho anh.
Sắp xếp xong xuôi, Hạ Trường Duyệt mới ôm kịch bản, tìm một nơi vừa yên tĩnh vừa có thể nhìn thấy nơi quay chụp của đoàn làm phim, rồi ngồi xuống sửa kịch bản.
Cô sửa chán thì lại ngẩng đầu nhìn các diễn viên quay phim. Ở tại trường quay, đôi khi cũng có thể gợi cho cô chút cảm hứng.
Thời gian chầm chậm trôi qua…
***
Văn phòng Tổng Giám đốc của Tập đoàn Nghiêm thị.
Cuộc họp vừa kết thúc, Nghiêm Thừa Trì lập tức trở về phòng mình.
Khuôn mặt tuấn tú với góc cạnh sắc nét của anh không để lộ nhiều biểu cảm, nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng khiến người ta không dám đến gần.
“Cậu Trì, kế hoạch hôm nay đã xong hết. Ngày mai có cuộc họp với chi nhánh…” Thư ký đứng bên cạnh lễ phép báo cáo kế hoạch công tác.
Nói được một nửa, cô ta nhìn thấy Nghiêm Thừa Trì nâng tay lên, nên vội vàng ngừng lại, cẩn thận lễ phép nhìn anh.
“Tất cả cuộc họp trong ngày đều đã xong rồi sao?” Nghiêm Thừa Trì nhìn lướt qua chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay, hàng mi từ từ nhíu lại.