Yêu Em Xuyên Thời Gian

Chương 18: Oan gia ngõ hẹp

Chương 18OAN GIA NGÕ HẸP

"Ảđó đến bệnh viện làm gì?” Ánh mắt Nghiêm Thừa Trì nghiêm nghị, lóe lên sự u ám.

“Thuộc hạ lập tức sai người đi điều tra…”

“Không cần, sai người đến nói thẳng với cô ta, bảo cô ta tự giữ mồm giữ miệng, người biết quá nhiều, dễ bị chết oan lắm.” Nghiêm Thừa Trì lạnh lùng ngắt lời trợ lý.

“Vâng.” Trợ lý sợ hãi, lập tức cung kính gật đầu.

Nghiêm Thừa Trì nâng mắt, nhìn về phía cửa chính khu biệt thự, ánh mắt phức tạp.

Đã một giờ sáng, muộn thế này, có lẽ cô ấy đã ngủ.

Nhưng anh… lại hận đến mức không thể ngủ được!

Anh sợ bản thân không thể kiềm chế mà đi vào bóp chết cô.

“Cậu Trì, có phải nên vào nghỉ ngơi không?” Trợ lý nhỏ giọng dò hỏi.

Vừa dứt lời, anh ta cảm giác được không khí trong xe ngày càng đè ép, nên không dám nhiều lời nữa.

Thật lâu sau, anh ta mới nghe được Nghiêm Thừa Trì rít qua kẽ răng mấy chữ, “Lái xe đi, trở về công ty!”

***

Hạ Trường Duyệt đợi cả đêm, vẫn không đợi được Nghiêm Thừa Trì.

Không chỉ như vậy, một tuần tiếp theo, cô cũng không thấy bóng dáng của Nghiêm Thừa Trì đâu.

Cô không đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì. Anh khiến cô chuyển nhà nhanh như vậy, rồi ném cô ở đây chẳng hề quan tâm.

“Tít tít…”

Di động vang lên.

Hạ Trường Duyệt nhìn lướt qua tin nhắn, cầm lấy kịch bản đã viết xong, ra khỏi biệt thự.

Mặc kệ Nghiêm Thừa Trì suy nghĩ gì, cô đã làm xong chuyện mình hứa với anh, bây giờ việc nên quan tâm là kịch bản mới của cô có được đạo diễn thích hay không.

Hạ Trường Duyệt đón một chiếc taxi, nhanh chóng chạy đến đoàn phim.

Vị đạo diễn cô cần gặp lần này là một đạo diễn lớn có tiếng đang quay một bộ phim lịch sử. Cô chỉ có một giờ đồng hồ để nói chuyện với ông ta.

Nếu kịch bản của cô có thể thông qua, vậy thì tiền viện phí của ba mẹ trong vài tháng không cần phải lo nữa.

Vừa đến đoàn phim, Hạ Trường Duyệt nhanh chóng cầm kịch bản đi vào phim trường.

Ánh nắng mùa hè thật chói chang, mới là buổi sáng nhưng lại nóng đến độ người ta không thể mở mắt được. Hạ Trường Duyệt vừa đến trước khu lều quay phim, đưa mắt đã nhìn thấy Giang Minh Na đang đứng bên cạnh một nhân viên vừa uống nước vừa trách mắng.

Cùng lúc đó, Giang Minh Na cũng nhìn thấy cô.

Ánh mắt cô ta lập tức trở nên sắc bén, giống như hận không thể đánh vài cái vào người Hạ Trường Duyệt.

Hạ Trường Duyệt giả vờ như không thấy, nhanh chóng đi tới, “Tôi và đạo diễn Vương đã có hẹn trước, phiền anh thông báo giúp.”

“Đạo diễn đang quay phim, hiện giờ không rảnh đi gặp cô.” Giang Minh Na cướp lời của nhân viên, lạnh lùng mở miệng.

“Phiền anh nói với đạo diễn Vương, tôi là Hạ Trường Duyệt.” Hạ Trường Duyệt kiên nhẫn, nói lại một lần với người nhân viên.

Người nhân viên đang muốn gật đầu thì Giang Minh Na đã chặn lại, “Hạ Trường Duyệt, cô nghĩ mình là ai? Nói bừa cái tên là có thể khiến đạo diễn Vương đi gặp cô sao?”

“…”

“Thế nào rồi, chuyện kịch bản sai còn chưa giải quyết xong, cô biết đạo diễn Vương là đạo diễn cho bộ phim tiếp theo được Tập đoàn Nghiêm thị đầu tư, nên nghĩ đến chuyện trèo lên giường của đạo diễn Vương để ông ta đồng ý lời cầu xin của cô sao? Cô hèn hạ quá rồi!”

Giọng của Giang Minh Na rất lớn, không ít người trong đoàn phim đều nhìn qua. Tất cả đều hứng trí nhìn chằm chằm đánh giá Hạ Trường Duyệt, giống như cô là một biên kịch yếu kém, phải dựa vào việc bán đứng bản thân mới có được cơ hội phát triển.

“Cô ăn nói cẩn thận một chút! Tôi không dơ bẩn giống như cô nói.” Ánh mắt của Hạ Trường Duyệt sắc lạnh, mày nhíu lại.

Hạ Trường Duyệt đi lướt qua cô ta, chuẩn bị vào tìm đạo diễn.

Có người nổi tiếng như Giang Minh Na đang ở đây gây rối, nhân viên cũng không dám vào thông báo giúp Hạ Trường Duyệt.

“Có phải giống như tôi nói hay không, trong lòng cô tự hiểu rõ. Bốn năm trước không phải cô cũng trèo lên giường của cậu Trì như vậy, mới có thể làm bạn gái của anh ấy sao!”