Yêu Em Xuyên Thời Gian

Chương 5: Buông tôi ra, tôi không phải là trộm

Chương 5BUÔNG TÔI RA, TÔI KHÔNG PHẢI LÀ TRỘM

Đèn trong phòng làm việc tắt đi, không gian yên tĩnh, không khí u ám.

Hạ Trường Duyệt nấp trong tủ sách, còn đang suy nghĩ Nghiêm Thừa Trì muốn mạng người nào thì trong phòng đột nhiên yên tĩnh. Cô chợt lấy lại tinh thần, nhìn ra bên ngoài.

Sau khi xác định không còn người trong phòng làm việc, cô cẩn thận đẩy cửa tủ chui ra.

Siết chặt bản hợp đồng trong tay, Hạ Trường Duyệt giống như tên trộm, không dám thở mạnh, thận trọng đi về hướng cửa, chuẩn bị rời khỏi nơi này trước.

“Bíp bíp bíp…”

Hạ Trường Duyệt vừa mới đi về phía trước hai bước thì tiếng còi báo động chói tai chợt vang lên.

Cô kinh hãi, khẩn trương nhìn xung quanh.

Chuyện gì đã xảy ra, tại sao còi báo động lại vang lên?

“Rầm!” Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một đoàn bảo vệ tràn vào, vây quanh cô. Giây kế tiếp, cô bị bảo vệ bắt giữ.

Trước sau không tới nửa phút, Hạ Trường Duyệt ngây ngẩn nhìn người bảo vệ cầm đầu báo cáo với cấp trên.

“Báo cáo Tổng Giám đốc, đã bắt được trộm.”

Trộm? Là đang nói cô sao?

“Các người làm gì thế? Buông tôi ra, tôi không phải trộm!” Hạ Trường Duyệt vừa muốn giải thích thì đã bị người ấn lên bàn, bẻ quặt hai tay ra sau.

Bảo vệ cầm đầu tiến lên phía trước, tìm được hợp đồng từ trong tay cô, lạnh lùng nhướng mày.

“Bây giờ là bắt quả tang cả người lẫn vật, có phải là trộm hay không, cô để dành đến Cục Cảnh sát mà giải thích đi!”

“Tôi thật sự không phải là trộm. Tôi chỉ muốn lấy lại đồ của tôi thôi, các người tin tôi có được không?” Hạ Trường Duyệt gấp gáp giải thích, mặt cô nghẹn đỏ.

Cơ thể nhỏ nhắn của cô muốn gượng dậy nhiều lần nhưng lại bị bảo vệ đè không thể nhúc nhích, cô sắp phát điên lên.

Còn chưa tiêu hủy được hợp đồng, lúc này cô không thể bị xem như ăn trộm…

Hạ Trường Duyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn nhìn thấy tủ sách vừa rồi cô mới ẩn mình bên trong.

Gương mặt lạnh lùng của Nghiêm Thừa Trì chợt thoáng hiện lên, còn có ánh mắt vô tình hay cố ý lướt qua tủ sách của anh vừa rồi…

Trong đầu cô chợt nghiệm ra một việc.

Lúc cô tới, cửa phòng làm việc không đóng, hợp đồng đúng lúc lại đặt trên bàn, giống như đã được chuẩn bị sẵn sàng cho cô.

Có phải anh đã biết cô nấp trong tủ sách từ sớm hay không?

Anh vừa mới bỏ đi thì chuông báo động đã vang lên. Đúng lúc như vậy…

“Tôi muốn gặp Nghiêm Thừa Trì!” Hạ Trường Duyệt cố gắng giữ bình tĩnh, đẩy người lên, kiên quyết nói.

“Tổng Giám đốc không có thời gian rảnh để gặp cô đâu. Cô nên suy nghĩ phải giải thích với cảnh sát như thế nào thì hơn.” Bảo vệ kéo Hạ Trường Duyệt lên, đẩy cô đi ra ngoài cửa.

“Tôi muốn gặp Nghiêm Thừa Trì. Anh chỉ cần thông báo giúp tôi, có gặp hay không, để anh ấy đến trả lời tôi.” Hạ Trường Duyệt bắt lấy khung cửa, nói gì cũng không chịu đi.

Nghiêm Thừa Trì chịu để cô vào phòng làm việc, nói không chừng là anh muốn đưa lại bản hợp đồng cho cô. Tất cả đều là hiểu lầm.

Cô không thể nghĩ anh xấu xa như vậy, nhất định chỉ là hiểu lầm.

“Hiện giờ Tổng Giám đốc đang họp, cho bảo vệ toàn quyền xử lý chuyện này. Cô kéo dài thời gian cũng chỉ vô dụng.”

“…”

Nguồn :

Rõ ràng Nghiêm Thừa Trì không muốn gặp cô. Có nhiều bảo vệ ở đây như vậy, cô có thể lấy lại hợp đồng sao?

Hạ Trường Duyệt tuyệt vọng đứng đó, ngón tay siết chặt khung cửa.

Bỗng dưng có bóng người xuất hiện, chặn đi ánh sáng trước mặt cô.

Đôi giày da màu đen hiện ra trong mắt…

Mắt Hạ Trường Duyệt sáng rực lên, kích động ngẩng đầu, “Nghiêm Thừa…”

Nhìn thấy rõ người trước mặt, chữ cuối cùng trong miệng cô cũng nghẹn cứng, ánh mắt tối sầm đi.