Một lời nói dối, là phải dùng rất nhiều lời nói dối khác lấp vào
C
hương 12.
"Con có bạn gái rồi." Hạ An nói, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp kia, nàng cúi đầu bày đồ ăn tối ra, lại nói: "Vì vậy ba không cần cứ tác hợp cho con và Đường Chấn.",
"Con có bạn gái? Chuyện lúc nào?" Hạ Hà kinh ngạc khi nghe Hạ An nhắc tới việc có bạn gái, hắn thấy con gái vẫn cô đơn nên mới dốc sức tác hợp cho nàng và Đường Chấn.
Liên quan tới việc kết hôn với Đường Chấn, Hạ Hà nhắc đi nhắc lại không chỉ một lần.
Hạ An đau đầu vì quan hệ giữa mình và Đường Chấn, là bởi vì Hạ Hà cứ thích can thiệp vào, nàng cố sức kéo dài khoảng cách với Đường Chấn, nhưng Hạ Hà thì lại ngầm ngầm thừa nhận Đường Chấn là con rể tương lai.
Một lời nói dối, là phải dùng rất nhiều lời nói dối khác lấp vào.
"Cũng lâu rồi, không nói với ba thôi."
Hạ Hà nhìn chằm chằm Hạ An: "Nha đầu, con không gạt ba chứ?"
Con gái mình, mình đương nhiên hiểu rõ.
"Con lừa ba làm gì, ba thật sự cho rằng tiền giải phẫu một mình con lo được sao?"
"Thật sự có bạn gái?". Hạ Hà nghe Hạ An đặt câu hỏi như vậy thì bắt đầu có chút tin tưởng, dù sao Hạ An vẫn là sinh viên làm sao một mình gồng gánh số tiền chữa bệnh đắt đỏ này?: "sao con không nói với ba...mà... Người ta biết tình hình của chúng ta không?"
"Biết."
Lời nói dối càng lúc càng xa.
"Vậy người ta hẳn là rất để ý tới con.." Hạ Hà ngẩn người, bắt đầu nghĩ linh tinh.
Hạ Hà tự trách, hắn là người đàn ông vô dụng, không có học thức cũng không có bản lĩnh, năm đó không làm ra tiền, vợ thì ly hôn bỏ người chạy, năm sau thì xảy ra tai nạn ở công trường, phế mất một chân, sau đó việc nặng nào cũng làm không được.
Lớn lên dưới điều kiện gia đình như vậy, Hạ An không thể không sớm ra đời mưu sinh, thậm chí còn trợ giúp gia dụng trong nhà
Con gái ưu tú, lại còn xinh đẹp, chỉ cần ở trong gia đình bình bình thường thường cũng sẽ có tiền đồ xán lạn, nhưng con bé lại một mực làm con gái mình, sinh ra đã phải chịu khổ, thiệt thòi.
Vì vậy Hạ Hà hổ thẹn, sống hơn nửa đời người với nỗi hổ thẹn trong lòng.
"Người ta rất tốt với con, tụi con...dự định kết hôn." Hạ An biết rõ dụng ý muốn mình kết hôn với Đường Chấn của Hạ Hà, đơn giản là ông không buông xuống mình được, chỉ cần nói mình đã có nơi để dựa dẫm thì sẽ không bị vấn đề này vướng tay vướng chân nữa.
Nếu không, cha nàng sẽ lại đẩy nàng đến bên cạnh Đường Chấn.
"Muốn kết hôn?"
Hạ An gật đầu.
Hạ Hà nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, nếu không vì mục đích kết hôn thì đối phương làm sao chịu trợ giúp chi phí phẫu thuật: "Tốt với con là được, tốt là được rồi..."
ông vụng về lặp lại câu này
Hạ An mυ'ŧ muỗng cháo đưa lên miệng Hạ Hà.
"Có thể dẫn người ta đến, để ba gặp một lần không?" Thậm chí ở trước mặt con gái , Hạ Hà vẫn rất tự ti. Nếu không phải hắn tự ti nhu nhược thì Hạ An đã không thể độc lập mạnh mẽ như vậy
Trong nhà, chí ít cũng nên có một người dùng được.
"Ăn cháo trước." Hạ An không trả lời.
Hạ Hà không nói nữa, nghĩ thầm nếu gặp mặt thì lại sợ làm con gái mất mặt, yên lặng ăn nửa chén cháo xong Hạ Hà vẫn nhịn không được, khẩn cầu nói: "Vẫn là để ba gặp mặt một lần đi, như vậy ba an tâm hơn..."
Dù sao ông cũng có chút không tin, tự nhiên ở đâu ra có một người bạn gái, thứ hai, nếu như con gái thật sự muốn cùng người ta kết hôn, thì mình cũng nên nhìn mặt một lần để hiểu rõ tình hình của người ta.
Tâm trạng trước khi giải phẫu rất quan trọng.
Hạ An thấy ông suốt ngày nghĩ ngợi không đâu, cúi đầu, lát sau mới nói: "Được rồi."
..
Hơn mười giờ, khoá thí nghiệm kết thúc.
Một đám người mặc áo blouse đi ra khỏi phòng thí nghiệm.
"Hạ An." Hạ An bị lão sư gọi lại: "Gần đây trạng thái em không tốt lắm, mệt mỏi sao? Tuy bận rộn công tác ở bệnh viện nhưng học nghiệp cũng cần phải nghỉ ngơi thư giãn."
"Dạ, cám ơn lão sư quan tâm."
Ra khỏi phòng thí nghiệm, Hạ An đi về ký túc xá
Nghĩ đến chuyện xảy ra mấy ngày nay, đêm nay xác thật nàng không có tâm trạng.
Đi qua bên hồ, Hạ An ngừng bước chân, dựa vào lan can yên tĩnh hóng gió đêm. Mặt hồ gợn sóng nhỏ, phản chiếu những toà nhà, nàng đưa mắt nhìn nhưng nỗi lòng lại bay đi nơi khác.
Cúi đầu mở notebook trong tay, Hạ An từ bên trong notebook lấy ra một tờ giấy, chữ trên giấy bị một vệt nước thấm vào, một chuỗi số điện thoại mơ hồ.
Ba ngày trước Diệp Quan đưa cho nàng, nàng không có vứt đi.
Ba ngày sau, Hạ An cầm tớ giấy nay, trong lòng rối bời.
Nhìn tờ giấy trong tay, Hạ An dao động.
Thoả thuận kết hôn, thật ra cũng chưa chắc không được.
Dù sao Diệp Quan cũng cần một bạn đời trên danh nghĩa, mà nàng cũng cần. Nói đúng thì cũng xem như có thể thỏa mãn tâm nguyện của bà Lương...
"Hạ An..."
Hạ An ngẩng đầu, lại gặp Đường Chấn, nàng vò tờ giấy vào lòng bàn tay sau đó ngồi dậy đi về ký túc xá.
Tiếng bước chân phía sau dồn dập đuổi theo.
Chốc lát sau, Đường Chấn bước nhanh đứng trước mặt Hạ An, nhỏ giọng giải thích: "Xin lỗi, đêm đó anh quá kích động."
"Không sao." Hạ An khẽ nói rồi vòng qua ngồi Đường Chấn tiếp tục đi.
"Người kia không phải bạn gái em đúng không?" Mấy ngày nay Đường Chấn bình tĩnh suy nghĩ lại, hắn yêu thích Hạ An nhiều năm như vậy, bên người Hạ An chỉ cần gió thổi cỏ lay thì hắn sẽ lập tức để tâm, Hạ An có bạn gái, quan hệ thân mật như vậy làm sao hắn không phát hiện ra: "trước giờ anh chưa từng thấy em và cô ấy đi cùng nhau."
Đêm đó hắn nổi nóng, Hạ An nói cái gì hắn cũng tin.
"Em và người ta yêu đương, không lẽ cũng đi nói với anh?" Hạ An cười nói.
Nghe câu này, Đường Chấn không những không tức giận, ngược lại còn thoải mái nói: "Anh đưa em về ký túc xá."
Nếu như người kia là bạn gái của Hạ An thì trước kia sao chưa từng xuất hiện? Đường Chấn nghĩ Hạ An nhất định nói dối.
Hạ An không để ý Đường Chấn, tự nhiên bước đi.
Quay lại ký túc xá, trong phòng đen kịt, Kha Nhược Sơ hôm nay phải trực đêm, sáng mai mới quay về.
Hạ An mệt mỏi ngồi xuống bàn sách, mở đèn bàn lại lấy ra tờ giấy kia, chống cắm nhìn chằm chằm một hồi, sau đó cầm điện thoại bấm dãy số điện thoại....
Bên kia điện thoại, tiền nhắc nhở vẫn vang vang.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng...
Hạ An cầm bút trong tay, đầu ngón tay bấu chặt, ánh mắt tập trung nhìn điện thoại, đầu óc lại mơ tưởng viễn vông.
Chưa nói qua yêu đương thì đã phải kết hôn sao?
Hạ An cúi đầu nhín sách vở, đầy đầu đều nhớ đến khuôn mặt của Diệp Quan, cùng chị ấy kết hôn sao? Cho dù là thoả thuận kết hôn thì trên danh nghĩa hai người là vợ của nhau.
Tâm tình lúc này, ngoại trừ phức tạp chỉ có phức tạp.
Bên kia không ai bắt máy.
Hạ An nâng điện thoại lên nhìn, cắn môi đợi nửa ngày, kết quả người ta không bắt máy.
Ngủ rồi sao?
Phòng tắm, hơi nước mông lung
Nước ấm chậm rãi chảy xuống, Diệp Quan đứng dưới vòi sen, thân hình tinh tế, đột nhiên cô nghĩ đến khuôn mặt thanh thuần vô hại kia, tính ra cũng mấy ngày rồi đối phương không liên lạc với mình.
Đối với Hạ An, Diệp Quan phát hiện mình đoán sai rất nhiều lần. Nhưng nếu đối phương không nguyện, cô sẽ không cưỡng cầu.
Tắm xong Diệp Quan phủ lên khăn tắm đi ra ngoài, sau khi lau khô thân thể thay váy ngủ mới phát hiện điện thoại riêng có cuộc gọi nhỡ.
Hơn nữa còn là một số lạ.
Diệp Quan nhìn chằm chằm số gọi, tâm tình đang khó chịu cũng thả lỏng, cô trực tiếp gọi lại, đưa điện thoại kề sát bên tai, ngồi xuống giường dựa vào đầu giường, đợi đối phương bắt máy.
Ai gọi đến cũng rất dễ đoán, số này là số riêng tư, Diệp Quan chẳng mấy khi cho ai.
Mười một giờ, Hạ An đang học tập, mắt đảo qua lít nha lít nhít những từ ngữ chuyên môn, dù không nhớ được chữ nào vẫn "nghiêm túc" nhìn.
Sau khi gọi điện thoại, nàng không cách nào tập trung lại được.
Tay trái Hạ An sờ sờ điện thoại, thì màn hình điện thoại đột nhiên vụt sáng. Có lẽ do nhìn tờ giấy kia nhiều lần, nên dãy số gọi đến này đối với Hạ tiểu thư vô cùng quen mắt.
Cùng với điện thoại đang run, tim nàng đập càng thêm lợi hại.
Bấm nút nghe.
Đối phương không mở miệng, một giây sau Hạ An mới nói: "Diệp tổng, là em."
Quả nhiên là giọng nói này, Diệp Quan cụp mắt, khẽ nói: "Tôi biết."
Đối phương vừa mở miệng, Hạ An liền sủng sốt, có lẽ do đêm đã khuya nên giọng nói đặc biệt nhẹ nhàng, không giống như lúc trước lành lạnh, giống như đang ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói, rất chọc người.
"Em suy nghĩ qua ...." Mấy ngày trước còn son sắt kiên định từ chối, hôm nay lai chủ động liên hệ, Hạ An là người sĩ diện, nên cuộc gọi này làm nàng bối rối không thôi.
"Đồng ý chứ?" Diệp Quan chen ngang, trực tiếp hỏi thẳng, trước giờ cô làm việc chỉ hỏi trọng điểm.
Nếu người ta đã quả quyết thắng thắn như vậy, Hạ An cũng không cần lúng túng, nàng nói thẳng: "Em đồng ý, nhưng em có yêu cầu."
....Dạo này có chút mệt mỏi~.