Gả Cho Người Yêu Cũ Của Ba

Chương 23

Sau sinh nhật Aurora một tuần, nàng nhẫn tâm giảm khẩu phần ăn của Ruby, khiến nó luôn dùng ánh mắt không muốn sống nhìn nàng, Aurora không thể làm gì khác là đưa nó về nhà Maleficent, vừa cầm mèo lương dỗ dành nó ăn, vừa bấm mật mã.

Trong nhà tối tăm, Aurora vừa đóng cửa lại, trong phòng bỗng nhiên phát ra tiếng động.

"Ai ở đó vậy?" Aurora sốt sắng hỏi, bậy đèn lên.

Phòng khách to lớn trống trải, Aurora liếc mắt liền thấy nữ nhân dựa vào sofa, cô không nói tiếng nào, hai mắt nhắm chặt, giống như hòa làm một với phòng khách vắng lặng này.

Chị ấy về lúc nào vậy?

"Maleficent?" Aurora thấy có gì đó không đúng, thả Ruby xuống, nhanh chóng bước đến chỗ cô.

Maleficent nghe tiếng hơi hé mắt, bình thường lớp trang điểm tinh xảo cẩn thận giờ có chút nhòe, sợi tóc cũng tán loạn trên vai, mặt lấm tấm mồ hồi, cả người nhìn qua có một loại uể oải cùng yếu đuối.

Aurora không tự chủ được nói bằng giọng dịu dàng hơn: "Maleficent, chị không khỏe ở đâu sao?"

Đôi mắt cô lẳng lặng nheo lại nhìn nàng, đôi môi thường ngày hồng hào quyến rũ giờ cũng hơi tái nhợt, cô chậm rãi lắc đầu.

Này mà còn bảo không à? Aurora nhận ra cô đặt một tay lên bụng, nàng nhíu mày: "Bụng không thoải mái, hay là dạ dày?" Nàng đối diện cô, ngữ khí kiên trì: "Nói cho tôi."

Trên mặt Maleficent xẹt qua một tia bất ngờ, nhưng vẫn không lên tiếng, thân thể không ổn khiến khí áp quanh thân cũng giảm đi lạnh lẽo.

Aurora không quan tâm loại lạnh lẽo kia, nàng trực tiếp ngồi xổm xuống trước ghế, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng mắt Maleficent, tiếng nói nhẹ nhàng: "Có phải dạ dày không thoải mái rồi. Chúng ta gọi bác sĩ đến được không?"

Vì quanh năm đến bệnh viện giúp đỡ, Aurora biết cách đối phó với bệnh nhân không phối hợp, nhưng đối mặt Maleficent bình thường kiêu ngạo hung hăng, trong lòng Aurora cũng không nắm chắc.

Maleficent mấp máy môi, nói ra hai chữ: "Không cần." Chỉ nói được hai chữ, giọng cô có chút run run, như là đang cố gắng kìm nén cơn đau.

Aurora cắn môi, trong lòng nhói một cái. Vừa rồi cô ngồi trong bóng tối đã bao lâu? Rõ ràng không khỏe, tại sao không nói ra? Tại sao không gọi người? Đã đau bao lâu rồi? Nàng cúi đầu không nói gi, lặng lẽ đứng lên rời khỏi phòng khách.

Maleficent trầm xuống, nhìn theo nàng rời khỏi phòng khách, sau đó đột nhiên nhăn mi lại, hơi co người, nhắm mắt đau đớn.

Một lúc sau, Maleficent nghe thấy giọng Aurora vang lên, mở mắt ra, nàng cầm cốc nước ấm đưa cho cô, Maleficent uống một ngụm. Aurora lại cầm điện thoại của cô lên, nói: "Gọi cho bác sĩ của chị đi, nếu không tôi sẽ gọi bác sĩ của tôi đấy."

Maleficent híp mắt nhìn nàng, hai tuần không gặp, khuôn mặt đã rút đi một chút trẻ con, ngày càng xinh đẹp, mặt cũng nhỏ hơn chút, đôi mắt to hơn chút. Nàng mím môi, viền mắt hồng hồng, vẻ mặt kiên định.

Đôi mắt Maleficent có ánh sáng mơ hồ, rốt cuộc vẫn cầm lấy điện thoại, gọi một cuộc, không nói vài câu đã cúp máy.

"...Xong rồi sao?" Aurora có chút không tin.

Nữ nhân nhàn nhạt liếc nàng một cái: "Tôi không thích gọi điện thoại."

Aurora sững sờ, này, rõ ràng, hai người cũng gọi điện khá nhiều lần nha. Aurora vặn vẹo ngón tay, ngơ ngác nhìn cô. Sau đó Maleficent lại cau mày, khóe mắt tràn ra sự mệt mỏi. Aurora nhìn thấy cắn cắn môi, trong lòng xuất hiện cảm giác vô dụng, không biết làm thế nào để giảm đi đau đớn cho cô.

Ruby đi tới cọ cọ chân Aurora, giống như cũng nhận ra cô chủ của nó không khỏe. Aurora ngồi xổm xuống vuốt ve đầu nó, do dự nửa ngày mới vươn tay ra đặt lên mu bàn tay Maleficent.

Rất lạnh. Trong lòng Aurora càng đau hơn, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh, thật cẩn thận nắm chặt tay cô. Mi mắt Maleficent hơi rung rung, cũng không phản ứng gì nữa, tùy ý nàng nắm.

Khi bác sĩ đến đã là nửa tiếng sau, suốt nửa tiếng này Aurora chờ mà lòng như lửa đốt. Chuông cửa vang lên cái nàng vội chạy nhanh ra mở.

Một cô gái khuôn mặt châu Á, tóc dài đen nhánh xinh đẹp, lười biếng dựa vào cạnh cửa. Cô mặc váy Dior màu vàng, ngắn đến đùi, khoe đôi chân siêu dài trắng trẻo, đeo túi xách Hermes đỏ pha bạch kim.

Đây là bác sĩ của Maleficent?

Có mùi rượu bay ra....

Người nọ nhìn thấy Aurora thì thoáng kinh ngạc, gãi đầu suy tư, à một tiếng ra vẻ đã hiểu.

"Nữ nhân kia đâu?" Là giọng Anh kiểu Nhật.

"Ở..ở bên trong."

Cô gái chân đi đôi cao gót cao ít nhất mười lăm phân, nhưng đi vừa nhanh vừa vững, không có vẻ quyến rũ của phụ nữ mà toát ra vẻ hiên ngang tuấn tú.

"Moore, cô không biết là tôi không làm tối à? Lão nương đang đi uống rượu cô lại gọi cho tôi, tốt nhất là cô phải sắp chết mới được."

Aurora:...

Maleficent nằm trên sofa mở mắt ra, biểu hiện mệt mỏi hơi tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn ác liệt như thường, phóng đến người cô gái kia.

Cô gái khoanh tay trước ngực, dù bị trừng vẫn ung dung nhìn cô: "Lại uống nhiều rượu, làm việc quá độ? Lại đau dạ dày? Rốt cuộc cô có biết thực hiện nhiệm vụ nghỉ ngơi cơ bản của người bệnh không?"

Maleficent lạnh lùng đáp: "Cô biến."

"Còn cậy mạnh à?" Cô gái đánh giá liếc Maleficent một cái, gậy đầu: "Xem ra chưa tới mức sắp chết, vậy tôi đi đây." nói xong liền xoay người.

Aurora đứng một bên quả thật nôn nóng muốn chết, nghe thế vội mở miệng: "Bác sĩ..." Nàng dừng một chút, đổi giọng dùng tiếng Nhật: "Làm phiền cô rồi, chị ấy thật sự không thoải mái, xin cô giúp đỡ." Nói tới đó, Aurora cúi người xuống 90 độ.

Cô gái nghiêm túc nhìn Aurora, lộ ra nụ cười thú vị: "Kawaiii..." Nghiêng đầu nói với Maleficent: "Nể mặt bạn gái nhỏ bé đáng yêu của cô, tôi sẽ khám cho cô một chút."

Khuôn mặt Maleficent vẫn lạnh lùng, định cự tuyệt thì Aurora kêu tên cô lên, biểu tình khẩn cầu tha thiết, cô thoáng giật mình, lời từ chối ra đến miệng lại nuốt vào.

Cô gái kia cẩn thận kiểm tra, quay đầu nói với Aurora: "Cô ta bị viêm dạ dày, từng làm phẫu thuật rồi nhưng..."

"X" Maleficent đột nhiên ngắt lời cô gái tên X.

X nói: "Lo lắng cái gì, tôi đã phẫu thuật sẽ không có chuyện gì nguy hiểm nữa, nhưng cô mà không khống chế lượng rượu uống vào, cứ nằm đó chờ đau đi."

Aurora nghe thế thả lỏng hơn hẳn: "Vậy giờ phải làm sao?"

X cười, với lấy túi xách, lấy ra hai cái chai nhỏ: "Không chết được, truyền dịch thôi." Sau đó đứng dậy: "Tôi không có bằng điều dưỡng, tôi không biết làm đâu." động tác tự nhiên đưa chai dịch cho Aurora, khoác túi lên, chân dài bước nhanh ra khỏi nhà.

"Aish" Aurora vội vàng nói: "Maleficent chị chờ chút" rồi đuổi theo X.

Maleficent nhìn nàng chạy đi không biết nói với X cái gì, lát sau lại chạy về. Mặt nàng có chút đỏ, mỉm cười an ủi cô: "Tôi ở bệnh viện làʍ t̠ìиɦ nguyện nhiều năm rồi, có thể truyền dịch được."

Nàng rửa tay sạch sẽ, treo bình lên xong ngồi xổm xuống hỏi: "Tay trái được không? Hay là tay phải?" Maleficent ra hiệu tay phải, nàng nhẹ nhàng nắm chặt một lúc, vỗ vỗ, sát bông thấm cồn khử trùng vùng da, rồi cẩn thận đâm kim vào mạch máu trên mu bàn tay cô, sau đó dán băng dính cố định lại, cuối cùng tỉ mỉ điều chỉnh tốc độ chảy dịch.

Động tác nàng thành thạo, không chút hoang mang, khuôn mặt búng ra sữa trắng mịn ở dưới ánh đèn rạng rỡ, biểu hiện chăm chú dịu dàng, chóp mũi có lấm tấm mồ hôi nhỏ.

Maleficent nhìn đến có chút lơ đãng, lên tiếng hỏi: "Sợ rồi?"

Aurora tươi cười yếu ớt nói: "Nana của tôi mất vì ung thư dạ dày..." Nhớ lại chuyện không vui khiến viền mắt nàng hơi đỏ lên, nàng nhìn khuôn mặt cô: "Tôi, tôi không muốn chị bị ốm..."

Một giọt nước mắt rơi xuống, Aurora ngẩng ngơ đưa tay lau đi, nào ngờ nước mắt liên tục chảy ra không ngừng, nàng hoảng loạn nghiêng đầu đi.

Maleficent sững sờ.

Aurora lung tung lau mặt, không dám nhìn cô, đứng lên nói: "Tôi đi mua thuốc, sẽ nhanh thôi."

Maleficent còn chưa kịp phản ứng nàng đã chạy ra ngoài, cô nhíu mày gọi: "Aurora..." không có người trả lời, mày càng nhăn lại, nhìn đồng hồ xong lại gọi một tiếng, vẫn không ai trả lời. Cô đứng dậy, muốn rút kim ra.

"Hả? Maleficent?" Aurora đột nhiên đi vào, đúng lúc thấy động tác của cô: "Chị làm gì thế? Nhanh ngồi xuống..."

"Em?...?"

"À, tôi gọi Mike đi mua..." Aurora đi tới, kiểm tra mu bàn tay cô: "Tôi không thể để chị ở nhà một mình được."

Trong mắt nàng không dấu được cảm xúc quan tâm dịu dàng .

Trên mặt Maleficent xẹt qua chút không tự nhiên, lại ngồi xuống.

"Còn khó chịu sao?" Aurora liếc nhìn bụng cô.

"Đỡ rồi." Khuôn mặt Maleficent có chút cứng ngắc, nhắm mắt lại như không muốn nói chuyện nữa.

Trong lòng Aurora hơi lo lắng, sợ người này thấy tối nay nàng phản ứng hơi quá nên sẽ không nói thật với mình.

Bầu không khí trong phòng yên tĩnh lại, chỉ có tiếng ngáy khò khò của Ruby vang lên.

-----------------------------------------------------

Cuối tuần vui vẻ!

Các bạn học sinh sinh viên được nghỉ học ở nhà có chán lắm không nè? :)) Chán thì đọc truyện nhớ vote cổ vũ cho người đi làm như mình nha :)))))