Nhưng đúng lúc này, một người phụ nữ tóc vàng, dáng vẻ kiêu ngạo, sang chảnh đi từ ngoài cửa đại sảnh vào. Đôi mắt xanh lam giống hệt bé gái trước hết nhìn vào người nằm ngủ bình thản trong lòng Maleficent. Xác định cô bé không có vấn đề gì người phụ nữ mới ngẩng đầu lên, nhìn Maleficent một cái. Rõ ràng chỉ là cái nhìn bình thường, thế nhưng Maleficent không hiểu sao cảm thấy lạnh sống lưng, cứ như toàn bộ kiếp trước hay kiếp này của cô đều bị bà nhìn thấu.
Maleficent đứng dậy, liếc nhìn bé gái trong lòng, sợi tóc mềm mại của bé dính vào gò má, hô hấp đều đặn, bên miệng hơi mỉm cười, ngủ rất ngon giấc, đột nhiên Maleficent không muốn đưa bé cho người phụ nữ kia.
"Cảm ơn, Miss Moore." Người phụ nữ lên tiếng, âm thanh không có bao nhiêu cảm xúc nhưng lại mang đến cảm giác cực kì áp bức.
Maleficent thầm run sợ, chỉ một lúc như vậy lại có thể biết thân phận của cô, thậm chí còn có thể biết suy nghĩ của cô. Maleficent ngẩng đầu, sắc mặt vững vàng, cố gắng không để lộ nội tâm phức tạp, động tác tay từ từ nhẹ nhàng.
Người phụ nữ tiếp nhận bé gái từ tay cô, thuần thục ôm bé vào lòng, ánh mắt nhìn Maleficent thật chăm chú, gật đầu rồi xoay người đi.
Maleficent nhìn bà rời đi, ngón tay giật giật, trong lòng trống rỗng.
Một tuần sau, hạng mục trong tay Maleficent vẫn luôn bàn bạc đột nhiên thuận lợi hoàn thành ký kết. Sau khi cô điều tra, quả nhiên là nhờ vào người phụ nữ kia.
Maleficent không nói rõ được cảm xúc của mình, có thán phục, còn có không cam lòng và tự ti, tất cả hợp lại cùng nhau thành ngũ vị tạp trần. Đây chính là gia tộc mà Stefan Ramsey bám víu vào, hắn thật có mắt nhìn. Amanda Woodsen đúng là người phụ nữ mạnh mẽ, cao cao tại thượng.
Mà con gái của Stefan Ramsey...
Beastie nhỏ bé ấy...
Ai có thể ngờ rằng mười năm sau cô và Beastie ấy còn gặp lại nhau, hơn nữa còn có thêm thân phận thân mật như vậy.
Tâm tư trở lợi, bé gái đã trở thành thiếu nữ, đang ngồi trước mặt cô, ánh mắt xanh biếc chứa ý cười dịu dàng, nàng nói: "Tên của chị không phải có nghĩa là ác quỷ gì đâu."
Maleficent hơi suy tư, đưa tay cầm lấy lọn tóc của nàng. Màu tóc theo tuổi của nàng mà đậm hơn, cũng sáng hơn, ngón tay Maleficent luồn vào mái tóc, sợi tóc vàng óng như nước chảy trong tay cô, mượt mà, mềm mại, tinh khiết.
Aurora sững sờ, tim đập nhanh hơn, không biết cô muốn làm gì, cũng không biết nên phản ứng ra sao. Ngửi được mùi trên người cô, bình tĩnh, cao ngạo, thơm ngát. Aurora nhận ra hai người ngồi rất gần nhau, không khí cực ám muội.
Maleficent sờ tóc của nàng, ánh mắt phức tạp khó hiểu.
Aurora mặc váy hở lưng, phần da thịt trắng nõn xinh đẹp cũng bị đầu ngón tay cô thỉnh thoảng vô ý lướt qua.
Cảm giác tê dại lóe lên.
Tay của cô hình như dừng trên lưng nàng hơi lâu.
Aurora không được tự nhiên hơi tránh né, chân vừa động liền chạm vào chân cô, nàng vội rụt lại. Cuốn sách đặt ở trên đùi trượt xuống, Aurora luống cuống với lấy nó.
Maleficent phì cười một tiếng, âm sắc từ tính, trong không khí dường như vẫn lưu lại tiếng cười. Aurora với cuốn sách suýt thì hất ngã Ruby, nàng vội kéo nó lại.
Đáng thương Ruby đang ngủ ngon lành bị giật mình kêu "méo" một tiếng, lông dựng hết cả lên.
Cánh tay thon dài của Maleficent giữ nó lại, sau đó vỗ về vuốt ve mấy lần, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Aurora. Cô sâu sắc nhìn nàng, một tay vuốt ve Ruby, một tay để lên lưng ghế sofa, môi vẽ ra một nụ cười nhẹ.
Aurora nghiêng đầu đi, mặt sớm đỏ bừng.
Hai người đều không nói gì nữa.
Trong không khí ám muội yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa.
Aurora trấn định lại, đi tới cạnh cửa bấm phím nghe gọi: "Xin chào?"
"Rora, là anh." Giọng Phillip truyền đến. Phản ứng đầu tiên của Aurora là quay đầu nhìn Maleficent một cái.
"Phillip, có chuyện gì không?"
"Anh cần nói chuyện với em, có thể mở cửa cho anh vào không?"
"Phillip, muộn lắm rồi, để hôm khác được không?"
"Anh không nói rõ ràng với em thì sẽ không ngủ được, làm ơn." Aurora còn đang do dự, hắn lại nói: "Anh vẫn đang chờ ở dưới, Rora, gần nhà em có phóng viên, anh sợ sẽ khiến em gặp rắc rối mất."
Aurora nhíu mày, ánh mắt nhìn Maleficent, cô lại bình tĩnh nhìn nàng, Aurora đành nói: "Được rồi, anh lên đây đi."
Lúc sau, chuông cửa vang lên.
Cửa vừa mở ra, khuôn mặt Phillip chưa kịp vui sướиɠ đã nhìn thấy Maleficent ngồi trong phòng khách, mặt hắn lập tức trầm xuống, âm thầm cắn răng, đè xuống không vui, nói với Aurora: "Chúng ta có thể nói chuyện riêng sao?"
Aurora nhìn hắn, suy tư vài giây rồi gật đầu: "Được, anh chờ em ngoài cửa."
Sắc mặt Phillip dịu đi mấy phần, tầm mắt liếc đến nữ nhân ngồi kia, từ lúc hắn vào cô chẳng thèm ngẩng đầu dậy, vẫn luôn vuốt ve con mèo xám béo núc ních đang ngủ.
Từ lần đầu tiên gặp nhau trong phòng làm việc của cô, cô cũng không thèm nói với hắn một lời chào, chỉ nói một câu duy nhất: "Em ấy là bạn gái của tôi." sau đó, một ánh mắt cũng không thèm cho hắn, loại xem thường rõ ràng như vậy, khiến Phillip lần đầu tiên trong đời có cảm giác bó tay hết cách.
Giống như lúc này, cô ngồi ở đó, lấy vị thế như chủ nhà, dù hắn đã bước vào nhà, cô cũng chẳng mảy may để ý, thái độ tự tin như vậy, cứ như đang nói với hắn, dù hắn có định làm gì cũng không thành công.
Phillip tâm tình trầm trọng đi ra ngoài.
Nhà của Aurora có hai tầng, tầng một cho một vị nghệ thuật gia thuê, thường đi nước ngoài dạy học, cho nên phần lớn thời gian chỉ có một mình nàng ở trong căn nhà.
Khi nàng và Phillip vẫn có quan hệ tốt, hai người họ cùng Emma và bạn trai của cô, cùng vài người bạn tốt khác thường tụ tập ăn uống trò chuyện, mọi người cười cười nói nói rất vui vẻ.
Cầu thang căn nhà làm bằng gỗ, tao nhã trầm tĩnh. Phillip bước từng bước đi xuống, đột nhiên nhớ tới có một lần Emma và Aurora đùa giỡn, suýt thì ngã xuống, hắn ở phía sau lập tức kéo được nàng, khi ấy khuôn mặt nàng thẹn thùng có bao nhiêu đáng yêu.
Trong lòng hắn như có khối thép đè ép, càng ngày càng khó chịu nặng nề.
Sau lưng là tiếng bước chân nhẹ nhàng, hắn lập tức quay đầu.
Bọn họ một người đứng đầu ở cầu thang, một người đứng dưới, bốn mắt nhìn nhau, như hai thế giới.
Đèn tường vàng vàng chiếu xuống khuôn mặt thanh lệ nhu hòa của nàng.
Không hiểu sao lòng hắn đau xót, một lúc lâu mới mở miệng: "Rora."
Aurora than nhẹ một tiếng: "Phillip, lần trước chúng ta đã nói rõ rồi."
Ánh mắt Phillip nhìn nàng chằm chằm: "Anh biết, nhưng anh không thể ngừng nhớ em được." Ngữ khí hắn trầm trọng thâm tình, nếu đổi lại là những cô gái khác, hẳn là không chống đỡ được mà mềm lòng.
Nhưng Aurora chỉ im lặng vài giây liền nói: "Em có bạn gái rồi." Lời này sao càng ngày nàng càng thấy thuận miệng.
Khuôn mặt tuấn tú của Phillip trở nên khó coi: "Anh không nghĩ tình cảm từ bé của chúng ta lại không sánh bằng một người phụ nữ. Cô ta còn là người yêu cũ của ba em, em không thấy quan hệ hai người rất buồn nôn sao?"
Bàn tay Aurora nắm thành nắm đấm, nghiêm mặt nói: "Phillip, nếu như anh chỉ muốn nói mấy lời như vậy, tôi không còn gì để nói với anh nữa, anh về đi." Sau đó nàng xoay người muốn đi.
"Rora!" Phillip xông lên mấy bậc thang, lớn tiếng hô: "Sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Tại sao không thể cho anh một cơ hội, không thể cho chúng ta một cơ hội chứ?"
Aurora khựng lại, lưng thẳng tắp cứng ngắc, ngón tay run run.
Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi quay đầu: "Tôi không cho anh cơ hội? Phillip, là anh không cho tôi cơ hội mới đúng."
Ngữ khí nàng đều run rẩy: "Khi tôi ở trong bệnh viện, tôi gọi cho anh bao nhiêu lần, anh có nhấc máy sao? Khi đó mỗi ngày tôi đều mất ngủ, tôi viết thư cho anh, em trai tôi cho người tìm anh, khi đó anh đang làm gì? ANH ĐANG HẸN HÒ VỚI NGƯỜI KHÁC. Tôi ở ký túc, tôi có bao nhiêu hy vọng anh đến tìm tôi gặp tôi, anh có đến được lần nào sao?"
Phillip sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói: "Anh không biết...khi đó anh..đổi số điện thoại rồi...anh..anh..."
Aurora cười khổ một tiếng: "Không phải anh không biết, là anh không muốn biết, anh chỉ cần hơi có nghe ngóng thì..." Nàng nghẹn ngào.
Sắc mặt Phillip ảm đạm, đứng đó không biết làm sao.
Aurora tiếp tục: "Chúng ta thế nhưng học chung trường đại học, chúng ta có nhiều bạn bè chung như vậy, nhưng hai năm nay, bạn gái mà anh chọn luôn luôn không phải tôi."
Phillip vội vàng nói: "Anh, anh cũng không thật lòng với bọn họ, em tốt như vậy, anh sợ..."
"Anh sợ bị tôi bám chặt, sợ tôi yêu cầu anh không rời không bỏ."
Phillip bị nói trúng tim đen, khó nhọc nói: "Anh..."
Aurora nhìn hắn, lắc đầu: "Không cần nói nữa, Phillip, tôi từng thích anh, từng trách anh hận anh, nhưng hiện tại, tất cả đều đã qua rồi."
Hốc mắt hắn lập tức đỏ lên.
Ánh đèn lẳng lặng chiếu xuống hai người, mờ ảo âm u.
"Cô ta, người phụ nữ kia, em thích cô ta sao?" Phillip hỏi.
Aurora sững sờ, không trả lời thẳng thắn: "Chị ấy rất tốt."
"Trong mắt em có ai là người xấu chứ. Devil cuối cùng vẫn là devil, anh sợ cô ta sẽ tổn thương em." Ánh mắt Phillip đỏ bừng chăm chú nhìn nàng, ngữ khí vẫn đa tình thân mật, là ngữ khí mà nàng từng rất thích.
Aurora có chút cay mắt, yên lặng vài giây nói: "Phillip, anh vẫn không hiểu sao? Tôi không đòi hỏi điều gì xa vời."
Ánh mắt Phillip càng đỏ: "Rora, anh biết, là anh không quý trọng em, anh..."
Aurora hít sâu một hơi, chặn lời hắn: "Không cần, giống như lần trước tôi đã nói rồi, chúng ta không thể, chỉ có thể làm bạn, còn nếu anh không làm được, vậy tôi nghĩ chúng ta không cần gặp lại nữa."
Phillip khổ sở cúi thấp đầu.
Nửa ngày sau hắn mới gật đầu, xoay người rời đi, chỉ để lại một câu nói: "Rora, anh chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ dùng cách này để kết thúc."
Chờ cho bóng lưng hắn biến mất phía sau cánh cửa, Aurora mới lẩm bẩm nói: "Em cũng chưa bao giờ nghĩ đến chúng ta sẽ biến thành như vậy..."
----------------------------------------------------
Tác giả:
- Maleficent hơn hai mươi tuổi gặp Amanda Woodsen, quả thực không có phần thắng :))))
- Viết đến đoạn Phillip cùng Aurora thật đau lòng Aurora nhưng Phillip cũng không có sai lầm gì quá lớn, gia thế tốt lại đẹp trai, hắn thật sự ưu tú, cũng có những đặc trưng của đám con trai mới lớn nên sẽ sợ hãi yêu cầu suốt đời suốt kiếp quá sớm như vậy từ Aurora là điều dễ hiểu.
Editor: Lằng nhằng cái gì, không yêu người ta, đến lúc người ta có người khác lại nhất quyết bám lấy, người như vậy không xứng đáng với Aurora.