Kiếm Thần

Chương 9: C9

Ba ngày tiếp theo, mọi chuyện đều yên ổn trôi qua. Vương Tiêu Dao nhờ Lâm Thần thu xếp ổn thoã đám người Thanh Hư đạo quán, còn đem vị trí quán chủ cùng giới chỉ giáo lại cho một tên đệ tử, sau đó họ cùng mấy người Lực Vô Địch ai về nhà nấy. Điệp Hồng tịnh dưỡng hai ngày cũng hoàn toàn bình phục. Mấy ngày này đám người thuê một quán trọ nhỏ cho khách qua đường nghĩ tạm, mỗi ngày Vương Tiêu Dao đều lôi kéo Kiếm Tuyệt Thiên đi dạo phố, mỗi lần như vậy đều mua về không ít đồ đạc. Thỉnh thoảng còn đem đến tận nhà A Ngân, Điệp Hồng cũng đã ra tay chữa khỏi cho cha cô bé.

Hôm nay đúng ngày rằm, Mặt Trăng đương lúc đẹp nhất, Kiếm Tuyệt Thiên ba người cũng có hứng thú, cùng nhau leo lên ngọn cự sơn thưởng thức phong cảnh. Mặt Trăng khi ngắm nhìn từ đây quả nhiên như lời người trong thôn nói, càng thêm xinh đẹp, càng thêm toả sáng. Trên đỉnh cự sơn lại toàn là rừng cây, thảm cỏ. Tối đến vô số đom đóm bay đầy trời, cùng với Trăng kia thi nhau toả sáng. Điệp Hồng thân là nữ nhân không thể kìm lòng trước mỹ cảnh cũng liền múa một điệu. Dưới bóng trăng liền xinh đẹp như Hằng Nga dạ vụ.

“ Các ngươi thật sự không muốn đi cùng ta nữa sao!?” Bầu không khí vui vẻ chợt bị một câu nói của Vương Tiêu Dao phá hỏng. Ba người mấy ngày này cũng đã nói qua, Kiếm Tuyệt Thiên cùng Điệp Hồng trên thân gánh vác đại thù, bọn họ không muốn liên lụy Vạn Lạc Phường, càng không muốn Vương Tiêu Dao dính vào rắc rối của bản thân nên quyết định ngày mai sẽ rời đi.

“ Chẳng phải chúng ta đã nói trước rồi sao. Khi bọn ta làm xong việc thì nhất định sẽ đến tìm ngươi. Ngược lại nếu ngươi cần giúp đỡ chúng ta cũng nhất định có mặt.” Điệp Hồng khẽ nói.

“ Không vui chút nào hết!” Vương Tiêu Dao sụ mặt.

Kiếm Tuyệt Thiên bên cạnh xoa đầu an ủi. Mấy ngày ở cùng Vương Tiêu Dao và Điệp Hồng nội tâm đã phẳng lặng như mặt hồ của hắn lại xuất hiện gợn sóng, hắn cảm nhận được tình cảm hai người giành cho mình, trái tim sắt đá kia cũng có chút rung động. Còn thường xuyên nói chuyện với Vương Tiêu Dao hơn, cũng hứa sẽ giúp Điệp Hồng báo thù và quan trọng hơn hết hắn đã mỉm cười, là chân chính nụ cười.

Dung mạo Kiếm Tuyệt Thiên thập phần tuấn lãng. Nhưng trước giờ lại trưng ra vẻ mặt của " quỷ câu hồn " khiến người nhìn vào có chút sợ hãi. Hiện tại đã có thể nở nụ cười, khi đặt cạnh khuôn mặt như hài tử mười lăm tuổi của Vương Tiêu Dao lại càng có nét thành thục, cuốn hút không ít nữ nhân trong thôn. Vương Tiêu Dao cảm thấy mình đã không còn là trung tâm chú ý của thiếu nữ vó chút tức giận cũng thường hay véo má hắn trêu đùa. Hai người không biết từ khi nào đã xem nhau như huynh đệ ruột thịt.

Cả ba cùng nhau đùa giỡn đến nửa đêm, sau đó trở lại quán trọ riêng phần mình thu xếp, ngày mai tất cả cùng khởi hành trở về Trung Địa, chỉ là không cùng nhau.

Kiếm Đế Cung trụ sở đặt ở phía Đông hoàng thành Thánh Long Quốc. Hôm nay trong cung mở ra nghị sự, tất cả chín vị trưởng lão đều tụ họp đông đủ. Đại sảnh một nam tử trung niên thân mặt hoàng bào đang ngồi ngay ngắn, phía dưới rất nhiều đệ tử hướng đến triều bái. Hắn tên Cửu Quang Long, cung chủ Kiếm Đế Cung, cường giả Thần Quang, Lục Tinh cảnh. Ở Thánh Long quốc gia này chính là một tay che trời nên cũng không xem hoàng tộc ra gì, tự mình phong vương. Hắn ta khuôn mặt bậm trợn, thân thể cao lớn ngồi trên ngại vàng phát ra một cổ khí tức như đại sơn chèn ép lên l*иg ngực đám người.

Hữu thủ đạp mạnh, chấn vỡ một phần long ngai. “ Các ngươi nói gì đi chứ. Kẻ nào sẽ xuất chiến đây!?” Cửu Quang Long tức giận gầm thét nhưng đám người vẫn nhất mực im lặng. Bọn họ nhìn thấy Tứ trưởng lão Cao Hâm Bằng đích thân dẫn theo bốn tên cao tầng đi tầm bảo vậy mà lại bị người ta đồ sát, nếu bản thân mình đi trêu đùa người kia kết cục chắc cũng không khá hơn, huống hồ còn nghe được Vạn Lạc Phường có nhúng tay vào chuyện này lại càng thêm kiêng kỵ.

“ Ha ha ha. Nghe đồn Kiếm Đế Cung ngươi hành sự độc ác. Đã từng gϊếŧ chết cửu tộc người ta. Hôm nay chứng kiến thì....... Cửu tông chủ, không phải ngươi tự mình đi đồn nhảm đó chứ. Ha ha ha.” Một nam tử ngồi ở ghế khách nhân lên tiếng, trong giọng điệu không chút che giấu sự mỉa mai.

Mấy tên trưởng lão biết rõ tính cách Cửu Quang Long cuồng bạo, nghe người kia nói mấy lời mỉa mai liền lập tức rụt cổ, trong lòng không khỏi mắng chửi cái tên như đần này khi không lại đi chọc vào ổ kiếm lửa. Những tưởng cung chủ của bọn hắn sẽ trực tiếp ra tay đem người kia đánh chết, vậy mà biểu hiện của Cửu Quang Long lại hết sức hoà nhã. “ Đã để Trương đường chủ chê cười, Quang mổ hết sức hổ thẹn.” Lời này vừa ra toàn trường chấn động, họ không ngờ có ngày lại chứng kiến cung chủ của mình nén giận khép nép trước kẻ khác. Lúc đầu đám người chỉ nghĩ tên này có công nhặc xác Cao Hâm Bằng về nên được cung chủ có chút đối đãi nhưng trông biểu tình trước mấy ắt phải xem xét lại thân phận của hắn.

Người kia nghe Cửu Quang Long nói không khỏi cười phá lên. Hắn kỳ thực chính là hắc y nhân đã cướp người từ tay Kiếm Tuyệt Thiên. Tên gọi Trương Hạo.

“ Trương đường chủ không biết chuyện gì làm ngài cao hứng đến vậy!?”. Từ bên ngoài một nam tử bước vào. Toàn thân hắn đều đeo đầy châu báu, quần áo trên người cũng là lụa cao cấp. Hắn gọi Cửu Âm, con trai Cửu Quang Long, thiếu cung chủ Kiếm Đế Cung.

“ Ồ. Ngươi có tư cách gì để nói chuyện ở đây!?” Trương Hạo quăng cho Cửu Âm một cái nhìn khinh bỉ.

“ Đường chủ bớt giận.” Cửu Quang Long thấy con gặp nguy hiểm cũng vội vàng hô lớn nhưng lời nói của Cửu Âm đã đến trước hắn. “ Trương đường chủ. Ta dựa vào thứ này được rồi chứ.” Hắn vừa dứt lời trong sân liền nổi lên gió lạnh, tả thủ Trương Hạo lập tức bị băng phong.

“ Ha ha ha. Thì ra là Cửu Âm Hàn Băng Thể. Khá lắm, khá lắm. Ha ha ha.” Trương Hạo khoái chí cười lớn nhưng một khắc sau liền trợn mắt nhìn Cửu Âm khiến hắn phun máu. “ Hứ. Loại sâu khiến như ngươi cũng dám bày trò trước mặt ta.” Khuôn mặt hắn lúc này âm trầm đến đáng sợ. Tả thủ không biết từ khi nào đã thoát khỏi băng phong, còn đang có một con xích xà quấn chặt.

“ Trương đường chủ. Xin hãy lưu tình.” Cửu Quang Long thấy Trương Hạo đi về phía Cửu Âm nghĩ thầm hắn muốn ra tay nên lớn tiếng cầu xin. Nào ngờ tên kia chỉ nắm chặt búi tóc Cửu Âm, cưỡng ép ngẫn đầu hắn lên, nói thẳng cào mặt “ Ta còn tưởng Kiếm Đế Cung các ngươi có chút thực lực mới bỏ công chạy từ Trung Địa đến đây mời các ngươi tham gia đại kế của giáo chủ. Không ngờ cũng chỉ là một đám phế vật.” Nói đoạn hướng phần cổ Cửu Âm cắn một nhát. “ Cửu tông chủ, trong vòng một tháng nếu ngươi không lấy được thanh kiếm kia dâng lên cho ta. Ta cam đoan không chỉ con trai ngươi độc phát thân vong mà ngay đến Kiếm Đế Cung này ta cũng toàn bộ gϊếŧ sạch.” Hắn nói đoạn, liền bộc phát một đạo lực lượng khủng bố đáng ngã toàn bộ người trong điện. Khi mọi người hoàn hồn thì vị trí kia giờ chỉ còn Cửu Âʍ ѵậŧ vả trên đất, hai tay ôm cổ.

“ Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, các ngươi dẫn theo Ám Vệ của ta đi chém gϊếŧ tên Kiếm Tuyệt Thiên kia cho ta.” Cửu Quang Long ôm lấy con trai gầm thét.

“ Phụ thân. Lần này ta cũng muốn đi.” Cửu Âm thều thào nhưng vẫn có thể nghe thấy. Hắn biết mình không thể gϊếŧ chết Trương Hạo kia nên quyết đem nhục nhã hôm nay đỗ hết lên người Kiếm Tuyệt Thiên.

Ánh Mặt Trời gay gắt từ đỉnh đầu chiếu xuống, Kiếm Tuyệt Thiên cùng Điệp Hồng một thân tu vi cũng không thể chịu đựng mà tiếp tục phi hành trong cái loại thời tiết này, dừng lại nghĩ chân bên một dòng suối. Từ lúc sáng họ đã cùng Vương Tiêu Dao mỗi người một ngã. Tuy cùng hướng về Trung Địa nhưng đám người Vương Tiêu Dao là đường đường chính chính đi đường lớn, hắn còn nói sẽ đến một thành trì gần nhất thuê hẳn phi toa để đi. Còn hai người vì không muốn gây sự chú ý nên chọn mấy con đường rừng khó đi một chút.

Men theo con suối đi khoảng mười dặm cuối cùng hai người đến trước một làng nhỏ, tấm bảng gỗ đã mục nát từ lâu nhưng vẫn nhìn ra mấy chữ Hoả Vân Thôn.

Đương lúc diễm dương cao chiếu, chính khí trùng trùng vậy mà dân làng chẳng thấy một người, nơi đây như chốn hoang địa, âm khí u ám đến lạnh sống lưng, khắp nơi đều nồng nặc thứ mùi cực cực kỳ khó chịu. Điệp Hồng ngửi thấy còn không ngừng ho khan.

“ Khụ khụ. Không ngờ nơi hoang vắng này lại có người đến. Lão phu nghênh đón chậm trễ rồi.”

Trước mắt không biết từ lúc nào xuất hiện một lão giã toàn thân hắc bào rộng thùng thình, cái lưng còng xuống quá nữa đang dùng giọng nói òm òm khó nghe đón tiếp cả hai. Trước mắt cường giả như cả hai vậy mà lão này có thể vô thanh vô tức hiện thân thật sự có chút không tưởng.

Lão như nhớ ra gì đó, vỗ vỗ cái trán.

“ Ngại quá. Lão phu chưa giới thiệu. Ta là thôn trưởng Hoả Vân Thân, tên gọi Hoả Linh. Nơi này bọn ta cực kỳ nghèo đói. Chỉ sống bằng tiền của những vị khách lỡ đường đi ngang. Mong các vị chiếu cố.” Lão càng nói càng khom người làm ra bộ dáng cực kỳ cung kính.

Điệp Hồng khó xử đưa tay đỡ lấy, nhẹ nhàng cười tươi. “ Thôn trưởng không cần khách sáo. Bọn ta chỉ tiện đường ghé ngang cũng chỉ mong nơi nghỉ chân. Còn chuyện tiền bạt ngài không cần lo.”

“ Đa tạ. Đa tạ.” Lão liên tục gật đầu xong liền kéo cả hai đi thẳng vào làng.

Kiếm Tuyệt Thiên đưa mắt quan sát, nơi đây vậy mà chỉ có mấy hộ gia đình, đếm không quá năm mươi nhà. Càng đi vào sâu càng quỷ quái, vô số ánh mắt từ trong những ngôi nhà lén lút nhìn họ qua cửa sổ. Thi thoảng lại có vài tên nam tử ngồi co ro trong góc tối, hai mắt trợn trắng như sợ hãi gì đó, miệng cứ không ngừng lẩm bẩm. Hắn cũng hiếu kỳ hỏi lão trưởng thôn nhưng chỉ nhận lại mấy lý do tạm bợ, chả có gì đáng tin. Nội tâm rung lên hồi chuông cảnh giác.