Kiếm Thần

Chương 6: Độc Cô Ngạo

“ Học. Ta tuyệt đối muốn học.” Kiếm Tuyệt Thiên biểu tình kích động khiến vụ nhân kia có chút thích thú, nhưng liền lại nghiêm túc. “ Đừng đồng ý vội. Công pháp của ta là tu ma, nhanh chóng giúp ngươi đạt được thực lực cường đại nhưng về sau hậu hoạ khôn lường. Vã lại sau khi luyện thành còn phải giúp ta gϊếŧ một người.”

“ Chỉ cần người giúp đỡ ta trở nên cường đại hơn, muốn gϊếŧ ai cũng có thể giúp người.” Kiếm Tuyệt Thiên quả quyết.

“ Khẩu khí lớn lắm.” Vụ nhân nói rồi liền khoát tay, mặt hồ chấn động, dâng lên một màn nước trước mắt. Bên trong cảnh tượng thiên giáng hắc lôi, đại địa nứt toát nham tương tràn ra khắp nơi, vạn dặm sinh linh đều là đồ thán. Ngọn núi phía xa đang đứng một nam tử ngoại hình y hệt như vụ nhân kia, hắn ta tay cầm trường kiếm thản nhiên nhìn ngắm cảnh tượng khủng khϊếp như ngày tận thế, dùng nguyên khí mà khuếch đại tiênga nói.

“ Hôm nay ta Độc Cô Ngạo muốn chém gϊếŧ Thiên đạo ngươi, nếu có bản lĩnh thì đến đây cùng ta thống khoái.” Trong lời ẩn chứa nồng đậm bá khí khiến người nghe có cảm giác muốn quỳ xuống bái lại. Nói đoạn, liền đạp mạnh xuống đất hướng thẳng thiên không mà lao đi. Trời xanh cũng đáp lại hắn bằng một tiếng sấm định tại nhứt óc, hắc lôi ngưng tụ thành một đầu Lôi Long dài ngàn trượng lao đến. Độc Cô Ngạo kia cười càng thêm thống khoái, cũng vung kiếm chém ra một đạo kiếm quang dài ngàn trượng. Lôi long cùng kiếm quang giằng co như muốn xé toạt bầu trời, chấn lực lại càng làm đại địa phá toái. Ba người Kiếm Tuyệt Thiên chứng kiến hết thảy không khỏi chấn kinh, lần đầu chứng kiến có người lại khủng khϊếp đến vậy, cùng trời giao chiến thì phải là loại cảnh giới gì mới có thể làm được. Còn muốn xem tiếp diễn biến thì màn nước bỗng xụp đổ.

“ Tiền bối sao lại!?” Vương Tiêu Dao hiếu kỳ hỏi. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng thở dài. Kiếm Tuyệt Thiên vốn đã biết trước kết quả. Hắn từng đọc qua cổ thư, thời đại Thượng Cổ có một tên kinh thế ác ma, gϊếŧ người vô số, sau cùng còn dám vọng tưởng cùng trời khiêu chiến. Kết quả thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt. Nhưng cũng từ đó sinh ra đồn đại lúc hắn chết đi oán niệm quá lớn đã hình thành bốn thanh ma kiếm, uy lực vô song, ai đạt được liền có thể có được một phần thực lực của hắn, xưng bá thiên hạ. Tin theo cổ thư kia, Kiếm Tuyệt Thiên đã bỏ ra năm năm đi tìm kiếm qua không biết bao nhiêu di tích vẫn không có chút từng tích, sớm đã nản lòng nhưng lại nghe tin Kiếm Đế Cung tiềm thấy bảo tàng lại ôm chút hy vọng cuối cùng đến đây. Giờ hắn hoàn toàn xác định truyền thuyết kia là có thật, vụ nhân trước mắt chính là Độc Cô Ngạo, cuồng mà sát nhân trong cổ thư ghi chép.

“ Độc Cô Tiền bối, ta có cơ duyên đọc qua cố sự của người, chỉ cần người giúp ta, ta cam đoan thay ngươi phá thiên đạo.” Độc Cô Ngạo nghe nói ngẫn người, xong cũng cười lớn. “ Được lắm. Ta là nhìn trúng ngươi ở sự quyết tâm này, sát khí trong mắt ngươi không khác ta của năm đó.” Ngón tay nhất điểm liền có một quang điểm huyết sắc lơ lững giữa không trung.

“ Mặc dù ngươi đáp ứng ta nhưng ta vẫn phải nói cho ngươi biết. Sát Phá Lang của ta hoàn toàn đối nghịch với Tinh Thần Luyện Khí Quyết, nó là lấy vô tận sát nghiệp chi lực ngưng tụ trong nội thể, dùng mạng của cường giả làm đan điền, không ngừng cường đại nhục thân. Tối đa có thể ngưng tụ ra ba đan điền, hay nói cách khác ngươi sẽ mạnh gấp ba lần đồng cấp.”

Điệp Hồng lòng đầy gợn sóng, nàng cũng vì truy cầu thực lực mà đến đây, vậy mà giờ công pháp khủng bố đang ở trước mắt mà bản thân lại không thể động chạm, liền sinh ra ủy khuất, bàn tay nắm chặt đến chảy máu. Độc Cô Ngạo cũng thấy được biểu tình của nàng, cười nhạt, lời tiếp theo hắn liền hướng về nàng mà nói. “ Công pháp của ta tuy cường đại nhưng khi dung hợp vào người sẽ lập tức hoá tán toàn bộ tu vi, lúc này lại muốn dùng mạng của cường giả Tứ tinh cảnh làm đan điền để luyện lại từ đầu còn khó hơn lên trời, không phù hợp với nữ nhân như ngươi đâu.”

Vương Tiêu Dao kích động, ôm lấy cánh tay Kiếm Tuyệt Thiên, ngăn cản “ Kiếm ngốc, ngươi nghe hắn nói rồi đó, công pháp kia tà dị như vậy không luyện thì hơn. Dù sao ngươi cũng là Lục Tinh cảnh, hoá tán tu vi chẳng phải cực kỳ uổng phí sao!?”

“ Không ta sẽ luyện.” Lòng hắn đã hạ quyết tâm, chạy thẳng đến quang điểm kia.

Khi quang điểm chui vào giữa mi tâm, Kiếm Tuyệt Thiên liền cảm giác đau đớn như chết đi sống lại. Trên người hắn xuất hiện chi chít đường vân huyết sắc, nó cứ thế lan ra khắp người, cuối cùng trước bụng hình thành ra tâm giác trận văn. Vương Tiêu Dao lo lắng muốn giúp, vậy mà vừa chạm vào liền cảm nhận nhiệt lượng khủng khϊếp trên người hắn phát ra, lập tức thu tay.

“ A...a...a....” Kiếm Tuyệt Thiên thống khổ kêu la, liên tục lăn lộn trên đất khiến người trông thấy có chút xót xa.

Nửa khắc sâu, Độc Cô Ngạo đột nhiên la lên không ổn, huyết vụ thể của hắn lan rộng, bao bộc lấy Kiếm Tuyệt Thiên. “ Hắn đang bị phản phệ, sẽ sớm nhập ma thôi. Các ngươi mau chạy đi, nếu không sẽ chết đó.”

“ Kiếm ngốc dù sao cũng là bằng hữu của ta, dù hắn hay không quan tâm ta nhưng ta lại cảm thấy hắn rất thú vị. Ta tuyệt đối không bỏ rơi bằng hữu.” Vương Tiêu Dao kiên định dị thường. Trước giờ chỉ cần nghe đến ba chữ Vạn Lạc Phường sẽ có không ít người nguyện cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Nhưng hắn lại chưa từng gặp người như Kiếm Tuyệt Thiên, dù biết rõ thân phận mình vẫn không có nửa điểm quan tâm. Kiếm Tuyệt Thiên mang đến thứ cảm giác hắn chưa từng nếm trãi qua. Huống hồ Vương Tieeu Dao còn chứng kiến hắn ra tay cứu một nữ hài không quan trọng, đủ chứng minh hắn còn tốt hơn nhiều so với đám bằng huynh đệ xem mạng người như cỏ rác kia.

“ Ta...ta......” Điệp Hồng lấp bấp, nội tâm nàng đang đấu tranh không biết nên làm gì lúc này. Nàng muốn rời đi để giữ mạng nhưng chứng kiến hành động của Vương Tiêu Dao, nàng lại khẽ nhìn vào hai tay mình, sau đó bước lên mấy bước. “ Ta là y sư, ta có cách cứu hắn.” Liên tục ba mươi sáu mũi ngân châm được đánh ra, thân thể Kiếm Tuyệt Thiên đã có chút giảm nhiệt, một canh giờ tiếp theo nàng liên tục rót nguyên khí vào cơ thể Kiếm Tuyệt Thiên, khiến hắn dần dần tỉnh táo, thân thể lúc này đã dung hợp thành công Sát Phá Lang.

“ Giờ ngươi đã thành phàm nhân, muốn gϊếŧ cường giả Tứ Tinh cảnh làm đam điền khó hơn lên trời, ở đằng kia chính là một trong tứ đại ma kiếm tên gọi Tru Tiên kiếm, uy năng tru diệt vạn vật, nếu lấy được xem như ta tặng nó cho ngươi, cũng là giúp ngươi một tay” Nói rồi liền khoanh tay, nhắm mắt.

Kiếm Tuyệt Thiên đi chuyến này cũng chỉ mong có vậy, lại xông đến cầm lấy Tru Tiên Kiến kia. Vừa chạm thì hắc lôi lại đánh đến nhưng lần này hắn dùng thân thể phàm nhân đón đỡ, đau đớn hơn rất nhiều.

“ Ngươi phải dùng sát khí của bản thân khống chế nó.” Độc Cô Ngạo thấy hắn bị hắc lôi đánh đến thê thảm vẫn không buông tay có chút tán thưởng, mở lời chỉ dẫn. Kiếm Tuyệt Thiên nghe thấy liền làm theo, nhắm mắt phóng thích sát khí bản thân, một lớp nhuyễn giáp huyết sắc mỏng manh bao quanh cơ thể hắn. Đây mới chính là sức mạnh thật sự của Sát Phá Lang, sát khí hộ thể. Qua thêm mười trận lôi điện hắc lôi không còn đánh tới nữa, thời điểm Kiếm Tuyệt Thiên rút ra Tru Tiên ma kiếm, thiên địa một khắc tối sầm, thân kiếm truyền ra hào quang tử sắt thắp sáng cả sơn động.

“ Ha ha ha. Chúc mừng ngươi Kiếm ngốc, ngươi thành công rồi.” Vương Tiêu Dao vui mừng réo lên, lão đến ôm chằm Kiếm Tuyệt Thiên.

“ Hừ. Cuối cùng cũng tìm ra ngươi.” Từ bên ngoài sơn động vọng đến âm thanh nữ nhân. Sau đó một trận gió lớn cuốn theo vô số cánh hoa lê thổi vào, khi cơn gió tán đi Mộng Huyễn Linh cũng từ lúc nào đã đứng đối diện Độc Cô Ngạo.

Nhìn thấy nàng, Độc Cô Ngạo liền lúng túng, hắn quay người bỏ đi nhưng bị nàng chộp lấy bả vai. “ Linh...Linh nhi. Muội buông ta ra trước đã.”

Ba tên tiểu tử chứng kiến vị tiền bối từng dám phá thiên kia giờ lại sợ sệt một nữ nhân có chút không tiếp nhận được, đứng ngây người.

“ Các ngươi ngạc nhiên gì chứ, muội ấy là nương tử ta, ta sợ vợ mình có gì là lạ!” Hắn vừa bị Mộng Huyễn Linh vẹo tay vừa nói.

“ Vợ!?” Ba người trực tiếp kinh ngạc.

Mộng Huyễn Linh nhẹ nhàng cười tươi. “ Phải trước khi hắn phá thiên thì bọn ta đã thành thân. Hi hi.” Nàng che miệng e thẹn như thiếu nữ thất không giống người đã sống qua tám ngàn năm. “ Ngươi đó. Sao lại trốn ta lâu như vậy chứ!?” Nàng càng nói càng ra sức véo mạnh

“ Ta...ta...ta là bị phong ấn trong thân kiếm, nếu không phải được mấy tiểu tử này đánh thức liền không thể ra ngoài. Bởi vậy mới không đến tìm muội. Ui da. Đừng véo nữa.” Hai cái lão bất tử trên ngàn năm lại như một đôi vợ chồng trẻ làm Kiếm Tuyệt Thiên nhóm người hết sức buồn cười.

Một lúc sau Mộng Huyễn Linh lại hướng Kiếm Tuyệt Thiên nói. “ Thật xin lỗi ngươi. Ta lúc đầu chỉ muốn trêu đùa, nào ngờ hại ngươi rơi xuống vực. Nhưng cũng nhờ thế  mới tìm được lão đầu nhà ta. Hắn cũng cho ngươi công pháp rồi, chúng ta xem như hoà đi. Đồ vật của ta liền cho nữ nhân này đi.” Nàng chỉ tay về hướng Điệp Hồng, một đoá tử sắc hoa phiêu đảng hiện ra, sau đó đem bộ vòng đeo trên người tháo xuống còn tặng thêm một quyển công pháp rồi dặn dò Điệp Hồng mấy câu.

Vương Tiêu Dao thấy có chút cảnh tị, dù sao là đi bà người vậy mà hắn lại không đạt được gì, cúi đầu thì bỗng cảm nhận thấy có hơi ấm đang truyền đến thân thể. Thì ra Mộng Huyễn Linh cùng Độc Cô Ngạo đang trước sau đặt tay lên người hắn. Mộng Huyễn Linh phía trước nhẹ nhàng lên tiếng. “ Ngươi vốn sở hữu Âm Dương Thánh Thể nhưng do nó còn ngủ say nên ngươi không thể tu luyện. Nay hai ta đáng thức nó cho ngươi, từ nay tốc đó từ luyện của ngươi sẽ gấp đôi người khác."

Vương Tiêu Dao nghe mấy lời này trong lòng cực kỳ phấn khích, từ giờ hắn đã có thể tu luyện