Bố cục của bệnh viện nhân dân tỉnh J tương đối chặt chẽ, trực tiếp xây phòng bệnh cao ốc mới ngay tại khuôn viên cũ, không gian cũng nhỏ lại, diện tích vườn hoa cũng rất nhỏ, không thể xem như vườn hoa rộng lớn của bệnh viện liên kết Đại học F của nàng được.
Dưới sự chỉ dẫn của Hứa Bác Dụ, Mẫn Nguyệt đẩy ông đi đến công viên thị chính. Đi hết con đường và tìm được một nơi yên tĩnh bên cạnh đài phun nước.
Nước trong hồ bị ánh sáng phản chiếu, nhóm công nhân đang chăm chú làm việc, họ kiểm tra đèn màu dưới đáy ao vì chuẩn bị cho buổi âm nhạc phun nước vào mỗi buổi tối cuối tuần.
Hai người đứng đối diện với họ, đưa mắt nhìn vào bụi cỏ xung quanh, ở đó có những chú chim đang mổ rễ tìm đồ ăn. Hứa Bác Dụ lên tiếng nói trước: "Hứa Mạch đã nói với con những gì?"
Mẫn Nguyệt thuật lại chuyện mẹ của Hứa Mạch bị bệnh tứ chứng Fallot với ông, sau đó nói thêm nghi vấn của mình: "Cũng đã phẫu thuật điều trị tận gốc, nhưng con cảm giác bản thân sư phụ cũng không biết rõ nguyên nhân qua đời của dì là gì"
"Ừm, đã phẫu thuật, là ông mổ chính. Sau đó con bé còn trở thành con dâu của ông, cũng là một duyên phận"
Mẫn Nguyệt ngồi xuống bên cạnh xe đẩy, yên lặng lắng nghe.
Hứa Bác Dụ khẽ nắm tay lại, mơ hồ dùng sức siết lấy, ông trầm mặc một chút rồi bắt lấy đoạn quá khứ dưới đáy lòng ung dung lấy ra, để dưới ánh mặt trời.
"Van tim của mẹ Hứa Mạch phát triển không được tốt lắm nên đã làm ca phẫu thuật thứ hai, sau đó sinh hoạt bình thường trở lại, đến lúc dậy thì cũng không có khác những bạn cùng lứa tuổi bao nhiêu, cho nên dì của con mới quên đi bản thân mình từng là người bị bệnh tim"
"Khi ông biết hai đứa nó yêu nhau thì đã có thai Hứa Mạch rồi. Như vậy thì có nguy hiểm không? Đương nhiên là có, nhưng mà... ông đã xử lý theo cảm tính"
"Hai đứa nó cùng nhau năn nỉ ông, nói là muốn giữ đứa bé này, đó là cháu ruột của ông nên chỉ cần còn một chút hi vọng thì sẽ không bằng lòng bỏ đi, mà dùng hết tất cả khả năng để cố gắng"
"Tự tin quá mức nên tự mình nếm trái đắng, đến tháng cuối của thai kỳ thì bệnh tim của dì bắt đầu suy nghiêm trọng hơn, chức năng cấp IV của tim cũng không khống chế được, chỉ có thể mổ sớm bắt con thôi. Nhưng mà cuối cùng cũng không thể cứu được, là chính ông đã tuyên bố tử vong"
"Sau khi Hứa Mạch ra đời đã trực tiếp nằm trong l*иg kính một tháng, sau khi xuất viện thì được bà nội dẫn về. Ba của Hứa Mạch không cách nào đối mặt được với sự thật nên không muốn về nhà, ở lại công ty tăng ca đến mất đi chính mình, mãi cho đến khi ngã chết trên bàn làm việc... là vì sốc tim mà chết"
"Trong ba tháng đã mất đi con trai và con dâu nên hai cụ già ông và bà đều không thể chấp nhận được. Nhưng mà Hứa Mạch còn nhỏ như vậy, nó cần có người chăm sóc, vì vậy chỉ có thể cưỡng ép chính mình lên tinh thần mà sống tiếp thôi. Bà của Hứa Mạch có bệnh cao huyết áp và bệnh ở động mạch vành, lúc chăm cháu cũng không có sức nên đã tìm bảo mẫu về nhà, nhưng trong lúc bảo mẫu ra ngoài mua đồ ăn thì bà ấy đột ngột phát bệnh tim, lúc đưa đến bệnh viện đã không kịp nữa..."
"Chuyện xảy ra đến bước này ông cũng không có cách nào chăm sóc Hứa Mạch được nữa nên giao con bé cho ông bà ngoại"
Nói đến đây Hứa Bác Dụ nhắm mắt lại rơi vào trầm mặc một hồi lâu, hai tay ông đặt trên đầu gối run lên nhè nhẹ, ngón tay cuộn tròn lại nắm chặt thành quyền, cố gắng kiềm chế bi thương cuồn cuộn trong lòng.
Mẫn Nguyệt tốn rất nhiều thời gian mới tiêu hóa được những lời này, nó quá mức khϊếp sợ, cho nên nàng khó có thể tin được nó là sự thật. Nhưng mà mộ của bọn họ quả thật ở trên đỉnh núi kia, hôm qua nàng còn đi qua tế bái họ, tuy là tàn khốc nhưng chính là hiện thực.
Bi kịch còn thảm thương hơn cả trong tác phẩm văn nghệ, bỏ đi cuộc đời còn dài, không cho bạn bất kỳ tâm lý chuẩn bị nào, sụp đổ không một chút dấu hiệu, khiến tất cả mọi thứ tốt đẹp biến thành phế tích chỉ trong nháy mắt.
Có người chọn trầm luân, vùi mình vào bi thương đau khổ cả đời. Rất ít khi có ai mạnh mẽ chọn đối diện với thực tại, bước ra khỏi nỗi đau, xây dựng lại gia đình. Cũng có người không thể đối mặt được với sự thật, vì vậy họ trốn tránh, rời khỏi nơi khiến họ nhìn cảnh nhớ người, đem đau xót ẩn sâu dưới đáy lòng.
Hứa Bác Dụ chính là người như vậy. Bỗng nhiên Mẫn Nguyệt hiểu được, thật ra Hứa Mạch có rất nhiều hiểu lầm với ông, ví dụ như Hứa Bác Dụ cũng không chán ghét Hứa Mạch như vậy, chỉ là ông không dám đối mặt mà thôi.
Quả nhiên, sau đó nàng nghe được Hứa Bác Dụ nói: "Ông rất có lỗi với đứa bé này... Nếu như ông có thể cứu được mẹ của Hứa Mạch, thì có lẽ khi không còn trách nhiệm làm một người ông nữa thì Hứa Mạch cũng sẽ không phải chịu nhiều ủy khuất như vậy"
Hứa Bác Dụ quay sang nhìn Mẫn Nguyệt, hỏi: "Sức khỏe Hứa Mạch thế nào?"
Mẫn Nguyệt đáp: "Sư phụ rất khỏe, chỉ là trước kia dạ dày không tốt lắm, có nằm viện điều trị một lần, bây giờ thì tốt rồi"
Trong thần sắc của Hứa Bác Dụ chợt lóe lên một chút khẩn cầu: "Giúp ông chuyển lời với Hứa Mạch, một năm nhất định phải kiểm tra sức khỏe một lần, đừng quá chú tâm vào công việc, quan tâm bản thân một chút, sức khỏe mới là chính"
Tuy là chỉ mới tiếp xúc với Hứa Bác Dụ vỏn vẹn hai ngày nhưng Mẫn Nguyệt phát hiện tính cách của ông cháu hai người thật sự rất giống nhau, có chuyện gì cũng giấu trong lòng không chịu nói ra. Nhưng có một số chuyện, nếu bạn không nói rathì đối phương sẽ không biết được.
Hứa Mạch vẫn luôn cho rằng sự ra đời của cô là nguyên nhân dẫn đến nhà tan cửa nát, là người duy nhất bị người thân xa lánh. Mà Hứa Bác Dụ cũng đồng thời tự trách chính mình không thể cứu được con dâu, không thể bảo vệ tốt gia đình.
Nhưng bọn họ không có sai, họ chỉ là nạn nhân của trận bi kịch này thôi. Bọn họ vốn nên an ủi đối phương, giúp đỡ lẫn nhau, nhưng lại vì hiểu lầm này mà nhiều năm qua xem như người xa lạ,
Không thể cứ mãi thế này được, nhất định phải có người đi ra bước đầu tiên. Vì vậy Mẫn Nguyệt lắc đầu từ chối, quyết định thêm một chút lửa để băng tan: "Ông nội, ông có thể tự mình nói với chị ấy mà. Sư phụ tuy không nói gì nhưng con có thể cảm nhận được, chị ấy đang đợi ông nói chuyện đó"
Ngón tay cái của Hứa Bác Dụ hơi run lên một chút, ông trầm ngâm một lúc rồi thấp giọng nói: "Được"
Sau khi cùng bác sĩ chủ trị tư vấn phương án trị liệu xong thì Hứa Mạch từ phòng trực ban Khoa Chỉnh Hình trở về, lúc này cô phát hiện trong phòng bệnh trống không, vừa đang chuẩn bị ra ngoài tìm thì cửa phòng bị đẩy vào, xe đẩy xuất hiện ở trước mắt.
Trong nháy mắt đường nhìn không thể tránh né được mà chạm nhau, Hứa Mạch sửng sốt rồi nhanh chóng quay mặt đi.
Mẫn Nguyệt đẩy xe đi vào rồi nắm lấy tay vặn, tìm cớ chuẩn bị tránh đi một chút, cho bọn họ ở riêng để nói chuyện: "Em hơi khát nên xuống dưới mua đồ uống nha"
Sau khi cửa được đóng lại thì bầu không khí trong phòng lập tức trở nên xấu hổ, Hứa Mạch tiện tay cầm lấy quyển tạp chí rồi cúi đầu mở ra đọc, tìm một việc làm riêng cho mình.
Hứa Bác Dụ xoay bánh lăn đi đến cuối giường, ngồi đối diện với cái bàn ở góc tường rồi lên tiếng nói: "Ông nghe nói, con tham gia giải thưởng Kim đao"
Tim Hứa Mạch chợt đập nhanh hơn một nhịp.
"Viện trưởng ở bệnh viện này là Phó Hội trưởng của cuộc thi, cũng là một vị giám khảo trong đó, lúc trước ông có nghe ông ta nói đến" Hứa Bác Dụ chậm rãi vuốt nhẹ ngón cái, ho một tiếng rồi nói tiếp: "Ông đã xem tài liệu của con rồi, "Thay thế toàn bộ động mạch chủ" và "Những căn bệnh tim bẩm sinh" đều làm rất tốt, luận văn cũng không tệ"
Hứa Mạch thả tạp chí xuống, thấp giọng đáp lại: "Con không có vào đến vào chung kết"
"Nhưng không thể phủ nhận là con rất giỏi" Dừng lại một chút, ông nói: "Con còn trẻ, hai mươi năm sau nhất định sẽ vượt qua ông... Ông rất tự hào về con"
Ánh mắt Hứa Mạch rung động kịch liệt, hai tay không kiềm chế được mà vịn lấy mép bàn, ổn định tinh thần.
Bên trong phòng bệnh lại một lần yên tĩnh xuống, Hứa Mạch đưa lưng về phía ông nhưng cô vẫn cảm nhận được phía sau có một đường nhìn yên lặng dừng lại rất lâu, giống như ánh chiều tà rọi xuống đường ven biển.
"Mẫn Nguyệt nói, hôm qua con không có đi gặp mẹ " Hứa Bác Dụ suy nghĩ tìm lời, chậm rãi nói: "Con nên đi gặp đi, nói với mẹ thành tích của mình, mẹ của con sẽ rất vui đó"
Hứa Mạch xoay người lại: "Nhưng tại con nên mẹ mới..."
"Không, là ông tự tin quá mức nên hại con dâu của mình" Hứa Bác Dụ ngắt ngang lời cô.
Đường nhìn hai người chạm nhau, cùng nhau đọc ra được tự trách trong đó, bỗng nhiên Hứa Bác Dụ nhận ra, trong quá trình trưởng thành của Hứa Mạch thiếu vắng rất nhiều, không chỉ thiếu đi tình yêu thương mà còn có một lời giải thích.
Vì vậy ông nói ra câu mà mình đã nợ cháu gái 33 năm: "Sự ra đời của con là kết tinh của tình yêu, chứ không phải là tai nạn"
"Mẹ của con, tất cả chúng ta đều rất vui khi con đến với thế giới này và trở thành một thành viên mới trong gia đình. Đừng tự trách nữa, đứa cháu ngốc, con là niềm tự hào của mọi người"
Hứa Mạch vô lực tựa vào mép bàn, tay trái đưa lên che hờ trước miệng, cô cúi đầu xuống từ từ nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt ở khóe mắt chảy xuống, lăn vào khe hở của những ngón tay.
Hứa Bác Dụ lăn bánh xe im lặng đi đến gần cô, sau đó lấy một cái khăn tay từ trong túi áo ra, đưa cho cô.
Sự kiên cường và bình tĩnh bao phủ bên ngoài tức khắn sụp đổ, Hứa Mạch vô lực khuỵu đầu gối ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy mặt, khóc lên thành tiếng.
Hứa Bác Dụ vươn tay run rẩy để lên đầu Hứa Mạch, tuy không quá quen tay nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ về.
Tự đẩy mình vào trong vực sâu và bóng tối, linh hồn cô độc lưu lạc hơn mười ngàn đêm, cuối cùng cũng đợi được cứu rỗi.
Hứa Mạch thẳng người lên chồm về phía trước, tựa lên đầu gối Hứa Bác Dụ, nghẹn ngào gọi: "Ông nội..."
"Ừm" Hứa Bác Dụ cẩn thận lấy khăn tay lau đi vệt nước mắt trên mặt của cô.
"Ông theo con về thành phố S đi"