Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới

Chương 98: Quê hương

Mỗi người đều có một mặt không muốn bị người khác nhìn thấy, đối với Hứa Mạch mà nói thì Hứa Bác Dụ ở thành phố N chính là quá khứ mà cô không muốn nói đến.

Cô chưa nói chuyện này với bất kì ai, không phải vì cô không dám đối mặt mà vì từ khi còn nhỏ cô đều phải đối mặt với nó mỗi ngày. Người khác tới nhân gian một chuyến là vì tình yêu, sinh tồn cũng được, sinh hoạt cũng được, mục tiêu cuối cùng đều là hưởng thụ vui sướиɠ.

Nhưng cô thì khác, sau khi cô ra đời thì không thể không đeo số mệnh trên lưng mình, số mệnh đó chính là sống vì đền mạng.

Bản thân cô có thể đối diện với nó, nhưng cô không muốn cho Mẫn Nguyệt và người nhà của em ấy biết. Một số phận thảm thương như vậy, nếu như nói với bọn họ thì sẽ nhận được những ánh mắt thế nào? Chắc là bọn họ sẽ khuyên Mẫn Nguyệt rời xa nàng.

Mỗi khi bị hỏi đến, Hứa Mạch đều muốn ích kỉ giấu giếm tất cả, cô muốn tham lam một chút, chỉ vì Mẫn Nguyệt quá ấm áp khiến cô không thể buông tay được.

Nhưng ba mẹ Mẫn Nguyệt đều rất quan tâm đến cô, cũng rất chân thành khen ngợi cô, cho rằng cô đều tốt ở mọi phương diện, vì vậy họ rất yên tâm giao Mẫn Nguyệt cho cô. Trong lòng Hứa Mạch vì chuyện này mà vừa cảm động vừa thấy vô cùng hổ thẹn.

Bọn họ càng tốt với cô thì trong lòng cô lại càng thêm tự trách, cô không muốn phụ sự tin tưởng của họ, đồng thời cũng muốn cho Mẫn Nguyệt một quyền lựa chọn.

Trong thời gian hai ngày Mẫn Nguyệt không về nhà, cô đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, Mẫn Nguyệt có quyền được biết toàn bộ, sau đó sẽ cho nàng lựa chọn có muốn cùng cô đeo vận rủi trên người tiếp tục tiến tới hay không.

Lời tỏ tình trong ngày Valentine lần đó, cô từng nói với Mẫn Nguyệt rằng, chị sẽ không cho em đi. Nhưng bây giờ cô muốn tự tay xé mở quá khứ đẫm máu đó cho người trong lòng nhìn thấy.

"Được rồi" Hứa Mạch vô lực nâng tay lên đẩy nhẹ đầu Mẫn Nguyệt thấp xuống, không cho nàng nhìn thấy vẻ mặt lúc này của mình. "Chị dẫn em đến thành phố N"

Dự báo thời tiết nói vài ngày gần đây trời sẽ có nhiều mây nên khi sáng sớm ra ngoài sắc trời rất u ám, bầu không khí cũng nặng nề khó chịu, áp suất giảm thấp tựa như sắp có một trận mưa xối xả.

Thời tiết không tốt khiến cho tâm trạng của mọi người cũng bị sa sút, trong lúc mở họp sáng thì vẻ mặt của mọi người đều không quá tươi tỉnh, đến khi Chủ nhiệm Trịnh thông báo giải thưởng Kim đao đã vào đến giai đoạn quyết định thì Hứa Mạch lại không có trong danh sách, tất cả mọi người nghe xong đều trầm mặc không nói nên lời.

Buổi họp vội vã tan, sau đó là những ca phẫu thuật đã được lên lịch, mọi người đều cố gắng chuẩn bị tinh thần ứng phó với một ngày bận rộn.

Hứa Mạch dành ra một chút thời gian lén tìm Chủ nhiệm Trịnh xin ông cho cô và Mẫn Nguyệt hai ngày nghỉ.

Chủ nhiệm Trịnh rất ngạc nhiên, ngoại trừ lần bệnh bao tử nhập viện lần trước thì từ lúc Hứa Mạch vào bệnh viện đến nay đều chưa từng xin nghỉ, bây giờ lại thình lình xin nghỉ phép, còn xin cho cả hai người, xem ra tình huống rất nghiêm trọng rồi. Không được lọt vào top đề cử giải thưởng Kim đao xác thực rất đáng tiếc, nhưng mà cũng không bị đả kích đến mức như vậy chứ?

Chủ nhiệm Trịnh trầm ngâm vài giây rồi an ủi: "Bác có xem danh sách trên mạng, trong tám người được lọt vào danh sách đều là với tư cách giáo sư, đến cả bác còn không nhất định so được với bọn họ nữa. Cháu mới 32, đừng nản chí, con đường tương lai còn rất dài, sau này cháu vẫn có thể..."

Giải thưởng Kim đao đương nhiên quan trọng, nhưng lúc này cũng không nằm ở vị trí đầu tiên trong lòng cô. Hứa Mạch nhàn nhạt cắt ngang lời: "Chủ nhiệm, cháu cũng tiện nói luôn, cháu muốn đến ngoại ô thăm trưởng bối nhập viện"

"Hả?" Đây là lần đầu tiên ông được nghe Hứa Mạch chủ động nhắc đến chuyện gia đình, vì vậy rất xem trọng nói. "Bị bệnh gì, có nghiêm trọng không? Đang ở bệnh viện nào, có cần hỗ trợ không?"

"Bệnh viện nhân dân tỉnh J" Nếu đã quyết định dẫn Mẫn Nguyệt đến thành phố N thì Hứa Mạch cũng không giấu giếm nữa mà thẳng thắn hết. Cô nói: "Mẫn Nguyệt muốn gặp Giáo sư Hứa... Ông ấy là..."

Cái xưng hô này với cô còn quá xa lạ, hơn ba mươi năm qua cô rất ít khi nhắc tới. Hứa Mạch trầm mặc một lúc lâu mới buồn bã lên tiếng: "Ông nội của cháu"

Chủ nhiệm vừa bưng ly nước lên thì nghe được tiếng xưng hô đó, lập tức tay liền khựng lại giữa chừng, cũng quên uống. Ông chợt nhớ lại tình cảnh hai người gặp nhau trước phòng phẫu thuật ở lần họp mặt thường niên, lúc đó ông đã thấy có chỗ nào đó sai sai rồi, thì ra là thế.

Rõ ràng là có quan hệ huyết thống thân cận như vậy nhưng lại lạnh lùng như người xa lạ, ở phương diện này nhất định là có nguyên nhân rất phức tạp. Chủ nhiệm Trịnh hiểu rõ nhân tình nên rất nhanh đã hiểu ra lần thăm bệnh lần này không đơn giản, ông cũng không có hỏi nhiều, đợi sau khi xác nhận thời khóa biểu sắp xếp lớp học xong thì phê duyệt ngày nghỉ phép cho hai người.

Hứa Mạch nói cám ơn, đến sáng sớm ngày thứ bảy cô liền chở Mẫn Nguyệt lái xe chạy vào cao tốc thẳng đến thành phố N.

Khi cách thành phố N càng gần thì sắc trời càng ám đi, khi chạy đến trạm thu phí thì đám mây đen tích tụ ba ngày qua cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà đổ mưa tí ta tí tách.

Mẫn Nguyệt ngồi trên ghế phó lái nhìn ra bên ngoài, lớp kính chắn gió ướt sũng một mảnh, cần gạt nước xẹt qua, đẩy lùi một vệt nước dày ra ngoài.

Khi còn bé nàng đã cùng ba mẹ lái xe đến đây vài lần, cảnh sắc Giang Nam dịu dàng, trong không khí còn thoang thoảng mùi hoa quế, xe của nhà nàng lẳng lặng chạy ngang qua lan can bảo vệ ngăn sông, trên mặt nước phản chiếu lại những chiếc đèn l*иg treo cao hai bên bờ sông, mờ mờ ảo ảo.

Nhưng lần này đến đây nàng lại mang theo tâm trạng khác biệt rất lớn với những du khách khác. Có thể là vì trời mưa liên miên không dứt, hoặc có thể là vì trên gương mặt Hứa Mạch đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ tươi cười.

Con đường lát gạch màu xanh cổ xưa, tiếng chuông trên những ngọn núi xa xôi và màu mưa xám khói bị chôn vùi trong tâm trí của Hứa Mạch. Nghĩ đến đây, khung cảnh trước mặt đều mất đi màu sắc.

Xe rẽ vào bãi đỗ của bệnh viện, Hứa Mạch tắt máy rồi đẩy cửa xuống xe, cô bung chiếc dù lớn màu xanh đen lên rồi đi vòng qua bên kia đón Mẫn Nguyệt.

Trên đường đến đây đã gọi điện thoại thông báo,vàđối phương nói sẽ ở phòng khách của khu phòng bệnh đợi các nàng. Hai người sóng vai cùng nhau đi vào thì nhìn thấy một nam bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng một mình dưới dù vải lớn.

Đối phương cũng cùng lúc phát hiện ra các nàng, ông ta chuyển mắt nhìn chằm chằm Hứa Mạch vài lần rồi bước lên đón tiếp: "Là Hứa Mạch sao?"

Hứa Mạch cất dù, gật đầu một cái.

Đối phương ước chừng khoảng năm, sáu mươi tuổi, nhưng đôi mắt lại rất có thần thái, ở đây trời mưa chọc lòng người phiền loạn như vậy nhưng vẻ mặt của ông vẫn thản nhiên như thường, giày da bên dưới sạch sẽ, không nhiễm một chút bùn. Trên mắt đeo gọng kính màu đen, thấu kính trong sáng, phản xạ lại ánh sáng nghiêm nghị. Ông ta không nói nhiều, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều rất nghiêm cẩn, cách hành sự có một chút phong cách của Hứa Bác Dụ.

Nghe âm thanh của ông không đoán ra được tuổi tác, nhưng ông nói mình là học sinh của Giáo sư Hứa nên Mẫn Nguyệt vốn tưởng là người trẻ tuổi, không ngờ là một vị tiền bối, nàng liếc mắt nhìn đến thẻ công tác trước ngực thì thấy "Chủ nhiệm Khoa Ngoại L*иg Ngực".

Đối phương tự giới thiệu xong thì nhìn Hứa Mạch cảm khái: "Năm đó cháu mới học nhà trẻ chỉ mới lớn bằng bàn tay, chớp mắt đã lớn như vậy rồi. Thầy nhìn thấy cháu sẽ vui biết bao"

Ông lại nhìn sang Mẫn Nguyệt, tưởng nàng là bạn bè đồng nghiệp với Hứa Mạch nên chỉ chào hỏi rồi đề cập đến chính sự: "Bác dẫn các cháu đi gặp thầy"

Hai người đi theo ông đến hành lang phòng bệnh, trên đường ông giải thích nửa tháng trước Hứa Bác Dụ không may té cầu thang bị gãy xương đùi, phải phẫu thuật cố định lại, ngoài ra phải nằm trên giường tĩnh dưỡng đến sáu tháng. Rất nhiều học sinh của ông đều làm việc ở bệnh viện này đều giúp đỡ chăm sóc, lúc tan làm cũng sẽ thay phiên nhau đi qua chăm sóc ông, bây giờ hồi phục không tệ nhưng trạng thái tinh thần kém hơn trước rất nhiều, tựa hồ đã mất đi hứng thú với nhân thế.

Cả bệnh viện đều hiểu rõ vận đen xảy ra với gia đình ông, nhưng chỉ có những học sinh lớn tuổi mới biết đến sự tồn tại của Hứa Mạch. Sau khi bàn bạc với nhau thì quyết định mời cô đến thăm lão tiên sinh, có thể khiến ông có thêm hi vọng sống tiếp.

Mẫn Nguyệt yên tĩnh lắng nghe rồi âm thầm kinh ngạc, tuy là chỉ mới gặp Hứa Bác Dụ có một lần nhưng cảm giác ông là người rất cường thế, làm sao thoáng cái đã không còn tinh thần.

Lúc đi thang máy lên lầu Mẫn Nguyệt lặng lẽ quan sát vẻ mặt Hứa Mạch. Từ lúc bắt đầu rời khỏi nhà nàng vẫn thường trộm nhìn Hứa Mạch vì lo lắng cho tâm trạng của cô. Ngày thường Hứa Mạch đã ít nói, hôm nay lại càng tích chữ như vàng, càng đến gần thành phố N thì khí thế quanh người càng lạnh lẽo hơn.

Ting, thang máy đã đến được tầng của Khoa Chỉnh Hình. Vị Chủ nhiệm kia tiến lên trước dẫn đường, Hứa Mạch bỗng quay sang nắm tay Mẫn Nguyệt, đưa mắt nhìn nàng.

Tròng đen của Hứa Mạch là màu hổ phách nhạt, nhìn vào có vẻ xa cách và lạnh lùng nhưng vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh và tự tin. Nhưng giờ khắc này nó lại yếu đuối bất lực, giống như lá phong và sương giá mùa thu, rung rinh lung lay như sắp bị gió cuốn đi, bay đến một nơi xa lạ phía trước.

Mẫn Nguyệt nhanh chóng phản ứng lại, nắm lấy tay Hứa Mạch, an ủi nói: "Em vẫn ở đây, sư phụ"

Em sẽ luôn cùng chị, cho dù chị có rơi xuống cũng sẽ rơi vào trong lòng em.

Vị Chủ nhiệm kia gõ ba cái lên cửa phòng bệnh trước rồi mới thong thả đẩy cửa đi vào: "Thầy, có người đến thăm thầy"

Mẫn Nguyệt đi theo phía sau Hứa Mạch vào phòng bệnh, nàng vừa liếc mắt đã thấy người nằm trên giường bệnh, trong lòng chợt căng thẳng lên. Hứa Bác Dụ gầy đi rất nhiều, gương mặt của ông đều lõm vào, xương cằm đều thấy rất rõ ràng, ông đang trầm mặc tựa vào đầu giường, giống như một cành cây khô dễ gãy.

Nghe được âm thanh vang lên, ông chậm chạp quay đầu nhìn qua, trong ánh mắt buồn bã phút chốc rung động lên rồi nhanh chóng yên tĩnh trở lại.

Ông không nói chuyện, mà Hứa Mạch cũng duy trì im lặng không lên tiếng, vị Chủ nhiệm kia nhìn tới nhìn lui cũng ngậm miệng không nói gì. Bầu không khí rất áp lực, màn mưa bên ngoài dần lớn hơn, hạt mưa to bằng hạt đậu đánh lên cửa sổ, lạch tạch, chính là âm thanh duy nhất trong gian phòng này.

Mẫn Nguyệt muốn đánh vỡ cục diện bế tắc nên thăm dò chào hỏi: "Thưa ông nội"

Ba người kia lập tức sửng sốt, đường nhìn của Hứa Bác Dụ chuyển sang trên mặt Mẫn Nguyệt, ông nhìn một chút rồi dời xuống tổ hợp hai bàn tay đang nắm kia.

Mẫn Nguyệt nhanh chóng phản ứng lại, nàng muốn buông ra nhưng bị Hứa Mạch nắm chặt hơn.

Trên vẻ mặt nghiêm nghị của Hứa Bác Dụ xuất hiện một khe hở, cuối cùng ông cũng mở miệng: "Không giới thiệu với ông một chút sao?"

Hứa Mạch không có một chút rụt rè sợ hãi nói mà bình tĩnh đáp lại: "Em ấy là người yêu của con"