Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới

Chương 93: Cấy ghép

Khoa Ngoại L*иg Ngực liên tục nhận người tới, tiễn người đi, không ngừng có người nhập viện, cũng lần lượt có người hết bệnh xuất viện. Nhân sinh cũng như vậy, luôn có đoàn tụ và chia xa.

Sau hôn lễ của Đặng Tang ba ngày thì toàn khoa một lần nữa tổ chức tiệc mừng, có điều lần này là tiệc đưa tiễn vui vẻ -- chúc mừng Tằng Nguyên kết thúc kì tiến tu, chuẩn bị quay về đơn vị cũ làm việc.

Trước khi tổ chức bữa tiệc này thì mọi người đều do dự không biết có nên gọi Hứa Mạch và Mẫn Nguyệt cùng đi không, dù sao Tằng Nguyên từng là người theo đuổi Hứa Mạch nên sợ cả ba người đều thấy xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Tằng Nguyên chủ động mới hai người các nàng, với thân phận là đồng nghiệp.

Khi đến tiết mục kính rượu thì Tằng Nguyên đi đến bên cạnh các nàng, sau đó lộ ra một chút cô đơn nâng ly rượu cười nói: "Chúc hai người hạnh phúc"

Hứa Mạch lễ phép đáp lại: "Chúc bác sĩ Tằng tiền đồ như gấm"

Tình yêu của người trưởng thành chính là nắm được thì buông được, lúc yêu thì ôn hòa khắc chế, lúc rời đi cũng cần phải có phong độ.

Uống ba ly rượu vào họng, xem như xóa bỏ hết mọi thứ trước đây, chỉ giữ lại trong lòng lời chúc phúc đơn thuần nhất.

Sáng hôm sau khi họp sáng giao ca thì hầu hết các bác sĩ trực ca đêm đều có vẻ mặt mệt mỏi, bên dưới mí mắt còn có một lớp màu đen dày đặc. Vừa nhìn trạng thái của bọn họ thì trong lòng mọi người đều đoán được, tối hôm qua có lẽ không hề bình thường.

Quả nhiên bọn họ thần sắc ngưng trọng nói: "Tối hôm qua chỉ số nhịp tim của cô gái giường số 3 ở phòng giám hộ bệnh nặng tăng rất nhanh, liên tục rung thất, đã cấp cứu vài lần, căn bản chúng tôi không dám rời đi nên canh giữ bên giường đến rạng sáng. Nếu như không cấy ghép thì có thể chịu đựng thêm được hay không cũng khó nói lắm"

Mẫn Nguyệt nhớ rất rõ cô gái ở giường số 3 phòng SICU, năm nay mới 26 tuổi, cũng không kém nàng bao nhiêu tuổi, chỉ vừa kết hôn được hai năm, nhưng thời gian nằm viện đã một năm rưỡi rồi.

Trước khi Mẫn Nguyệt đi làm ở bệnh viện thì cô ấy đã từng nằm ở SICU, những lúc tình trạng sức khỏe tốt sẽ được chuyển về phòng bệnh thường, nhưng không bao lâu sau lại xấu đi rồi quay lại SICU.

Cô ấy mắc phải Hội chứng Thiểu Sản Tim Trái (HLHS), đây là một trong những loại bệnh tim bẩm sinh vô cùng nghiêm trọng, sau khi ra đời nhất định phải dùng các loại thuốc khống chế huyết áp, tăng cường chức năng cơ tim.

Khi được hai tuần tuổi thì phải thực hiện phẫu thuật Norwood, nối liền tâm thất phải với động mạch phổi, để tâm thất phải thay thế chức năng tâm thất trái và cung cấp máu cho toàn bộ cơ thể.

Khi từ bốn đến sáu tháng tuổi thì tiếp tục làm ca phẫu thuật thứ hai là phẫu thuật Glenn, nối liền động mạch phổi và tĩnh mạch chủ trên.

Trong khoảng thời gian từ một tuổi rưỡi đến ba tuổi thì tiếp tục làm phẫu thuật Fontan, nối liền động mạch phổi và tĩnh mạch chủ dưới.

Những ca phẫu thuật tim bẩm sinh phức tạp vô cùng khó, gần như đạt đến mức thần thánh, những bác sĩ khoa ngoại trên cả nước có thể làm được phẫu thuật này không nhiều. Cho dù cả ba lần phẫu thuật đều thành công thì cũng chỉ kéo dài được tuổi thọ, không có cách nào trị được tận gốc, cuối cùng vẫn là chờ cấy ghép tim mà thôi.

Đây là cách trị liệu duy nhất, nhưng tim để cấy ghép thì vô cùng ít ỏi, mà số bệnh nhân mắc bệnh thời kì cuối đang chờ được cứu thì cực kì nhiều.

Một năm trước bệnh viện đã trình đơn xin cấy ghép, sau đó là hàng loạt các ẩn số đang xếp hàng, chờ đợi quả tim phù hợp với mình.

Chỉ là... sự chờ đợi này lại xa đến không thể với, hơn nữa còn tuyệt vọng, phần lớn bệnh nhân đến cuối cùng đều không đợi được một cơ hội nào.

Nếu bệnh tình tiếp tục chuyển biến xấu kịch liệt thế này thì thời gian của cô ấy sẽ càng ngày càng ít đi, hi vọng cũng càng ngày càng mù mịt.

Chồng của cô ấy cũng 26 tuổi, hai người là bạn học phổ thông, yêu nhau nhiều năm cũng đạt được mong ước, nhưng cả hai còn chưa nói đủ lời ngon tiếng ngọt thì đã phải đối mặt với sinh ly tử biệt.

Mẫn Nguyệt từng gặp người chồng trẻ tuổi kia không chỉ một lần, sau khi thăm bệnh xong thì một mình cậu ngồi xổm trên hành lang vùi đầu vào tay mà khóc lên. Bà của cô ấy, ba mẹ của cô ấy mọi lần đều có mặt ở những lúc bác sĩ đi tuần tra phòng, sau đó lại một lần rồi một lần rưng rưng nước mắt khẩn cầu các nàng cứu con gái bọn họ, cô ấy còn trẻ tuổi như vậy mà.

Thật sự là còn quá trẻ, chỉ mới hơn hai mươi tuổi, cô ấy còn có ước mơ rất lớn còn chưa thực hiện được, còn có thế giới rộng lớn vẫn chưa hiểu hết được, còn chưa có đủ tình yêu thương của người yêu và cha mẹ.

Nhìn cô gái bất lực suy yếu trên giường bệnh, Mẫn Nguyệt bỗng nhớ tới bản thân mình sau khi phát sinh chuyện bại lộ chức nghiệp, khi đó nàng tuyệt vọng như thế nào, lại tiếc nuối bao nhiêu, tâm tình bây giờ của cô gái này nhất định còn tệ hơn gấp bội lần tâm tình của Mẫn Nguyệt lúc đó.

Vì muốn dùng hết khả năng của mình để giúp đỡ nên Mẫn Nguyệt đã tích cực tìm hiểu rất nhiều về cấy ghép tim. Và khi bài luận văn dị ứng cấy ghép tim của Hứa Mạch được đăng tải trên tạp chí NATURE thì nàng là người đầu tiên đọc nó.

Nhưng sau khi đọc xong tâm trạng của nàng cũng chẳng nhẹ nhõm hơn chút nào. Sau khi phẫu thuật cấy ghép, cả đời đều phải dùng thuốc ức chế miễn dịch, còn định kỳ đến bệnh viện kiểm tra chức năng và bài tiết của trái tim. Mặt khác vì những thuốc ức chế miễn dịch sẽ có tác dụng phụ nên rất dễ xuất hiện triệu chứng chức năng của thận không hoạt động tốt, thậm chí là xuất hiện khối u.

Sau khi phẫu thuật cấy ghép thì bệnh nhân thật sự sẽ có được cuộc sống mới sao, thật sự có thể sinh hoạt hưởng thụ như người bình thường sao? Trong lòng Mẫn Nguyệt vẽ lên một dấu chấm hỏi, chuẩn bị tối nay hỏi Hứa Mạch một chút.

Ai cũng không ngờ rằng, cô gái còn trẻ tuổi này khi đã đến đường cùng nhưng lại được thần may mắn quan tâm đến.

Đến 4 giờ chiều, là thời điểm đường máu giảm xuống trầm trọng nên cả người đều cảm thấy mệt mỏi, Mẫn Nguyệt viết bệnh án đến đau cả tay, vì vậy nàng tranh thủ lắc lắc cổ tay, đứng lên duỗi eo một cái.

Ngay khi nàng ngáp được nửa cái thì Chủ nhiệm Trịnh xông vào phòng như một cơn gió, ông cúp điện thoại rồi dùng vẻ mặt nghiêm túc, tốc độ nhanh nhẹn nói: "Đã tìm được tim cấy ghép rồi!"

Các bác sĩ trong phòng trực ban vội vã đứng lên, Mẫn Nguyệt ngáp xong cũng quên luôn ngậm miệng lại vì kinh ngạc.

"Vừa rồi ở bệnh viện thành phố T có một bệnh nhân chết não nên hệ thống tự động sắp xếp trái tim đó cho cô gái giường số 3. Năm phút trước đã lấy được tim ra, bọn họ đang ở trên chuyến bay nhanh nhất, ba tiếng rưỡi sau sẽ đưa đến đây"

OPO (Tổ chức mua sắm nội tạng của Mỹ) chịu trách nhiệm ghi chép nội tạng vào COTRS (Hệ thống người hưởng cơ quan nội tạng), hệ thống sẽ dựa theo sắp xếp của thời gian, tình trạng nghiêm trọng của bệnh tình mà tự động sắp xếp cho người được hưởng.

Sau khi trải qua sàng lọc, sau khi chờ đợi hơn một năm thì cuối cùng cô ấy cũng được cho một trái tim mới rồi.

Sau đó Chủ nhiệm Trịnh phân công công việc: "Tiểu Đặng, cháu đi gọi người nhà ký tên. Hồ Dịch Đạo, cậu lái xe đến sân bay để nhận. Hứa Mạch, chuẩn bị vào phòng phẫu thuật"

Chủ nhiệm Trịnh vừa nói vừa bấm số điện thoại, sau khi cuộc gọi được chuyển thì lập tức báo cáo với Viện trưởng.

Sau khi tim được lấy ra thì phải bỏ vào thùng đông lạnh để tiến hành bảo quản. Ngược lại với gan và phổi, thì thời gian tim chịu được không gian thiếu máu tương đối ngắn, cao nhất chỉ từ 6 đến 8 tiếng mà thôi, thời gian thiếu máu càng dài thì càng tổn thương đến bộ phận thông khí, như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của cơ thể được cấy ghép, cũng chính là tỉ lệ sinh tồn.

Nếu trừ đi thời gian phẫu thuật cấy ghép thì thật sự thời gian để vận chuyển cũng không có nhiều, đối với vận chuyển đường dài giữa các thành phố với nhau thì càng eo hẹp hơn, có thể nói là giành giật từng giây.

Hồ Dịch Đạo cùng một bác sĩ Phó Chủ nhiệm khác lái xe riêng của mình đi thẳng đến sân bay, gần bốn tiếng sau thì gọi điện thoại về: "Đã nhận được, bây giờ chúng tôi đang trở về!"

Chủ nhiệm Trịnh, Chủ nhiệm Lý, còn có cả Viện trưởng đều ngồi trước máy tính của phòng phẫu thuật xem trực tiếp quá trình để nắm được tiến độ. Sau khi Chủ nhiệm Trịnh nhận được điện thoại xong thì mở loa kết nối với phòng phẫu thuật, thông báo tin tức này cho bọn họ để họ chuẩn bị sẵn sàng.

Từ bệnh viện đến sân bay, nếu như không có kẹt xe thì mất khoảng một tiếng đồng hồ, không cần tiếp sức, thời gian vừa đủ dùng.

Nhưng mà hai mươi phút sau, Hồ Dịch Đạo lại gọi thêm một cuộc điện thoại nữa, báo cáo một tin không tốt: "Chủ nhiệm, trên đường về gặp một tai nạn giao thông, xe chúng tôi bị chặn lại, hoàn toàn không chạy được nữa"

"Mau liên lạc với cảnh sát giao thông! Nói với bọn họ trên xe chúng ta có nội tạng cấy ghép, không thể đợi được!" Chủ nhiệm Trịnh vì sốt ruột nên nâng cao âm lượng lên, Viện trưởng nhạy cảm lập tức nhận ra dị thường nên tỏ ý ông mở loa ngoài.

Trong hoàn cảnh tĩnh lặng, âm thanh của Hồ Dịch Đạo như được phóng đại lên, tỏ vẻ càng lo lắng hơn: "Cảnh sát giao thông đã tới rồi, bây giờ lại đúng lúc là giờ cao điểm, đường thì đang sửa, bên làn ô tô thì hoàn toàn hỗn loạn, họ nói ít nhất phải nửa tiếng nữa"

Như vậy có thể hiểu là ít nhất phải nửa tiếng nữa trái tim mới có thể đến bệnh viện.

Chủ nhiệm Trịnh hỏi vào bộ đàm: "Tình huống của bệnh nhân thế nào, có thể chịu được nửa tiếng nữa không?"

Con ngươi trong trẻo lạnh lùng của Hứa Mạch nhìn thẳng vào camera, đưa ra một đáp án tiêu cực hiếm gặp: "Không chịu được"

Xung quanh hoàn toàn rơi vào trầm mặc.

Tất cả mọi người đều biết tim của bệnh nhân bị suy nghiêm trọng như thế nào, rối loạn nhịp tim xảy ra thường xuyên sau khi gây mê toàn thân và có thể chết trên bàn mổ bất cứ lúc nào.

Mẫn Nguyệt nắm chặt tay lại nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô gái ấy lẳng lặng nằm trên bàn mổ, l*иg ngực đã được mở ra, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa thôi, chỉ cần thay vào đó một trái tim khỏe mạnh là có thể bắt đầu một sinh hoạt hoàn toàn mới rồi.

Rõ ràng đã về đến thành phố, chỉ còn 90km cuối cùng nhưng trái tim lại không thể đến bệnh viện được. Chờ đợi đã hơn một năm, lẽ nào chỉ có thể chịu thất bại trong gang tấc sao?

Mọi người đều cau mày lại, tâm tình áp lực đến không nói nên lời.

Đột nhiên Viện trưởng cầm lấy điện thoại của Chủ nhiệm Trịnh, lớn tiếng hỏi: "Gần mọi người có chỗ dừng trực thăng không?"

Hồ Dịch Đạo im lặng một chút nhưng rất nhanh trả lời lại: "Đường bên cạnh có quảng trường thương nghiệp, trước cửa có một bãi đất trống rất rộng, chắc là có thể dừng được"

"Tốt" Viện trưởng lên tiếng: "Bây giờ tôi cho trực thăng đi đón mọi người"

Hồ Dịch Đạo sửng sốt, sau đó hiểu ra lời ấy là gì thì kích động trả lời: "Đã rõ!"

Nếu như bệnh nhân không có mua bảo hiểm thương nghiệp đặc biệt thì chi phí của trực thăng cứu hộ khá đắt, đơn vị có thể tính lên đến vạn tệ. Nhưng vì tất cả đều không có hỏi qua ý kiến của người nhà nên sau khi phẫu thuật rất có khả năng người nhà sẽ từ chối chi trả khoản tiền này, như vậy bệnh viện không thể không ứng ra, dẫn đến lỗ lã.

Phó Viện trưởng nhắc nhở nói: "Chi phí này..."

Viện trưởng trực tiếp ngắt lời: "Nói sau đi, chúng ta mua thêm trực thăng cứu hộ là vì muốn cứu được càng nhiều người, đừng đảo lộn mọi thứ lên"

Phó Viện trưởng yên lặng một chút rồi lấy điện thoại ra sắp xếp cho cấp dưới.

Quãng đường nửa giờ đi xe bây giờ chỉ còn hai mươi phút bay trực thăng, tiết kiệm một phút cũng đã có thêm một phần hi vọng cứu sống bệnh nhân.

Hứa Mạch bỗng nhiên nhìn lên phòng điều khiển nói: "Mẫn Nguyệt, em lên sân thượng nhận trái tim đi"

Cách một tấm kính, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Hứa Mạch trấn định mà bình tĩnh, vẫn hệt như những lần phẫu thuật trước đó, xem nàng là trợ lý, xem nàng là học trò, xem nàng là người yêu, rõ ràng hạ lệnh.

Mẫn Nguyệt dùng hết sức gật đầu một cái, sau đó xoay người đi thật nhanh ra ngoài. Chạy ra khỏi tòa nhà, chạy qua vườn hoa, chạy vào phòng khách phòng khám bệnh, đi thang máy lên sân thượng.

Trước mắt nàng là một màn đêm đen kịt bao phủ lấy bầu trời thành phố, trong bóng đêm này chỉ có đèn của sân bay đang tỏa sáng tứ phía.

Trời đêm yên tĩnh đến đáng sợ, thời gian như bị kéo dài ra vô tận, từ giây này đến giây khác, dài dằng dặc phảng phất như sinh mạng của một con người, từ khi sinh ra cho đến khi chết đi.

Hứa Mạch đứng dưới bóng đèn bàn mổ, quay đầu nhìn về phía phòng điều khiển.

Một giây, hai giây, ba giây. Trên đồng hồ của phòng phẫu thuật đang lần lượt nhảy lên từng con số.

Nhanh lên nào, cô âm thầm nói, Mẫn Nguyệt, mau về nhanh đi em.

Trên khu vực sân bay trống trải, Mẫn Nguyệt không ngừng cúi đầu nhìn đồng hồ rồi lại ngẩng đầu nhìn ra bầu trời xa xăm.

Nhanh lên, nhanh lên một chút nào, nàng lo lắng đến giậm chân, sư phụ còn đang đợi nàng về.

Trong vô số lần nhìn ra phía xa thì cuối cùng ánh mắt của Mẫn Nguyệt cũng vụt sáng lên. Ở phía xa của chân trời xuất hiện hai luồng ánh sáng màu trắng, nó đang dần dần tiến đến gần, càng lúc càng phát sáng hơn.

Tiếng ồn ong ong của cánh quạt từ từ lớn lên, giống như muốn đánh thức bầu trời đêm đang ngủ say, nói với đường mây đen mau tránh ra, nhường đường cho một sinh mệnh mới.

Mẫn Nguyệt yên lặng nhìn về hướng đó, máy bay trực thăng đang bay đến rất gần, ánh đèn phản xạ lên thân máy bay màu trắng giữa màn đêm sâu thẳm như hàng vạn ngôi sao đang phát sáng, soi sáng nội tâm, mang đến hi vọng được sống tiếp.

Mẫn Nguyệt nheo mắt lại dưới cơn cuồng phong cùng nguồn ánh sáng mạnh mẽ, bỗng nàng nhớ lại thật lâu trước đây Hứa Mạch từng nói một câu này với nàng:

Lúc cảm thấy mệt mỏi thì đến nhìn trực thăng cứu hộ.

Mỗi một lần nó đáp xuống đều có nghĩa là có một sinh mệnh nữa được cứu giúp.

Khi nhìn nó em sẽ cảm thấy, công việc của bản thân là một việc có ý nghĩa, những cố gắng mà em có được đều đáng giá.