Chương 90, 91 trên web bhtt.vn
Mẫn Nguyệt giả vờ làm mình như củ cà rốt, vùi đầu vào trong chăn không đủ can đảm để nhìn ánh sáng bên ngoài, mãi cho đến khi Hứa Mạch đi vào phòng kéo nàng lên ôm vào lòng.
Sau khi được giọng nói ôn nhu mềm mại dỗ dành một lúc lâu thì Mẫn Nguyệt mới một lần nữa phồng lên dũng khí, đi thay quần áo rồi ra ngoài gặp người nọ.
Nàng chột dạ ngồi xuống sát bên Hứa Mạch mà không dám nhìn lên bàn cơm, cố gắng cúi đầu làm giảm cảm giác tồn tại của mình. Nhưng mà nàng cũng không cản được hương thơm đang bay vào trong xoang mũi của mình, Mẫn Nguyệt hít hít mũi vài cái, đây là mùi canh cá.
Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua thì đúng là nhìn thấy một bát sứ đầy canh cá trích đậu hủ trước mặt Hứa Mạch, màu trắng sữa của đậu hủ, xanh biếc của hành băm nhuyễn, hương thơm mê người, nức mũi.
Giang Huệ cho rằng thịt cá là thứ có nhiều protein nhất nên bà rất hay nấu đa dạng món về cá, ví dụ như cá kho tàu, cá nướng, cá viên, tất cả đều ăn rất ngon. Từ nhỏ Mẫn Nguyệt đã được bà bồi dưỡng nên cũng rất thích ăn cá, khi ngửi thấy hương vị thì thèm ăn đến nuốt nước miếng.
Giang Huệ để nồi giữ ấm trong tay xuống, sau đó mở nắp ra, nhìn thế này cũng không biết bên trong nhiều hay ít, dù sao chỉ đủ một chén mà thôi.
Mẫn Nguyệt liếʍ liếʍ môi: "Mẹ, con cũng muốn ăn canh cá"
Mập Mạp ngửi thấy mùi cá thì gấp đến độ đi vòng quanh chân bàn kêu meo meo, nó thấy không ai quan tâm tới mình thì co người lại, dồn hết sức rồi nhảy vèo lên bàn ăn, đi thẳng tới chén của Hứa Mạch.
Giang Huệ đưa tay bắt lấy cái đùi mèo phía sau của Mập Mạp, sau đó giống như nhổ củ cải kéo nó lại ôm vào trong lòng không cho nó quậy nữa, bà thuận miệng nói: "Không có nấu phần của con"
Mẫn Nguyệt há hốc miệng: "Mẹ là mẹ ruột của thật hả?"
Giang Huệ liếc nàng một cái, ý hữu sở chỉ(*) nói: "Sao mẹ biết được con cũng ở đây?"
(*) Ý hữu sở chỉ: ngoài ý nghĩa trên bề mặt câu chữ, bên trong còn ẩn chứa một hàm nghĩa khác.
Được rồi, lại quay về vấn đề trước đó rồi...
Mẫn Nguyệt nghẹn lời, hai bên vai rũ xuống, giống như cây kem bị tan ra, tê liệt nằm dài ra bàn ăn.
Nàng ghé vào mép bàn, vùi sườn mặt vào trong cánh tay, chỉ để lộ một bên vành tai phải ra ngoài, đưa ánh mắt cầu xin nhìn người bên cạnh.
Hứa Mạch lên tiếng giải thích: "Dì, là con chủ động đề nghị, hi vọng em ấy có thể dọn đến ở chung với con. Con không có nói trước với dì và chú là lỗi của con..."
Vừa rồi Giang Huệ đã thấy trên cổ của Mẫn Nguyệt có một ấn ký đỏ sậm, lại còn ăn mặc như thế này thì đêm hôm qua xảy ra chuyện gì, không cần nói bà cũng đã biết. Chỉ là bà không nói tới, nhưng trong lòng hiểu rõ rành rành.
Xã hội hiện đại cũng đã cởi mở hơn, ở chung trước khi kết hôn cũng không phải chuyện gì lớn, hơn nữa Hứa Mạch cũng rất đáng tin, lại còn chịu trách nhiệm với Mẫn Nguyệt, vì vậy bà tin được.
Với lại, hai người sẽ cùng nhau cả đời, sớm hay muộn cũng sẽ ở chung với nhau, như vậy có ở chung sớm hơn một ngày hay chậm hơn một ngày cũng chẳng có gì khác biệt.
Giang Huệ cũng không để ý đến, bà xua tay tỏ ý Hứa Mạch không cần xin lỗi: "Hai đứa ở chung với nhau có thể chăm sóc cho nhau, mỗi khi dì đến là có thể thấy được hai đứa con gái, như vậy không phải rất tốt sao. Ăn canh cá đi, để nguội thì không ngon nữa"
Hứa Mạch đẩy chén canh trong tay qua cho Mẫn Nguyệt, đối phương vừa thấy thì cầm muỗng lên chuẩn bị ăn, ngay lập tức Giang Huệ lại càm ràm: "Con đánh răng chưa mà ăn đó, đây là làm riêng cho Hứa Mạch, con bé cực khổ hơn nửa tháng nay nên cần bồi bổ thân thể"
Mẫn Nguyệt dùng đôi mắt trong mông nhìn chén canh: "Con cũng muốn bồi bổ thân thể..."
Giang Huệ cực kì thẳng thắn nói: "Con không cần. Mẹ thấy mặt của con tròn lên không ít, ăn ít lại một chút cũng không sao"
Mẫn Nguyệt như bị chọc trúng tử huyệt, bị đánh bại hoàn toàn. Bình thường nàng đều tự mình nấu cơm, ăn cũng rất ngon, vì vậy không chú ý đã để mình béo lên ba cân, bằng mắt thường cũng có thể thấy được nàng tròn lên một vòng. Chỉ có hôm qua là cố ý không ăn cơm tối để cái bụng xẹp nhỏ lại, như vậy mới dám mặc áo ngủ để lộ đường cong cơ thể ra ngoài thế này.
Nhưng mà sau đó nàng lại ăn khuya... quả nhiên con đường giảm cân còn khó hơn lên trời nữa.
Trong lúc hai mẹ con Mẫn Nguyệt đấu võ mồm với nhau thì Hứa Mạch đã lấy thêm một cái chén nữa, chia phân nửa chén canh cá cho Mẫn Nguyệt, thịt cá cũng để qua chén của nàng, chỉ chừa lại chút đậu hủ cho mình mà thôi.
Giang Huệ thấy cô còn muốn chia thêm cho bà thì vội vàng nói: "Mẹ ăn rồi mới qua đây nên kệ mẹ, hai đứa mau ăn đi, ăn xong còn đi làm nữa"
Mẫn Nguyệt vừa ăn bong bóng cá vừa liếc mắt nhìn sang điện thoại, bây giờ đã sáu giờ rưỡi rồi, nàng nhất định phải ra ngoài lúc bảy giờ nên lập tức ăn như hổ đói, không bận tâm nói chuyện nữa.
Giang Huệ ngồi đối diện vừa vuốt mèo vừa nhìn hai đứa con gái đang ngồi cạnh nhau ăn canh, tâm trạng của bà lúc này cực kì tốt.
"Bạn của mẹ trước đây luôn khoe con của bà ấy thông minh như thế nào, thành tích tốt như thế nào, bây giờ thì lại khoe con cái đi nước ngoài học tiến sĩ, cứ như muốn lấn ép mẹ, muốn hạnh phúc hơn mẹ ấy"
"Theo mẹ thấy, không có ai mà giỏi như Hứa Mạch của chúng ta hết"
Bà nhớ lại ngữ khí khách sáo cầu xin bà giúp đỡ của nhóm mấy chị em dạo gần đây thì nở mày nở mặt: "Họ hàng người thân của họ có không ít người bị bệnh tim nên đều nhờ mẹ đăng ký phòng khám chuyên gia của con, để con thăm khám giúp"
"Ai u, bây giờ địa vị của mẹ thật cao nha, còn có giá hơn Đổng sự trưởng trong công ty nữa" Giang Huệ mặt mày rạng rỡ nói.
Hứa Mạch nghe xong hơi giật mình.
Sự ra đời của cô là khởi đầu của mọi bất hạnh, cô đeo tội lỗi này trên lưng mà sống, để rồi cố gắng hết sức để bù đắp lại tất cả. Nhưng cho dù cố gắng như thế nào thì cô vẫn làm phụ ân nuôi dưỡng của ông bà ngoại.
Sự tồn tại của cô là một ác mộng, là sự trói buộc, chứ không phải là kiêu ngạo của bất kỳ một ai.
Nhưng nét hài lòng của Giang Huệ lại không phải giả dối, bà thật sự tự hào về bản thân mình, cũng như tự hào hơn vì có một đứa con gái đúng chuẩn "con nhà người ta".
Thậm chí sáng sớm bà còn nấu cơm, vượt qua con sông lớn cùng một nửa thành phố chỉ để đưa canh cá đến cho cô ăn. Bà không biết Mẫn Nguyệt cũng ở đây cho nên có thể hiểu rằng, bữa sáng này là bà dốc lòng chuẩn bị riêng cho cô.
Bà xem cô như một thành viên trong gia đình, đối xử với cô như con gái ruột, vậy thì cô nên đáp lại nhiều hơn thế nữa.
Hứa Mạch liền nói: "Nếu không thì gửi số điện thoại của con cho họ, nếu có việc gì thì có thể trực tiếp tìm con"
Giang Huệ nghiêm mặt nói: "Không được, bọn họ sẽ làm phiền con lắm, chút việc nhỏ cũng sẽ quấn lấy con hỏi rất lâu. Không có gì đâu, mẹ cản lại giúp con, nếu bệnh tình nghiêm trọng hơn thì kêu họ đến bệnh viện tìm con, lúc đó con lấy số cho họ là được"
Giang Huệ nói xong thì quay sang nhìn đứa con gái đang cắm cúi ăn kia, cố ý thở dài nói: "Rõ ràng làm cùng một khoa mà sao bạn của mẹ không tìm người nào đó mà cứ nhất quyết tìm Hứa Mạch nhỉ? Ai đó cũng nên suy nghĩ lại một chút đi"
Ngồi yên ăn cơm cũng dính đạn, Mẫn Nguyệt vừa ăn một muỗng canh thì lập tức bị sặc vào thực quản, uất ức ho khan.
Ý là nàng không giỏi sao? Không phải, là do tiêu chuẩn ưu tú lại bị sư phụ nâng lên cao rồi!
Mẫn Nguyệt rất sợ mình lại bị nhắc tới nên nhanh chóng uống hai ba ngụm canh cuối cùng rồi chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt, trốn đi thật xa.
Giang Huệ hôm nay được nghỉ, nhưng bà cũng biết rõ các nàng bận rộn nên không có ngồi được bao lâu thì đã về trước. Đợi đến khi Mẫn Nguyệt rửa mặt xong, Hứa Mạch cho mèo ăn xong, cả hai thay đồ xong thì thời gian vừa vặn đến bảy giờ, vì vậy hai người ra ngoài đến bệnh viện.
Sau khi họp sáng xong thì đột nhiên Đặng Tang sợ hãi giơ tay lên, tỏ vẻ có lời muốn nói.
Từ sau khi chức nghiệp của nàng được thăng lên thì công việc cũng dần nhiều hơn, chỉ là tính cách của nàng vẫn chưa được rèn luyện hướng ngoại nên ở trước mặt nhiều người thế này nàng vẫn có một chút nhát gan.
Hơn hai mươi ánh mắt nhìn qua, khiến nàng sợ đến rụt cổ lại, tựa như loài nấm sợ ánh sáng, từng chút từng chút mất nước đến héo rủ.
Chủ nhiệm Trịnh cười từ ái, cổ vũ nói: "Tiểu Đặng có chuyện gì sao?"
"Cháu..." Đặng Tang móc ra một xấp thiệp mời đỏ au trong túi áo blouse, "Cháu muốn mời mọi người tham gia hôn lễ của cháu..."
Mọi người ngạc nhiên a lên một tiếng rồi nói: "Cô im ỉm thế mà có đại chiêu nha, bình thường rất ít khi show ân ái, vậy mà trực tiếp thông báo kết hôn, thật có hiệu suất"
Có người nháy mắt ra hiệu, cười đến vô cùng sâu xa. Hồ Dịch Đạo lại không có quanh co như vậy, mà quan hệ của hai người lại tốt nên cậu vừa nghĩ đến cái gì liền hỏi thẳng: "Tang Tang, có phải cô có rồi hay không?"
Đặng Tang vừa phát xong thiệp mời thì dùng bệnh án đánh lên lưng Hồ Dịch Đạo, nàng vừa tức vừa thẹn nói: "Ông đừng có nói lung tung!"
"À, vậy thì chính là cô thấy mình già rồi nên sợ gả đi không được chứ gì, hahahaha!" Hồ Dịch Đạo nói đùa như muốn bị ăn đòn.
Đặng Tang tức giận đến cổ đều đỏ lên, nàng vội vàng giải thích: "Tôi chỉ là thấy, cuộc sống này có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, ví dụ như dịch MERS lần này... có rất nhiều chuyện đều không thể đợi được, nếu như đợi đến cuối cùng mới làm thì ngược lại không có cơ hội nữa"
Hôn nhân là việc ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống lâu dài của mọi người và rất có khả năng nó quyết định cuộc sống của một người trong mấy chục năm tới.
Sau khi kết hôn còn phải gánh vác một gia đình, thậm chí còn chịu trách nhiệm với gia đình hai bên, phải nuôi nấng giáo dục con cái. Một khi đã vác lấy phần gánh nặng này thì không cách nào bỏ xuống được.
Nhưng mà so với việc cố gắng thì phần lớn thanh niên bây giờ càng quan tâm hưởng thụ nhiều hơn, nếu phải vì gia đình mà bỏ đi vui sướиɠ cá nhân, hoặc là hi sinh sự nghiệp của mình thì đối với bọn họ mà nói là chuyện rất khó chấp nhận.
Vì vậy càng ngày có càng nhiều người sợ hôn nhân, họ cần có sự thỏa mãn kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì mới có thể có đủ dũng khí để bước vào cung điện của hôn nhân.
Không có thứ nào gọi là "chuẩn bị thật tốt", năm tháng trôi qua quá quanh, không kịp để bạn chuẩn bị cho đủ đâu. Rất nhiều vợ chồng đều là vừa thăm dò chân lý của hôn nhân vừa đối mặt ứng phó với những thử thách, cho nên đợi đến khi tóc đã trắng xóa rồi nhìn lại thì mới phát hiện hóa ra đã dắt tay nhau đi xa như vậy.
Đặng Tang khi có cơ hội để kết hôn thì vội vàng bắt lấy.
Hôn lễ được định vào ngày 20 tháng 5, dựa theo phong tục của thành phố S thì buổi tối sẽ tổ chức tiệc rượu, những bác sĩ và y tá của Khoa Ngoại L*иg Ngực đều đi, ngồi đến sáu cái bàn tròn lớn.
Những bạn học đại học của Mẫn Nguyệt đã có người yêu cũng không có bao nhiêu người chứ đừng nói chi đến đã kết hôn, ngược lại là bạn thời trung học đã có vài người đã kết hôn, có điều lúc đó nàng vội vàng tốt nghiệp nên chỉ gửi tiền mừng chứ không tham gia tiệc rượu.
Đây là lần đầu tiên nàng tham gia hôn lễ, vừa mới mẻ vừa chờ mong. Ở phía xa miếng khăn voan che đầu từ từ bay tới, sau đó dừng lại phủ lên đầu cô dâu, Mẫn Nguyệt nhìn thấy kích động đến hò hét lên, có thể thấy nàng còn cảm động hơn nhiều so với Đặng Tang.
Hứa Mạch liếc mắt nhìn nàng: "Em thích khăn voan bay sao?"
Mẫn Nguyệt gật gật đầu: "Thích! Mơ mộng biết bao!"
Trong mắt Mẫn Nguyệt lóe lên một chút ánh sáng, vẻ mặt ước ao.
Biết nàng có tâm hồn thiếu nữ nên Hứa Mạch lộ ra ý cười, đưa tay nắm lấy bàn tay nàng: "Được"
Mẫn Nguyệt nháy mắt mấy cái, suy nghĩ một chút phát hiện có gì đó sai sai nên nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ muốn tổ chức hôn lễ sao?"
Hứa Mạch nhẹ nhàng bắt lấy ngón áp út của nàng nói: "Ừm"
Chị muốn cho em một hôn lễ.
Có thể sẽ không quá lớn nhưng đều sẽ có tất cả nghi thức mà người khác có được, chị không muốn để cuộc sống của em có bất kì một hối tiếc nào.
Chị muốn chứng minh với em, cũng như muốn cho chú và dì yên tâm rằng việc em chọn chị thì cuộc sống của em sẽ không xuất hiện khuyết điểm nào hết.
Mẫn Nguyệt có vẻ rất vui vẻ, nàng duỗi cổ quan sát khắp nơi, học theo Đặng Tang tổ chức tiệc rượu như thế nào để lấy kinh nghiệm. Nhìn một hồi đột nhiên nàng nhớ tới một việc.
Hứa Mạch không có họ hàng, vậy... vậy chị ấy còn người thân nào có thể tham gia hôn lễ của các nàng không?
Mẫn Nguyệt do dự một chút rồi tiến đến bên tai Hứa Mạch hỏi: "Sư phụ định mời người thân nào đến vậy?"
Dáng vẻ tươi cười của Hứa Mạch bỗng cứng đờ, sau đó dần dần biến mất. Cô dời đường nhìn đi, nhìn lên hai người đứng ở trên sân khấu, nhàn nhạt trả lời: "Nói sau đi"
Nhìn thấy biểu hiện khác thường của cô như vậy Mẫn Nguyệt cũng hiểu được đại khái nàng đã chạm vào vấn đề không nên nhắc tới rồi. Vì vậy nàng ngoan ngoãn im miệng không hỏi nữa, nhưng mà trong tâm mơ hồ có chút khó chịu.
Sư phụ thế nhưng có bí mật với nàng...
Rất nhanh tiệc rượu đã đến tiết mục ném hoa cưới, khiến cho bầu không khí trở nên sôi động hẳn lên, những cô gái còn độc thân cùng nhau chen đến trước sân khấu chuẩn bị tranh giành hoa cưới của cô dâu.
Hồ Dịch Đạo xắn tay áo vest lên cao để lộ ra một đoạn cổ tay, vì cậu cũng muốn đi cướp. Mọi người thấy thế thì cười cậu: "Làm gì có đàn ông nào đi cướp hoa đâu"
Hồ Dịch Đạo cười haha, không bận tâm đến mà xua tay: "Đừng để ý mấy cái chi tiết đó, tôi là vì liều mạng thoát kiếp FA thôi!"
Cậu nói xong thì chen vào trong đám người, còn cố ý chào hỏi với người trên sân khấu: "Tang Tang! Đợi lát nữa ném hoa cưới cho tôi nha!"
Một chàng trai mặc vest đứng giữa một giàn bông hoa, nhìn thoáng qua vô cùng đặc biệt.
Đặng Tang nghe xong thì che miệng cười trộm, tiếp đó nàng xoay người lại đưa lưng về phía mọi người. Người điều khiển chương trình thấy vậy bắt đầu đếm ngược "Ba, hai, một", vừa dứt lời thì nàng giơ bó hoa lên, dùng hết sức ném ra phía sau.
Toàn hội trường lập tức vang lên tiếng cười, bàn của Mẫn Nguyệt cách bọn họ khá xa, mà nàng thì gấp đến độ đứng lên đi nhìn về phía trước. Lúc này nàng chỉ thấy tay phải của Hồ Dịch Đạo đang giơ cao bó hoa, còn tay trái thì nắm lại thành quyền giống như cầu thủ bóng đá vừa mới ăn mừng ghi bàn, cậu vung tay lên hô to: "YES!"
Người điều khiển chương trình đã tham gia hàng trăm hôn lễ, nhưng khi xuất hiện tình huống đột ngột này vẫn có thể khéo léo hóa giải: "Vị soái ca này, cậu có thể tặng bó hoa này cho bất kì cô gái nào ở đây, nói không chừng sẽ có thể bắt đầu một đoạn duyên phận đó nha"
Hồ Dịch Đạo tặng bó hoa cho một vị phù dâu khác, sau đó ngượng ngùng hỏi: "Chào em, có tiện thêm wechat của nhau không?"
Ngay lập tức tiếng cười và tiếng vỗ tay một lần nữa vang vọng khắp hội trường.
Sau đó tiệc mừng rượu bắt đầu, cô dâu và chú rể thay đổi trang phục rồi cùng nhau đi đến từng bàn để kính rượu.
Khi đi đến bàn của Mẫn Nguyệt thì Đặng Tang không có dùng nước thay rượu nữa mà để phù dâu rót rượu thật cho mình, nàng lấy hai tay nâng ly rượu lên trịnh trọng kính các vị đồng nghiệp, sau đó trong men say nàng nhìn đến Mẫn Nguyệt và Hứa Mạch, đùa nói: "Lần sau đến phiên hai người rồi"
Mọi người trong bàn cùng nhau ôm bụng cười to, vô cùng bát quái chờ mong các nàng đáp lại. Mẫn Nguyệt còn chưa kịp xấu hổ thì Trần Tư Điềm đã lên tiếng trước: "Nói không chừng tôi sẽ kết hôn trước em ấy luôn đó!"
"Cũng có thể là tôi nữa nha!" Hồ Dịch Đạo gian xảo chạy về bàn, kiêu ngạo mà lắc lắc điện thoại: "Tôi có wechat của phù dâu rồi! Có hi vọng rồi!"
"Chuyện của ông còn chưa đâu và đâu, hai cặp kia nhất định là sớm hơn ông rồi" Bình thường Y tá trưởng rất hay chơi weibo nên đã nắm được một lượng lớn tin tức, cô giải thích nói: "Trên mạng nói trong năm nay hôn nhân đồng tính có thể được hợp pháp"
Mọi người ở đây đều một lòng một dạ với công việc nên rất ít người chú ý đến tin tức trên mạng, nhưng khi nghe Y tá trưởng nói như thế thì vô cùng kinh ngạc, sau đó vội vã chúc mừng ba người các nàng (Mẫn Nguyệt, Hứa Mạch, Trần Tư Điềm).
Chủ nhiệm Trịnh hiền lành cười cười, ông nâng ly rượu lên chúc mừng Mẫn Nguyệt và Hứa Mạch: "Lần sau là đến ăn tiệc rượu của hai đứa rồi"
Mẫn Nguyệt mỉm cười đáp lại, nàng không khỏi nghĩ đến chuyện mời người thân tham gia tiệc rượu vừa rồi, phản ứng của Hứa Mạch quả nhiên có chuyện giấu nàng.
Nhưng rốt cuộc Hứa Mạch giấu nàng những gì, vì sao lại không muốn nói với nàng?
Là nửa kia thân thiết nhất của Hứa Mạch, Mẫn Nguyệt cảm thấy có chút tổn thương.