Được một ngày không cần đi làm, Mẫn Nguyệt sẽ lén lười biếng một ngày, nàng ngủ thẳng đến tự nhiên tỉnh lại, nhưng mà vào sáng sớm một ngày thứ bảy, Mẫn Nguyệt đã bị chuông cửa đánh thức.
Mẫn Nguyệt ngái ngủ bò ra khỏi mền, nàng gãi gãi đầu mang dép lê đi tới cửa, vừa mở cửa ra thì hai mắt lập tức sáng lên.
Hứa Mạch ôm bó cẩm chướng trong lòng, cười khanh khách nói: "Tỉnh rồi à?"
Mẫn Nguyệt bỗng chốc mở đôi mắt còn buồn ngủ lên: "Vừa rồi còn chưa tỉnh, bây giờ thấy sư phụ nên tỉnh rồi"
Hứa Mạch rất ít khi trang điểm, cô luôn mặc áo blouse trên người, mái tóc phía sau thì cột lên theo kiểu đuôi ngựa, khi đứng cạnh người có trang điểm vẫn rất tuyệt, vẫn xinh đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt được.
Hôm nay Hứa Mạch cố ý trang điểm một chút, tinh tế vẽ lông mi, thoa một chút màu son nhàn nhạt, làn da trong suốt không tì vết, luôn mang theo cảm giác ánh nắng ban mai, cả gương mặt đều lấp lánh tỏa sáng.
Cho dù yêu nhau được hơn nửa năm, nhưng mỗi khi nhìn thấy Hứa Mạch, tim của Mẫn Nguyệt vẫn đập thình thịch.
Hôm nay cảm giác động tâm đó còn thêm rõ ràng, bởi vì hôm nay Hứa Mạch mặc suit, chính là bộ suit chụp trên ảnh dán trong luận văn đề cử lần trước. Mẫn Nguyệt thích thú muốn chết, nàng thẹn thùng đỏ mặt đến không dám nhìn thẳng vào.
Mẫn Nguyệt dời đường nhìn đi lui ra phía sau vài bước, Hứa Mạch ôm hoa đi vào, gót giày đạp lên gạch sứ phát ra âm thanh rất dễ chịu.
Mẫn Nguyệt nửa ngồi xổm xuống mở tủ giày ra, vừa tìm dép giúp Hứa Mạch vừa lén nhìn cô.
Hứa Mạch đi chân trần trong đôi giày da màu đen, gót cao khoảng bảy tám cm, nâng mu bàn chân trắng nõn của cô lên cao. Chiếc quần thẳng tắp bao lấy đôi chân thon dài. Ngoài ra còn có áo khoác ngoài màu xám sẫm không được cô gài nút lại mà để tự nhiên ở hai bên, lộ ra áo sơ mi bên trong.
Ở vị trí gần trong gang tấc này Mẫn Nguyệt thấy rất rõ, hoa văn trên áo là những sợi chỉ nhỏ đan xen vào nhau, làm cho dáng người của Hứa Mạch càng thêm anh tuấn.
Hứa Mạch duỗi tay ra để bó hoa cẩm chướng lên tủ giày, để lộ ra ống tay áo tuyết trắng bên dưới, trên tay trái của cô còn đeo đồng hồ có dây da màu trắng, dường như hòa vào một thể với làn da của cô. Trên mặt đồng hồ có đính vụn kim cương, theo động tác của cô mà phát ra ánh sáng lấp lánh.
Mẫn Nguyệt đưa mắt nhìn thẳng vào nó.
"Không hợp sao?" Thấy nàng vẫn luôn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mình, Hứa Mạch lo lắng xoay đồng hồ trên tay.
Dù sao cũng là lần đầu tiên đến nhà gặp hai vị trưởng bối, mặc suit là đúng mực nhất, có thể để lại ấn tượng tốt, vì vậy cô chọn một bộ suit nhưng có vẻ như nó khá là trang trọng và nặng nề.
Mẫn Nguyệt liên tục xua tay: "Không có, sư phụ mặc gì cũng rất đẹp"
Dừng lại một chút, Mẫn Nguyệt cắn cắn môi, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng lên, đáy mắt toát ra vẻ mê muội: "Hôm nay cực kì cực kì đẹp luôn"
Hứa Mạch nhẹ nhàng cười, cảm thấy đã yên lòng hơn.
Mập Mạp nhảy vù lên tủ giày, duỗi cổ ra ngửi lên bó hoa cẩm chướng, Hứa Mạch vội vã cản đầu nó lại, đầu ngón tay của cô gõ gõ lên mũi của nó, dạy dỗ nói: "Bó hoa này rất quan trọng, ngoan một chút, đừng có phá"
Mập Mạp tựa hồ nghe hiểu được, nó rút móng vuốt phì phì của mình lại, ngồi xổm xuống một chỗ không có đi phá bó hoa nữa, nó quay đầu sang cọ lên tay Hứa Mạch tỏ vẻ vô cùng thân thiết.
Hứa Mạch vừa xoa đầu nó, vừa nói với Mẫn Nguyệt: "Em đi rửa mặt thay đồ đi, chúng ta đi sớm một chút"
"Hả?" Mãn Nguyệt nhìn lên đồng hồ quả quýt treo trên tường, "Bây giờ còn chưa đến chín giờ mà, không có kẹt xe đâu, tới chỗ ba mẹ em thì một tiếng là đủ rồi. Bây giờ chắc là hai người họ đang ra ngòai mua đồ, chúng ta đi trễ chút cũng được"
"Đi ăn sáng trước, sau đó đi dạo phố, mua một chút đồ" Hứa Mạch giải thích nói.
"Không cần đâu sư phụ, bọn họ đều kêu chị đừng đem quà tới mà"
"Ừm, chỉ mua quà đơn giản thôi" Hứa Mạch cười đáp lại.
Mẫn Nguyệt rửa mặt xong, lấy một chiếc váy len trắng trong tủ ra, sau đó phối hợp thêm một chiếc áo lông cổ cao, bên ngoài thì khoác một chiếc áo màu be. Đây đều là trang phục nàng mua trên mạng, nhưng mà chất lượng rất tốt, mặc đã nhiều năm nhưng vẫn không bị phai màu, Mẫn Nguyệt cũng không nỡ bỏ đi nên vẫn giữ lại mặc tiếp.
Mẫn Nguyệt nhét Mập Mạp vào trong balo mèo, sau đó ngồi xuống ghế đổi một đôi giày boot cổ lông, thay xong nàng đứng lên quay sang cái gương to để nhìn mình thật kỹ trong đó.
Ừm... Mẫn Nguyệt buồn rầu xoa cằm, thế này cũng trẻ con quá.
Mẫn Nguyệt xoay sang nhìn cách ăn mặc thượng lưu của Hứa Mạch, cảm giác đối lập càng lúc càng tăng lên rồi. Không được không được, nhất định phải mua quần áo mới thôi.
Balo cho mèo là loại balo đi học, nhưng điểm khác chính là phía trước balo có một cái vòng tròn trong suốt nhô ra, tiện cho mèo ở trong quan sát phong cách bên ngoài.
Mẫn Nguyệt đeo balo mèo lên rồi một lần nữa quay sang nhìn vào gương, càng nhìn càng giống như học sinh đến trường, nàng quay đầu sợ hãi hỏi: "Sư phụ, nhìn em như vậy có phải rất ngây thơ không?"
Căn bản là nàng thấp hơn Hứa Mạch vài cm, Hứa Mạch mang giày cao gót, còn nàng thì mang giày đế bằng, thoáng một cái khoảng cách đã kéo dài hơn mười cm.
Cô học trò nhỏ ngẩng đầu lên, chóp mũi vừa vặn đυ.ng vào bả vai cô, vòng xoáy trên đỉnh đầu mềm mại của nàng đập vào mắt cô, tóc thì xõa tung ra hai bên, thoạt nhìn rất muốn sờ vào.
Hứa Mạch nâng tay lên vô cùng tự nhiên mà xoa đầu của nàng, thân thiết nói: "Em rất đáng yêu"
Đầu ngón tay Hứa Mạch mang theo một chút mát lạnh, Mẫn Nguyệt rụt cổ lại, nàng được khen nên vui vẻ, hì hì cười rộ lên.
Sau khi hai người ăn sáng ở một quán ăn bên dưới cửa tiểu khu thì Hứa Mạch lái xe đi vào trung tâm thương mại. Thời gian vừa qua mười giờ, các cửa hàng lần lượt mở cửa buôn bán, Hứa Mạch dẫn Mẫn Nguyệt từng dạo qua từng cửa hàng.
Cũng rất lâu rồi Mẫn Nguyệt không có đi dạo phố, cảm giác lúc này mới lạ cực kì, nàng lật lật quần áo ra xem, nhìn vẻ bên ngoài cũng tệ lắm, nhưng khi nhìn đến nhãn mác thì... à, làm phiền rồi.
Sao thời trang mùa xuân lại nhiều vải như vây, giá tiền cũng đắt như trang phục mùa đông là sao? Cướp tiền sao?
Mẫn Nguyệt không nhìn xung quanh nữa mà chuyên tâm đi theo sau Hứa Mạch, nàng thấy Hứa Mạch dường như rất muốn mua nên nhỏ giọng nhắc nhở: "Sư phụ, hàng ở hiệu này rất đắt"
"Ừm, có đắt một chút" Hứa Mạch nhẹ giọng đáp lại nhưng vẫn nhìn áo sơ mi Chiffon trong tay, đây là kiểu dáng đơn giản nhưng đắt tiền, còn là màu đỏ tươi, đây không phải là phong cách trang phục của cô, ngược lại thì nó thích hợp với người phụ nữ trung niên hơn.
"Dì mặc số đo nào, M có vừa không?" Hứa Mạch đột nhiên hỏi.
"Gần đây mẹ có tròn lên, có điều M thì chắc là vừa, L thì quá lớn" Mẫn Nguyệt nói xong vội vã nhận ra điều gì đó: "Sư phụ, đừng nói là chị muốn mua áo cho mẹ em nha?"
Hứa Mạch giơ chiếc áo sơ mi này lên, xác nhận nói: "Cái này dì sẽ thích chứ?"
Mẫn Nguyệt nhìn nhãn mác một chút, thật tốt, nửa tháng tiền lương của nàng. Mẫn Nguyệt nhanh tay đoạt lấy áo trả về chỗ cũ rồi cười tủm tỉm nói: "Hoàn toàn không thích"
"Vậy cái này..." Hứa Mạch đưa tay lấy một kiểu dáng khác.
"Không thích không thích, mẹ em mua đồ rất hay soi mói, nhất định phải thử đi thử lại" Mẫn Nguyệt tay mắt lanh lẹ giữ tay Hứa Mạch lại rồi kéo cô đi ra ngoài, cách thật xa khỏi cửa hàng quần áo này mới chịu ăn ngay nói thật: "Sư phụ, thật sự chị không cần mua quà cho ba mẹ đâu, đắt lắm, có tâm ý là được rồi mà"
"Ừm, không mua đồ đắt tiền đâu" Hứa Mạch gật đầu đồng ý.
Hai người tiếp tục đi dạo phố, Mẫn Nguyệt rất nhanh đã phát hiện, khái niệm đắt của nàng so với khái niệm đắt của Hứa Mạch dường như còn kém hơn một bậc.
Hứa Mạch muốn mua ghế massage, Mẫn Nguyệt nói thắt lưng của bọn họ rất tốt không cần dùng đến đâu, sau đó Hứa Mạch lại muốn mua máy rửa chén, Mẫn Nguyệt nói nhà bếp nhỏ quá không để cái này vừa, tiếp tục Hứa Mạch muốn mua linh chi và lộc nhung, Mẫn Nguyệt gào khóc nói cả nhà đều là bác sĩ tây y, không thích uống dược liệu.
Hai người đi dạo một tiếng đồng hồ không có mua được gì, Mẫn Nguyệt vẫn luôn mượn miệng để ngăn lại, vì vậy mệt đến đầu óc muốn thở nước bọt, trên lưng còn vác theo Mập Mạp, cảm giác cứ như nàng đang chạy đường đua mười km vậy, tiêu hao quá nhiều thể lực.
"Sư phụ, đừng đi dạo nữa, chúng ta về thôi, trễ chút nữa sẽ không kịp bữa trưa đó" Mẫn Nguyệt đáng thương nhìn Hứa Mạch nói.
"Được rồi"
Thấy Hứa Mạch đồng ý dễ dàng như vậy Mẫn Nguyệt liền vui vẻ gỡ balo để xuống đất rồi nói "Em đi toilet một chút, chờ em ra rồi chúng ta về nha"
"Em đi đi"
Đợi khi thân ảnh của nàng biến mất ở hành lang, Hứa Mạch không chút do dự mà vác balo mèo lên đi ngược về hướng lúc nãy. Đầu tiên là đến cửa hàng trang sức, xong lại ghé vào cửa hàng rượu vang, chưa đến 5 phút sau đã cầm hai túi mua sắm trở về chỗ cũ.
Hôm nay là Chủ Nhật nên dân đi làm và học sinh đều ra ngoài đi dạo phố, bây giờ đã gần đến giữa trưa nên khu mua sắm dần dần đông người hơn. Ở hành lang trong toilet đã xếp một hàng dài, Hứa Mạch nhìn qua thì phát hiện Mẫn Nguyệt sẽ không ra sớm như vậy, thế là cô lại xoay người đi qua bên cạnh đứng đợi.
Vì đã mua được món quà thích hợp nên Hứa Mạch cũng bỏ được gánh nặng trong lòng, tâm tình của cô trở nên nhẹ nhàng hơn, khóe môi hơi cong lên, dáng vẻ điềm tĩnh tự nhiên đứng ở một chỗ nhưng vẫn khiến cho phong cảnh trở nên tươi đẹp hơn.
Nàng dùng một tay cầm lấy balo mèo, Mập Mạp thò đầu ra cửa sổ trong suốt trước balo, hấp dẫn không ít ánh nhìn của người qua đường.
Khi Mẫn Nguyệt đi ra, vừa chuyển mắt đã nhìn thấy Hứa Mạch đứng giữa sóng người. Vừa xinh đẹp vừa yên tĩnh như vậy, lại còn rất dễ nhận ra, như chim hạc đứng độc lập ở đó.
Người đi đường xung quanh len lén nhìn cô rồi châu đầu ghé tai, tò mò xem cô có phải là nữ minh tinh nào không. Mẫn Nguyệt thì dương dương đắc ý, mỹ nhân này là của tôi đó!
"Sư phụ!" Mẫn Nguyệt vui vẻ đi qua đứng trước mặt Hứa Mạch: "Chúng ta về thôi!"
Mẫn Nguyệt nhận lấy balo mèo, vừa cúi đầu xuống thì nhìn thấy hai túi quà tặng trong tay Hứa Mạch, nàng kinh ngạc chỉ tay vào nó.
Món quà đã được nhân viên cửa hàng đóng gói rất kỹ nên nàng không nhìn ra bên trong là gì, nhưng chỉ nhìn nhãn hiệu bên ngoài đã biết tuyệt đối không rẻ chút nào.
"Sư phụ à!" Tiếng gọi này của Mẫn Nguyệt như thay đổi một trăm lần, lộ ra một chút buồn bực cùng oán giận nói: "Sao chị vẫn mua quà vậy?"
Mẫn Nguyệt gấp đến muốn giơ chân, đã nói là không mua mà, cũng đã đồng ý với nàng rồi, kết quả vẫn tiêu nhiều tiền như vậy.
Nàng nhún nhảy một cái, giống như con thỏ nhỏ lông xù, không có cảm giác uy hϊếp nào.
Hứa Mạch chợt bật cười, dỗ nàng nói: "Chị hi vọng hai bác sẽ giao em cho chị nên chị phải thể hiện đủ thành ý mới được. Em là báu vật vô giá, dùng hết tất cả những gì chị có chỉ sợ là không đủ để đổi lấy em, một chút quà mọn này thật sự không tính là gì hết"
Mẫn Nguyệt hiểu được ý của Hứa Mạch, xem ra lần này Hứa Mạch đến nhà không phải chỉ đơn giản là ăn cơm. Hứa Mạch sẽ đưa ra lời thỉnh cầu, hi vọng hai vị trưởng bối có thể giao phó bảo bối của họ cho cô.
Đề xuất hôn nhân đồng tính vẫn chưa được thông qua, nhưng đây là cả một quá trình của cuộc đời, Hứa Mạch không có chút sơ sẩy nào, không có chút qua loa nào cả. Đầu tiên là cầu hôn, sau đó đưa sính lễ đến cửa, sau khi nhận được sự đồng ý mới có thể về ở chung, lúc đó mới thể tiến đến bước tiếp xúc thân mật.
Mỗi một chuyện Hứa Mạch làm dù là công khai với đồng nghiệp hay đến nhà thăm trưởng bối cũng vậy, đều yên lặng thực hiện trách nhiệm bảo vệ nàng.
Trong lúc Mẫn Nguyệt không phát hiện ra thì người yêu của nàng đã chuẩn bị xong hết rồi, đã có thể chịu trách nhiệm cho suốt cuộc đời của nàng.
Mẫn Nguyệt cúi đầu, viền mắt nàng nóng lên, cảm động đến không nói nên lời.
Hứa Mạch để balo mèo xuống đất, cách một khoảng trống nhẹ nhàng đưa tay nâng mặt nàng lên. Tức khắc bốn mắt nhìn nhau, một giọt lệ nóng ấm từ khóe mắt Mẫn Nguyệt chảy xuống, đọng lại trên đầu ngón tay Hứa Mạch.
Ấm áp mà mềm mại, giống như tâm trạng khi yêu của nàng.
Xung quanh các nàng đều là người đi đường nên không tiện biểu hiện gì quá thân mật, Hứa Mạch dùng đầu ngón tay giúp nàng lau đi vệt nước mắt, sau đó sờ đến vành tai đỏ hồng của nàng: "Đừng khóc, hôm nay là ngày tốt, phải vui vẻ mới đúng chứ"
Mẫn Nguyệt mím chặt lấy môi, cố gắng kiềm lại xúc động muốn rơi lệ, nàng tiến lên một bước vùi đầu vào trong lòng Hứa Mạch, cọ cọ làm nũng.
Hứa Mạch sửng sốt sau đó bật cười, quên đi, người ta muốn nhìn thì cứ nhìn.
Hứa Mạch vòng tay ôm nàng vào trong lòng, gác cằm lêи đỉиɦ đầu của nàng, tay phải vỗ nhẹ ra sau lưng dịu dàng dỗ dành nàng.
Thời gian lúc này như dừng lại, người người xung quanh đi tới đi lui, có người còn đi vòng qua các nàng, ai ai cũng không đành lòng quấy nhiễu hình ảnh tốt đẹp này.
Cách đó không xa có ba cô bé với dáng vẻ học sinh thét lớn lên: "Đáng yêu quá! Đáng yêu quá!"
"Ngự tỷ thật cưng chiều, vô cùng xứng đôi huhuhuhu!"
"Woa woa woa mẹ ơi con muốn yêu!"