Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới

Chương 77: Quà tặng

Mẫn Nguyệt chớp lông mi, trong ánh mắt tràn đầy mê man: "Em là kiêu ngạo của sư phụ sao?"

"Ừm, là em" Hứa Mạch nhìn chăm chú về phía trước.

Hứa Mạch không chỉ một lần nghe qua những oán trách của các Chủ nhiệm khoa khác, thanh niên thời nay rất nhiều người đều không chịu được khổ, lời nói thì rồng bay, nhưng việc làm thì như mèo mửa, cảm thấy bản thân là sinh viên đại học hàng đầu, không tình nguyện làm những việc vụn vặn tầm thường, cũng rất chống đối với chuyện tăng ca, trong công việc cũng không có tính chủ động cao.

Nói đơn giản thì chính là thụ động, không dùng được, giống như một cái rìu vừa nặng vừa ngắn.

Trong số những người trẻ mới nhận chức thì Mẫn Nguyệt là người có biểu hiện tốt nhất, làm nhiều việc nhưng chưa bao giờ than khổ than mệt, tăng ca thức đêm cũng không oán trách nửa câu, cho dù có bại lộ chuyên ngành cũng không một chút dao động đến độ tích cực trong công việc của nàng.

Nàng làm mọi việc đều đến nơi đến chốn, tâm luôn hướng về tương lai, cố gắng mài giũa chính mình, mỗi ngày đều đang dần trở nên sắc bén.

Trong số những người mới của Khoa Ngoại thì nàng là người được tham gia phẫu thuật nhiều nhất, thậm chí là người đảm nhiệm mở ngực sớm nhất, còn có thể thuần thục động tác mở ngực, khâu da, cắt chỉ, đến cả việc thiết lập hệ thống bypass cũng không phải nói đùa, nàng là một lực lượng mạnh mẽ mới trong phòng phẫu thuật, bất luận là ai làm mổ chính đều bằng lòng dẫn dắt nàng.

Người thì xinh đẹp, lời nói thì ngọt ngào, làm việc thì lưu loát, kỹ năng thì vượt trội, có ai mà không thích chứ?

Nhóm các vị Chủ nhiệm cũng trêu ghẹo, nói là Khoa Ngoại L*иg Ngực mọi người nhặt được bảo vật, mà Hứa Mạch thì chỉ luôn cười nhẹ, nhưng thật ra trong lòng cô cũng không bình tĩnh như vậy.

Học trò nhỏ của cô vẫn còn là viên ngọc chưa được tạo hình, tuy nhiên nó đã phát ra ánh sáng mơ hồ. Trong tương lai không xa, cô sẽ tự tay điêu khắc viên ngọc ấy thành hình, để nó phát ra ánh sáng chói lóa hơn.

Vừa nghĩ đến đây, Hứa Mạch liền sinh ra vài phần tự hào, trong lòng cũng tràn đầy chờ mong.

Cô chờ mong đến ngày được nhìn thấy nàng tỏa sáng.

Đèn xanh cho người đi bộ sáng lên, cô bước xuống đường vằn ngựa, nhưng đi được mấy mét thì phát hiện Mẫn Nguyệt vẫn chưa đi theo, cô quay lại nhìn xem.

Người qua đường rộn ràng nhốn nháo, bước chân ai nấy cũng vội vã, mà Mẫn Nguyệt thì ngây ngốc sững sờ tại chỗ, cánh môi nàng nhếch lên thì thầm tự nói, nàng đang thuật lại một lần rồi một lần câu trả lời mình vừa nghe được.

Cơn gió nhẹ nhàng ghé qua, làm lay động mái tóc dài của nàng, đuôi tóc ở sau lưng lặng lẽ vung lên một góc rồi sau đó từ từ rơi xuống. Đôi mắt Mẫn Nguyệt trong suốt lóng lánh, như trăm nghìn tâm tình ngưng tụ thành một giọt lệ, rưng rưng ở đáy mắt nàng.

"Mẫn Nguyệt" Hứa Mạch xoay người về phía nàng, vươn tay ra, "Mau đi thôi"

Cô gái bỗng nhiên cười rộ lên, giống như hoa hướng dương tràn đầy thanh xuân lộng lẫy rực rỡ, gương mặt tươi cười ấy như thắp sáng cả đường chân trời.

"Sư phụ! Em đuổi kịp chị rồi" Mẫn Nguyệt hăng hái chạy qua, mang theo nhiệt tình và sức sống vô tận, dùng sức nắm lấy tay Hứa Mạch giơ lên không trung.

Cô học trò nhỏ hì hì cười khúc khích: "Sư phụ, em bắt được chị rồi"

"Ừm" Hứa Mạch mỉm cười nhìn nàng.

Bắt được tình yêu, bắt được chờ mong, từ nay về sau, còn có rất nhiều thứ cần em bắt lấy.

Ca phẫu thuật buổi chiều cũng là một ca nội soi, Hứa Mạch đã thực hiện thay van hai lá và tái tạo lại van ba lá cho bệnh nhân, đến khi cô đi ra khỏi phòng phẫu thuật thì đã đến thời gian tan tầm.

Mẫn Nguyệt cởϊ áσ blouse trắng ra, nhón chân lên lấy áo khoác treo ở trên xuống mặc vào. Hứa Mạch rất nhẹ nhàng giúp nàng kéo tóc dài từ trong cổ áo ra ngoài, bỗng nhiên cô nói: "Em viết một bài luận văn đi"

Hai tay kéo khóa áo của Mẫn Nguyệt chợt dừng lại.

"Về ca phẫu thuật chiều nay, em thử viết một bài luận văn đi"

Mẫn Nguyệt từ từ kéo khóa lên tới trên cùng, che lại nửa gương mặt, nàng chớp mắt suy tư một lát: "Phụ mổ phẫu thuật nội soi l*иg ngực kết hợp tái tạo van, sư phụ, lấy tiêu đề này được không?"

"Rất tốt" Hứa Mạch từ phía sau ôm lấy nàng, hôn lên sườn mặt của nàng: "Có muốn đến nhà chị không?"

"Hả?"

"Chị tìm mấy bài luận văn cho em xem, tham khảo một chút"

"Được" Mẫn Nguyệt nhu thuận gật đầu.

Chờ đến khi Hứa Mạch lái xe chạy ra khỏi cổng chính của bệnh viện, nhưng chạy theo hướng ngược lại thì Mẫn Nguyệt mới nhìn rõ phong cảnh khác nhau ở hai bên đường, lúc nàng mới dần dần nhận ra, chính mình sắp đến nhà Hứa Mạch rồi.

Lần đầu tiên! Đến nhà của sư phụ!

"Em muốn đến siêu thị gần đây mua ít quà, đi tay không tới nhà thì không tốt lắm" Mẫn Nguyệt vô cùng hiểu chuyện nói.

"Đi với chị thì không cần chú ý mấy cái đó"

"Nhưng mà đây là lần đầu tiên em đến nhà sư phụ mà" Mẫn Nguyệt rất xem trọng nên vẫn muốn mua.

Hứa Mạch nhếch môi cười, nhìn nàng một cái: "Em chính là món quà tốt nhất rồi"

Vừa nghe xong Mẫn Nguyệt còn rất vui vẻ, nhưng khi suy nghĩ lại một hồi thì lại đỏ ửng cả mặt.

Sư phụ ở một mình, sau khi nàng đến đó sẽ không phải là hai người ở riêng sao? Nếu như nói nàng là món quà, vậy sư phụ có muốn mở quà không?

Nàng muốn cho sư phụ mở ra...

Trong lòng ẩn giấu tính toán, Mẫn Nguyệt cúi đầu chơi đùa những ngón tay của mình, vừa xấu hổ vừa dũng cảm nhỏ giọng nói: "Hôm nay em có mặc áσ ɭóŧ rất đẹp"

Đợi một lát cũng không nghe được tiếng đáp lại, Mẫn Nguyệt nhanh chóng liếc nhìn người bên cạnh thì phát hiện tay cầm tay lái của Hứa Mạch siết chặt lại, còn một tay kia thì chống ở trước miệng, hai bên sườn mặt thì ửng đỏ, bên tai cũng lộ ra màu hồng phấn, ý cười trên khóe miệng cũng không che được.

Thấy phản ứng này của Hứa Mạch, Mẫn Nguyệt giống như nhận được sự cổ vũ, dùng âm thanh như tiếng mèo kêu lúng túng nói: "Sư phụ muốn xem không?"

Dáng tươi cười của Hứa Mạch càng rõ ràng hơn.

Cô yên tĩnh cười một chút mới quay đầu sang, nửa là không thể tránh được nửa là cưng chiều mà nhìn nàng: "Đừng quậy nữa"

Nàng bị từ chối rồi.

Khinh khí cầu nhảy nhót trong lòng vù một cái như bong bóng xì hơi, biến thành một tấm da xẹp lép rơi thẳng xuống đất, Mẫn Nguyệt mất mát vô lực dựa vào sau ghế, ưu thương thở dài.

Haizz, đều là lỗi của ba tháng.

Tuy là Hứa Mạch không cho nàng mua quà nhưng cuối cùng hai người vẫn đi siêu thị, các nàng mua một chút rau dưa và trứng thịt ở quầy tươi sống sau đó chuẩn bị về nhà nấu cơm.

Mẫn Nguyệt không quá quen đường nên tỉnh tỉnh mê mê đi đến tiểu khu nhà Hứa Mạch, đây là tiểu khu theo phong cách vườn hoa lưu hành mấy năm gần đây.

Gara của tiểu khu được thiết kế có ánh sáng mặt trời, xuyên thấu qua những mặt kính thủy tinh có thể nhìn thấy dưới đáy của hồ bơi bên ngoài. Mùa đông hồ bơi không có nước, nhưng những viên gạch sứ màu lam ánh lên một vòng sáng, trông rất đẹp mắt.

Hai người đem theo túi mua sắm lên lầu, Hứa Mạch mở cửa phòng ra đi vào trước tìm một đôi dép dự phòng, sau khi Mẫn Nguyệt đi vào, nàng vừa xoay lưng lại khóa cửa thì cũng là lúc đèn trong phòng khách sáng lên.

Mẫn Nguyệt xoay đầu lại, đập vào mắt nàng là một màu xám nhạt.

Màu sắc tương tự với khí chất của Hứa Mạch, các thiết bị được lắp trong nhà cũng có phong cách tương đối lạnh lùng, màu sơn trên tường chủ yếu là màu xám, còn màu vàng nhạt trên đá cẩm thạch hay màu trắng trên những dụng cụ trong nhà chỉ để nhà có thêm sáng mà thôi. Phía trên không có làm trần nhà, chỉ xây một vòng thạch cao, đèn trần cũng rất đơn giản, lẳng lặng tỏa ra chùm tia sáng ấm áp.

Chỉ là đứng ở cửa đều có thể cảm nhận được bầu không khí của căn nhà, Mẫn Nguyệt bỗng nhiên có cảm giác được Hứa Mạch ôm lấy.

Mỗi một nơi phát ra ánh sáng, mỗi một nơi có màu xám nhàn nhạt, tất cả đều tràn đầy hương vị chỉ Hứa Mạch mới có được thôi.

Đã lãnh đạm còn ấm áp, khiến nàng say mê bất tỉnh, quyến luyến không ngừng.

Mẫn Nguyệt ngượng ngùng nhìn khắp nơi xung quanh, nàng thay giày xong liền xách theo nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp, dự định nấu món canh đậu hũ đầu cá, rồi xào một dĩa rau, thân cá thì lấy ra hấp, vừa ăn ngon lại bổ dưỡng.

Tất nhiên nguyên nhân quan trọng nhất chính là Hứa Mạch rất ít khi nổ súng nấu cơm nên trong phòng bếp không có gia vị nào cả, không có điều kiện khách quan nào có thể nấu được một món ăn hết.

Hứa Mạch có rất ít kinh nghiệm xuống bếp nên đứng bên cạnh nàng giúp nàng làm một số việc vặt, Mẫn Nguyệt nói rửa rau cô sẽ rửa rau, nói làm sạch màng đen trong bụng cá, cô cũng sẽ cẩn thận tỉ mỉ rửa sạch từng chút một.

Hai bàn tay của Hứa Mạch linh hoạt không hề thua kém khi cầm dao phẫu thuật, khi đặt cá lên thớt thì cô loay hoay rồi ngốc ra đó, Mẫn Nguyệt nhịn không được chỉ một hai chỗ, nói xong trong lòng còn rất đắc ý và hãnh diện, thật sự nàng muốn dựng thẳng một cây cờ trong nhà bếp của Hứa Mạch, trên đó viết là –

Chỗ này, đổi chủ rồi!

Đầu bếp Mẫn chỉ huy trợ thủ Hứa nấu cơm xong, hai người vô cùng vui vẻ ăn với nhau, khi ăn được phân nửa thì điện thoại Mẫn Nguyệt vang lên.

Giang Huệ ở đâu dây bên kia hỏi: "Ngày mai con có đi hội chẩn không?"

Mẫn Nguyệt đang ăn cơm nên từ rõ từ không trả lời lại: "Không có, sao vậy mẹ?"

Giang Huệ không để ý đến nàng mà hỏi tiếp: "Hứa Mạch thì sao, con bé có đi hội chẩn không?"

"Mẹ đợi chút" Mẫn Nguyệt quay sang hỏi người đang ăn canh cá, sau khi nhận được câu trả lời thì thuật lại: "Ngày mai sư phụ con có đi hội chẩn, mẹ hỏi chuyện này làm gì vậy?"

"Không có gì, tùy tiện hỏi thôi" Giang Huệ nói xong cúp điện thoại.

Mẫn Nguyệt nghe được âm thanh tít tít đến đờ người ra, cái trò này mẹ nàng tìm ở đâu ra vậy?

Hứa Mạch gặp một đũa thịt cá bỏ vào trong chén của nàng, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Mẫn Nguyệt nhún nhún vai: "Không biết nữa, mẹ cứ thần thần bí bí, ăn cơm ăn cơm!"

Ăn cơm xong, rửa chén bát xong, Hứa Mạch dẫn Mẫn Nguyệt đến phòng sách, người phía sau vừa đi vào thì lén quan sát xung quanh, đại khái như muốn thăm dò, nơi này gồm có ba phòng hai sảnh, trong đó có một phòng ngủ được đổi thành phòng sách.

Trong lúc nàng thất thần thì Hứa Mạch đẩy cửa ra, mở công tắc lên, ngọn đèn trong nháy mắt vụt sáng lên, lúc này Mẫn Nguyệt thấy rõ kết cấu của phòng sách, nàng khϊếp sợ mở tròn hai mắt lên.

Trên toàn bộ vách tường đều là sách, thật sự là toàn bộ bốn vách tường, từ trần nhà đến sàn nhà đều là từng kệ sách được xếp ngay ngắn chỉnh tề. Ở vị trí sát bên cửa sổ có để một cái bàn, ngoại trừ máy tính chiếm một góc thì những chỗ khác trên bàn cũng đều bị sách phủ kín.

Mẫn Nguyệt chợt có cảm giác như mình đang ở trong thư viện.

Nàng bị những bọt sóng kiến thức này đánh vào mông, tay chân luống cuống đứng ở giữa nhà, Hứa Mạch thì như cá gặp nước, xuyên qua đại dương sách, tìm kiếm trên dưới trái phải, một lát sau thì tìm được một chồng sách, cô nặng nề ôm vào ngực, hơi thở dốc nói: "Em xem mấy cái này đi, đều rất có ích. Đi thôi, chị đưa em về"

Đường nhìn Mẫn Nguyệt từ trên núi sách cao hơn nửa mét chuyển sang trên mặt Hứa Mạch, kinh ngạc nói: "Đêm nay sư phụ không muốn em ở lại sao?"