Hơn năm giờ chiều, đột nhiên Viện trưởng đến phòng bệnh Khoa Ngoại L*иg Ngực gọi Hứa Mạch đi. Mẫn Nguyệt không biết đây là tình huống gì, nàng để bút xuống, ghé vào bên cửa sổ nhìn xuống thì thấy Hứa Mạch đã đi ra khỏi tòa nhà, rồi đi qua vườn hoa, sau đó thân ảnh biến mất sau tòa nhà khác ở xa xa.
Mỗi khi Viện trưởng đến tìm sư phụ đều là vì chuyện lớn, sư phụ sẽ phải bận rộn một thời gian, không biết lần này là vì cái gì. Mẫn Nguyệt rất lo lắng, mặt ủ mày chau mà cắn móng tay.
"Đừng lo lắng, là chuyện tốt"
Thình lình sau lưng có người nói chuyện, Mẫn Nguyệt lại càng hoảng sợ, nàng xoay người nhìn lại thì thấy Chủ nhiệm Trịnh ôm bình giữ ấm, vẻ mặt hiền lành đứng bên cạnh cửa sổ, không biết ông đã đứng đây bao lâu rồi.
Bộ dạng đá vọng thê của nàng bị nhìn thấy, Mẫn Nguyệt rất ngượng ngùng, nàng sờ sờ mũi hỏi: "Chủ nhiệm biết là chuyện tốt gì không?"
Chủ nhiệm Trịnh uống một ngụm trà xanh, thần sắc như muốn lải nhải nói: "Lần này nói không chừng Hứa Mạch sẽ đạt được một giải thưởng lớn"
Vừa nghe đến giải thưởng, tinh thần Mẫn Nguyệt lập tức tỉnh táo, nàng vội vàng truy hỏi: "Là giải thưởng gì vậy ạ?"
Chủ nhiệm Trịnh tươi cười thân thiết: "Kim đao thưởng, cháu có nghe qua chưa?"
Kim đao... Mẫn Nguyệt suy tư vài giây, đột nhiên mở lớn hai mắt ra.
Bên trong văn phòng Viện trưởng, bí thư đi vào rót trà xong thì lui ra ngoài trước.
"Đây, uống trà đi" Viện trưởng cười ha hả đem tách trà đẩy tới trước mặt Hứa Mạch, cô nói cám ơn rồi bưng tách trà lên, nghiêng người nhấp một ngụm, sau đó nhẹ nhàng để lại trên bàn.
Viện trưởng thổi nguội lớp nước trà bên trên rồi cũng uống hai ngụm, giương mắt nhìn phía đối diện: "Dự án phản ứng bài xích cấy ghép tim của cháu đã làm được đến đâu rồi?"
"Đang trong quá trình kết thúc, dự tính tháng sau hoàn thành"
"Ừm" Viện trưởng gật đầu, "Luận văn sơ thảo bác đã xem rồi, rất tốt, kết quả tuyển tập thành tích xuất sắc không có vấn đề gì, có điều..."
Hứa Mạch yên lặng nhìn Viện trưởng, chờ ông nói xong.
"Nếu muốn lấy thành tích nghiên cứu khoa học đưa đi bình chọn thì cần phải viết hay hơn nữa" Viện trưởng không có thừa nước đυ.c thả câu mà thẳng thắn nói: "Ca phẫu thuật phát sóng trực tiếp ở kỳ họp thường niên đó cháu làm rất tốt, bên Hiệp hội phẫu thuật tim mạch có ấn tượng rất sâu về cháu. Đầu tháng sau, khi Kim đao thưởng bắt đầu bình thẩm, bệnh viện dự định đề cử cháu đi tham gia cuộc bình chọn "Giải thưởng bác sĩ xuất sắc nhất", hôm nay bác gọi cháu tới đây chính là muốn hỏi ý kiến của cháu một chút"
Viện trưởng thay đổi tư thế ngồi, nửa người trên nghiêng về trước, mang theo mong chờ hỏi: "Thế nào, cháu muốn ghi danh không?"
Hứa Mạch bình tĩnh vạn năm, cuối cùng hôm nay cũng không thể bình tĩnh được nữa. Cô đã từng nhận được danh hiệu Bác sĩ xuất sắc nhất thành phố S, cũng từng đạt được giải nhì Luận văn xuất sắc nhất cấp tỉnh, nhưng Kim đao thưởng là tất cả tâm huyết của bác sĩ phẫu thuật tim mạch, tầm quan trọng cũng sẽ bất đồng.
Kim đao thưởng chia làm "Giải thưởng thành tựu trọn đời" và "Giải thưởng bác sĩ xuất sắc nhất", trong tất cả các bác sĩ phẫu thuật tim mạch trên toàn quốc thì hằng năm chỉ có từ sáu đến tám người là có thể nhận được vinh quang này. Các bác sĩ nhận được giải thưởng này còn có thể được ưu tiên đề cử vào Hiệp hội bác sĩ toàn quốc, tham gia ứng cử giải thưởng Bác sĩ xuất sắc nhất cấp quốc gia.
Đây là vinh dự cao nhất trong cuộc đời sự nghiệp bác sĩ.
Cho dù là Hứa Mạch thì bây giờ cô cũng không cách nào giữ được bình tĩnh, cô nâng tách trà lên, không để ý đến nước trà còn nóng, mạnh mẽ uống hai hớp mới tìm về được sự trầm ổn ngày thường.
Đầu ngón tay của cô không dễ phát hiện mà run lên, Hứa Mạch nắm hai tay lại, thở thật sâu rồi ngẩng đầu: "Cháu ghi danh"
Eo lưng của Hứa Mạch rất thẳng tắp, ánh mắt điềm tĩnh mà tự tin. Mùi thơm ngát của nước trà quanh quẩn bên người, ánh mắt của cô ẩn dưới làn hơi nước trong suốt không gì sánh được, như ánh mắt trời xuyên qua những đám mây, tỏa sáng rực rỡ.
Ngữ khí kiên định mà chấp nhất như một tảng đá, lẳng lặng nằm trên vô số danh dự mà kiên nhẫn chờ đợi.
Chờ đợi một cơ hội để rèn thành vàng, chờ đợi cơ hội để nặn thành ngọc.
Chờ đợi ngày mà tên của cô và người đó cùng xuất hiện trên danh sách.
Lúc đó cô sẽ thẳng mặt nói với người đó, những năm nay tôi nợ mấy người, đã trả đủ rồi.
Viện trưởng dùng vẻ mặt luyến tiếc mà quan sát Hứa Mạch thêm vài lần, ông nâng bình trà lên tự tay rót thêm trà cho cô: "Bác sẽ nói với lão Trịnh, gần đây sắp xếp ít ca phẫu thuật lại cho cháu, để cháu yên tâm chuẩn bị tài liệu, phải nâng cao luận văn hơn thật nhiều, đầu tháng ba đem bản thảo đi đề cử để lên bàn của bác"
Tiếp sau đó ông còn phải tham gia hội chẩn nên cần chuẩn bị tài liệu, vì vậy không có nhiều thời gian nói chuyện phiếm, sau khi dặn dò cô các hạng mục cần chú ý xong thì đứng lên đưa Hứa Mạch về.
Hai người một trước một sau đi tới thang máy, bỗng nhiên Viện trưởng nhớ đến cái gì: "Giáo sư Hứa Bác Dụ lần trước giới thiệu với cháu, ông ấy đã nhận được giải thưởng thành tựu trọn đời"
Bước chân Hứa Mạch dừng lại, cô thấp giọng đáp: "Cháu biết"
Viện trưởng nâng tay đè lên nút thang máy, tỏ ý Hứa Mạch đi vào, sau đó khoanh tay đứng bên ngoài, cố gắng nói: "Bác tin cháu sẽ không kém hơn giáo sư Hứa, phải làm thật tốt, khả năng của thanh niên là vô tận"
Hứa Mạch gật đầu: "Cháu hiểu rồi"
Sau khi trở về phòng bệnh Khoa Ngoại L*иg Ngực, Hứa Mạch vừa đẩy cửa phòng trực ban ra thì lập tức bị người câu tay. Cô học trò nhỏ dựa vào trên cánh tay của cô, cười tươi như đóa hoa mùa xuân, vừa rực rỡ vừa chói mắt.
Nàng gấp đến không thể chờ được mà líu ríu: "Sư phụ sư phụ, có phải chị muốn tham gia ứng tuyển Kim đao giải thưởng không?"
Hứa Mạch hơi kinh ngạc: "Sao em..."
"Chúng em đều biết hết rồi!"
Hứa Mạch nhìn Mẫn Nguyệt rồi nhìn sang những người khác một chút, tất cả mọi người đều rất hưng phấn, giống như không phải nàng chuẩn bị báo danh, mà là chuẩn bị đi lãnh thưởng.
"Chủ nhiệm..." Hứa Mạch nhìn đến người có thể nói là bình tĩnh nhất trong phòng.
Chủ nhiệm Trịnh cười nói: "Là bác nói với mọi người đó, vừa có tin tốt bác đã muốn chia sẻ với mọi người, không nhịn được, haha"
Trong lòng Hứa Mạch đã hiểu, Chủ nhiệm Trịnh còn biết trước cô, vậy thì chứng tỏ từ đầu người được Viện trưởng chọn đi đề cử là Chủ nhiệm Trịnh, nhưng một lần nữa ông nhường cơ hội cho cô, giống như lần trước, đổi vị trí mổ chính cho ca thay đổi toàn bộ động mạch chủ sang cho cô.
Trong lòng Hứa Mạch hơi nóng lên, tâm tình cảm kích này khiến Hứa Mạch không nói nên lời. Cô không hiểu nhiều về đối nhân xử thế, liên tục hai lần đều nợ ân tình lớn như vậy, cô không biết nên đáp lại như thế nào.
Cô chỉ có thể dựa theo cách làm từ trước đến giờ, đó là dùng những cảm xúc xa lạ này hóa thành động lực làm việc, cố gắng hơn, càng cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với những kỳ vọng sâu sắc của mọi người.
Từ sau ngày đó, trình độ bận rộn của Hứa Mạch được nâng lên một bậc, ngoại trừ cố định dự họp sáng thì cũng chỉ là những ca phẫu thuật do cô mổ chính, những chuyện khác cô đều để sang một bên, chuyên tâm chạy nước rút kết thúc dự án.
Biết Hứa Mạch bận rộn không thể phân tâm nên Mẫn Nguyệt ngoan ngoãn hơn, cũng không đi làm phiền Hứa Mạch, sau khi xong ca phẫu thuật, thừa cơ hội đưa cơm trưa mới có thể an tĩnh nhìn người yêu một chút.
Thói quen sinh hoạt của Hứa Mạch có thể nói là tật cũ tái phát, mỗi ngày ngâm mình trong sở nghiên cứu khoa học, vùi đầu loay hoay thực nghiệm, ngày đêm chẳng phân biệt được, ba bữa cơm đều xem nhẹ, thậm chí Mẫn Nguyệt ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm nhưng Hứa Mạch vẫn hết sức chú tâm vào viết luận văn, quên cả nửa bữa ăn.
Mẫn Nguyệt rất buồn rầu, nhưng nói ra sợ là sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của Hứa Mạch nên không còn cách nào là nghẹn. Nàng nghẹn được một tuần, mặt đều đen lại.
Trần Tư Điềm nói đùa: "Mặc gia không ở đây, học trò của Mặc gia đều lêи đỉиɦ núi rồi, nhìn gương mặt nhỏ nhắn này xem, đen như đáy nồi, em cosplay Bao công à?"
Mẫn Nguyệt cứ xem như không nghe thấy, dùng sức kéo ghế ra ngồi bịch xuống, mở bệnh án ra viết viết, nàng dùng sức đến mức mạch máu trên mu bàn tay đều nổi lên hết.
"Nè em cẩn thận một chút, đừng có nắm chặt bút như vậy sẽ gãy đó" Trần Tư Điềm ngồi tựa lên bàn làm việc của nàng nhàn hạ lắc lắc vai, cúi đầu nhìn nàng, không hề đứng đắn hỏi: "Không gặp được Mặc gia nên dục cầu bất mãn hả?"
Mẫn Nguyệt nhấc chân đá vào chân Trần Tư Điềm một cái, mặt càng đen hơn: "Chị mới bất mãn!"
"Đúng thật là chị rất bất mãn, chị và Thẩm nữ vương đến bây giờ còn dừng lại ở giai đoạn Plato(*), còn chưa đạt được về thể xác lẫn tinh thần ưʍ..." Lời muốn nói của Trần Tư Điềm nói được phân nữa thì bị Mẫn Nguyệt dùng bệnh án che kín miệng lại.
(*) Giai đoạn Plato: giai đoạn đầu.
Trần Tư Điềm nháy mắt mấy cái, vô cùng thích thú. Ngay lập tức cô thành thật trở về bàn làm việc của mình, nhỏ giọng hỏi: "Em ấy sao vậy?"
Đặng Tang chống tay lên che miệng, nói nhỏ: "Cô và bác sĩ Thẩm tình chàng ý thϊếp nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới ẻm rồi"
"À" Trần Tư Điềm ngộ ra, "Độc thủ chốn khuê phòng, tịch mịch rồi"
Thấy bọn họ càng nói càng hăng say, Mẫn Nguyệt vù một cái quay mặt qua, oán giận nói: "Em nghe được đó!"
Ấm ức ủy khuất, giống như một đứa nhỏ không được ăn kẹo, miệng bĩu đến cong lên.
Trần Tư Điềm xì cười ra tiêng: "Cuối cùng cũng bình thường rồi, Tiểu Minh Nguyệt à, em ngàn vạn lần đừng có cosplay Mặc gia, người với người chênh lệch với nhau rất lớn, cho dù có chui vào trong than đá ba ngày cũng không có được thần thái của Mặc gia đâu, trái lại càng giống như... Haha..."
Trần Tư Điềm bị sự tưởng tượng của mình chọc cho cười ngửa tới ngửa lui.
Mẫn Nguyệt bất mãn chớp mắt: "Em giống cái gì?"
"Giống như một con mèo hoang không ai thương, rất lôi thôi, y hệt như bức ảnh Mập Mạp em chụp lúc trước vậy" Trần Tư Điềm nói còn chưa đủ, còn muốn mở album wechat lên tìm lại ảnh cũ của Mập Mạp: "Trước đó em có gửi cho chị xem mà, sao tìm không thấy nữa nhỉ, để tìm lại xem"
"Chị mới lôi thôi, chị mới là mèo hoang, em có người cần đó!" Mẫn Nguyệt hừ một tiếng, quay đầu đi không để ý tới nữa.
Sư phụ rất cưng chiều em, người ngoài như chị thì biết cái gì, hừ!
Ban ngày có việc làm, lại còn đấu võ mồm với Trần Tư Điềm nên thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng buổi tối chỉ có một mình nàng với cái điện thoại, Mẫn Nguyệt lại thở ngắn thở dài.
Liên tục năm sáu ngày như vậy, lịch sử trò chuyện giữa nàng và Hứa Mạch đều ngắn đến đáng thương. Sáng sớm gửi một tin "Chào buổi sáng", buổi trưa gửi một tin "Nên ăn cơm thôi", nửa đêm lại gửi thêm một tin "Sư phụ phải nghỉ ngơi sớm một chút nha", đôi khi Hứa Mạch có thời gian rảnh sẽ trả lời vài chữ đơn giản, hoặc không thì chỉ có một chữ "Ừm", thậm chí có khi còn không có trả lời.
Trước đó mỗi ngày hai người luôn ở cạnh nhau, bây giờ bỗng nhiên xa cách nhiều ngày như vậy, Mẫn Nguyệt có chút chịu không nổi. Đây chính là thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt mà, nào có ai trong thời kỳ này lại lãnh đạm với bạn gái thế đâu.
Mẫn Nguyệt khóc thút thít ôm mèo, cố gắng tìm một chút ấm áp. Sau khi ăn Tết xong, bụng của Mập Mạp lại to ra một vòng, lúc nó ngồi phịch trên ngực Mẫn Nguyệt thì hệt như tấm thảm, có tác dụng giữ ấm rất tốt. Chỉ là mặt nó quá xấu, hai mắt thì rũ xuống, tai thì bè ra như cánh máy bay, lão đại đây thật không tình nguyện bị như thế đâu.
Cũng may Mẫn Nguyệt không nhìn nó, đường nhìn của nàng lướt qua đầu nó dừng lại trên điện thoại. Một tiếng trước, nàng đã gửi tin wechat cho Hứa Mạch: [Em nhớ sư phụ].
Nhưng Hứa Mạch không có trả lời.
Mẫn Nguyệt ủy khuất đến rầu rĩ, nàng nắm lấy nhúm lông trên gáy Mập Mạp, lớn tiếng gọi, rồi cầu nguyện: "Chị muốn gặp sư phụ"
Mập Mạp chậm rãi quay đầu qua, ánh mắt nó dại ra, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn nàng.
Mập Mạp cũng không phải Tôn Ngộ Không, thổi một cọng lông không thể biến ra người sống được, Mẫn Nguyệt buồn bã thoát khỏi wechat rồi mở weibo lên, dự định xem các tác phẩm hài để chữa trị vết thương.
Trong những bức tranh cát mà nàng đang xem thì đột nhiên xuất hiện một hình ảnh chú vịt Donald. Một quả khinh khí cầu rất to nổi lên trên mặt nước, khóe miệng của chú vịt cong lên, hai cánh tay nhỏ bé ngượng ngùng nằm lại, ở xung quanh có hơn trái tim nhỏ màu hồng, trên đó đề một hàng chữ là – Hôm nay cũng muốn yêu vịt của em.
Cực kỳ cao tay, cũng vô cùng đáng yêu, một phát bắn trung tâm thiếu nữ của Mẫn Nguyệt.
Không một chút do dự, Mẫn Nguyệt lưu lại biểu cảm này rồi gửi cho Hứa Mạch. Đợi một lát vẫn không nhận được tin trả lời.
Đã hơn mười một giờ rồi, nếu vẫn không ngủ thì sáng mai sẽ không dậy nổi, Mẫn Nguyệt bất đắc dĩ để điện thoại xuống rồi đi tắm.
Khi rửa được nửa đường thì bỗng nhiên nghe được tiếng chuông cửa vang lên. Mẫn Nguyệt lấy khăn quấn lại rồi chạy ra ngoài, nàng đi chân trần chạy tới cửa, vừa mở ra liền nhìn thấy Hứa Mạch đứng trên hành lang.
"Sư phụ!" Mẫn Nguyệt lập tức nhào lên.
Cơ thể của nàng còn mang theo hơi nước ấm nhào vào trong lòng Hứa Mạch, trên đầu nàng còn ướt sũng, mang theo một chút mùi hương ấm ấp của dầu gội. Nàng chỉ bọc khăn tắm, xương quai xanh hiện ra dưới ánh sáng mờ nhạt, trên đó còn đọng lại vài giọt nước trong suốt. Khuôn ngực mềm mại của nàng kề sát vào Hứa Mạch, cô ngửa đầu lên điềm tĩnh cười.
Nhuyễn ngọc ôn hương(*), trong nháy mắt nhìn thấy cảnh ấy Hứa Mạch đã liên tưởng đến câu này.
(*) Nhuyễn ngọc ôn hương: Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.
Mẫn Nguyệt câu tay lên cổ Hứa Mạch không buông, Hứa Mạch không còn cách nào là ôm lấy thắt lưng của nàng ôm nàng đi vào trong.
Sau khi đóng cửa lại, Hứa Mạch dán lưng lên sau cửa, ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của người trong lòng, cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, tích lũy nhu tình mật ý của những ngày qua, tất cả đều dồn vào nụ hôn này.
Mẫn Nguyệt vẫn không thở được, sau khi bị hôn một chút liền thở gấp nằm trên vai Hứa Mạch.
Hứa Mạch nhẹ nhàng hôn lên vành tai phiếm hồng của nàng, ôn nhu nói: "Không chỉ hôm nay, mỗi ngày chị đều rất yêu em"