Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới

Chương 65: Show ân ái

Beta: Hina

Sáng sớm Mẫn Nguyệt đã đến căn tin bệnh viện mua hai phần thức ăn sáng, sau đó đem đến cái bàn mà ở cửa ra vào nhìn thấy được rồi ngồi xuống. Hai tay nàng ôm mặt, cứ như đóa hoa mười giờ, rung đùi đắc ý mà nhỏ giọng hát.

Dần dần căn tin đông người hơn, Mẫn Nguyệt nhìn trái rồi nhìn phải, tìm không thấy người mình cần đợi, thức ăn sáng đều đã nguội rồi, nàng bắt đầu sốt ruột, lấy điện thoại ra nhắn wechat.

[Sư phụ đang ở đâu vậy? Mau tới ăn sáng nào]

Đợi một chút cũng không thấy Hứa Mạch trả lời, chắc là đang lái xe.

Dù sao thời gian cũng còn sớm, có trễ một chút cũng còn kịp ăn, Mẫn Nguyệt lên weibo kiên trì chờ.

"Sao chơi điện thoại mà không ăn vậy?"

Nghe thấy âm thanh, Mẫn Nguyệt ngẩng đầu lên, nàng thấy Thẩm Phi đi tới ngồi ở đối diện, rất không khách khí chụp lấy muỗng ăn một ngụm cháo bí đỏ.

Mẫn Nguyệt ớ một tiếng: "Đó là... Không có gì, chị ăn đi, em đi mua chén khác"

Thẩm Phi tiếp tục uống, giương mắt nhìn nàng: "Không phải mua cho chị hả?"

Các nàng bình thường ăn cơm với nhau mà không cần phải hẹn trước, bạn từ nhỏ của nàng đã hình thành được sự ăn ý, ai đến trước thì chịu trách nhiệm mua đồ ăn, người đến sau cũng không cần xếp hàng, tiết kiệm được thời gian. Lần này tất nhiên là chuẩn bị cho người khác, Thẩm Phi tò mò là ai đã đoạt đặc quyền của mình.

Mẫn Nguyệt thần thần bí bí, trên mặt đỏ ửng, chuyển đề tài đi: "Sao tối hôm qua chị không nghe điện thoại? Còn nữa, sao sư tỷ với chị lại ở chung với nhau vậy, hôm qua hai người đã làm gì?"

Thẩm Phi ăn một ngụm cháo đến sặc vào thực quản, ho đến trời đất mù mịt. Nàng rút mấy tờ khăn giấy, che lại trước mũi miệng, khàn giọng nói: "Chuyện của người lớn, con nít đừng quản"

Mẫn Nguyệt bất mãn nói: "Sư tỷ cũng trả lời có lệ với em như thế, hai người lúc nào đã thành một phe rồi vậy"

Ho được một chút mới khó khăn dừng lại, Thẩm Phi lúc này hỏi: "Nửa đêm còn gọi điện thoại cho chị làm gì thế?"

"Em, em có chuyện muốn nói với chị..." Mẫn Nguyệt đỏ mặt, ấp a ấp úng, muốn nói nhưng lại xấu hổ.

Trong lúc Mẫn Nguyệt đang ngượng ngùng thì có người đi qua, ngồi xuống bên cạnh nàng,

Thẩm Phi lau miệng, kinh ngạc nói: "Chủ nhiệm Hứa"

"Chào" Hứa Mạch gật đầu, nhàn nhạt chào hỏi, sau đó nghiêng mặt qua nói với người bên cạnh: "Vừa rồi chị đang lái xe nên không xem điện thoại được, em chờ lâu không?"

Mẫn Nguyệt giống như bảo bối ngoan ngoãn dựa sát vào cánh tay của cô, ánh mắt ngọt như chứa mật: "Không có không có, em cũng vừa mới tới thôi. Em đi mua chén cháo khác, sư phụ chị ăn trước đi"

"Để chị đi" Hứa Mạch kéo tay nàng lại.

"Em đi cho em đi cho, em chạy nhanh lắm, hì hì" Mẫn Nguyệt lắc lư cánh tay Hứa Mạch, lưu luyến không rời mà buông ra.

Thẩm Phi nghẹn họng nhìn các nàng show ân ái, lúc này nàng bừng tỉnh hiểu ra, chuyện tốt mà hôm qua Mẫn Nguyệt muốn thông báo tám phần mười chính là chuyện này.

Vậy chén cháo nàng đang ăn này, tất nhiên là của Hứa Mạch.

Đoạt lấy khẩu phần ăn của người ta, Thẩm Phi chợt ngượng ngùng, chủ động tìm đề tài hóa giải xấu hổ: "Lễ tình nhân hôm qua, Chủ nhiệm Hứa có làm gì không?"

Hứa Mạch nhè nhẹ cười: "Ừm, đi khu vui chơi với Mẫn Nguyệt". Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Rất vui, cô có thể đi chơi thử"

"Được, nhất định sẽ đi"

Hai người lại khách sáo vài câu, một người vì đối phương là bạn từ thuở nhỏ của Mẫn Nguyệt mà cố gắng biểu hiện lễ nghĩa chu đáo một chút, một người vì đối phương đã thành người yêu của Mẫn Nguyệt, làm người bên nhà mẹ ruột của Mẫn Nguyệt nên muốn kéo gần quan hệ của cả hai. Nhưng hai người cũng không quá quen thuộc, cô tới tôi đi trò chuyện chốc lát, cuối cùng Thẩm Phi là người đầu tiên chịu không nổi nữa.

"Chủ nhiệm Hứa, tôi có việc muốn nói thẳng" Thẩm Phi vui vẻ sảng khoái nói, "Tôi biết A Nguyệt vẫn luôn thích cô, bây giờ hai người đang hẹn hò, tôi cũng rất vui. A Nguyệt ấy, có thể em ấy hơi ngốc một chút, đơn thuần một chút, nhưng thật sự rất tốt. Hi vọng hai người vui vẻ, vẫn luôn cùng nhau đi tiếp"

"Đối xử với em ấy tốt một chút, nếu như làm em ấy thương tâm, tôi sẽ tìm cô tính sổ" Thẩm Phi trên mặt cười cười, giống như đang nói đùa, nhưng ánh mắt rất chăm chú.

Hứa Mạch gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng giống như trở về mấy năm trước, khi lần đầu tiên mặc blouse trắng, giơ cao tay phải lên, tuyên đọc lời thề sinh viên trường y.

Trang trọng nghiêm túc, mang theo yêu thương thâm trầm nhiệt tình, cùng với lòng tin nặng trịch.

Cô nói: "Yên tâm đi"

Thẩm Phi yên lặng nhìn nàng, lặng lẽ một lát rồi nói: "Tôi tin cô"

Mẫn Nguyệt bưng chén inox vui vẻ chạy về, đem chén cháo đang bốc hơi nóng để tới trước mặt Hứa Mạch, sau đó nàng phát hiện bầu không khí không đúng lắm, kì quái nhìn hai người họ: "Hai người đang lén em nói gì đó?"

Hứa Mạch lột trứng gà, bỏ vào trong dĩa của nàng, dịu dàng cười nói: "Em ăn đi"

Thẩm Phi lấy ánh mắt nhìn con gái gả ra ngoài để nhìn Mẫn Nguyệt, bỗng nhiên sinh ra một chút thương cảm của người mẹ khi con gái đã lớn, nàng ăn mấy ngụm cháo, đứng dậy đi trước.

Mẫn Nguyệt không hiểu lắm mà nhìn bóng lưng của nàng, sau đó lại nhìn ánh mắt cười thích thú của Hứa Mạch, cảm giác như hai người họ đã lén nàng thành giao một cái gì đó mà không thể cho ai biết.

Còn chưa hết tháng Giêng nên cả nước đều còn đang chìm trong bầu không khí vui mừng năm mới, lúc này bệnh viện không có nhiều bệnh nhân lắm, khó có khi được nhàn rỗi như vậy.

Mẫn Nguyệt rất nhanh đã viết xong bệnh án, nhẹ nhàng dán vào tờ xét nghiệm, đi một vòng đổi thuốc xong thì trở về tưới nước cho cây xanh trên cửa sổ ở phòng trực ban, cuối cùng nàng cũng hoàn thành một buổi sáng.

Trước đây lúc bận rộn thì muốn rảnh rỗi, mà khi đã thật sự có thời gian rảnh thì lại cảm thấy muốn trò chuyện, tính tình con người thật phức tạp mà, Mẫn Nguyệt ngáp một cái nằm sấp trên bàn thở dài.

Đặng Tang đang viết ghi chép ca phẫu thuật hôm qua, thấy Mẫn Nguyệt buồn bã ỉu xìu như cây nấm thì trêu ghẹo: "Nửa ngày hôm nay Mặc gia không ở đây em đã héo rũ như vậy rồi. Sáng nay xuất hiện cùng với Mặc gia thì dung quang tỏa sáng, đúng là nữ nhân, quả nhiên không thoát khỏi tình yêu"

"Chị đừng nói mò" Mẫn Nguyệt làm bộ tức giận, phồng má lên, không được vài giây thì lại không nhịn được phì cười một tiếng.

Nàng đang yêu đương với sư phụ mà, hahaha.

Hạng mục ở phòng thí nghiệm đang tiến vào giai đoạn kết thúc nên Hứa mạch trở về bận rộn cả ngày, sau khi họp sáng xong, sắp xếp công việc ở phòng bệnh ổn thỏa liền đến viện nghiên cứu khoa học.

Chỗ ngồi của Hứa Mạch trống rỗng, Mẫn Nguyệt đi qua sờ lên bút máy của Hứa Mạch, sờ đến tờ tạp chí y học đọc đến phân nửa, rồi sờ sang những miếng giấy note mỏng manh.

Nó có màu hồng phấn, giống hệt như của nàng.

Mẫn Nguyệt nhớ đến đêm giao thừa đón năm mới, Hứa Mạch gọi điện thoại cho nàng, còn có sau khi mở bao lì xì ra nhìn thấy dòng chữ "Hẹn hò với chị nha", trong lòng nàng cực kì vui vẻ, ôm mặt tràn đầy hạnh phúc.

Haiz, nhớ sư phụ rồi.

Một ngày không gặp như cách ba thu, nửa ngày không gặp, nỗi nhớ đong đầy như đã một năm rưỡi trôi qua.

Mẫn Nguyệt giật ngăn kéo, lấy ra một gói đường. Sau sóng gió AIDS năm ngoái, Hứa Mạch đã hình thành thói quen đem gói đường theo bên mình phòng hờ, ngoài ra còn có kẹo sữa, kẹo trái cây, kẹo chocolate, kẹo que, đủ loại hết, còn thường lấy một viên ra đút nàng ăn nữa.

Hương vị của sư phụ chính là hương vị của kẹo, ngọt thấm vào trong lòng.

Nỗi nhớ Hứa Mạch tạm thời không kiềm lại được, Mẫn Nguyệt lột vỏ một viên kẹo bỏ vào miệng, dùng đầu lưỡi chạm vào nó, từng chút từng chút tan ra, hóa giải nỗi tương tư này,

Cửa phòng trực ban bỗng nhiên bị gõ lên hai tiếng, Mẫn Nguyệt đứng thẳng dậy, hô lớn: "Mời vào"

Một người đàn ông cao gầy đeo mắt kính mở cửa đi vào, có chút ngại ngùng hỏi: "Xin hỏi bác sĩ Đặng có ở đây không?"

Đặng Tang ngẩng đầu, thấy rõ người tới là ai thì đột nhiên đỏ mặt lên, thần thái cũng bắt đầu như những cô gái mới yêu, giọng nói cũng đều thay đổi: "Sao anh lại tới đây?"

Anh chàng ôm lấy hộp cơm giữ ấm, cười đi tới: "Trưa nay mẹ anh có làm thịt cá hố kho tàu, anh nhớ em thích nên đem tới"

Hiện tại đang là giờ trưa nên các bác sĩ đều đã đi ăn cơm, trong phòng trực ban cũng chỉ có hai người phụ nữ các nàng, anh chàng mở hộp cơm ba tầng ra, mời nói: "Tôi đem rất nhiều, cô cũng cùng ăn nhé?"

Mẫn Nguyệt không có muốn ăn nên nháy mắt ra hiệu với Đặng Tang, đây là bạn trai chị sao? Đã được gặp lại vị nam thần xa cách từ lâu rồi sao?

Đặng Tang chỉ nhìn chằm chằm chàng trai không chớp mắt nói: "Vậy còn anh?"

"Anh không sao, vẫn chưa đói, chờ em tan làm rồi cùng nhau đi ăn, anh đặt phòng ăn rồi, chính là nhà hàng mấy hôm trước em đăng lên weibo nói muốn đi ấy" Chàng trai cười rất dịu dàng nói.

Nếu đối phương đã nhiệt tình mới như vậy, Mẫn Nguyệt cũng không khách khí nữa, nàng nhận lấy đũa rồi vùi đầu ăn. Nàng ăn xong trước, chừa lại không gian cho hai người họ ở chung, còn nàng thì đi đánh răng xong bò lên giường ngủ trưa một giấc.

Trong lúc mơ mơ màng màng nàng nghe có người mở cửa đi vào, Mẫn Nguyệt mở mắt ra thì nhìn thấy Hứa Mạch đang đứng bên giường.

"Sư phụ chị về rồi" Mẫn Nguyệt trườn ra ngoài mép giường, thò đầu nhìn xuống.

Hứa Mạch nghe tiếng ngẩng đầu lên, đưa tay xoa lấy mặt nàng, để sát mặt vào hôn lên đôi môi ấm áp của nàng.

"Sư phụ chị thật lạnh" Trên môi giống như chạm vào một tảng băng, Mẫn Nguyệt bị cảm giác mát mẻ làm cho thanh tỉnh, nàng kéo tay Hứa Mạch vào trong mền, cách một lớp áo ngủ để lên vùng bụng nóng hổi của mình, cười ha hả nói: "Em giúp chị làm ấm nha"

Gương mặt nhỏ nhắn mới vừa tỉnh ngủ đỏ bừng lên, nàng mang theo một chút giọng mũi như đang làm nũng, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ uống sữa no nê rồi lười biếng.

Hứa Mạch không nhịn được, cọ cọ chóp mũi của nàng rồi lại hôn xuống.

Mùa đông khô ráo nên Mẫn Nguyệt có thói quen thoa son dưỡng và kem dưỡng da, cánh môi được bảo vệ rất tốt, mềm mại, như một miếng bánh pudding hoa anh đào.

Hứa Mạch trằn trọc nhẹ nhàng mυ'ŧ vào, đầu lưỡi hơi chạm với kẽ môi, sau đó thò vào chạm tới hàm răng. Thử vài làn đều bị ngăn trở, Hứa Mạch ngậm cánh môi của nàng mơ hồ không rõ nói: "Mở ra"

"A?" Mẫn Nguyệt theo bản năng phát ra một âm tiết, môi và răng hé mở, lộ ra một cái khe.

Hứa Mạch bắt lấy cơ hội, chạm vào đầu lưỡi của nàng.

Mẫn Nguyệt không có nhiều kinh nghiệm hôn nồng nhiệt, lại càng hoảng sợ như chim sợ cành cong, cả người bắn mạnh lên. Bàn tay Hứa Mạch an vị trên bụng dời đi, dừng lại trên ngực Mẫn Nguyệt.

Lòng bàn tay mềm nhũn, độ lồi lõm dán vào bàn tay hoàn mỹ, ấm áp mà tuyệt đẹp.

Hứa Mạch thật cẩn thận gập tay lại, bóp một chút, Mẫn Nguyệt nhịn không được ưm lên một tiếng, âm thanh thở gấp buồn bực nghẹn trong cổ họng, bị nụ hôn nồng nhiệt chặn lại.

Trên hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân, sau đó đứng lại ngoài cửa, Hứa Mạch nghe được động tĩnh lập tức rút tay về. Cô chờ một chút thì tiếng bước chân đã đi càng lúc càng xa.

Hứa Mạch thở phào nhẹ nhõm, cô chưa từng khẩn trương như vậy, cảm giác như làm chuyện xấu thiếu chút nữa bị phát hiện. Cô tự giễu cười cười, ngẩng đầu nhìn học trò của mình, phát hiện nàng cũng giật mình không ít.

Gương mặt đỏ như quả cà chua, cánh môi sáng bóng, làn da vì xấu hổ mà ửng hồng, đáy mắt lấp lánh ươn ướt.

Mẫn Nguyệt lúc này cực kì mê người, giống như chiếc bánh được phủ một lớp kem dâu tây, khiến người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm.

Hứa Mạch nghĩ thế nào thì làm thế đó, cô ôm lấy mặt Mẫn Nguyệt, nhẹ nhàng lưu lại một dấu răng trên cánh môi mềm mại của nàng.

Mẫn Nguyệt che miệng bật khóc: "Sư phụ chị ức hϊếp em"

"Sư phụ cắn em, còn ăn đậu hũ em..." Mẫn Nguyệt lên án được phân nửa lại ngượng ngùng không nói tiếp, từ cổ đến tai đều đỏ bừng.

Hứa Mạch yên lặng nhìn nàng, trong nụ cười không có chút nào là hối cãi hay nhận lỗi.

Mẫn Nguyệt hừ một tiếng: "Người ta đều đối xử với bạn gái rất tốt, bạn trai của Tang Tang lúc trưa còn đặc biệt đem cơm tới cho chị ấy, bây giờ nói không chừng còn đang ở phòng trực ban anh anh em em, sư phụ thì chỉ biết ức hϊếp em"

Hứa Mạch vươn đầu ngón tay ra gõ lên mũi của nàng: "Em ngưỡng mộ à?"

Mẫn Nguyệt suy nghĩ một chút: "Có một chút..."

Nàng cũng muốn show ân ái màaaa!

Ánh mắt Hứa Mạch trở nên sâu thẳm, cô dùng ngón tay ma sát qua môi của nàng, trên đó còn mơ hồ nhìn thấy dấu răng, cô hỏi: "Vậy thì, công khai nhé?"