Chủ nhiệm Trịnh trầm mặc nửa ngày, ông đang nhớ lại xem ngày thường Hứa Mạch có những biểu hiện gì về khuynh hướng này hay không, thật lâu sau ông mới tỏ vẻ thì ra là thế.
Khó trách các trụ cột tre già măng mọc trong các khoa đều thất bại hoàn toàn, khó trách Tằng Nguyên không được thích, khó trách Hứa Mạch đã hơn ba mươi tuổi nhưng không có một chút chuyện xấu nào về yêu đương.
Hóa ra là vì như vậy.
Chủ nhiệm Trịnh tỏ vẻ tiếc hận nói: "Bác hiểu rồi"
Hứa Mạch nhẹ nhàng ừm một tiếng, quả nhiên vẫn khiến ông thất vọng rồi sao.
Chủ nhiệm Trịnh lấy lại xấp tài liệu vô dụng này, vô cùng đau đớn nói: "Cháu nên nói sớm với bác, như vậy chúng ta có thể xem xét đối tượng giúp cháu nhanh hơn, cháu xem cháu đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy rồi"
Hứa Mạch ngạc nhiên ngẩng đầu: "Chủ nhiệm, bác... không ngại sao?"
"Bác có để ý tới cái gì đâu, câu kia nói thế nào nhỉ, tình yêu chẳng phân biệt quốc tịch, tuổi tác hay giới tính mà, đúng không?" Chủ nhiệm Trịnh tiếp xúc với những con người mới lớn của xã hội ở Đại học được một thời gian dài nên học được không ít những câu nói thịnh hành thời nay. "Cháu cũng không cần phải quản người khác suy nghĩ thế nào, chỉ cần cháu là cháu, vui vẻ là được, người khác ở sau lưng lắm mồm cái gì cứ coi bọn họ như ruồi là được"
Hiệu quả này hoàn toàn ngược lại với dự đoán của mình, Hứa Mạch trong lúc khϊếp sợ không thể nói nên lời.
Chủ nhiệm Trịnh lại mở máy hát, thản nhiên nói tiếp: "Phụ nữ cũng rất tốt, thận trọng, biết đau lòng thay cháu. Cháu có nhà có xe, năng lực nghiệp vụ lại cao, dáng người phẩm chất lại càng không có gì để soi mói, cái này mà đi khoe ra ngoài thì những nhà có con gái vừa tới tuổi lập gia đình còn không phát điên mới lạ đó"
"Đến lúc đó chọn đến hoa mắt thì phiền phức lắm, trước hết cháu nghĩ xem thích kiểu người thế nào. Giáo sư cũng được, nhân viên công vụ cũng rất tốt, cùng ngành cũng được luôn, làm nghề gì thật ra cũng rất quan trọng, nó quan trọng là vì có thể hòa hợp được với cháu. Cháu quá an tĩnh, trong lòng có chuyện gì cũng không nói, tốt nhất là tìm một người hoạt bát, hào phóng, hiểu lễ nghĩa, tốt bụng nhiệt tình để bù lại, giống như..."
Chủ nhiệm Trịnh vuốt cằm tự hỏi: "Giống như Mẫn Nguyệt vậy, cũng không tệ chút nào"
Bỗng dưng cảm xúc của Hứa Mạch cuồn cuộn lên, nét tươi cười vô tình bò lên khóe miệng: "Em ấy rất tốt"
Chủ nhiệm Trịnh làm lãnh đạo mấy chúc năm, rèn được kỹ năng nhìn sắc mặt đọc tâm tư, ông thấy biểu tình của Hứa Mạch khó nén được ngọt ngào thì ngay tức khắc đoán được một ít.
Dường như đã giải quyết được vấn đề khó khăn nào đó, Chủ nhiệm Trịnh thoải mái thở dài đứng lên, đem nếp uốn trên quần trải phẳng lại, "Được rồi, bác cũng biết rõ suy nghĩ của cháu nên không lo lắng nữa. Cháu an tâm nghỉ ngơi, không cần gấp gáp trở về đi làm đâu, bác đi trước đây"
Ba ngày sau, Hứa Mạch làm thủ tục xuất viện, Mẫn Nguyệt cố ý xin nghỉ một tiếng để đến đón Hứa Mạch.
Trong hơn nửa tháng nằm viện đồng nghiệp đã tặng rất nhiều thực phẩm dinh dưỡng, Mẫn Nguyệt hỗ trợ chuyển đồ lên xe, phảng phất lại nhớ tới hình ảnh cùng hợp lực nâng thùng táo lên nhà, không khỏi cười rộ lên.
Hứa Mạch thấy nàng nhìn chằm chằm cửa thang máy cười khúc khích, hỏi: "Em nghĩ gì vậy?"
Mẫn Nguyệt giơ hộp quà thực phẩm dinh dưỡng đang kẹp ở cánh tay lên, cười nói: "Lần trước bị hàng xóm ở chung cư hiểu lầm là mở cửa hàng hoa quả, không biết lần này có bị hàng xóm của sư phụ hiểu làm là nhân viên tiêu thụ giới thiệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe không nữa?"
Hứa Mạch cũng bật cười, hỏi nàng: "Em ăn hết táo chưa?"
"Vẫn còn nhiều lắm, em với Mập Mạp mỗi ngày cố gắng ăn một trái cũng chỉ mới hơn phân nửa"
"Cho người khác một ít thì sao?"
"Không" Mẫn Nguyệt lập tức từ chối, "Đó là sư phụ tặng em, em không muốn chia sẻ với người khác"
Ngữ khí của nàng vừa cáu kỉnh vừa đáng yêu, nàng trừng hai mắt tròn vo, nhìn vào rất giống động vật nhỏ đang bảo vệ đồ ăn của mình.
"Em định làm thành nước sốt táo, có thể trét lên bánh mì, làm bữa sáng cho sư phụ ăn. Sau này sư phụ phải thật chú ý, ba bữa nhất định phải ăn đúng giờ, đừng tùy tiện chính mình nữa"
Mẫn Nguyệt cúi đầu làm lộ ra một phần gáy tuyết trắng phía sau, nhỏ giọng nói: "Em sẽ đau lòng"
Hứa Mạch cười cười xoa đầu nàng.
Thấy Hứa Mạch không trả lời, Mẫn Nguyệt sợ đối phương không đồng ý nên sốt ruột hét lên: "Sư phụ phải móc ngoéo với em"
"Được" Hứa Mạch đến gần một chút, vươn tay ôm lấy ngón tay nhỏ bé của nàng.
Hai người đều ôm theo hộp quà tặng nên không có tay nào được rảnh rỗi, mà thật ra Mẫn Nguyệt cũng chỉ là thuận miệng nói ra, không ngờ Hứa Mạch thật sự làm theo, gương mặt nhỏ nhắn của nàng tức khắc hồng như trái cà chua lớn, trong lòng hăng hái như nồi nước sôi ùng ục bốc lên, phả hơi nóng ra ngoài lỗ tai.
Mẫn Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu, dùng dư quang khóe mắt trộm ngắm người bên cạnh, Hứa Mạch thì cười nhạt, đường nhìn vừa vặn chạm vào nhau.
Mẫn Nguyệt bị bắt gặp vội cụp ánh mắt xuống, làm bộ như không có gì xảy ra, nhưng thật ra trong lòng đã như bắn pháo hoa, gào khóc hét –
Có phải sư phụ cũng có cảm giác với nàng không! Sư phụ móc lấy tay nàng, còn cười với nàng nữa, nhất định là sư phụ thích nàng!
Mẫn Nguyệt tự đánh giá mình rất tốt đến mức sắp thổi phồng lên, sau đó cả ngày đều bị vây trong trạng thái ha ha cười khúc khích.
Trần Tư Điềm nhịn không được trêu ghẹo nói: "Mấy hôm trước còn là bộ dạng khốn khổ vì tình, bây giờ thì là biểu tình yêu đương cuồng nhiệt, tóm lại là tiến triển đến bước nào rồi vậy? Tiểu Minh Nguyệt, mau chia sẻ một chút với tụi chị đi"
"Đừng có nói mò" Mẫn Nguyệt lập tức đổi về nét nghiêm túc, nghiêm trang viết bệnh án một chút, nhưng rất nhanh lại trở về cười khúc khích.
Trần Tư Điềm cùng một người trong cuộc khác đang ngồi cách một bàn làm việc là Đặng Tang nháy mắt một cái, im lặng trao đổi tin tức "Hiểu rồi đó".
Mộng ảo ngọt ngào vừa tồn tại chưa đến 24 tiếng thì đến buổi sáng ngày hôm sau lập tức tan biến.
Từ lúc đi vào cửa chính của bệnh viện Mẫn Nguyệt đã nhạy cảm ngửi được hơi thở không tầm thường bay trong không khí. Khi đi qua vườn hoa các hộ lý liền đua nhau chặn đường nàng lại, hỏi nàng có phải là học trò của Hứa Mạch không, sau khi nhận được đáp án khẳng định thì bọn họ hưng phấn lạ thường mà hỏi hôm nay Hứa Mạch sẽ về đi làm đúng không.
"Chắc là vậy" Mẫn Nguyệt nói xong phát hiện đối phương càng thêm phấn khích, hai mắt tỏa ra ánh sáng.
Mẫn Nguyệt thấy kỳ quái nhưng không có hỏi nhiều, nàng lẩm bẩm trong lòng rồi đi đến dưới tòa nhà số 10, và khi nhìn thấy một màn rầm rộ trước cửa thì hoàn toàn sợ ngây người.
Trên cửa lớn đi vào khoa treo một biểu ngữ đỏ chói, trên đó viết: "Nhiệt liệt chúc mừng Chủ nhiệm Hứa khỏi bệnh!"
Còn có các cô y tá đứng thành hai hàng ở cửa, mỗi người đều dung mạo như hoa, kích động nói chuyện ríu rít, ồn ào hệt như bàn mạt chược.
"Lệ Lệ, cô thấy lớp phấn của tôi có bị phai đi không, tối hôm qua tôi hưng phấn tới mất ngủ, nên hôm nay da của tôi không tốt lắm"
"Bút kẻ mắt này còn rõ không? Lâu rồi không có trang điểm nên tay có hơi cứng, tôi cố ý vẽ đuôi mắt nhếch lên đó, như vậy sẽ quyến rũ một chút"
"Ôi... quần áo chật quá, siết không thở nổi"
"Cô mập lên hả?"
"Không phải, chỉ là hôm nay tôi nhét ba miếng lót ngực lận"
Mẫn Nguyệt nhìn người này rồi lại nhìn người kia, nhịn không được hỏi: "Các cô đang làm gì vậy?"
Mọi người trăm miệng một lời đáp: "Chúng tôi đang đợi Chủ nhiệm Hứa"
Những người này nàng đều không quen ai, không biết là người của khoa nào, mà ai nấy đều trang điềm hoa hòe lộng lẫy như vậy, còn kéo biểu ngữ đến chờ dưới cửa khoa ngoại l*иg ngực, Mẫn Nguyệt không thể hiểu được, chỉ thấy cực kì khả nghi.
Mẫn Nguyệt cảnh giác nói: "Sao lại đợi?"
"Cô không biết sao? Không phải cô là học trò của Chủ nhiệm Hứa à, thế sao lại không biết"
Các hộ lý khe khẽ nói chuyện, căn bản bọn họ tưởng đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Mẫn Nguyệt, nhưng hiện tại xem ra quan hệ thầy trò của hai người họ cũng không có gần gũi bao nhiêu, đến cả Mẫn Nguyệt cũng không biết gì.
Mẫn Nguyệt gấp đến độ muốn cào nát đầu: "Các cô đang nói gì vậy?"
Cô gái lót ba miếng lót ngực kiêu ngạo ưỡn ngực nói: "Toàn bệnh viện đều biết Chủ nhiệm Trịnh của các cô sắp xếp người xem mắt cho Chủ nhiệm Hứa, tập hợp rất nhiều anh chàng đẹp trai, kết quả Chủ nhiệm Hứa vừa nhìn đã nói không thích hợp"
"Bọn họ không thích hợp nhưng chúng tôi thì rất thích hợp!" Cô gái lấy bút ra kẻ thêm lên mắt lên tiếng bổ sung.
"Đúng đó đúng đó! Mấy tên nam nhân xấu xí kia có gì tốt, người nào cũng giống như mấy ông bụng bự, có ai mà chịu thương yêu vợ mà lo cho gia đình? Chúng tôi thì không giống vậy, chúng tôi lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, còn rất xinh đẹp, nhìn thấy đã vui tai vui mắt. Đều là phụ nữ nên sẽ hiểu tâm tư đối phương, cùng nhau đi tản bộ, cùng nhau ăn điểm tâm ngọt, khi bà dì tới thì cùng nhau uống nước đường đỏ, nghĩ tới đã thấy ngọt ngào"
Mẫn Nguyệt nghe xong thì đã hiểu, bọn họ đều ôm suy nghĩ giống hệt như Bác sĩ Tống! Cái gì rất xinh đẹp, tôi thấy cô nghĩ đến hoàn mỹ thì có!
Mẫn Nguyệt hừ hừ tức giận, vén tay áo lên muốn tranh luận thì bỗng nhiên từ trên lầu vọng xuống một tiếng kêu: "Tiểu Minh Nguyệt! Mau lên đây mở họp sáng nè!"
Trần Tư Điềm từ trong cửa sổ thủy tinh thò đầu ra, vẫy tay xuống dưới lầu, nở nụ cười chuyên nghiệp: "Các tiểu mỹ nữ đang đợi Chủ nhiệm Hứa của chúng tôi sao? Cô ấy sắp tới rồi đó, cố gắng lên nha!"
Sau đó gọi sang Mẫn Nguyệt: "Mau lên đây nhanh đi, đang chờ em đó"
Mẫn Nguyệt không muốn đi nhưng lại không thể để mọi người chờ đợi một người nên nàng tức giận chà chà chân, oán hận xen qua giữa bọn họ mà rời đi.
Sau khi lên lầu thay áo blouse xong thì Mẫn Nguyệt tìm một vị trí đứng dựa vào cửa sổ, ngóng lỗ tai lên nghe nội dung giao ca nhưng đôi mắt thì nhìn chằm chằm ra bên ngoài, quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.
Không bao lâu sau Bác sĩ Tống cũng tới, còn ôm theo một bó hoa.
Mẫn Nguyệt cũng không có ngạc nhiên, toàn bệnh viện đều biết Bác sĩ Tống thích Hứa Mạch, đã công khai theo đuổi nhiều năm rồi.
Các hộ lý thấy Bác sĩ Tống cũng tới thì có chút sợ hãi, dù sao người ta là bác sĩ, có chung đề tài với Hứa Mạch, như vậy càng có sức cạnh tranh. Bọn họ tự ti lui về sau vài bước, qua một lát lại không hẹn mà cùng nhau dũng cảm đi về phía trước.
Bác sĩ thì sao? Chân ái chẳng phân biệt ngành nghề!
Hứa Mạch đến trễ một chút, khi nàng đến giống như ngôi sao đi thảm đỏ, bị mọi người xung quanh vây lấy. Người này tặng hoa, người kia tặng khăn quàng cổ dệt thủ công, người nọ tặng bữa sáng tự tay làm, người nào đó thì tặng một xấp thư tình thật dày.
Mẫn Nguyệt tức giận đến cắn răng, chờ đến khi Hứa Mạch từ chối không nổi phải nhận hết toàn bộ quà thì ánh mắt của nàng thật sự muốn tóe ra lửa.
Trần Tư Điềm đứng bên cạnh xem náo nhiệt không làm vướng bận, cảm thán một câu: "Mặc gia cũng được hoan nghênh ghê, từ chối toàn bộ bác sĩ nam của bệnh viện, ai có ngờ được còn có các em y tá của bệnh viện đang chờ"
Mẫn Nguyệt dồn lực xuống tay, trực tiếp xoay gãy kim gài áo trên nắp bút.
Liên tiếp vài ngày sau vô luận là đi tới đâu Hứa Mạch đều có thể cảm nhận được ánh mắt ẩn ý đưa tình với mình, mỗi buổi sáng đều nhận được điểm tâm tình yêu đủ các khẩu vị, hay vừa đến giờ tan làm sẽ có y tá chạy đến ngỏ lời cùng nhau hẹn hò, thậm chí còn có người chờ trước xe Hứa Mạch, nói muốn cùng trải qua một buổi tối tốt đẹp.
Cứ tưởng là ngày đó nói xong chuyện này với Chủ nhiệm Trịnh thì chuyện xem mắt này sẽ được vẽ một dấm chấm tròn, không ngờ lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn này. Sinh hoạt yên bình của Hứa Mạch bị xáo trộn đến loạn xị bát nháo, khiến cô vô cùng buồn rầu.
Sau đó Hứa Mạch đã nghĩ ra một biện pháp, khi thấy người có ý liền nói mình một lòng tập trung vào công việc, không có ý định nào khác. Lời này bị truyền đi, rồi được thêm mắm dặm muối, đến khi truyền vào tai Mẫn Nguyệt thì biến thành Hứa Mạch muốn cưới phòng phẫu thuật làm vợ.
Mẫn Nguyệt nhìn Hứa Mạch bị từng đợt ong bướm theo đuổi đã sắp muốn điên rồi, vừa nghe Hứa Mạch nói như vậy thì lập tức quýnh quáng lên.
Sự phụ bị làm phiền đến không có dự định nói yêu đương nữa, chuyện này sao có thể?!
Nàng lục lọi sách vở của mình, sau đó tìm ra phương pháp Thẩm Phi dạy nàng thăm dò, đêm đó nàng liền bùm bùm gõ hai nghìn từ, dùng wechat gửi qua cho Hứa Mạch.
Bóng đêm đã sâu nhưng Hứa Mạch vẫn còn ngồi trước máy tính ở phòng sách xem tài liệu, bỗng nhiên cô thấy có hơi đói, theo thói quen cũ kéo ngăn bàn ra tìm bánh quy. Khi đưa tay tìm xuống thì ngăn kéo hoàn toàn trống rỗng.
Cô nhớ tới ngày xuất viện hôm đó, Mẫn Nguyệt nghìn lời dặn dò vạn lời dạy bảo muốn cô nhất định phải ăn cơm đúng giờ, còn ngoéo tay làm ước định, Hứa Mạch cười cười đứng dậy đi đến nhà bếp, lấy sốt táo trong tủ lạnh ra, trét lên miếng bánh mì nướng mỏng manh, sau đó dùng chảo hâm nóng lại sữa.
Cô ăn được phân nửa thì nghe được máy tính vang lên âm thanh của wechat, Hứa Mạch buông miếng bánh mì xuống, vừa đi qua nhìn xem thì thấy Mẫn Nguyệt đã gửi cho cô một tài liệu Word tên là – "Tổng kết học tập tuần thứ ba của tháng một".
Thật ra gần đây vì nằm viện cô đã bỏ không chú ý đến chuyện này, không ngờ Mẫn Nguyệt rất tích cực, chủ động viết xong.
Hứa Mạch bấm mở tài liệu lên, chăm chú đọc từng hàng một, khi con chuột kéo dài đến cuối cùng thì cô lại ngây ngẩn cả người.
Trên màn hình xuất hiện hai tấm ảnh chụp, một tấm là hình ghép lại của chín tấm, bên trong từng ô vuông đều là một món ăn gia đình, một tấm khác là chụp nhiệt kế biểu hiển nhiệt độ cơ thể, cột thủy ngân dừng lại ở 36 độ 7.
Bên dưới hai tấm ảnh là một đoạn văn tự với font chữ tròn, đường cong mượt mà đáng yêu, từng chữ cái đều rất giống với Mẫn Nguyệt.
[Em biết nấu cơm, còn có thể làm ấm giường, sư phụ đừng cưới phòng phẫu thuật mà cưới em được không?]
Tác giả có lời muốn nói: Văn án đã xuất hiện rồi, trước sau đều phối hợp chặt chẽ, làm văn xuất sắc! Hhhh
Tiểu Minh Nguyệt tiến lên!!!
__________
Trung thu vui vẻ!