Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới

Chương 52: Cạnh tranh

Beta: Hina

Người tới thăm bệnh dường như phân chia thời gian rất tốt, người bên trong vừa đi ra thì đến phiên người vài người tiếp theo của đội ngũ đi vào phòng.

Khi vừa hết giờ thì vài vị bác sĩ vây quanh Hứa Mạch lưu luyến rời khỏi phòng bệnh, các bác sĩ khác trong đội ngũ lại càng nóng lòng muốn thử, vừa nhấc chân định đi vào thì Mẫn Nguyệt vội vàng chạy đến, giành trước cơ hội xông vào phòng và đóng sầm cửa lại. Cơ thể nàng kịp thời phanh lại đứng trước mặt người nọ, còn mũi của nàng thì thiếu chút nữa đã bị cánh của đập cho xiêu vẹo.

Mẫn Nguyệt giống như đạp phong hỏa luân, sau lưng vác Hỗn Thiên Lăng đem không khí trong phòng khuấy thành Long Quyển Phong. Đôi mắt nàng trừng lên như cái chuông đồng, hùng hổ giống như sư tử đang xua đuổi bảo vệ lãnh địa bị người xâm lấn.

"Sư phụ gạt em!" Mẫn Nguyệt cực kì ủy khuất rống lên một tiếng, "Hồi sáng còn nói mãi mãi không rời xa em, buổi chiều liền gấp gáp đi tìm tiểu khả ai khác không cần em nữa!"

Hứa Mạch kinh ngạc nhìn nàng: "Chị nào có không cần em"

"Nhưng mà bọn họ nói sư phụ muốn đi xem mắt!" đôi mắt Mẫn Nguyệt đỏ hồng lên.

Tiểu cô nương tức giận, khuôn ngực phập phồng kịch liệt, giống như đang chịu đựng cảm xúc rất lớn. Trong ánh mắt hàm chứa một ao nước mắt, như hoa lê dính hạt mưa nhìn đối phương, không cần phải nói gì cũng tự nhiên khiến người khác đau lòng.

Trong lúc hoảng hốt Hứa Mạch cảm thấy hình như nàng đã làm sai cái gì rồi, hiếm thấy trong lòng thấy yếu ớt nói: "Là ý của Chủ nhiệm... Ông ấy thấy chị nên tìm người tới chăm sóc cho chị"

"Em có chỗ nào không tốt chứ? Em cũng có thể chăm sóc sư phụ mà"

Hứa Mạch từ tận đáy lòng nói ra: "Em rất tốt"

"Em rất tốt, vậy sao sư phụ không cần em nữa chứ?" giống như đã chọc vào đúng chuyện thương tâm, cuối cùng Mẫn Nguyệt nhịn không được òa khóc lên, nước mắt như dây chuyền trân châu bị đứt, một viên rồi một viên rớt xuống.

Thần sắc Hứa Mạch trở nên luống cuống, mở miệng muốn an ủi nàng: "Mẫn Nguyệt..."

Tiểu cô nương khóc đến không kịp thở, tiếng khóc còn lớn hơn cả tiếng sấm, hoàn toàn không nghe được Hứa Mạch đang nói chuyện. Hứa Mạch xốc mền lên, thò tay kéo nàng vào trong lòng, nhè nhẹ vỗ sau lưng, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ trấn an: "Đừng khóc mà, chị cần em mà"

Mẫn Nguyệt vùi đầu vào hõm vai Hứa Mạch khóc không thành tiếng, nàng cẩn thận túm lấy đồng phục bệnh nhân của Hứa Mạch, đôi mắt liếc xuống đất, mơ hồ không rõ nói: "Hu hu hu... sư phụ... tay... hu hu hu..."

"Tay?" nghe nàng nói không rõ ràng như vậy, Hứa Mạch thấy khó hiểu nửa ngày mới nhận ra, nàng đang nhắc nhở mình phải cẩn thận tay, đừng để động tới kim tiêm truyền dịch.

Hứa Mạch dứt khoát rút kim tiêm trên tay mình ra, đóng lại van khí, sau đó quấn ống truyền dịch lên cột rồi vòng hai tay lại, đem người trong lòng ôm chặt hơn một chút.

Mẫn Nguyệt thấy động tác của Hứa Mạch liền vùng vẫy muốn đi gọi y tá: "Hu hu hu, sao sư phụ lại rút ra, em đi kêu người gắn lại cho chị, hu hu hu..."

Hứa Mạch siết chặt cánh tay hơn, không cho Mẫn Nguyệt đi: "Đợi lát rồi kêu, truyền dịch không có quan trọng bằng em"

Mẫn Nguyệt bĩu môi, nức nở nói: "Em không quan trọng, không quan trọng bằng đối tượng xem mắt của chị"

Hứa Mạch nhẹ nhàng lau nước mắt giúp nàng, trấn an nói: "Em là quan trọng nhất"

Những lời này được nói ra lại phát huy hiệu quả rất tốt, tiếng khóc của Mẫn Nguyệt dần yếu đi, nàng hít hít mũi, hai tay siết chặt lấy đồng phục bệnh nhân, quả thật muốn nở thành bông hoa. Nàng giương mắt nhìn Hứa Mạch: "Sư phụ đừng đi xem mắt được không? Em tới chăm sóc cho sư phụ... không được sao?"

Đáy mắt của nàng rưng rưng nước mắt, lóe ra một chút lấp lánh, vừa chờ mong lại vừa khẩn trương. Đầu mũi của nàng vì khóc mà đỏ bừng, khóe mắt phiếm hồng như hoa tường vi, lúc nhìn người lại hồn nhiên mà chăm chú, giống như trong mắt trong lòng của nàng chỉ có người đó.

Không đành lòng từ chối bất luận yêu cầu gì của nàng, cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của nàng.

Hứa Mạch cho rằng bản thân khá lá ung dung bình tĩnh, nhưng mỗi lần Mẫn Nguyệt vừa khóc nàng liền hoảng hốt lo sợ. Cái gì cũng không còn quan trọng nữa, cái gì cũng không thèm để ý nữa, chỉ thầm muốn lau đi giọt nước mắt này, muốn để nàng một lần nữa cười thật tươi.

Dáng vẻ cười tủm tỉm của nàng cực kì đẹp mắt, giống như mặt trăng lưỡi liềm cong cong treo trên đầu lá cây tử vi.

Thân ảnh sáng rực rọi vào trong nước trà trong suốt, Hứa Mạch đậy nắp ly lại, lặng lẽ cất giấu dưới đáy lòng.

"Được" Hứa Mạch cười nói.

Mẫn Nguyệt chờ đợi có hơi lâu nên khi nghe Hứa Mạch trả lời vẫn chưa lập tức phản ứng liền được, nàng suy tư vài giây sau đó nhảy nhót đứng lên, cao hứng bừng bừng hỏi: "Sư phụ không đi xem mắt sao?"

"Không đi nữa"

"Thật sao? Sau này cũng không đi luôn sao?"

"Thật mà" Hứa Mạch ôm lấy mặt Mẫn Nguyệt lắc qua lắc lại, "Có em ở đây là đủ rồi"

Mẫn Nguyệt vốn dĩ muốn cười nhưng bị Hứa Mạch sờ như vậy, khóe miệng quả thật muốn kéo lên đến lỗ tai. Nàng chỉ ra ngoài cửa, ấp úng nói: "Vậy bọn họ làm sao bây giờ?"

"Chị mệt rồi, kêu bọn họ về đi"

"Được!" Mẫn Nguyệt giống như lĩnh thánh chỉ, ngẩng đầu dương dương đắc ý đi ra ngoài, cáo mượn oai hùm nói: "Sư phụ của tôi thấy mệt nên muốn nghỉ ngơi, tất cả mọi người về đi"

Bên trong hành làng lập tức vang lên tiếng kêu than dậy trời đất:

"A? Hôm nay không gặp được hả?"

"Tôi xếp hàng gần một tiếng đó, ai, vậy ngày mai lại tới đi"

Còn tới nữa sao???!!!

Mẫn Nguyệt nhanh chóng thêm đất diễn cho mình: "Sư phụ tôi gần đầy đều không thể tiếp nhận thăm bệnh, Chủ nhiệm Tôn nói phải tuyệt đối tĩnh dưỡng, cố gắng nói ít một chút, tốt nhất là đừng nói lời nào hết"

Cả nhóm người đều ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nghe nói trong lúc điều trị xuất huyết dạ dày không thể nói chuyện, nhưng nhìn thấy vẻ mặt chắc chắn của Mẫn Nguyệt như thần giữ cửa trước phòng bệnh liền há miệng thở dốc, sau đó thì ngậm lại.

Đều là người trưởng thành, có chút chuyện không cần phải nói trắng ra – đóng cửa không gặp, đây rõ ràng là từ chối rồi.

Cao lĩnh chi hoa quả nhiên không phải dễ dàng nhìn thấy được, lại càng không phải ai cũng có thể theo đuổi, biết chính mình không có cơ hội, các bác sĩ lập tức thở dài, ủ rũ rời đi.

Chỉ có Tống Y Sinh khác với những kẻ thất bại lùi lại một bước kia, nàng đi tới bên cạnh Mẫn Nguyệt, sâu sắc liếc nhìn nàng một cái: "Cô vừa khóc"

Tóc gáy sau lưng trong nháy mắt dựng thẳng lên, Mẫn Nguyệt đề phòng nhìn chằm chằm Tống Y Sinh: "Tôi không có"

Tống Y Sinh cũng không nói nữa, lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt có chút ôn hòa nhưng Mẫn Nguyệt cảm thấy chính mình giống như bị tia X đâm xuyên qua, một số bí mật nhỏ trong lòng đều bị nhìn thấu không chừa cái nào.

Mẫn Nguyệt rất lo lắng đối phương sẽ chọc thủng chuyện chính mình giả truyền thánh chỉ, sau đó sẽ cáo trạng với Hứa Mạch.

Địch bất động, ta bất động, Mẫn Nguyệt làm bộ trấn định đối diện với Tống Y Sinh, thật ra tâm của nàng đã treo lên tận cổ. Nàng lặng lẽ đưa tay cầm lấy nắm cửa, phòng ngừa đối phương đẩy cửa xông vào.

Nhìn nhau một hồi, Tống Y Sinh bỗng nhiên lui về sau một bước, cười rộ lên: "Một tuần sau Chủ nhiệm Hứa có thể ăn thức lỏng phải không?"

Không biết đối phương đánh chủ ý gì, Mẫn Nguyệt hoài nghi ừm một tiếng.

Tống Y Sinh nghiêng đầu cười: "Vậy vài ngày nữa tôi quay lại, Bác sĩ Mẫn gặp lại sau"

"Gặp lại sau" Mẫn Nguyệt do dự vẫy tay không biết vì sao, nàng cảm thấy câu nói gặp lại kia rất có thâm ý, không giống như lời tạm biệt mà như lời báo trước lần sau nhất định sẽ gặp lại.

Giống như sau khi nhận được chiến thư, Mẫn-vào một ngày nào đó-Nguyệt quyết định phân chia cao thấp. À không, là nhất quyết thắng bại.

Tằng Nguyên sau lần bị Hứa Mạch giáo dục trước mặt mọi người thì tựa hồ cũng nhận rõ hiện thực, lần này Hứa Mạch nằm viện, anh ta cũng chỉ cùng đồng nghiệp tới thăm bệnh, không có xun xoe kiếm thêm đường sống nữa. Mười vị bác sĩ vừa rồi cũng bị lời nối dối của nàng đuổi đi. Nhưng mà vị Tống Y Sinh này, thoạt nhìn nhu nhược nhưng lại là bộ dạng khó đối phó ngoài dự đoán.

Ực, Mẫn Nguyệt khẩn trương nuốt nước miếng, theo bản năng sờ sờ điện thoại, dự định cầu viện trợ bên ngoài.

Mẫn Nguyệt vốn định đêm nay cũng sẽ lưu lại thăm nuôi, nhưng mà Hứa Mạch không đồng ý, nàng nói Mập Mạp ở nhà không an toàn, kêu Mẫn Nguyệt trở về cho mèo ăn, hốt phân mèo.

Hai người trước khi ra ngoài chỉ bỏ thêm một chậu đồ ăn, dựa vào sức ăn của nó khẳng định là đã ăn sạch sẽ, nghĩ đến nó trơ trọi ở nhà chịu đói, Mẫn Nguyệt cũng không đành lòng. Thấy trạng thái của Hứa Mạch đã ổn định liền nán lại thêm một lúc, chờ khi trời đã tối đen mới bị lời thúc giục tới lui mà lết về nhà.

Sợ Hứa Mạch thấy buồn chán nên Mẫn Nguyệt cố ý đi một chuyến đến phòng thí nghiệm lấy laptop đưa cho nàng.

Cả ngày nhàn rỗi thành ra Hứa Mạch không quen cho lắm, trong nháy mắt nhìn thấy máy tính thì đôi mắt đều sáng rực lên, nàng đưa tay nhận lấy lập tức khởi động máy đăng ký trang web luận văn.

Bụp, Mẫn Nguyệt dùng một đầu ngón tay khép màn hình lại, Hứa Mạch mờ mịt ngẩng đầu.

Vẻ mặt Mẫn Nguyệt có chút bấc đắc dĩ: "Sư phụ, em đem máy tính tới không phải để chị làm việc... nhưng em biết có khuyên cũng vô dụng, chị nhất định sẽ xem luận văn... Sư phụ, thả lỏng đầu óc một chút đi, xem nhiều tiết mục đồ ăn ngon, có muốn ăn món gì thì ghi nhớ, chờ chị khỏe rồi em sẽ nấu cho chị ăn"

Phải đem chị nuôi béo một chút mới được. Mẫn Nguyệt thầm nói dưới đáy lòng.

Hứa Mạch đã rất nhiều năm chưa ăn qua đồ ăn gia đình, nhất thời trong đầu trống rỗng, nghĩ không ra tên món ăn nào, liền hỏi: "Em biết làm cái gì?"

"Rất nhiều nha, chỉ cần có thực đơn em đều làm được, lợi hại không"

Mẫn Nguyệt dương dương đắc ý, nice! Trận đầu tiên, 1:0 nàng tạm thời vươn lên dẫn trước Tống Y Sinh!

Vì để đạt được 2:0 rồi 3:0 một chuỗi toàn thắng, sau khi Mẫn Nguyệt về nhà cho Mập Mạp ăn thì vội vàng gọi điện thoại cho Thẩm Phi. Điện thoại vừa reo lên là đối phương đã bắt máy, âm thanh huyên náo từ bên trong như ngựa hoang mà chạy ra khỏi loa điện thoại.

Mẫn Nguyệt đẩy điện thoại ra xa một chút, nhíu mày: "Chị lại đi quán bar nữa hả?"

Bên cạnh Thẩm Phi dường như có nhiều cô gái, tiếng cười hi hi ha ha cơ hồ át mất âm thanh của nàng. Nàng không chút để ý mà ừ một tiếng: "Em không ở bệnh viện chăm sóc Chủ nhiệm Hứa mà đổi sang điều tra chị làm gì?"

"Sư phụ kêu em về nhà cho mèo ăn"

Mập Mạp mấy ngày chưa thấy người nên cô độc tịch mịch cực kỳ, sau khi Mẫn Nguyệt trở về nó nhiệt tình hơn mức bình thường, dính lấy chân Mẫn Nguyệt không buông. Mẫn Nguyệt ngồi xếp bằng trên sofa, một tay vuốt mèo, một tay cầm điện thoại.

"Em muốn hỏi chị một chút, chị tương đối có kinh nghiệm. Bệnh nhân nằm viện ăn cái gì thì thích hợp? Chỉ ăn cháo có thể sẽ không đủ dinh dưỡng, nhưng mà thịt thì không tiêu hóa tốt, cá thì quá nhiều xương không tiện ăn, có món cơm nào thích hợp cho bệnh nhân không?"

Thẩm Phi tuy là chơi đùa hơi nhiều nhưng trong lúc yêu đương sẽ rất biết chăm sóc người khác, Mẫn Nguyệt biết Thẩm Phi có một cô bạn gái bị viêm ruột thừa, làm phẫu thuật ở bệnh viện của các nàng, lúc đó Thẩm Phi gần như chăm sóc cho người yêu 24 giờ, đi theo làm tùy tùng bưng trà rót nước.

Đây là làm khó một người được nuông chiều từ bé, lại còn chưa từng làm qua việc nhà, sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại.

Bên này nàng cảm khái, bên kia nghe Thẩm Phi nói: "Em muốn làm cơm bệnh nhân cho Chủ nhiệm Hứa sao?"

"Đúng vậy", cái này không phải rất rõ ràng sao, còn hỏi gì nữa nhỉ, Mẫn Nguyệt nghĩ thầm.

"A Nguyệt, bây giờ em còn không biết mình có ý nghĩ gì với Chủ nhiệm Hứa sao?"

"Ý... ý nghĩ gì cơ?" bàn tay vuốt mèo của Mẫn Nguyệt dừng lại.

"Cho dù là đồng nghiệp tốt cũng không có ai làm được tới trình độ này như em. Em ở phòng bệnh lâu như vậy còn không rõ sao? Chăm sóc bệnh nhân, hay là người nhà, hay là người yêu"

Thẩm Phi tựa hò đã rời khỏi quán bar, bối cảnh âm nhạc ban đầu trở nên yên tĩnh lại, âm thanh cũng nàng cũng rõ ràng không gì sánh được: "A Nguyệt, cuối cùng em xem Chủ nhiệm Hứa là gì của em?"

_______

Sorry các bạn nha, mình về trễ quá nên up truyện trễ...