Beta: Hina
Sau khi xem xong đại hội âm nhạc thì tuyết vẫn còn rơi, phủ xuống mặt đất một lớp mỏng, đạp lên phát ra âm thanh rất nhỏ.
Bên ngoài sảnh thính phòng là một quảng trường rất rộng, ngày thường đèn đuốc rực rỡ, sẽ có rất nhiều nhân tài trẻ tuổi đến đây livestream, hoặc là nhảy hiphop, họ không cầu danh lợi chỉ cầu được học hỏi thêm. Nhưng do đêm nay có tuyết rơi nên không có một bóng người đến biểu diễn, chỉ có đèn đường yên lặng đứng nơi đó, lặng thinh phát ra chùm tia sáng mờ nhạt.
Ở giữa sảnh thính phòng và quảng trường có một cái cầu thang rất dài, hai bên bị tuyết bao phủ, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi những điểm tròn lên lớp tuyết. Khi đưa mắt nhìn lại nó thật giống như một con đường tuyết trắng uốn lượn, những ánh đèn hai bên như những chuỗi ngọc trai phát sáng, xa hoa, thiêng liêng, trang trọng, giống như hành lang của buổi hôn lễ.
Cặp đôi vừa nghe xong buổi hòa nhạc đã bị loại nghệ thuật này làm ảnh hưởng đến mấy tiếng đồng hồ, lúc này cảnh đêm lãng mạn đa tình, họ không kiềm lòng được mà nắm tay nhau chậm rãi đi qua cầu thang tuyết này. Khi đi đến bậc thang cuối cùng, những bông hoa tuyết rơi xuống trên bả vai, giống như bước từng bước thật chậm trên con đường nhân sinh, nắm tay nhau cùng đi đến bạc đầu.
Mẫn Nguyệt giơ điện thoại lên chụp lại ảnh lưu niệm, chỉ trong vài giây ngắn ngủi tay nàng đã lạnh đến không ngừng chà xát vào nhau, cố gắng ma sát sinh nhiệt. Hứa Mạch lấy bao tay da trong túi áo đưa qua: "Đeo vào đi"
Mẫn Nguyệt cầm lấy vui vẻ đeo vào tay trái, đang chuẩn bị đeo vào cho tay phải thì nhìn thấy tay của Hứa Mạch không có đeo, nàng dừng động tác lại hỏi: "Sư phụ không đeo bao tay sao?"
"Không sao, chị không lạnh" Hơi nước trắng xóa từ trong miệng cô tỏa ra, sau đó biến mất giữa bầu trời tuyết.
Mẫn Nguyệt đưa tay phải chạm vào mu bàn tay đang rũ xuống bên cạnh, cảm giác lạnh lẽo này như nước từ dưới đáy giếng cổ yên lặng vạn năm, lạnh đến mức khiến gạch xanh quanh miệng giếng đông lạnh thành một mảng.
Mẫn Nguyệt nhíu mày, cũng không nói gì nhiều mà nắm lấy tay Hứa Mạch, đeo bao tay cho đối phương.
Hứa Mạch từ chối: "Ngoan ngoãn đeo vào, em không bị cảm được, sức đề kháng sẽ giảm xuống"
"Em đã ổn rồi mà, là một trăm phần trăm sẽ không lây nhiễm. Ngược lại là sư phụ càng không thể bị cảm, còn có rất nhiều bệnh nhân đang chờ chị làm bác sĩ mổ chính" Mẫn Nguyệt nói rất có lý, làm người khác không thể phản bác được.
Một cơn gió bất chợt thổi trên mặt đất, làm cho tuyết rơi bị thổi đến rơi loạn xạ, mơ hồ đập vào mặt Mẫn Nguyệt. Cơn gió lạnh tràn vào cổ áo và tay áo, Mẫn Nguyệt cảm giác mình như con diều, nếu không phải trọng lượng đủ nặng thì thật sự muốn bay lên luôn.
Ở trước mặt và sau lưng đều bị gió thổi lạnh run, cả người như đang ngâm mình trong nước đá, cánh mũi Mẫn Nguyệt đau xót hắt xì một cái.
Hứa Mạch nghiêng người giúp nàng ngăn gió tuyết, chu đáo giúp nàng phủi những hoa tuyết rơi dính vào trên tóc, sau đó choàng cánh tay qua bả vai nắm lấy nón của áo khoác, kéo cao lên nhẹ nhàng che lại đầu Mẫn Nguyệt.
Mẫn Nguyệt bỗng cảm giác được ánh sáng xung quanh bắt đầu mờ đi, chỉ chừa lại một chút phạm vi nhìn hạn hẹp, vừa vặn chỉ nhìn thấy người trước mặt.
"Lạnh quá, về thôi"
"Ừm" Mẫn Nguyệt gật đầu.
Hai người mỗi người đeo một bao tay, Hứa Mạch lấy tay trái dắt lấy tay phải của Mẫn Nguyệt, nắm thật chặt rồi nhét vào trong túi áo: "Tuyết rất trơn, em đi chậm một chút, dựa vào chị nè"
Vì muốn xinh đẹp nên Mẫn Nguyệt mang đôi giày cao gót có ống đến đầu gối, rất hợp với áo khoác bên ngoài. Loại trang phục này đi dạo phố thì không thành vấn đề, nhưng nếu đi trên tuyết thì rất dễ sẩy chân.
Cảm giác về thăng bằng của Mẫn Nguyệt rất kém, từ nhỏ đến lớn mỗi khi thành phố S có tuyết rơi nàng đều ngã sấp một lần xuống nền tuyết. Mà chuyện mất mặt nhất chính là có một buổi sáng đi học trễ, nàng vì vội vàng chạy đến trường nên dưới chân không kịp phanh lại, khi chạy đến giữa dòng người đông đúc ở cổng trường thì lập tức ngã chổng vó, bị Thẩm Phi cười nhạo ròng rã ba năm.
Nếu như ngã trên mặt đất bằng phẳng thì cùng lắm chỉ là bị mất mặt, nhưng nếu như từ độ cao trên bậc thang thế này mà ngã xuống thì không chỉ đơn giản là mất mặt mà rất có khả năng chính là gãy tay gãy chân.
Nàng biết chính mình có bao nhiêu cân lượng nên Mẫn Nguyệt rất cẩn thận, tự giác tới gần Hứa Mạch, vai kề sát vai, trong lúc vô ý thức tay cũng dùng sức theo.
Nhận ra người bên cạnh đang khẩn trương, Hứa Mạch quay sang trấn an: "Đừng sợ, chị sẽ không để em ngã đâu"
Mẫn Nguyệt cười tủm tỉm, thả lỏng bàn tay đang siết chặt của mình.
Hứa Mạch nói gì nàng đều tin như thế.
Lúc nàng ở một mình bị người khác coi là nguyên nhân của bước đi ô nhiễm (*), sợ đến mức tránh né nàng còn không kịp, nhưng Hứa Mạch lại nguyện ý dùng chung một ly nước với nàng, sợ trong lòng nàng khổ sở còn đút nàng ăn rất nhiều kẹo.
(*) Bước đi ô nhiễm: ở đây ý chỉ người khác coi Mẫn Nguyệt là nguyên nhân có thể dẫn đến lây nhiễm HIV trong cộng đồng.
Cả đời người sẽ trải qua rất nhiều thăng trầm, người cùng vui vẻ với bạn có lẽ có rất nhiều, nhưng người cùng bạn vượt qua hoạn nạn e là cả đời này cũng sẽ không được bao nhiêu. Cuộc sống khó khăn, người người đều thấy bất an. Giữa dòng người, có người nguyện ý cứu lấy bạn thì chuyện đó may mắn như thế nào, nhưng đa số mọi người đều lựa chọn làm như không thấy, đây cũng là điều dễ hiểu. Ý tốt người người đều có, nhưng Bồ Tát trong bùn chỉ bảo vệ được chính mình chứ không bảo vệ được chúng sinh.
Hứa Mạch là người được làm từ tuyết, xương cốt cũng được điều khắc từ băng tuyết, một mình cô độc đứng bên bờ bên kia. Những đấu tranh và dày vò này vốn không liên quan đến nàng nhưng nàng lại không một chút do dự mà nhảy vào dòng sông, đỡ lấy Mẫn Nguyệt bị sóng ngầm và bèo rong cuốn lấy, một đường bảo vệ cho đến khi Mẫn Nguyệt an toàn lên bờ.
Hứa Mạch vì đợi Mẫn Nguyệt mà thể hiện hết những chân thành và thật lòng của mình, điều này làm Mẫn Nguyệt đặc biệt khổ sở. Nàng không có gì để báo đáp, chỉ có thể cố gắng rồi cố gắng, làm một người học trò nhu thuận có hiểu biết, hi vọng có một ngày một người non nớt như nàng có thể giúp được Hứa Mạch.
Trong lòng nghĩ như vậy, Mẫn Nguyệt không nhịn được đến gần Hứa Mạch hơn một chút, tay trái vô tình nắm lấy tay Hứa Mạch, như con lười quấn lấy thân cây.
Bản thân Hứa Mạch đã vô cùng xinh đẹp, hơn nữa bên cạnh còn có thêm một người cũng xinh đẹp là Mẫn Nguyệt, hai mỹ nhân đi song song với nhau hấp dẫn đông đảo ánh nhìn. Những đôi tình nhân xung quanh lặng lẽ quan sát các nàng, che miệng thầm bát quái: "Họ là một đôi sao?"
"Chắc là vậy, nhìn rất thân mật"
"Manga yuri mình thường xem nè, nhưng đây là lần đầu tiên mình xem một live-action có couple người thật đẹp như vậy"
"Mấy tháng trước mình có lướt weibo thấy một CP bác sĩ, cũng rất xinh đẹp. Ủa? Sao mình cảm thấy hai người đó thật giống hai người bác sĩ kia nha"
Mẫn Nguyệt không có nghe thấy những lời nghị luận của người qua đường, sự chú ý của nàng đều bị đóa hoa hồng đỏ khổng lồ trên quảng trường hấp dẫn rồi.
Một cô bé hơn mười tuổi ôm đóa hoa khổng lồ đi tới, gặp người thì nói: "Anh trai anh trai, mua hoa cho chị gái xinh đẹp đi"
Các cặp đôi đều đã quen với hình ảnh này, cũng biết hoa hồng lề đường này chất lượng không tốt, có nhìn thấy cũng xem nhẹ đi qua, còn không thì khoát tay tỏ ý không mua. Cô bé lặp đi lặp lại mấy lời mời nhưng vẫn thất bại, gấp đến độ giải thích: "Em... em không phải lừa đảo, hoa hồng của em rất tốt, mua về cắm trong bình còn có thể trưng được một tuần, không phải hàng giả đâu"
Nàng giải thích như thế nhưng có người cố ý tranh cãi: "Em nói có thể trưng được một tuần, nếu như anh mua về qua vài ngày liền chết thì sao? Em đền hoa mới cho anh sao?"
Mua hoa cũng không giống như mua đồ điện tử, còn có bảo hành ba ngày bảy ngày đổi không lí do, Mẫn Nguyệt cảm thấy người qua đường này đã nói sai nên muốn đi tới giúp cô bé, lúc này chợt nghe cô bé nói: "Mấy ngày nay em đều bán hoa ở đây, nếu có vấn đề thì anh đến tìm em, em đưa cho anh hoa mới"
Cô bé không phải bị ngốc đó chứ... Mẫn Nguyệt cười ngất, nàng chưa từng thấy đứa bé nào thật tâm như thế, để có thể kinh doanh được thì phải chịu mất vốn.
Người qua đường có thể cảm thấy cô bé này rất thú vị liền móc ví lấy tiền mua mấy hoa. Cô bé cực kì kích động, đợi khi người qua đường đã đi xa liền khom người chào, lớn tiếng nói: "Khách hàng – sama, cám ơn đã giúp đỡ!"
Cũng quá giống chứng chuunibyou(*) rồi. Mẫn Nguyệt phá vỡ hình tượng, phì cười ra tiếng.
(*) Hội chứng Chuunibyou: Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi đậy thì".
Hứa Mạch nghiêng đầu nhìn nàng, theo đường nhìn của nàng liếc mắt qua, trong ánh mắt có chút mờ mịt, sau đó hiểu ra.
Mẫn Nguyệt vốn cũng muốn tới xem nên bước chân theo bản năng đi về hướng đó, Hứa Mạch yên lặng đưa ra dự định, hai người không hẹn mà cùng đi qua, đi đến trước mặt cô bé bán hoa.
Vẫn còn chưa thấy rõ tướng mạo của đối phương, cô bé liền phun vỏ nhỏ đứng lên nói: "Anh trai, mua cho chị gái xinh đẹp... A?"
Cô bé ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn đường chiếu rọi nhìn thấy Hứa Mạch một thân trắng như tuyết, nhìn sang Mẫn Nguyệt bên cạnh xinh đẹp như búp bê, mồm mép lưu loát của nàng lập tức không còn lưu loát nữa: "Chị gái xinh đẹp, mua... mua... mua..."
Ấp a ấp úng nửa ngày, cô bé chợt nhận ra: "Chị mua hoa cho bạn gái sao?"
"Tụi chị không phải..." Mẫn Nguyệt vừa định giải thích, cúi đầu nhìn thấy tay phải của nàng còn ở trong túi áo khoác của Hứa Mạch, tay trái thì kéo lấy cánh tay Hứa Mạch, mặc cho ai nhìn vào đều thấy dáng vẻ thân mật, cho dù có giải thích cũng không hề thuyết phục.
Cô bé gian xảo cười rộ lên, đôi mắt ngây ngô vụt sáng, làm vẻ mặt như hiểu rõ. Nàng hạ giọng, thần thần bí bí nói: "Em hiểu mà"
Sau đó trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Em cũng có bạn gái nữa, bạn ấy rất giỏi, là đại học bá siêu cấp vô địch"
Cô bé nhìn sang Hứa Mạch, nói: "Chị cũng là học bá đúng không? Nhất định là đúng rồi, học bá đều có vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm, bạn gái của em cũng vậy"
Mẫn Nguyệt nháy mắt mấy cái, cái gì lãnh đạm?
Hứa Mạch lên tiếng: "Chọn giúp chị chín đóa đi"
Cả buổi tối cô bé đều không bán được mấy đóa, Hứa Mạch vừa tới liền mua chín đóa, có thể nói là chi mạnh tay (*). Nàng rất sợ tiếp đón khách hàng lớn không đủ chu đáo, lập tức chọn ra chín đoa hoa đẹp nhất, lấy dây ruy băng màu hống phấn cột chín đóa hoa vào nhau, thắt thành nơ bướm lớn bên dưới.
(*) Mạnh tay: nguyên văn là 大手笔, chỉ quy mô to lớn làm ảnh hưởng sâu rộng đến kế hoạch và hành động. (Nguồn: neyvidieu.wordpress.com)
Khi để hoa vào tay Hứa Mạch còn không ngừng nói điều tốt lành: "Cửu chỉ tốt, cửu đại biểu cho lâu dài, ngụ ý của chín đóa hoa hồng chính là lửa tình mãnh liệt của hai chị gái xinh đẹp, cả đời lãng mạn, kiên định vĩnh hằng"
"Phải hạnh phúc nha!" Cô bé nháy mắt ra hiệu với Mẫn Nguyệt nhưng Mẫn Nguyệt quả thực nhìn không nổi, kéo Hứa Mạch rời đi.
Vừa đi được vài bước Hứa Mạch đưa hoa tới trước mắt người bên cạnh: "Cái này tặng em"
Mẫn Nguyệt ửng đỏ từ cổ đến dái tai, may là có đội nón nên đối phương nhìn không ra. Nàng xấu hổ đến không còn mặt mũi nhìn ai, Mẫn Nguyệt nhận lấy bó hoa, giơ lên che mặt, âm thanh nghe vào như muốn khóc: "Sao đột nhiên sư phụ tặng hoa cho em?"
"Em nhìn chằm chằm vào cô bé bán hoa, chị nghĩ em muốn" Vốn tưởng là Mẫn Nguyệt sẽ vui vẻ, không ngờ còn hơn cả vui vẻ, chính là đã chịu hoảng sợ, "Là chị nghĩ nhiều rồi, xin lỗi, em không thích vậy vứt đi"
Hứa Mạch dừng bước lại, bên cạnh lúc này là thùng rác. Mẫn Nguyệt căng thẳng trong lòng, ôm chặt lấy bó hoa không buông: "Ai nói muốn vứt, tặng cho em thì chính là của em, không cho vứt"
Hứa Mạch ngẩn người, chần chờ mở miệng: "Không phải em không thích sao?"
"Ai nói em không thích?" Gương mặt nhỏ nhắn của nàng đều núp sau bó hoa, âm thanh xấu hổ nhẹ nhàng bay ra: "Sư phụ tặng, em đều thích"
Nếu như có một cô gái nói mình không thích hoa, thì hoặc là bất đắc dĩ cô ấy dị ứng với phấn hoa, hoặc chính là khẩu thị tâm phi. Mẫn Nguyệt luôn luôn thành thật, không chỉ nói thích ngoài miệng, khi ngồi trên xe đều ôm vào trong lòng, thường cúi đầu ngửi một chút, cười đến không thấy mi mắt đâu.
Thấy nàng thích như thế, Hứa Mạch liền nói: "Nghe nói có cửa hàng tặng hoa cùng thành phố, đặt đơn trên mạng, mỗi tuần đều sẽ có hoa chuyển phát nhanh đến tận nhà"
Hứa Mạch còn chưa nói xong, Mẫn Nguyệt liền đoán được nội dung phía sau, vội ngăn cản nói: "Sư phụ ngàn vạn lần đừng đặt hoa cho em, phí tiền lắm"
"Tính tiền theo tháng, không đắt" Hứa Mạch hạ cửa sổ xe xuống, nộp phí đỗ xe, quay đầu nhìn qua cười cười: "Thứ nhiều tiền cũng khó mua được sự hài lòng của em, nên chỉ cần em thích là được"
Máu trong người này dần dần nóng lên, Mẫn Nguyệt đỏ bừng mặt, không biết nên nói cái gì, cho nên không còn cách nào là giả vờ làm đà điều vùi mặt vào trong bó hoa.
Thật giống như Chu U Vương Phóng Hỏa Hí Chư Hầu thời xưa, chỉ vì nụ cười của người Bác Mỹ (*), Mẫn Nguyệt cảm giác mình giống như được nhận đãi ngộ này, cơ hồ không khác Bao Tự lắm.
(*) Phóng Hỏa Hí Chư Hầu: Đây là một điển tích rất nổi tiếng gắng liền với danh tiếng của Bao Tự. Vì nàng vào cung mà không cười, Chu U vương tìm mọi cách để nàng cười, thậm chí dùng nghìn lượng vàng để thưởng ai có thể khiến nàng cười. Sau đó Chu vương nghe Thạc Phụ nước Quắc đốt đài lửa đùa giỡn với chư hầu để Bao Tự cười, làm cho nhà Chu diệt vong.
Xe chạy qua quảng trường, lúc đi ngang qua cô bé bán hoa Mẫn Nguyệt nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bên cạnh cô bé có thêm một cô bé cao ráo khác. Đối phương lạnh mặt nói gì đó, cô bé bán hoa đáng thương cúi đầu xuống, xem ra là bị mắng rồi.
Nhưng mà bỗng nhiên cô bé nhón chân lên nhanh chóng hôn một cái lên môi của người đối diện, đối phương sửng sốt, vẻ mặt băng sương lạnh lùng nghiêm nghị dần dần hòa tan. Nàng bất đắc dĩ thở dài, sau đó kéo khóa áo khoác lông xuống, ôm cô bạn gái nhỏ của mình vào lòng.
Ánh sáng trong ánh mắt nàng mềm mại như xuân thủy, cô bạn gái nhỏ chôn đầu ở ngực nàng nên không thấy được, nhưng mà Mẫn Nguyệt đã nhìn thấy rồi.
Hình ảnh vô cùng quen thuộc, giống như đã nhìn thấy ở đâu.
"Có lạnh không? Có muốn chỉnh ấm hơn không?"
Mẫn Nguyệt nghe tiếng quay đầu lại, đối diện với đường nhìn của Hứa Mạch, gợn sóng lấp lánh như hồ nước bị gió thổi gợn sóng.
Bị nàng nhìn chăm chú như được tắm gió xuân, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều giãn ra.
Mẫn Nguyệt cười rộ lên: "Đã đủ ấm rồi, sư phụ"
Nhìn cây liễu lén lút nhô ra nghênh đón những bông hoa mùa xuân nở rộ trên núi, những bông hoa bồ công anh mềm mại đung đưa cành lá, còn có bầu trời đầy tuyết bên ngoài cửa sổ, Mẫn Nguyệt nhìn đến dần dần say ngã vào vườn hoa mùa xuân do Hứa Mạch trồng.
Tác giả có lời muốn nói: Một buổi sáng sớm nào đó, Mẫn Nguyệt không ngồi dậy nổi cắn góc chăn khóc thút thít: Ai nói sư phụ lãnh đạm chứ?
Cả người nàng đầy vết tích màu hồng, cực kỳ giống những đóa hoa mùa xuân do Hứa Mạch trồng.
Hứa Mạch rũ khóe mắt xuống: Chị xin lỗi đã không khống chế tốt độ mạnh yếu, tối này chị sẽ chú ý.
Mẫn Nguyệt: Tối... tối nay? Sư phụ, chị làm người đi.