Mẫn Nguyệt nhớ lại lời nói đùa hồi sáng của Trần Tư Điềm – đối phương nói, sư phụ có thể thêu hoa hồng trên ngực.
Đúng là thật nha.
Trong tim của nàng, hiện tại đang nở một bông hoa.
Nàng phải cất kỹ cái áo này, Mẫn Nguyệt thầm nghĩ.
Tằng Nguyên bị điện thoại của Chủ nhiệm Trịnh gọi trở về, sau đó Tống Y Sinh của Khoa Ngoại Tổng Hợp cũng nhận được một ca điều trị gấp, rời khỏi hội trường đầu tiên. Sảnh báo cáo rộng như vậy lúc này chỉ còn lại thầy trò hai người, trống trải mà an tĩnh.
Hứa Mạch rút USB, âm thanh máy tính đột ngột vang lên, Mẫn Nguyệt giật mình một cái.
Hứa Mạch uống một ngụm nước nhuận họng, mở miệng nhẹ nhàng nói: "Đi thôi"
Thanh âm xào xạt xào xạt, như lá phong lắc lư trong gió.
Mẫn Nguyệt quan tâm hỏi: "Sư phụ bị cảm sao?"
"Không phải, tối hôm qua ngủ quá muộn, chiều nay lại nói nhiều như vậy" Hứa Mạch nhấn mạnh nói "Sẽ không làm lỡ phẫu thuật ngày mai đâu"
Vì tránh cho đem virus vào phòng phẫu thuật cũng như đảm bảo hoàn cảnh vô khuẩn, giả sử bác sĩ mổ chính bị cảm thì ca phẫu thuật chỉ có thể kéo dài thời gian. Nếu như không thể dời ngày làm phẫu thuật thì cũng chỉ có thể thay thế bác sĩ mổ chính thôi.
Hứa Mạch cố ý giải thích một câu, miễn cho Mẫn Nguyệt lo lắng, không nghĩ tới người phía sau lại quan tâm chuyện khác.
"Sư phụ, trở về em pha nước mật ong cho chị uống được không? Có thể làm trong cổ họng"
"Được" Hứa Mạch rất tự nhiên gật đầu.
Sư phụ không uống trà hạt ươi của bác sĩ Tằng, lại bằng lòng uống nước mật ong của nàng. Mẫn Nguyệt vui vẻ trong lòng, trong lúc hoảng hốt còn có cảm giác gặt được thành tựu.
Vì sư phụ lật thẻ bài của nàng, hay nói cách khác, nàng đã đánh bại Tằng Nguyên.
Một ngày không lộ diện, khi Hứa Mạch về khoa thì trực tiếp đi kiểm tra phòng, quan trọng là kiểm tra tình huống thân thể của bệnh nhân giường số 2, xác nhận đã loại bỏ những biến chứng cấm kỵ của phẫu thuật, kết quả kiểm tra máu đông, điện tâm đồ, hóa sinh máu trước khi phẫu thuật cũng không có khác thường.
Bận rộn đi xong một vòng, lúc này cũng được ngồi xuống nghỉ ngơi, cô uống nước mật ong Mẫn Nguyệt pha rồi lại mang theo thần sắc vội vã chạy đến phòng thí nghiệm.
Mẫn Nguyệt giúp Hứa Mạch rửa ly, để trên cửa sổ phơi khô, lúc này nàng nghe được tiếng cửa phòng nghỉ mở ra, vừa quay đầu thì thấy Đặng Tang đẩy cửa đi vào.
Tối nay nàng trực ca đêm nên chuẩn bị thay quần áo đến phòng trực ban nhận ca, nhưng khi thấy Mẫn Nguyệt ở đây liền chào hỏi: "Em còn chưa về sao, đã ăn cơm chưa?"
Giờ này căn tin chỉ còn lại cơm thừa canh cặn thôi, Mẫn Nguyệt liền nói: "Em đang chuẩn bị đến quán cơm nhỏ trước cổng"
"Vừa đúng lúc, chỗ của chị có đồ ăn nè. Vừa rồi ăn ở ngoài, gọi hơi nhiều nên chị đóng gói lại, chưa ăn miếng nào hết, em không ghét bỏ thì ăn cái này đi, hương vị còn ngon hơn quán cơm trước cổng"
Đặng Tang đem hộp để lên bàn mở nắp ra, là một phần pizza. Nàng còn đem về một ly trà sữa Hongkong, lớp đá viên bên trong chưa tan hết nhưng bên ngoài thành ly đã tụ một màn hơi nước.
"Không sao, không sao, em thích uống trà sữa lắm" Mẫn Nguyệt nhận lấy, cắm ống hút vào, hít một hơi thật sâu, dung dịch mềm mịn chuyển qua đầu lưỡi, trong hơi thở lập tức tràn đầy vị trà.
"Pizza chắc là nguội rồi, trước khi ăn em nhớ nướng lại nha" Đặng Tang dặn dò xong, lấy chìa khóa mở tủ đồ, lấy áo blouse ra khoác lên người.
Mẫn Nguyệt đem Pizza để vào lò vi sóng, ấn định thời gian sau đó bấm start. Đặng Tang ngồi bên cạnh nàng, cởi đôi giày cao gót mười phân đầy hương vị nữ nhân thay bằng giày đế bằng.
Mẫn Nguyệt uống trà sữa nhìn chằm chằm, cảm thấy Đặng Tang hôm nay có chỗ nào đó không đúng. Đến khi Đặng Tang cởi dây thun cột tóc ra chải đầu thì nàng mới bừng tỉnh...
Đặng Tang hôm nay xinh đẹp hơn gấp bội so với ngày thường nha!
Nàng cắt tóc đầu nấm, hành động cũng như một cây nấm. Sợ bị Hứa Mạch nhìn thấy hỏi vấn đề nên luôn lùi vào trong góc, buông thả suy nghĩ, vẻ mặt thê lương. Hôm nay lại dung quang tỏa sáng, mặc chiếc quần lụa mỏng màu hồng phấn, búi tóc lên, ghé mắt nhìn kỹ vào thì phát hiện hóa ra nàng còn có chuyện bí mật.
Nét tươi cười bên mép thường thường sẽ lộ ra, cả người nàng tràn đầy hơi thở mùa xuân.
Mẫn Nguyệt trêu ghẹo nói: "Chị yêu rồi hả?"
Đặng Tang đỏ mặt, lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ: "Lần trước hội họp bạn cũ tụi chị đã gặp nhau... lúc còn đi học chị rất thích anh ấy, anh ấy nói thật ra lúc đó anh ấy cũng thích chị..."
"Tuyệt quá!" Mẫn Nguyệt ôm trà sữa xuất thần, "Thật hâm mộ hai người..."
Sau khi đi làm sẽ hiểu rõ, tình cảm đại học là tình cảm đơn thuần nhất trong cuộc đời. Không hề liên quan đến nguồn thu nhập, bối cảnh gia đình hay có nhà có xe hay không, bạn thích đối phương có thể chỉ vì dáng dấp người nọ ném bóng vào rổ, sau đó nở nụ cười tươi sáng với bạn, hoặc khi đi trên đường, gió thổi vung lên mái tóc dài, hương dầu gội nhàn nhạt thoáng qua khiến người vây quanh.
Thích của lúc đó là khi bạn vô số lần đi ngang qua cửa sổ lớp của đối phương, giả vờ tiêu sái, nhưng dư quang lại chú ý đến đối phương, một đêm trước sinh nhật của bạn, đối phương lén đặt một cái bánh kem cùng một thiệp chúc mừng không đề tên.
Là khi trong lòng bạn đọc thầm một nghìn lần tên của đối phương, sau đó cười như một đứa ngốc. Khi hồi thần lại, trên tập ghi chép đã tràn ngập tên của người ấy.
Mẫn Nguyệt từ nhỏ đã vùi đầu học tập, phương diện tình cảm như một tờ giấy trắng, mỗi khi nhớ lại quá khứ, đại não luôn luôn trống rỗng, không có ai hay một vật nào đó được lưu lại mạnh mẽ trong thanh xuân của nàng.
Mà lúc này đây trong đầu bỗng nhiên hiện lên hai từ "Hứa Mạch", giống như hình ảnh được máy chiếu rọi lên, ánh vào trong mắt.
Trái tim Mẫn Nguyệt mạnh mẽ đập nhanh.
Nàng theo bản năng xoay ngược cổ tay lại, dời đường nhìn xuống--
Trên tay áo blouse trắng có tên của chị ấy.
Từ sinh viên khoa chính quy đến tốt nghiệp nghiên cứu sinh, nàng đã ước mơ cái tên đó tám năm rồi.
"Hâm mộ tụi chị? Xem ra em có chuyện rồi" Đặng Tang đứng dậy thắt nút áo blouse lại, bát quái nhìn nàng.
"Ting" một tiếng, lò vi sóng đã hâm xong, Mẫn Nguyệt bật dậy đi lấy bánh, đưa lưng về phía Đặng Tang thề thốt phủ nhận: "Em chuyên tâm học tập mà, nào có chuyện gì? Không có đâu, không có đâu"
"Còn bí mật nữa" Đặng Tang thấy nàng không muốn nói liền không truy hỏi nữa, lấy trong túi trang điểm ra cái khăn ướt lau lớp trang điểm trên mặt.
Mẫn Nguyệt cắn pizza, nói sang chuyện khác: "Em muốn hỏi chị một chuyện... ngày mai em phải cùng sư phụ lên bàn phẫu thuật, nhưng mà trong lòng em thật sự không có cơ sở..."
Dừng một chút, thấp thỏm bổ sung vấn đề quan trọng nhất: "Làm sao mới có thể không bị mắng ạ?"
Đặng Tang dứt khoát trả lời: "Đừng đấu tranh nữa, nhất định sẽ bị mắng thôi. Chị là người từng trải, chỉ có thể nói cho em chú ý mấy hạng mục"
"Gì vậy a?" Mẫn Nguyệt dựng lỗ tai lên.
"Ăn nhiều, uống ít, nghe nhiều, hỏi ít"
Hai điều phía trước Mẫn Nguyệt hiểu rõ, một lần phẫu thuật có thời gian rất dài, vì đảm bảo thể lực nên phải ăn nhiều, nhưng trong lúc đó không thể đi WC cho nên phải uống ít nước.
"Vậy hai điều phía sau có ý gì?"
"Mặc gia dẫn dắt em phẫu thuật sẽ chỉ dạy em ngay tại hiện trường, cho nên trong lúc làm phẫu thuật tất nhiên sẽ giảng giải rất nhiều thứ, em phải chú ý lắng nghe. Nhưng mà nếu có không hiểu cũng đừng có hỏi liền, sẽ ảnh hưởng quá trình phẫu thuật. Nhớ kỹ vấn đề trước, chờ khi phẫu thuật xong tự mình kiểm tra tài liệu, nếu còn chưa rõ thì mới đi hỏi"
"À à, em hiểu rồi"
"Chị đi nhận ca, em ăn xong cũng mau về đi, ngủ sớm một chút, ngày mai vào phòng phẫu thuật thật sớm"
"Vâng!" Phải nhanh chóng xem thêm mấy video phẫu thuật nữa mới được, Mẫn Nguyệt đem góc pizza còn lại bỏ vào hộp, cầm về nhà, chuẩn bị vừa ăn vừa xem.
Người thường nhất định chịu không nổi, hình ảnh máu chảy đầm đìa, đừng nói là ăn cái gì, không nôn ra đã là tốt rồi. Nhưng bác sĩ căn bản không phải người bình thường, khi còn ở học viện y học, Mẫn Nguyệt cùng các sinh viên đã luyện đến tình trạng "Thực nghiệm máu càng tanh, bữa trưa càng muốn ăn thịt kho tàu".
Đêm đó không biết là ăn quá no hay là quá khẩn trương, tuy là bò lên giường rất sớm nhưng Mẫn Nguyệt cả đêm đều trằn trọc không ngủ được.
Sáng sớm chưa đến 6 giờ nàng đã tỉnh, khi đánh răng nhìn vào gương, người bên trong gương tuy là viền mắt tái xanh nhưng vẻ mặt lại phấn khởi...
Aaaa! Nàng rốt cuộc sắp cùng sư phụ vào phòng phẫu thuật rồi!