Thôn Thiên Quyền Thánh

Chương 4: C4

Trần Thiên Mệnh lúc nãy như nhìn thấy một thứ gì đó trong khoé mắt y. Nội tâm vài phần lắng động, muốn nói tiếp vài câu thì đột nhiên thiên hôn địa ám. Hắc lôi oanh động, một nữ nhân thân mặc thất sắc hoa bào trên không trung từ từ bước đến.

Thần sắc nàng lạnh như hàn băng, cái nhìn kia tuy không mang theo sát khí như Lam Thần nhưng lại có một đạo thanh cao lạnh lùng, không để người trong thiên hạ vào mắt. Thân hình yểu điệu lắc lư trong gió nhẹ nhàng bước đến trước mặt đám người. Nàng bày ra bộ dáng lẳиɠ ɭơ, đưa tay sờ mặt Lam Thần, môi mỏng kề sát như sắp hôn y xong lại trượt về phía tai. Âm thanh nàng tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để nghe thấy.

“ Còn trẻ như vậy mà khuôn mặt lại thập phần anh tuấn. Ưʍ. Chi bằng ngươi theo ta về cung làm nam sũng, ta sẽ không bạc đãi ngươi, biết đâu chừng còn phong ngươi làm nam hậu. Ha ha ha.”

Nàng này chính là một trong Cửu Đại Cung Chủ của Vạn Hồn Đỉnh, Lạc Hoa Cung, Mị Nguyệt. Tính cách cực độ lẵng lơ, mỗi lần xuất cũng đều sẽ đem về không dưới chục tên nam nhân. Có phàm nhân, có tu sĩ nhưng tất cả đều bị mị lực kinh người của nàng mê hoặc. Chỉ một ánh mắt liền có thể khiến vạn nhân si mê, loại mỵ lực này ắt chỉ có loại người như Đắc Kỷ, Điêu Thuyền mới sánh bằng.

Nhưng lúc này Lam Thần bất động thanh sắc không phải bởi vẻ đẹp kia mà bởi vì hắn nhận ra nàng, hắn chính là đang sợ hãi trước thực lực Hợp Đạo cảnh của nàng. Hắn biết chỉ cần nàng lật tay liền có thể đem toàn thành này sang thành bình địa. Nội tâm như trăm con sóng lớn đang cuộn trào, không biết nên ứng phó thế nào.

Mấy người đi theo Lam Thần thấy công tử nhà mình bị kẻ khác khinh nhục, rút ra trường tiên muốn công đến thì đột nhiên bị một đạo tử sắc ngân châm xuyên qua cổ, trực tiếp chết tươi.

Mị Nguyệt nhẹ nhàng cười khẽ thành tiếng, thủ pháp vừa rồi nhanh như điện xẹt khiến không ai nhìn rõ.

Trần Thiên Mệnh thấy nàng một chiêu gϊếŧ chết năm mạng người nhưng khuôn mặt vẫn thản nhiên như không, còn cười nhẹ với hắn, liền tức giận quát lớn.

“ Yêu nữ kia ngươi thật....” Lời nói còn chưa dứt thì tử quang đã lấp loé. Trần Thiên Mệnh căn bản không hề thấy nàng phát chiêu nên cũng không có chuyện ngăn cản. Ngân châm cách cổ không quá một gang thì đột nhiên hư không tiêu thất. Trần Thiên Mệnh sợ hãi té ngã trên đất. Đôi lông mài thanh tú của Mị Nguyệt cũng nhíu lại.

Từ trên người Trần Thiên Mệnh một quang cầu to bằng bàn tay đột nhiên bay ra. Quang cầu tức khác biến hoá thành một bức tranh thủy mặc, lơ lững giữa không trung. Liếc mắt liền nhận ra bên trong tranh hoạ hình chính là ngọn Vẫn Thần Sơn. Tuy chưa bao giờ chứng kiến cự sơn ở góc độ này nhưng bằng vào mười mấy năm sinh sống, vừa nhìn liền nhân ra quen thuộc.

Bút tích kia thần kỳ tinh xảo, nhìn sống động như thật. Cảm giác giống như có người đem ngọn đại sơn trực tiếp vứt vào bức tranh. Đám nhàn vân còn giống như đang chuyển động, nhẹ nhàng lan toả ra bên ngoài.

“ Vô Sắc Lãng Hồn Vụ.”

Mị Nguyệt lập tức kích động hét lớn. Nàng chính là biết đám sương mù căn bản không phải giả, nó xác thực đang lan ra bên ngoài, khi loại sương mù này hoàn toàn ngưng tụ liền làm người rơi vào quên lãng, là tuyệt chiêu thành danh của một người quen cũ. Không dám khinh xuất, hai tay liên tục tung chưởng đánh tan màng sương. Tiếp tục lớn tiếng quát. “ Nếu đã đến thì mau hiện thân. Không cần giở trò mờ ám.”

Bên trong bức tranh vậy mà cũng truyền đến một tràng cười đáp lại. Sau đó giữa hư không từ từ ngưng hiện một thân ảnh. Bạn đầu chỉ giống như hư ảo, dùng mắt thường cũng nhìn xuyên qua y, nhưng càng lúc càng ngưng thực, đến khi tràng cười kết thúc y cũng đã hoá thành thực chất, đứng chắn trước mắt Trần Thiên Mệnh. Sự xuất hiện của y cũng làm cậu chấn động không thôi, trực tiếp ngây người.

Người đến toàn thân bạch y rộng thùng thình tung bay trong gió. Tay phải phe phẩy vũ mao phiến, phong thái lại nhàn nhã, tiêu sái tựa như một vị tiên nhân. Đáng chú ý chính mái tóc y cũng hoàn toàn trắng như tuyết. Từ phía sau nhìn vào có người sẽ nghĩ y chính là một lão nhân trăm tuổi nhưng lại hoàn toàn không phải. Diện mục y thập phần anh tuấn, đường nét thanh tú của một tên bạch diện thư sinh cũng hiển hiện hết sức rõ ràng, trong không quá ba mươi.

Y bước lên mấy bước, đối diện Mị Nguyệt, nhẹ nhàng mở miệng.

“ Đã lâu không gặp, đám các ngươi chưa ai chết đó chứ? Ha ha ha.”

Trần Thiên Mệnh thấy y tiên phong đạo cốt không ngờ lại phát ra một câu chua ngoa đến vậy không khỏi thấy có gì đó không đúng. Sau đó, hai người vậy mà như hai bà thím cãi nhau, đều dùng những lời vô cùng có sức sát thương. Thiên Mệnh nhịn không được, trực tiếp cười thành tiếng, liền bị cả hai đồng thanh mắng.

Mị Nguyệt lên tiếng.

“ Cô Bách Minh, nhà ngươi đó. Năm đó thấy mình không đẹp bằng ta, tự nguyện rời khỏi Vạn Hồn Đỉnh không ngờ giờ lại có mặt mũi, hiện thế tại nơi đây sao. Hứ.”

Nam tử tên Cô Bách Minh cũng đáp lời.

“ Ta chính là không muốn ở cùng thứ xấu xí ngươi thì có. Hứ.”

Trần Thiên Mệnh giờ đã nhìn rõ trước mặt chính là hai tên thiên hạ đệ nhất tự luyến, không khỏi cười thầm. Mặc dù nói là tự luyến nhưng hai người quả thực là đoạt thiên địa tạo hoá, đều như nhân trung long phượng, đẹp đến không mỹ từ nào tả được.

Tiếp một hồi ngôn giản ý cai, Mị Nguyệt lâm vào bại thế, tức giận xuất thủ. Tử sắc ngân châm thấp thoáng liền đến. Cô Bách Minh cũng nào chịu thua kém, tay phải tế ra một thanh mao bút, nhẹ nhàng vũ ra mấy đạo mực nước đón đỡ. Hai đạo công kích va chạm vào nhau vậy mà không có chấn lực kinh thiên động địa mà chỉ là cùng nhau yên diệt. Người thường nhìn vào thì chẳng có gì đặc sắc nhưng kỳ thực loại công kích có thể khiến thứ khác yên diệt lại là khủng khϊếp nhất. Thử tưởng tượng người khác xuất ra một chiêu này ngươi không kịp ngăn cản liền tức khắc yên diệt sẽ hiểu ra sự đáng sợ của nó, chỉ có loại cường giả đỉnh cấp mới dùng cách này chiến đấu.

Hai bên giằng co qua mấy chiêu. Cô Bách Minh liền cười lớn.

“ Ha ha ha. Chơi với ngươi lúc nào cũng vui như vậy. Đáng tiếc ta thân mang trọng trách nên hôm khác chúng ta lại tiếp tục.” Nói rồi trực tiếp phất tay, vô số giấy vẽ từ trong bức tranh này ra ngoài, vây thành một vòng tròn bao lấy Mị Nguyệt. Nàng tức giận gầm lớn, ngân châm phóng loạn. Làn này không biết dùng thủ đoạn gì, ngân châm chạm vào giấy vẽ liền cháy lên một đoàn tử sắc hoả diễm. Chẳng mấy chốc đã hình thành ngọn đại hoả thiêu cao gần hai trượng. Khắc sau,Mị Nguyệt tóc tay có chút rối nhẹ, bước ra từ trong hoả diễm nhưng nàng lại không thấy bất cứ ai, bức tranh thủy mặc đang lơ lững cũng biến mất. Nội tâm liền biết là trò của Cô Bách Minh, tức giận đến mức mặt đỏ lên.

Nàng giơ một cánh tay lên trời như ra hiệu. Lập tức từ trong mây đen một hư ảnh dị thú xuất hiện, nó toàn thân nhàn nhạt tử sắc, cũng là hư ảo ngưng tụ giống Cô Bách Minh lúc mới xuất hiện. Dị thú bản tướng như ong nhưng lại cùng loài chim uyên ương không khác bao nhiêu, trông thập phần kỳ quái. Khi nàng phất tay ngòi chích của nó cũng liên tục phát ra vạn đạo tử sắc ngân châm. Cứ như một trận bạo vũ lê hoa rơi xuống, dân trong thành đều bị đâm thành nhím, không một người sống sót. Sau khi trút giận xong nàng đạp lên thì thể Tam Lang, nhất bộ phi thiên.

Lúc này Trần Thiên Mệnh đang ở một không gian khác, nhìn chẳng khác gì Vẫn Thần Sơn, nơi hắn từng sống. Hắn không biết Cô Bách Minh vô tình hay cố ý lại cho hắn xem tràng cảnh Mị Nguyệt gϊếŧ chết toàn bộ người trong Truy Phong Thành kia.

“ Thấy rõ rồi chứ? Vạn Hồn Đỉnh chính là thế lực hắc ám, gϊếŧ người không gớm tay như vậy. Ngươi vốn không nên trách đệ tử ngốc của ta.” Cô Thiên Minh vỗ vai hắn nói.

Trần Thiên Mệnh nghe hai từ đệ tử lập tức ngạc nhiên, nhìn quanh bốn phía cũng chỉ thấy Lam Thần đang quỳ bên năm cái xác kia.

Lúc nãy, Thiên Mệnh thấy rõ nhất. Trong khoảng ba hơi thở lúc Mị Nguyệt bị vây khốn, Cô Bách Minh bùng nổ tốc độ như điện quang hoả thạch đem mấy người mình đều vứt vào trong tranh. Lam Thần kia từ đó đến giờ vẫn không ngừng quỳ bên đống thi thể kia, không nói một lời.

“ Ngươi nói hắn là đệ tử của ngươi?” Hắn chỉ tay vào Lam Thần.

Cô Bách Minh cười đắc ý. “ Không sai. Nếu không phải người của ta thì sao có thể vỏn vẹn một tháng liền bước vào Luyện Khí, Tứ Trọng chứ. Chỉ có thể nói người làm sư tôn này bản lỉnh phi phàm......” Thiên Mệnh nhìn hắn tự khen bản thân lại phát chán.

Hai người trao đổi vài chuyện vặt thì âm thanh băng lãnh của Lam Thần lại vang lên trong sân.

“ Sư tôn. Ta muốn đi báo thù.”

Trong đáy mắt y lúc này tràn đầy sát khí, tựa hồ muốn ngưng thực làm người ta ngạt thở. Hắn vừa mới cứu được vài người thì khắc sau họ lại chết ngay trước mắt, thử hỏi làm sao không oán hận cho được chứ.

Cô Thiên Minh, quay lại nhìn hắn.

“ Ngốc tử. Ngươi thôi ngang bướng có được không!? Nếu lúc nãy vi sư không đến kịp ngươi đã bị “ả xấu xí” đánh chết rồi. Đám người Vạn Hồn Đỉnh cả ta cũng không có cách, ngươi đi thì có ít gì!?”

Lam Thần còn muốn nói tiếp nhưng đã bị, chặn lại.

“ Đủ rồi. Hôm nay các ngươi vất vả rồi. Mau đến con suối phía trước tắm rửa, sau đó vào nhà ăn cơm thôi. Chuyện báo thù của ngươi khi khác hẳn nói. Còn mấy cái xác này, để ta lo liệu.” Hắn phất nhẹ tay áo, lập tức năm cái xác chết hư không tiêu thất, sau đó bước thẳng không quay đầu, hướng thẳng về phía nhà trúc.

Lam Thần còn đang ngơ ngác thì đã thấy Thiên Mệnh bên cạnh khóc rống lên, luôn miệng kêu gia gia, nội tâm đang cực kỳ tức giận, trực tiếp kéo y đến con suối nhỏ.

Ngâm mình trong làn nước khiến tâm trạng cả hai lặng đi không ít. Thiên Mệnh lúc này luôn miệng kể về gia gia hắn, kể về tháng ngày yên bình nơi này. Lúc nãy hắn khóc lớn kỳ thực cũng do nhìn thấy bộ dáng tóc trắng bay trong gió của Cô Bách Minh có mấy phần giống gia gia, lại càng là cảnh vật giống hệt như ở Vẫn Thần Sơn khiến cảm xúc không thể kiềm chế. Dù sao y cũng chỉ là một đứa nhóc mới mười lăm tuổi, trước giờ chưa từng tự mình trải qua chuyện gì nhưng chỉ hai ngày rời xa gia gia đã vướng vào nguy hiểm sinh tử, thật tình lúc này hắn không muốn khám phá ngoại giới nữa, chỉ muốn như trước đây sống yên bình như thế.

Lam Thần tuổi cũng trạc Thiên Mệnh nhưng khi thấy cậu khóc lại như đại ca ca an ủi không thôi. Hắn cũng kể, gia tộc mình là một tộc lớn nhưng không may bị Vạn Hồn Đỉnh để mắt, phái người diệt tộc mới lâm vào hoàn cảnh như hiện tại. Lúc hắn kể, nhãn tình lại là nhìn xa xăm một hướng, mang theo vẻ tang thương cùng buồn bả, hoàn toàn không phải loại biểu tình của tuổi thiếu niên nên có. Cuối cùng hắn còn kể về đệ đệ của mình, hắn nói hài tử đó rất giống Thiên Mệnh, ngây thời hiếu động, suốt ngày chỉ biết gây chuyện......

“ Hay là ta làm đệ đệ của ngươi!?” Thiên Mệnh cúi đầu, đề nghị. Hắn tiếp xúc Lam Thần chưa lâu nhưng lại chứng kiến những hành động, lời nói của y, biết y cũng không phải người xấu, chỉ lãi trãi qua biến cố quá lớn nên có chút tàn nhẫn. Trước giờ ngoài gia gia thì đây chính là người nói chuyện với hắn nhiều nhất, nội tâm cảm thấy muốn thân thiết với y là chuyện bình thường.

Lam Thần yên lặng, suy nghĩ một hồi rồi lấy tay đè đầu Thiên Mệnh xuống.

“ Được. Từ nay ta sẽ là ca ca của ngươi. Nhưng mà đệ đệ thì không được cao hơn ca ca nên ngươi phải lùn xuống.”

Hai đứa trẻ cứ thế đùa giỡn đến khi mặt trời đã lặn về đằng Tây mới chạy đến nhà trúc.