Thôn Thiên Quyền Thánh

Chương 2: C2

Vừa đi vừa cắn lấy bánh bao trong tay, Trần Thiên Mệnh tuy nói sẽ mang bánh đến cho người ta xem như bồi thường nhưng hắn làm gì biết người kia muốn đi đâu chứ, chọn đại con đường lúc nãy, cứ thế bước đi, ngoài mấy dặm đường thì đến một hoang vu hẻm núi. Xung quanh tứ phía đều là đất đá nóng đến khô cằn bao lấy, chỉ chừa ra ở giữa một lối đi. Hắn quan sát thấy phía dưới một đội nhân mã, hình như đang áp giải phạm nhân. Phía trước đoàn người một lá kỳ dương bay phấp phới. Bên trên ngọn lam sắc đại kỳ tin xảo in lên lang đầu biểu tượng, khôi giáp cũng ánh lên lam sắc nhìn qua vô cùng có uy thế. Nội tâm còn muốn một hồi thán phục nhưng chợt thấy phía trước đoàn người nam tử bạch y kia đang cùng bốn người giao phong.

Trần Thiên Mệnh trực tiếp nắp sau khối cự thạch. Hắn lúc này tỉ mỉ quan sát.

Bạch y thiếu niên trông cũng trạc tuổi hắn, nhưng khuôn mặt lại phủ lên mấy tầng sương gió, trong đã có nét thành thục. Nhãn quan y hàn mang lấp loé, vô cùng vô tận sát ý phát ra, Trần Thiên Mệnh vô tình bị y liếc ngang liền lạnh sống lưng, ánh mắt hoàn toàn khác lúc trong Truy Phong tiểu thành. Trường tiên trên tay y ngân quang lấp lánh, dùng thuần túy bạch ngân chế tạo, đao kiếm chém vào không lưu lại vết xước. Đứng trong vòng vây của bốn người vẫn không hề túng thế. Trường tiên biến hoá vô cùng tận, người thường nhìn chỉ thấy bốn đạo tiên ảnh bay múa bao lấy xung quanh y, không một sơ hở nào biết trong tay cũng chỉ có một đạo trường tiên. Một chiêu nhất thức y đánh ra đều mang theo sát ý bức người, đều là sát chiêu đẩy người ta đến cỏi chết vậy mà lại nhẹ nhàng tiêu sái, mái tóc buông xoã cùng bạch y trường bào không ngừng bay lượn theo từng bước của y, không giống chiến đấu mà lại càng giống khiêu vũ hơn vài phần.

Bốn tên kia cùng nhau hợp lực tuy không chiếm được chút tiện nghi nào nhưng vẫn liên miên bất tuyệt công kích, lấy số lượng mà miễn cưỡng cầm hoà.

Trận chiến kéo dài suốt gần nửa canh giờ, đột nhiên trong một chiếc kiệu lớn đi đầu bước ra một thanh niên thân mặc lam y bó sát người, y vươn vai như vừa mới ngủ dậy, trừng mắt nhìn đám người, quát lớn.

“ Đám ngu ngốc các ngươi là đang làm gì vậy? Ta đã ngủ suốt năm canh giờ vậy mà vẫn chưa đến nơi sao? Tất cả đều muốn chết hết đúng không?”

Y vừa nói đoạn, mấy tên lính phía sau khuôn mặt lập tức kinh hoảng, quỳ một chân trên đất, không dám ngẩn đầu, bốn tên đang giao chiến phía trước cũng thoáng phân tâm nên đều bị đánh một roi trúng ngực, ngã nhào trên đất. Kẻ cởi ngựa dẫn đội cũng bước xuống, quỳ một chân.

“ Bẩm Tam Lang đại nhân, chúng thuộc hạ vẫn là dốc hết tốc lực nhưng một canh giờ trước tên kia đột nhiên xuất hiện, cản đường, bốn vị hộ vệ lập tức xuất thủ cùng hắn đánh đến hiện tại vẫn chưa phân thắng bại. Đám thuộc hạ không dám mạo hiểm xông lên cho nên.....” Lời nói còn chưa nói hết đã bị một tát đánh văng.

“ Một lũ phế vật.” Người tên Tam Lang kia nhẹ nhàng buông ra một câu, chân trái dẫm mạnh, trên người linh khí bùng nổ tạo thành một lớp lam sương mỏng manh bao lấy.

Bạch y nam tử thấy y bộc phát thực lực cũng không dám chủ quan, trên người bao bộc một lớp bạch quang, sau đó trường tiên lập tức phát sáng, tiên phát chế nhân, kích này mang theo lực đạo vô cùng khủng khϊếp. Bốn tên hộ vệ muốn xông ra ngăn cản thì bị Tam Lang ra hiệu dừng lại. Hắn trực tiếp lao đến dùng trảo pháp nghênh tiếp ngân tiên.

Lần này chiến đấu hai bên đều là quán chú linh khí vào công kích của bản thân, chiêu số tung ra đều mang theo uy lực bài sơn đảo hải, bụi mù cuộn lên đầy trời khiến người ngoài khó lòng quan sát.

Qua thêm, mấy mươi chiêu, chênh lệch thực lực bày ra tõ ràng. Tam Lang càng đánh càng hăng, nhanh chóng chiếm lấy thượng phong, còn liên tục tung ra mấy trảo vô cùng uy lực chộp vào bả vai bạch y nam tử. Tiếp thêm ba chiêu, đối phương đã không thể tiếp tục, trực tiếp trúng chưởng văng đến chỗ Trần Thiên Mệnh đang ẩn nắp.

Ánh mắt hắn nhìn Thiên Mệnh vô cùng lạnh lẽo như muốn bảo cậu cút sang một bên, nhưng lập tức từ phía dưới hai tên hộ vệ lập tức phóng đến hướng này, đại não không kịp suy nghĩ, trực tiếp vác lấy người sau đó chạy như bay.

Bạch y nam tử dường như rất kinh ngạc về hành động ấy, liên tục đánh vào vai bảo cậu bỏ y xuống nhưng Thiên Mệnh lúc này làm gì còn tâm tình để ý, chỉ một mạch bỏ chạy. Cậu vốn sinh sống ở nơi cao sơn, linh khí hội tụ nên thân thể vượt trội hơn người, dù chưa từng từ luyện vẫn có sức cõng theo một người đào tẩu khỏi hai tên hộ vệ.

Bọn chúng đuổi ra mấy mươi trượng, một trong hai tên dường như mất kiên nhẫn, phóng ra cương đao trong tay, thân đao phản chiếu ánh mặt trời vào mắt Thiên Mệnh, khiến cậu dừng lại trong thoáng chốc nhưng cũng đủ để hai tên kia đuổi đến.

Tên vừa phóng đại cương lên tiếng. “ Ngươi chỉ cần bỏ hắn lại, ngoan ngoãn cút đi thì gia gia đây sẽ tha chết cho ngươi.”

Tên bên cạnh cũng phụ hoạ. “ Đúng vậy. Đắc tội Lang Nha Đường bọn ta không hay cho ngươi đâu.”

Bạch y nam tử khinh thường. “ Ngươi bỏ ta xuống đi. Hai tên phế vật này không làm gì được ta đâu.”

Hai tên kia vừa nghe nói vậy lập tức nổi giận, xông lên. Tên cằm đao còn trực tiếp chém ra. Thời khác ngàn cầu treo sợi tóc Thiên Mệnh không hiểu vì sao bước ra một bộ pháp quái dị tránh né được hai đợt công kích liên tiếp, chân trái còn thuận thế đá văng một tên.

“ Quả nhiên là người có tu vi, hôm nay bọn ta không tha cho ngươi nữa.” Cả hai tên đồng thanh nói, bây giờ cả hai đều cầm lấy trường đao xông lên.

Thiên Mệnh vừa cõng người trên lưng vừa né đi công kích sắt bén nên rất nhanh xuống sức, bạch y nam tử cũng thấy điều đó, vận chút khí tàn đánh ra mấy đạo tiên pháp, kéo ra một đoạn khoản cách.

“ Ngươi đó. Ta thấy ngươi cũng có chút thực lực, mau bỏ ta xuống ứng chiến với chúng. Nếu không cả hai cũng chết đó.”

Thiên Mệnh nghe thấy nhưng lại lúng túng. “ Ta...ta là....không có.” Hắn chưa nói xong thì trường đao lại đến, ngân tiên lấp loé hàn quang vung ra đón đỡ nhưng lần này nam tử kia đã phun ra mất ngụm tiên huyết.

Nội tâm Thiên Mệnh liền biết y sắp không xong, trực tiếp đặt y xuống cạnh một bụi thanh trúc, dùng thân mình đứng chắn.

“ Các ngươi. Không được tiến lên.”

“ Tiểu tử ngốc. Nạp mạng đi.”

Ý muốn bảo vệ người kia đã khiến Thiên Mệnh đại phát thần uy, thân thể không ngừng chuyển động, nhẹ nhàng như dòng nước tránh né trường đao nhưng khi công kích lại mang lực lượng bài sơn đảo hải. Hắn cứ thế không ngừng tiến thủ, bộ pháp không chút sơ hở, càng đánh càng chiếm lấy thượng phong.

Hai tên kia ngây người chống đỡ, chúng thật chưa từng chứng kiến công pháp nào lại lợi hại đến vậy.

Đánh quá trăm chiêu, Thiên Mệnh đột nhiên thét lớn, tung chưởng đánh bay cả hai. Bọn chúng trực tiếp ngây người, biết có tiếp tục cũng sẽ là bại cuộc, trực tiếp cong đuôi bỏ chạy. Nào ngờ phía sau ngân tiên như rắn độc đánh tới, trực tiếp xuyên qua hậu tâm một tên, tên còn lại thấy vậy càng tăng thêm cước bộ, thoáng chốc mất hút.

Thiên Mệnh một thoáng ngẫn người, chạy đến bên cạnh người kia kiểm tra hơi thở. Nhưng người đã bị xuyên tim thì làm sao sống được. Trần Thiên Mệnh trực tiếp bàng hoàng, hắn là lần đầu thấy người chết, cũng là lần đầu thấy có kẻ gϊếŧ người, quay đầu lớn tiếng chất vấn.

“ Nè. Họ đã bỏ chạy rồi, sao ngươi còn ra tay độc ác như vậy chứ?”

Người kia chỉ lạnh nhạt đáp.

“ Hôm nay ta không gϊếŧ hắn, ngày khác hắn cũng gϊếŧ ta. Vậy chỉ bằng ta chọn hắn chết không phải tốt hơn sao? Thế giới này chính là thị cường lăng nhược.”

Trần Thiên Mệnh nghe y nói trực tiếp kích động, ném ra hai cái bánh bao.

“ Trên phố lúc nãy dùng tiền của ngươi mua mấy cái bánh bao. Giờ ta cứu ngươi một mạng xem như hoà nhau, ta không quản chuyện của ngươi nữa.” Nói xong trực tiếp quay đầu bỏ đi. Nhưng đột nhiên lại nghe người sau ho khan mấy tiếng, miệng còn phun ra mấy ngụm tiên huyết lại sinh ra mềm lòng. Trực tiếp bế y đi gặp y sư.

Trong căn phòng bệnh nhỏ hẹp, hai thiếu niên nam tử một nằm một ngồi, bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Trần Thiên Mệnh vẫn không nhịn được mở miệng trước.

“ Ngươi nhìn ta làm gì chứ? Khó chịu chết đi được?”

Bạch y thiếu niên nhìn thấy bộ dạng giận dỗi của hắn, trên mặt biểu lộ cười như không cười. Trên đoạn đường đến đây Trần Thiên Mệnh nói rất nhiều, làm hắn có phần khó chịu. Nhưng càng nghe lại càng cảm thấy người trước mắt vô cùng ngây Thiên trong sáng, nội tâm cũng buông xuống mấy phần địch ý. Hắn trước giờ chưa từng gặp ai có thể chỉ vì mấy đồng tiền lẻ mua bánh bao lại đi xả thân tương cứu một kẻ không quen. So với những kẻ tự cho thông minh thích đi tính toán người khác thì với hắn Trần Thiên Mệnh ngây ngốc này ngược lại tốt hơn nhiều.

Ngay lúc Thiên Mệnh khó chịu muốn đi ra ngoài, y liền nắm lấy tay áo cậu, lên tiếng.

“ Ta tên Lam Thần, lúc nãy chặn đường đám người kia cũng chỉ muốn cứu thân nhân.”

Thiên Mệnh nghe y nói quay đầu hỏi lại.

“ Thân nhân? Ý người là mấy người bị áp giải kia?”

“ Phải.”

“ Bọn họ vốn không phải là phạm nhân. Đám người kia mới chính là một đám bất lương. Bọn chúng thuộc Vạn Hồn Đỉnh, cự đầu thế lực ở Trung Địa. Mấy năm gần đây không hiểu vì sao lén lút bắt giữ vô số người vô tội. Tứ đại thế lực cũng đang để mắt tới bọn chúng. Gia tộc của ta cũng có chút tiền bạc nên liền bị chúng nhắm tới. Ta may mắn trốn thoát, lại gặp được cao nhân chỉ điểm, liên tục tu luyện trong một tháng đột phá Luyện Thể Cảnh, Ngũ Trọng nên muốn tập kích cứu người, nào ngờ Tam Lang kia thực lực quá mạnh nên.....”

Trần Thiên Mệnh nhìn thấy y không giống đang nói dối cũng lập tức tiến đến vỗ vào vai. “ Yên tâm đi. Ta giúp ngươi cứu người là được.” Nói đoạn lại như nhớ đến điều gì đó, lại không ngừng lắc tay. “ Không được. Không được. Các ngươi đều là tu sĩ, còn ta lại không có gì cả. Nếu giúp ngươi chẳng phải đang đi tìm đường chết sao?”

Lam Thần thấy bộ dáng kia có chút khó hiểu, hỏi ra.

“ Lúc nãy ta thấy ngươi dùng công pháp quái dị đánh bại hai tên kia còn không phải dùng tu vi sao. Vả lại ta cảm nhận được khí tức trên người ngươi chắc chắn là Luyện Thể Cảnh, Nhất Trọng.”