Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 10 - Chương 12

Sau khi từ chối lời đề nghị đến bệnh viện kiểm tra cơ thể của Lăng phu nhân, Lăng Khiêm trở lại phòng ở tầng ba.

Mặt ngoài nói là phải về phòng nghỉ ngơi, nhưng Lăng Khiêm vội vàng chạy về phòng là có mục đích khác, hắn không muốn bỏ qua cảnh anh trai bị Lăng Hàm trừng phạt. Nghĩ đến có thể lại nhìn thấy dáng vẻ anh trai khóc nức nở cầu xin, du͙© vọиɠ liền không khỏi dâng trào.

Khóa trái cửa phòng, mở ra hệ thống camera sau bức màn.

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh của phòng bên cạnh, nhưng cũng không như ý hắn muốn, Lăng Hàm thậm chí không có ở trong phòng, chỉ có một mình Lăng Vệ đang ngồi trước bàn học.

Từ góc độ camera này không nhìn rõ mặt Lăng Vệ, Lăng Khiêm gõ vài cái trên màn hình, bắt tín hiệu của cameras khác, quả nhiên xuất hiện góc chính diện mặt Lăng Vệ.

Cậu nhíu chặt mày, chắc là vì chuyện ở nhà ăn vừa rồi mà phiền não, người đứng đắn lại có bộ dáng u sầu làm người khác cũng phải đồng tình theo, mà Lăng Vệ u sầu, lại có một loại chất phác đáng yêu.

Trên mặt bàn là hai quyển sách, Lăng Vệ cúi đầu vội vàng nhìn quét qua một lượt, không yên lòng tập trung, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn về cửa. Có lẽ là đang lo lắng đột nhiên có người tiến vào tính toán sổ sách.

Không có lời nói, không có động tác gì lớn, chỉ là an tĩnh mà ngồi, bởi vì là đối tượng đặc biệt, nên Lăng Khiêm xem đến hứng thú nồng hậu.

Cameras phóng lớn vẻ mặt đoan chính của Lăng Vệ, mỗi nét mặt đều nhìn thấy rõ ràng, Lăng Khiêm cơ hồ có thể nhìn rõ từng sợi lông mày của cậu.

Mỗi lần nhìn thấy đều phiền lòng, trái tim cũng rất khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận hắn rất nhẫn lại mà nhìn.

Lăng Khiêm tham lam mà nhìn chăm chú màn hình, bàn tay đặt trước ngực như muốn xoa xoa sự khó chịu kia đi. Cảm xúc ngưng tụ trong cơ thể, chỉ cần vừa thấy được người kia, loại xúc động này liền sẽ nhảy ra.

Lúc trước, hắn đã lên giường với anh rất nhiều lần. Tinh hoa cự vật, cũng đã để cho anh ăn không ít. Quân nhân huấn luyện dưới ánh mặt trời, làn da lúa mạch nhẵn nhụi căng mịn, giống như tơ tằm cao cấp, sờ vào nhất định sẽ vô cùng thoải mái.

Hả? Cái loại cảm xúc này, hắn lúc trước đã trải qua nhiều lần, không phải sao? Cơ thể của anh... Còn cả khi hôn môi, đầu lưỡi triền miên, vui sướиɠ cướp đi nước bọt của anh...

Vui sướиɠ ôm anh đi vào giấc ngủ...

Vui sướиɠ khi bị anh nhìn chăm chú.....

Vui sướиɠ... Vui sướиɠ cái em gái hắn!

Lăng Khiêm đột nhiên nhảy dựng lên, vọt vào phòng tắm, thống khổ nôn vào bồn cầu. Đầu óc phảng phất như bị nhũn lại thành đống hồ dán, nhìn lên vách tường phòng tắm lại càng thêm buồn nôn.

Lăng Khiêm bám vào tường mà đứng lên, lấy cốc nước súc miệng, hắn cũng không tự ti vì cơ thể này là nhân bản, nhưng nhân bản này cũng quá yếu đi.

Động chút là tim đập nhanh, chuyện gì vậy?

Chẳng lẽ cơ thể này trong quá trình hồi phục có chỗ nào thiếu hụt? Không có đạo lý, Bộ khoa học bộ thế nào lại bỏ bê nhiệm vụ, cũng không có khả năng phớt lờ chăm sóc cơ thể nhân bản của gia tộc Tướng quân được.

Hay là cái tên hỗn đản, vô liêm sỉ Bội Đường Tu La kia giở thủ đoạn gì? Súc sinh, sớm hay muộn cũng sẽ đánh chết hắn!

Lúc này, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến vẻ mặt căng thẳng của Lăng phu nhân. Lăng Khiêm run sợ một chút, đúng vậy, vừa nói đến chuyện cơ thể của mình có bệnh, biểu tình của mẹ có chút kỳ quái.

Nhưng mẹ,... Không thể nào.

Trái tim vẫn nhảy loạn không ngừng, hô hấp càng loạn, hắn nằm trên sàn phòng tắm lạnh như băng, tay chân dang rộng, dựa theo phương pháp trong trường quân đội hít sâu từng đợt.

Xem ra Lăng Vệ là ma chú của hắn rồi.

Đừng nói là tiếp xúc trực tiếp, cho dù chỉ là nhìn thấy qua màn hình, cũng có thể lấy đi cái mạng nhỏ của hắn.

Aiii, vừa nhìn thấy Lăng Vệ lại phiền lòng.

Vấn đề là tình huống bây giờ đang chuyển biến xấu, chẳng những phiền lòng, hơn nữa tâm trí biết rõ ăn phải quả ớt cay nhất thế giới, biết rõ ăn vào sẽ thống khổ đến chết, nhưng vẫn không nhịn được mà ăn vào.

Hắn cũng không phải loại người thích bị ngược, cái loại bị ngược đến chết này rốt cuộc từ đâu mà đến!

Nằm trong phòng tắm một hồi lâu, Lăng Khiêm mới cảm thấy tốt hơn, đứng dậy khỏi sàn nhà. Từ khi xuất viện sau, hắn lại rất có duyên phận với sàn nhà, tối qua nằm trên sàn nhà cả một đêm, hiện tại lại chạy đến phòng tắm mà nằm.

Lăng Khiêm thô tục mắng mỏ trong lòng, quay trở lại phòng. Lại bỗng nhiên phát hiện trong phòng có thêm một vị khách không mời mà đến.

Sửng sốt một chút, Lăng Khiêm cũng chào hỏi, "Cậu đến làm gì?"

Khóe mắt liếc cửa phòng vừa được hắn khóa kĩ, lại hỏi thêm, "Cậu vào bằng cách nào?"

Lăng Hàm đang tại đánh giá màn hình trên tường, xoay người lại đối diện với Lăng Khiêm.

"Trên phương diện vô sỉ này, anh cùng Lăng Khiêm lại rất giống nhau." Ý Lăng Hàm ám chỉ, đương nhiên là nhắm vào hệ thống cameras giám sát bên phòng Lăng Vệ.

Lăng Khiêm vô lại mà nhín vai, " Có năng lực vô sỉ này mới có thể sinh tồn trong thế giới. Hơn nữa, tôi đã xem qua sự kiện ở Thủy Hoa tinh, là tôi đánh ngất cậu bất tỉnh để cho anh mang cậu đi, đúng không? Xả thân cứu em trai, chậc chậc, tôi bị sự vĩ đại của mình cảm động đến rơi lệ mất rồi. Nhân tình này, cả đời cậu cũng trả không hết, biết không?"

Lăng Hàm đi tới, ném cho hắn một phần văn kiện.

"Cái gì đây?"

"Văn kiện đã được phê chuẩn trong lúc anh nghỉ ngơi. Dựa vào hành động anh dũng ngoài tiền tuyến, Quân bộ quyết định khen ngợi anh. Chiều nay, sẽ có xe đến đón anh bay đến Gia Lâm nghỉ ngơi hưởng thụ, toàn bộ chi phí Quân bộ sẽ trả hết. Cứ nghỉ ngơi như vậy cho đến khi ngươi nhận được quân lệnh nào đó gọi về."

"Muốn giam lỏng tôi? Không có cửa đâu." Lăng Khiêm không thèm nhìn đến văn kiện bị nhét vào trong tay, trực tiếp ném nó về phía Lăng Hàm, "Tôi không cần nghỉ ngơi, cũng sẽ không cho cậu đem tôi thành một con chó, thích đuổi tới chỗ nào thì đuổi tới chỗ đó."

"Anh muốn cãi lệnh của Quân bộ?"

"Đừng lấy Quân bộ ra ép tôi, tôi cũng không có bị tẩy não mà đi sùng bái đám ngu đần trong Quân bộ!"

Lăng Khiêm khí thế đối đầu với Lăng Hàm, một chút cũng không thua.

Lăng Hàm chậm rãi nhìn hắn, trong chốc lát, thản nhiên mà nói, "Một khi đã như vậy, chúng ta nên nói chuyện cho rõ ràng."

"Cậu nói", Lăng Khiêm nói đầy suất khí.

"Anh không phải Lăng Khiêm, anh chỉ là một nhân bản."

"Tôi là ai, tôi còn biết rõ hơn cậu."

"Anh chính là một nhân bản, không phải anh trai song sinh của tôi, tôi sẽ không cố kỵ mà làm ra vài chuyện với anh."

Lăng Khiêm nheo mắt, "Cậu cho rằng cậu có thể làm gì với tôi?"

"Anh là nhân bản, ký ức có được là do hồ sơ ký ức đưa vào." Ngữ khí Lăng Hàm bình thản như nước, như thảo luận công việc, "Nói thẳng ra, đầu của anh chính là một vật lưu trữ thông tin. Nếu tôi xóa đi vài thông tin, để anh biến thành một tên ngu ngốc thành thật ở nhà với mẹ, cũng là một lựa chọn không tồi."

"Tôi không sợ vài lời hù dọa này đâu."

"Tôi không thích hù dọa. Nếu anh còn nhớ, mấy năm trước tôi đã từng muốn đóng băng Lăng Khiêm, bởi vì hắn không tuân thủ hiệp nghị thừa dịp tôi phải tham gia cuộc thi mà vụиɠ ŧяộʍ "ăn" anh. Do có anh cầu tình nên tôi mới bỏ qua cho hắn. Lần này, tôi sẽ không đóng băng anh, mà chỉ đem đầu óc của anh biến thành một đống xi-măng, biến anh thành một tên ngu ngốc. Đương nhiên, tôi sẽ không cho anh có cơ hội cầu tình nữa."

Ngữ khí Lăng Hàm bình tĩnh đến quá phận, khiến người ta phải dựng đứng tóc gáy.

Đối mặt với chính em trai song sinh của mình, Lăng Khiêm tự nhiên biết được lần này Lăng Hàm nói, rốt cuộc nghiêm túc đến bao nhiêu.

Lăng Hàm, là kẻ nghiêm túc đến điên.

"Anh có hai con đường, nghe lệnh đi nghỉ ngơi, hoặc là tẩy não."

Nụ cười trên mặt Lăng Khiêm cười đến miễn cưỡng, không cam lòng mà nói, "Làm vậy, cậu sẽ nói sao với mẹ?"

"Nói sao?" Lăng Hàm mắt cũng không chớp mà nói, "Chuyện tẩy não này, anh hẳn là phải biết rõ. Con trai ra ngoài một chuyến, đúng hạn về nhà, từ nay về sau biến thành đứa con nhu thuận nghe lời. Mỗi ngày ở nhà, ở cạnh mẹ ăn ba bữa, cùng xem TV với mẹ, mẹ vui còn không kịp. Hơn nữa, anh thích nhất là ngồi bên mẹ cùng ăn điểm tâm, không phải sao?"

Lăng Khiêm giận đến ánh mắt như đốt lên lửa. Gia khỏa này, thật đúng là không có chút tình anh em gì cả!

"Hừ! Tôi sẽ không để cho cậu làm được."

"Nhân bản, không cần biết anh thông minh bao nhiêu, nhưng năng lực của anh không mạnh bằng tôi, quyền hạn Quân bộ cũng không cao bằng tôi. Tôi lúc nào cũng sẽ giám sát anh, chỉ cần anh sơ sẩy một chút, thậm chí ngay khi anh đang ngủ trong nhà, lúc tỉnh dậy sẽ phát hiện mình đã bị trói chặt. Sau nửa giờ, anh đã được tẩy não xong. Tất cả sẽ làm gọn gàng sạch sẽ, không lưu lại bất cứ dấu vết nào."

Lăng Hàm đặt văn kiện ở trên ghế dài, thuận tay tắt đi màn hình trên tường.

"Văn kiện cho phép nghỉ dưỡng, tôi đặt ở đây, ngươi quyết định tương lai của chính mình đi. Một là làm một nhân bản nghe lời, hai là bị tẩy não đến ngu ngốc."

Nói xong, Lăng Hàm đi qua mặt Lăng Khiêm như một quân quân cao ngạo, rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại Lăng Khiêm sắc mặt xanh tím đứng ở chỗ, nghẹn một bụng khí, hai tay gắt gao nắm chặt.

Bỗng nhiên, hắn nổi điên mà ném văn kiện xuống đất, liều mạng mà đạp lên.

"Hỗn đản! Vương bát đản!"

"Ỷ thế hϊếp người!"

"Người thân không nhận! Không có nhân tính!"

"Tôi là anh của cậu! Đóng băng tôi? Tẩy não tôi? Đồ không có nhân tính, hỗn trướng, vương bát đản! Nhân bản thì làm sao? Cho dù là nhân bản thì tôi cũng là anh của cậu! Tiểu tử thúi này!"

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng đập không đúng lúc mà vang lên.

Lăng Khiêm ồ ồ mà suyễn khí, hai tay cào loạn tóc, soi gương che dấu sắc mặt đi, bình ổn hô hấp, mở cửa ra.

Trong nháy mắt vừa mở cửa ra, một thân ảnh cao lớn đột nhiên vọt vào, trực tiếp đẩy hắn ngã xuống sàn nhà.

Lăng Khiêm chưa kịp lấy lại tinh thần, bụng đã đã trúng một quyền, đau đến xung quanh đầy ngôi sao.

"Một quyền này, là bởi vì anh dám lưu lại dấu vết trên miệng Lăng Vệ ngày hôm qua!"

Bên tai vang lên âm thanh Lăng Hàm lãnh tĩnh quát khẽ.

Nếu như đánh lộn công bằng, Lăng Khiêm đương nhiên là chống đỡ được, nhưng lần này kẻ địch cư nhiên lại đánh úp, vô sỉ đánh lén!

Hơn nữa, ngay từ đầu đã chiếm ưu thế đánh vào chỗ yếu của Lăng Khiêm.

Tiếng gió xẹt qua.

Lại một quyền!

Nha...

"Một quyền này, là bởi vì anh dám lắp hệ thống rình trộm!"

Lăng Khiêm thiếu chút nữa đã bị đánh đến phun máu, theo bản năng đá một cước lên bả vai Lăng Hàm, lợi dụng cơ hội xoay hai vòng thoát khỏi Lăng Hàm.

Chật vật bám vào chân bàn mà đứng lên, e sợ cho rằng Lăng Hàm muốn đánh tiếp, trong quá trình đứng lên còn đánh ra vài quyền.

Lảo đảo lui về phía sau cho đến khi lưng chạm vách tường.

"Đến đây! Lăng Hàm, đồ hỗn đản này!"

Hít sâu vài cái, mấy ngôi sao bay loạn trên đầu cũng dần biến mất, Lăng Khiêm mới nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên ngạc nhiên.

Trong phòng đã không còn người.

Cửa phòng mở rộng.

Lăng Hàm tên khốn kia.. Đánh lén xong lại bỏ chạy?!

"Lăng Hàm! Đồ điên! Tôi chỉ biết cậu là đồ điên!" Lăng Khiêm tức giận rống to.

Không cam lòng mà đuổi ra ngoài cửa, lại bắt gặp Lăng phu nhân đang đến đây.

"Sao vậy? Rốt cuộc sao vậy?" Lăng phu nhân bị tiếng gầm rú của hắn dọa sợ.

"Là mẹ sao..." Lăng Khiêm đùng đùng nổi giận, lập tức biến thành đứa con ngoan, khoanh tay đứng vững.

"Cãi nhau với Lăng Hàm sao?"

"Không có! A, mẹ nói con rống Lăng Hàm sao? Đúng vậy, tiểu bại hoại kia muốn giúp con rèn luyện cơ thể, nhưng lại như huấn luyện ma quỷ. Con muốn nó giảm tần suất xuống một nửa." Lăng Khiêm thuận miệng nói dối bậy bạ, nói đến rất sống động, khoác tay Lăng phu nhân vừa đi vừa tán ngẫu.

"Thuận tiện con muốn nói với mẹ một chuyện. Nghe nói mùa này, khí hậu ở Gia Lâm tinh rất thích hợp tĩnh dưỡng, con muốn đến đó nghỉ ngơi một thời gian..." Chợt phát hiện cái gì mà dừng bước.

Lăng phu nhân, hơi bất an mà hỏi, "Con không thoải mái sao?"

"Không có việc gì." Lăng Khiêm nói cho có lệ, ra vẻ tùy ý mà sờ quân trang.

Kẹp cà-vạt đâu rồi? Rõ ràng vẫn luôn ở trên cà-vạt mà.

Nhất định là vừa rồi đánh đến đầu óc choáng váng, bị Lăng Hàm nhân cơ hội mà cầm đi...

Đồ ti tiện, chẳng những đánh lén lại còn vô liêm sỉ mà ăn cắp!

Vi một cái kẹp mà làm ra chuyện mất mặt xấu hổ này, đáng giá sao?

Tôi còn lâu mới coi trọng nó.

Phi!

"Gia Lâm tinh, đúng là nơi để nghỉ dưỡng."

Tuy rằng trong lòng đang hung hăng chửi bậy, nhưng lại sợ mẹ nhìn đến, Lăng Khiêm thủy chung bảo trì nụ cười tuấn lãng "Hơn nữa là du lịch miễn phí, con lập được đại công lớn, Quân bộ cố ý khen ngợi mà chi trả mọi chi phí. Con của mẹ chính là anh hùng đấy nha."

"Mẹ rất tự hào về con. Không quan tâm Quân bộ có chi trả hay không, nếu cần dùng tiền mẹ cũng sẽ bỏ ra. Sản nghiệp ông nội cùng ba của con đầu tư, hàng năm đều có lợi nhuận. Tuy rằng không thể gọi là tài phú, nhưng ít nhất đủ để các con sinh hoạt thoải mái. Lúc trước quản nghiêm, bởi vì con còn nhỏ tuổi nắm trong tay rất nhiều tiền, dễ gây chuyện ở bên ngoài. Hiện tại, các con cũng đã lớn, mẹ sẽ cho các con quyền tự quyết định."

"Thật vậy sao? Cám ơn mẹ!"

Lăng Khiêm mặt mày hớn hở, dùng sức mà thơm một cái trên mặt Lăng phu nhân.