Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 9 - Chương 23

Đêm khuya ngày 11 tháng mười Một năm 1774, Nữ vương bệ hạ công khai tuyên bố, lấy danh nghĩa cứu chuộc ngàn vạn linh hồn gặp nạn tại Thủy Hoa tinh, xóa bỏ sự buồn đau đang bao phủ Thủy Hoa tinh cùng toàn Liên Bang, vương tộc Liên Bang tuyên bố bắt đầu từ thời khắc lúc 0 giờ 00 phút ngày 12 tháng mười Một, tiến hành nghi thức truy điệu long huyết thần thánh từ xa xưa.

Quyết định này tới đột ngột, nhưng cũng không khiến nhiều người ngờ vực vô căn cứ.

Sự kiện Thủy Hoa tinh xảy ra, hậu quả nghiêm trọng như thế, thương vong thảm thiết như thế, là nỗi thảm án chưa từng xảy ra trong trăm năm qua Liên Bang, hết sức đau đớn, vương tộc Liên Bang dùng đặc quyền trăm năm mới có một lần, ký thác niềm thương nhớ cùng chúc phúc, cũng hợp tình hợp lý.

Liên Bang có thể nói là bình tĩnh mà tiếp nhận quyết định trọng đại này của vương tộc.

Nhân dân cũng vì thế mà vui mừng.

Tại thời điểm Liên Bang bị tổn thương nghiêm trọng, vương tộc bọn họ nhiệt tình yêu thương cũng không khoanh tay đứng nhìn, mà là giống như cắt đi cổ tay hoàn mỹ không tỳ vết của chính mình, dùng máu tươi của mình rải ra khắp toàn đại địa Liên Bang, cùng ngàn ngàn vạn vạn linh hồn của quân nhân Liên Bang kết làm một thể.

Từ một góc độ khác mà nói, Đế Quốc xâm lược để lại cho Liên Bang tai nạn nặng nề, nhưng cũng khiến cho nhân dân Liên Bang tìm lại tinh thần cùng khát vọng quả thực đã lâu, từ xa xưa tới nay, Quân bộ cùng vương tộc cách xa bọn họ như thế, giống như mặt trời nhân tạo sáng lạn nóng rực trên đỉnh đầu, có thể thấy được mà không thể chạm tới.

Nhưng ở năm 1774 này, bao nhiêu ngăn cách ngoan cố tựa hồ bị đánh phá hết.

Theo cuộc đại chiến mở ra, cho dù là Quân bộ hay là vương tộc, đều dành cho người dân Liên Bang nhiều kinh ngạc cùng cảm động.

Lăng Vệ mới vừa tốt nghiệp đã bị truy nã cùng chú ý trong phạm vi toàn Liên Bang, chính là mở đầu cực nhỏ bé.

Vận mệnh chân chính bắt đầu xoay chuyển kia, là từ lúc Lăng Vệ tại cực phòng tuyến thứ nhất T hạm, kia cuồng ý nở rộ, dũng mãnh tuyệt luân, là từ lúc Lăng Hàm chuẩn bị tất cả mọi thứ, khống chế từng bước đi, đưa Lăng Vệ hạm đến trước đài khống chế, quyết định tình hình chiến đấu ở tiền tuyến, trực tiếp cho dân chúng Liên Bang một câu trả lời.

Từ lúc một khắc kia bắt đầu, dáng người của nữ thần vận mệnh càng trở nên xinh đẹp hơn.

Vị vương giả có địa vị cao từ từ bước xuống thần thai, bỗng nhiên trở nên sinh động.

Vì Liên Bang, vương tộc có thể dâng ra Thủy Hoa tinh trân quý nhất, có thể cho Hoàng Thái tử tôn quý nhất trở thành quân nhân, có thể cho máu tươi của chính mình, tưới đỏ cả một vùng.

Vì Liên Bang, Quan chỉ huy có thể một mình một ngựa đi tiên phong, một mình lao vào trận địa của địch; Thượng đẳng Tướng quân có thể khẳng khái viễn chinh, xông ra chiến trường.

Cuộc sống vui buồn lẫn lộn, khiến mọi người như mê như say.

Cho dù gặp phải nạn trầm trọng như vậy ở Thủy Hoa tinh tai, cho dù chiến cuộc lúc này đã coi như là tuyệt vọng, vẫn có một lão tướng Wood chủ động nắm quân, kiên quyết đối mặt với quân đoàn chiến hạm gần bốn ngàn thuyền của Đế Quốc, dù chết cũng không lùi bước, cuối cùng đánh cho quân địch phải tháo chạy về nhà!

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lão tướng Wood quật cường lại dũng cảm này, tuy rằng đã cứu được Quân bộ, nhưng thật ra cũng làm cho Quân bộ gặp khó khăn.

Dựa theo quy tắc ngầm về việc thừa kế quyền lực của Quân bộ, quan quân bối cảnh bình dân có thể leo lên đến cấp bậc Chuẩn tướng đã là hết cỡ rồi, cho dù công lao có to lớn cỡ nào, lai lịch có to lớn cỡ nào, cũng đừng mơ ngó trộm được vị trí Thiếu tướng.

Nhưng chiến công này của Wood không phải là nhỏ, hơn nữa được toàn dân chú ý, khó có thể giấu diếm, càng không thể tìm cớ chèn ép.

Một khi bàn đến công lao, nhất định phải thưởng.

Chẳng lẽ muốn làm cho tầng lớp thượng lưu phong bế trăm năm qua của Quân bộ, xuất hiện một cái tên không ra gì hoàn toàn có bối cảnh bình dân?

Nhìn thấy vương tộc ngay cả loại nghi thức ai điếu long huyết tranh thủ được tâm tình của người này cũng đều đem ra sử dụng, Quân bộ không thể không nghiêm túc suy xét hậu quả vô cùng lớn này, suy nghĩ một phen đến hướng đi của dân tâm, cuối cùng hạ quyết định khiến người người kinh ngạc —— phá vỡ quy tắc, tấn chức Wood.

Hơn nữa nếu quyết định tấn chức, đơn giản gì cũng phải làm hào phóng một chút, triệt để một chút, miễn cho thăng chức đến nửa vời, làm nảy ra lời đồn đại chuyện Quân bộ chèn ép quan quân bình dân.

Vì thế, một chuyện đại sự có ý nghĩa to lớn làm thay đổi chế độ trăm năm đã xảy ra.

Năm 1774, rốt cuộc Wood nhờ vào lập được nhiều công lao to lớn tại cực phòng tuyến thứ nhất T hạm, oai phong gỡ xuống chiếc mũ Chuẩn tướng đã đội mười năm, thăng lên một lúc hai cấp, nhảy lên vị trí Trung tướng.

Trong toàn bộ Quân bộ, lần đầu tiên có một vị Trung tướng duy nhất không dựa vào bất cứ bối cảnh, quan hệ, huyết thống gì, không dựa vào nguồn gốc to lớn vĩ đại, hay dù chỉ là một giọt máu, một giọt mồ hôi!

Chuyện này, đối với ngàn ngàn vạn vạn quan quân bình dân trong quân đội Liên Bang mà nói, có ý nghĩa khích lệ vô cùng to lớn.

Trong chiến dịch lần này, đi theo bên người Wood cũng là những quân nhân một lòng liều chết đấu tranh, tự nhiên nước lên thì thuyền lên, cũng được thưởng ít nhiều.

Đến đây, tất cả đều là một sự hân hoan vui mừng.

Hoan hô Liên Bang.

Hoan hô quân đội Liên Bang.

Hoan hô nhân dân Liên Bang.

Wood thắng lợi tại cực phòng tuyến thứ nhất T hạm, cùng nghi thức ai điếu long huyết của vương tộc, thành hai liều thuốc trợ tim có hiệu lực kinh người, ổn định nhân tâm hoảng sợ của Liên Bang sau khó khăn tại Thủy Hoa tinh.

Người dân Liên Bang thiện lương, cũng không biết bên trong có sự kỳ quái gì, giao dịch, đấu tranh, âm mưu, bọn họ chỉ cảm thấy một loại lo lắng có thể nói là cùng sống cùng chết, Quân bộ cao cao tại thượng, vương tộc tao nhã kiêu ngạo, dù sao tại một khắc chết người, đã cùng tồn tại với bọn họ.

Không rõ chân tướng, có đôi khi, cũng là một loại hạnh phúc đã định trước.

Ai cũng không biết, Quân bộ khẳng khái hào phóng thưởng phạt phân minh, chính là cân nhắc kết quả ích lợi sau này.

Ai cũng không biết, vương tộc bỗng nhiên tuyên bố nghi thức ai điếu, không phải bởi vì họ từ bi, mà là bởi vì một phần sát ý lạnh như băng.

Ai cũng không biết, ngay lúc tiến hoan hô của toàn dân Liên Bang quanh quẩn trên không, có một người cũng có phần tham dự trong đó đang yên lặng tiếp tục con đường chạy trối chết của hắn, trên lưng đeo vô số vết thương không rõ còn chưa lành miệng cùng sự tồn vong của gia tộc; trong tim, trong máu, là thâm trầm, là âm thầm, là trách nhiệm, là yêu…

“Đúng là một nơi tốt.” Lăng Vệ đánh giá chung quanh, tự một câu với bản thân, sau đó tùy ý nằm xuống, tận lực thả lỏng tay chân.

Trong ống dẫn không có nguồn sáng, một mảnh tối đen, không khí bụi bặm không chịu nổi, có thể nằm được ở một chỗ chật hẹp lại bẩn, lưng bị thứ kim loại cứng ngắc cộm đến từng đợt khó chịu.

Nhưng mà, bây giờ làm gì còn có thời gian cùng tâm trí mà đi so đo hoàn cảnh?

Chỉ cần có thể ẩn thân, chính là chỗ tốt.

Lăng Vệ tính toán, nếu vận khí tốt, cậu có thể ngây ngốc ở trong này ít nhất hai ngày.

Sau khi nhìn thấy Nữ vương Bệ hạ nói chuyện nghi thức ai điếu trong TV, Lăng Vệ lập tức rời khỏi khách sạn.

Cậu biết uy hϊếp của mình cũng xem như hiệu quả, có vương tộc quấy rầy như vậy, lại lấy tai nạn ở Thủy Hoa tinh làm cái cớ, Quân bộ dù như thế nào cũng sẽ lại không cao hứng, cũng phải để cho vương tộc một chút mặt mũi, trước khi nghi thức chấm dứt trước, tạm thời lùi lại các loại Hội nghị quân sự chả chút liên quan đến tiền tuyến.

Chuyện mà Mike đã giao, xem như hoàn thành rồi đi.

Kế tiếp, tất cả tinh lực cùng thể lực, đều phải dồn vào việc tránh bị đuổi bắt.

Vài ngày đầu còn có thể ngẫu nhiên ở lại mấy khách sạn không ra gì, mua chút đồ, nhưng rất nhanh sau đó, lực độ đuổi bắt cậu trên Bá Sa tinh lập tức tăng không giới hạn, nơi nơi đều là người điều tra, Lăng Vệ phỏng đoán, đại khái chiếc chiến cơ Hắc Ưng bị hỏng đôi chỗ được giấu ở sa mạc kia, cuối cùng vẫn là bị phát hiện .

Nhưng rốt cuộc khiến người khác không tài nào hiểu nổi vẫn là tên Al Lawson kia.

Rốt cuộc không hiểu y có bao nhiêu biếи ŧɦái chấp nhất, cứ như vậy bám riết mãi không tha.

Chính mình cũng rõ ràng, người y cần là người kia chứ không phải cậu.

Điều khiến Lăng Vệ hơi chút vui mừng chính là, cậu đối với việc chạy trốn càng ngày càng có kinh nghiệm, thậm chí nhằm vào tâm lý của Al Lawson, sử dụng một chút lừa đảo nho nhỏ. Cậu cố ý lộ mặt một chút tại mỗi thành phố, sau đó chạy một vòng lớn, bỏ lại chiến cơ Hắc Ưng ở gần sa mạc, chơi chiến thuật ẩn thân ở ống dẫn ngầm dưới lòng đất.

Al Lawson hẳn là biết bản lãnh của cậu.

Mặc kệ nói như thế nào, cũng là người được Thượng đẳng Tướng quân dạy dỗ ra… còn là con trai Tướng.

Chạy trốn từ trang viên Lawson, trộm chiến cơ ở Bạch Tháp tinh, lại không tiếng không động mà đến Bá Sa tinh, tất cả mọi thứ đều cho thấy Lăng Vệ có năng lực chạy trốn vô cùng cao minh tinh tế, Al Lawson lúc soát mấy ngày ở Bá Sa tinh, tìm không ra người, tám phần sẽ tưởng rằng Lăng Vệ đã chạy ra khỏi Bá Sa tinh, do đó đem lực chú ý chuyển ra những nơi bên ngoài.

Như vậy rất tốt.

Al Lawson bởi vì lúc trước đã từng xem nhẹ cậu, mà để cậu chạy trốn mất, hiện tại nhất định sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa.

Như vậy, cũng không ngại mà để Al Lawson tận tình đánh giá cao đi.

Cho rằng cậu đã giương cánh bay xa, nhưng trên thực tế, Lăng Vệ lại chỉ biến thành một con chuột nhỏ cái cả người dính đầy mùi đất, tại chỗ vùng trung tâm ngầm này tìm tòi một vòng, cuối cùng chui tới chui lui trong ống dẫn không có người chú ý một chút nào này.

Không ai biết được, cậu sẽ to gan lớn mật mà quay trở lại chỗ nguy hiểm nhất này.

Bởi vì cậu không có năng lực làm ra một cuộc chạy trốn tinh tế.

Bởi vì một thân cô độc này, không có cách nào đến được bệnh viện chữa bệnh chính quy, hiện tại vết thương càng ngày càng chuyển biến xấu.

Thân thể này của chính mình, trải qua hai mươi năm rèn luyện, đế chất cực kỳ tốt. Tuy nhiên dù tốt đến mấy cũng không chịu nổi việc bị gây sức ép vô tận, bắt đầu từ căn cứ Trung Sâm, đã không ngừng bị gây sức ép, thẩm vấn, bị thương, cạn kiệt, tựa như một cái gối đầu nguyên bản rất rắn chắc, bị tuốt ra những sợ bông không ngừng nghỉ, tuốt ra, kéo ra, cuối cùng khi tuốt hết, chỉ còn lại một cái túi đã cũ nát.

Có thể trụ đến ngày được Hội nghị Quân bộ mời dự họp hay không đây?

Mike nói qua, ngày đó Lăng Hàm sẽ một thân một mình, mình xuất hiện có lẽ sẽ trợ giúp được gì đó.

Dù thế nào cũng phải cầm cự đến ngày đó.

Ọt!…

Trong ống dẫn bỗng nhiên vang lên thanh âm kỳ quái, Lăng Vệ mở to mắt, chậm rãi nhìn xem bốn phía, kỳ thật là nhìn không nhìn ra được cái gì, nơi này quá tối, hơn nữa rất nhanh cậu liền kịp phản ứng, thanh âm này là từ trên người mình phát ra, dạ dày lại đang không thoải mái mà kêu gào, không đói bụng, nhưng mà phải ăn cái gì đó để bảo trì thể lực tới cuối cùng.

Cậu nhắm mắt lại, tay sờ soạng ống dẫn kim loại bên người, khi tiến vào cậu đã đem theo một vài viên thuốc cùng bánh bích quy đặt ở chỗ này.

Tiền mặt trong thẻ tín dụng Mike đưa đã tiêu hết, mấy thứ này đều là trộm được, bánh bích quy dùng để chống đói, về phần dược phẩm… Cậu biết mình cần được chữa bệnh, nhưng không thể tới gần bất luận bệnh viện chữa bệnh nào, cái kia tương đương với việc tự chui đầu vô lưới.

Cho nên, cậu trộm một hòm thuốc gia đình nhỏ.

Trên người cậu đều là thương, đến hiện tại cơ hồ lười đếm, cũng làm không rõ rốt cuộc có bao nhiêu chỗ bị nhiễm trùng nữa? Cái loại cảm giác toàn thân đau đớn cùng nóng này, hiện tại đã dần dần rơi vào trạng thái bán chết lặng.

Viên thuốc kẹp đồng thời lung tung cùng cùng bánh bích quy mà bỏ vào trong miệng nhấm nuốt.

Vị bánh bích quy tan ra cùng với thuốc đắng nghét, sặc đến nỗi yết hầu một trận khó chịu, Lăng Vệ đột nhiên ho khan, khiến cho khoang miệng nồng đậm mùi.

Không nhìn được mơ mơ màng màng nhớ tới, ngày xưa lúc sinh bệnh được người khác chăm sóc, giống như đã rất xa xôi về trước, lại giống như chỉ mới ngày hôm qua.

“Anh ngồi dậy ăn một chút đi, là là cháo gan heo và rau xanh.”

“Món ăn cho người bệnh, em chỉ biết làm mỗi cái này thôi, chắc phải hỏi mẹ thêm vài món nữa.”

“Em đút anh ăn nha?”

Là Lăng Khiêm, tự tay nấu cháo.

“Còn nói cái gì mà tôi làm việc quá nóng nảy, chính mình thì sao? Mới có một ngày huấn luyện đã làm cho anh hai sinh bệnh là ai?!”

“Từ sau khi anh dọn vào đây, đã là lần thứ hai anh bị cậu làm cho phát sốt! ”

“Chẳng lẽ tôi không đau lòng hay sao?”

Hai đứa em trai, sẽ bởi vì cậu không thoải mái một chút, mà kịch liệt cãi nhau.

Mẹ cũng sẽ lo lắng mà quở trách.

“Con đứa nhỏ này, trước mặt mẹ không cần phải cậy mạnh, nếu bảo là không sao hết, vậy té xỉu giữa đại hội là chuyện gì?”

“Mấy quan quân vô tình kia, xem tân sinh vừa tốt nghiệp chẳng khác nào nô ɭệ mà sai bảo, căn bản không cho con người ta được nghỉ ngơi đầy đủ, mấy chuyện này mẹ đã nghe qua sơ sơ. Bọn họ cũng dám đối xử với con của mẹ như vậy sao?”

” Lăng Hàm đâu rồi? Cũng bỏ con đang bị bệnh lại mà đi ra ngoài à? ”

“Anh ở bên cạnh con, nhưng con không chăm sóc cho anh được kỹ càng, thậm chí để anh sinh bệnh, còn ngất xỉu trước mặt mọi người. Tất cả đều là lỗi của con.”

Không, không phải là lỗi của các cậu.

Từ trước cậu luôn muốn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người, đã từng nghĩ sau khi lớn lên sẽ lập tức rời khỏi gia đình Tướng quân, nhưng thật ra, mọi người đã cho cậu, nhiều yêu thương như vậy.

Nói năng thận trọng với ba, đem tình cảm giấu ở nơi sâu kín.

“Con đứa bé này, đây là phòng làm việc của ba, ở lúc không có ai hết, con gọi ba là ba, ai xen vào được hả?”

“Ba biết con luôn rất cố gắng, điều này ba rất hoan nghênh, đối với việc này ba cũng rất vui. Tuy nhiên, thân thể của con, là do ba mẹ ban cho”

“Cho dù con không phải là cốt nhục của ba, nhưng ba mẹ đã nuôi nấng con từ nhỏ đến bây giờ, từng ngày từng ngày chăm sóc con, mới chậm rãi lớn lên. Trong cảm nhận của chúng ta, con không khác gì Lăng Khiêm và Lăng Hàm.”

“Chạy mau!”

“Thoát được càng xa càng tốt!”

Bảo vệ em trai con…

“Ba!”, Thanh âm khàn khàn thoát ra khỏi yết hầu, vọng ra từng trận trong ống dẫn.

Trên trán lạnh lẽo, đều là mồ hôi lạnh chảy ra khi ngủ. Phía sau lưng cũng ướt sũng, trừ mồ hôi lạnh, cũng dính vào ống dẫn, bởi vì không phải là đầu mối ống dẫn quan trọng gì, nơi thiếu tu sửa này hàng năm, tầng phòng ẩm mất hiệu lực, giống như sa mạc ngẫu nhiên có mưa xuống, sẽ có rỉ sắt theo nước mưa ngấm vào. Lại không có dư sức đi chuẩn bị đồ dùng để uống nước, Lăng Vệ dùng mấy viên thuốc loạn thất bát tao cùng bánh bích quy để duy trì thể lực, khi khát nước tùy tiện dùng tay múc lên miệng uống, bây giờ cũng không có nước uống.

Cái này thật sự là đã thấy phương thức lôi thôi chờ chết nhất rồi.

Khách không mời mà đến, phảng phất giống như trong hồ nước sâu trong thoát ra, tiếng vọng từ trong đầu tự nhiên vang lên.

Mặc dù là bỗng nhiên truyền tới, nhưng mà đã nhiều lần tiếp xúc qua như vậy, giống như là bất tri bất giác quen thuộc với thói quen xuất quỷ nhập thần của người này, nghe thấy anh ta nói chuyện, cũng lười phí sức đi khϊếp sợ cùng đối kháng.

Lăng Vệ nằm, nhắm chặt ánh mắt, tức giận mà yên lặng nói chuyện.

Anh lại chạy đi ra làm cái gì, Vệ Đình?

Cậu bị thương rất nặng, thân thể bị thương, tinh thần cũng sắp đến cực hạn hư nhược rồi.

Nghe qua, giống như anh thật sự quan tâm thân thể của tôi, nhưng mà, tôi càng suy yếu, đối với anh mà nói càng mới có lợi, đúng không?

Ừ, nói là nói như vậy, cậu càng suy yếu, ý thức của tôi hiện lên lại càng tiện. Nhưng mà, nếu thân thể của cậu chết, hai linh hồn chúng ta đều sẽ đồng thời tiêu tan. Nếu tình huống thân thể của cậu cứ tiếp tục chuyển biến xấu như vậy… Tôi không hy vọng Al về sau phát hiện thân thể bẩn thỉu hóa đầy giòi bọ của chúng ta trong ống dẫn.

Mong anh rõ ràng một chút, đây là cơ thể của tôi, không phải là thân thể gì đó của chúng ta.

Ừ, thân thể của cậu.

Hôm nay Vệ Đình, dường như nói chuyện đặc biệt hảo cảm.

Ánh mắt Lăng Vệ hơi hơi hé ra một cái, rồi chậm rãi lại khép lại, xa xa có một giọt lại một giọt nước trong suốt, ở trong ống dẫn khép kín nghe qua phá lệ rõ ràng, đây là một thế giới u ám khác.

Chính mình đã từng sống ở nơi tươi sáng có ánh nắng ấm áp, có trang viên xa hoa, có quản gia, ba mẹ nuôi, bọn em trai dây dưa bám chặt, là một quan quân tương lai sáng lạn, thế giới huấn luyện vô cùng nghiêm túc, rốt cuộc lại bị ai mang đi mất rồi?

Tiếng nước nhỏ thanh thanh trống rỗng, càng làm cho nơi này thêm tĩnh mịch.

Duy nhất ở cùng mình, lại là lập trường ý thức vô cùng khác biệt của Vệ Đình, có thể nói là đối địch. Vận mệnh rốt cuộc đang đùa giỡn cái gì vậy? Thời điểm tịch mịch bất lực, bị đau xót tra tấn đến muốn chết đi, tùy thời sẽ yên lặng không tiếng động mà chết ở chỗ này, có thể nói chuyện phiếm cùng mình… lại là Vệ Đình.

Không có cách nào giải thích được, hơn nữa cảm giác hình thức tâm linh thân mật mà nói chuyện.

Trầm mặc không biết bao lâu, Vệ Đình lại nói tiếp.

Trên thế giới có thể nói chuyện với nhau bằng tâm linh cũng không có mấy người, chúng ta như vậy, cùng hai đứa con sinh đôi của Lăng Thừa Vân, cũng coi như có hiệu quả kỳ diệu lạ thường.

Anh đem tôi so sánh với hai đứa em trai của tôi như vậy, khiến tôi có cảm giác rất không thoải mái.

Thân thể của cậu lúc này giống như con chuột trong động sẽ chống đỡ không tới ngày được mời dự họp Hội nghị, nếu cậu muốn sống để nhìn thấy đứa em trai kia của cậu tỉnh lại, không cần tiếp tục quật cường, chưa tính bị Al bắt được, cũng sẽ chết khô ở chỗ này.

Anh đương nhiên hy vọng tôi bị Al Lawson bắt được rồi.

Al là một người tốt, cậu ấy rất dịu dàng, cậu sẽ rõ, chỉ cần cậu cho hắn cơ hội.

Thời điểm tôi bị nhét vào khoang nuôi cấy, đã biết hắn có bao nhiêu “tốt”.

Là một con người, không có cách nào buông tay cũng là lẽ thường tình, Al cũng là người, nếu trước mặt cậu xuất hiện khả năng có thể gặp lại Lăng Khiêm, so với hắn cậu sẽ làm càng ngoan tuyệt hơn.

Lăng Vệ bị những lời này đâm vào, đình trệ, theo bản năng muốn phản bác, nhưng có cái gì đó mãnh liệt ngăn chặn.

Trong nháy mắt, cậu thế nhưng thật sự tự hỏi khả năng này.

Nếu có một cơ hội được gặp lại Lăng Khiêm, chính mình sẽ chuyện gì cũng đều chịu làm sao? Giống Al Lawson, điên cuồng như vậy, không từ thủ đoạn như vậy, thậm chí thời điểm mấu chốt có thể làm những việc trái đạo đức?

Trong đầu xuất hiện những ý nghĩ làm người ta sợ hãi, Lăng Vệ cảm thấy một trận lo sợ không yên, cậu phát hiện tim mình cứ đập thình thịch thình thịch. Đúng là giống như trong bóng đêm gặp được một luồng ánh sáng khiến người kích động, khát vọng có thể gặp lại Lăng Khiêm, cho dù là không thực tế, cho dù chỉ là một giả thiết, đều khiến cậu mừng rỡ như điên, kiềm chế không được mà không ngừng suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ…

Nếu có thể gặp lại Lăng Khiêm.

Nếu như mình may mắn như Al Lawson vậy, sau khi người mình yêu chết, phát hiện tồn tại một cơ hội to lớn có thể cữu vãn mọi thứ.

Bỗng nhiên lúc này, Lăng Vệ phát hiện Al Lawson rất may mắn, vận mệnh quả thực rất ưu ái cho y.

Y ít nhất còn có cơ hội, ít nhất còn có một chút ý thức của Vệ Đình còn sót lại, ít nhất còn có một phương hướng để mà điên cuồng, mà Lăng Khiêm, xương cốt của Lăng Khiêm tìm khắp không nơi cũng không ra, ngay cả một dấu vết nhỏ xíu cũng không thấy .

Lăng Vệ không tự chủ được mà kích động.

Đại não một mảnh nóng rực, giống như một cái bàn ủi nóng hồng bỗng nhiên ủi vào ót, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nỗi đau đớn, nháy mắt làm tan chảy tất cả ý thức.

Bóng tối vây quanh lại đây.

Lăng Vệ tỉnh lại, vô thần mà mở to mắt, qua nửa ngày, mới ý thức tới chính mình vừa rồi đã ngất đi, quả thật, giống như Vệ Đình nói, chính mình quá suy yếu, suy yếu đến tùy thời đều có khả năng sẽ chết ở chỗ này.

Không được, phải chống đỡ đến ngày Lăng Hàm tham dự Hội nghị.

Cậu vô tri vô giác mà vươn tay, vuốt tầng kim loại gần đó có lớp kim loại rỉ sắt, nửa ngày cũng không đυ.ng đến bánh bích quy cùng thuốc. Một hồi lâu, cậu không rõ đây là có chuyện gì, nhưng cuối cùng cậu rốt cuộc cũng nghĩ tới một loại khả năng.

Cậu đã không còn nằm ở chỗ vừa rồi bị bất tỉnh.

Sau khi mình mất đi ý thức, đã di chuyển một khoảng cách nhất định.

Phải là Vệ Đình, thừa dịp cậu suy yếu, cướp lấy quyền khống chế, ý đồ ra khỏi ống dẫn, để Al Lawson phát hiện ra cậu.

Là anh làm? Lăng Vệ hỏi.

Vệ Đình thành thật mà “ừ” một tiếng, ngữ khí có chút chua xót, lại có điểm thẹn thùng, giống làm chuyện xấu bị phát hiện —— chỉ miễn cưỡng đi hơn hai mươi mét, không nghĩ tới, cho dù ý thức của cậu hoàn toàn rơi vào hôn mê, tôi cũng không có cách nào khống chế khối này thân thể lâu được.

Nói bao nhiêu lần rồi, đây là cơ thể của tôi, cho dù anh có thể khống chế, cũng là tu hú chiếm tổ, không có cách nào đoạt được.

Đừng có nói mấy loại đạo đức vô nghĩa này nữa, thay đổi cậu là ta, cậu không muốn trở lại bên người mình yêu sao? Đã sớm nói, vì Al tôi sẽ tranh thủ tất cả. Hơn nữa, điều tôi muốn là có thể đi ra ngoài một chút, sẽ được cứu vớt, cũng coi như cứu một cái mạng nhỏ của cậu. Thế này đi, vẫn nên nói về cái kia giao dịch kia.

Cái gì? Anh còn đang suy nghĩ cái giao dịch không thực tế kia? Đừng mơ tưởng, tôi tuyệt đối không sẽ đi “chăm sóc” một tên ác ôn đã từng đem tôi nhốt vào trong khoang nuôi cấy đâu.

Nói thật mạnh miệng. Thời điểm ở khách sạn, tôi rõ ràng cảm giác được ngươi đã động tâm.



Vì em trai cậu, không có gì là không thể trao đổi. Suy nghĩ một chút, nếu cậu chết ở chỗ này, Lăng Hàm sẽ rất đau buồn, suy nghĩ một chút tâm tình khi cậu mất đi Lăng Khiêm.

Đủ rồi, đừng nói nữa.

Đồ ngốc, tôi cũng không phải là máy thông tín, cậu nói dừng thì lập tức dừng. Thừa dịp cậu đủ suy yếu, tôi đương nhiên muốn dùng sức mà nói.

Câm miệng.

Chậc, quả nhiên là con trai Tướng quân, không thể chịu đựng được cuộc nói chuyện mình không thích.

Đừng quên, cái tên biếи ŧɦái Al Lawson anh thích kia cũng là con trai Tướng quân.

Tính cách của cậu thật không tốt.

Cho dù tính cách không tốt, cũng là đến từ DNA của anh.

Cuộc nói chuyện đột nhiên dừng lại.

Giống như cả hai ý thức đều bị giật mình.

Bọn họ vừa rồi là… nổi lên tính trẻ con mà… đấu võ mồm sao?

Thật sự là, giống như gặp quỷ vậy!

Tâm linh như vậy trầm mặc xuống, lại không có nửa thanh âm, Lăng Vệ cảm thấy thân thể từng đợt phát run, sốt cao tựa hồ càng thêm nghiêm trọng, cậu e sợ khi rơi vào hôn mê như lúc trước, Vệ Đình sẽ lại động tay động chân, đã khống chế thân thể đi ra khỏi ống dẫn, cho nên sử dụng sức lực từ lúc sinh ra đến giờ, lại đi vào bên trong hai, ba mươi thước.

Một đoạn khoảng cách nếu là lúc trước thì không đáng kể chút nào này, lại làm hết sạch thể lực không còn sót lại nhiều lắm của cậu.

Dưới tình trạng thiếu thuốc, thiếu thức ăn, Lăng Vệ lại một lần nữa ngất đi.

Có thể nói trạng huống của cậu so với bản thân phỏng chừng càng hỏng bét, cậu cũng không biết chính mình như vậy mơ mơ màng màng tỉnh lại mấy lần, nhưng một lần cuối cùng mở mắt ra, thế giới lại thay đổi.

Đầu tiên là cảm giác mềm, mềm nhũn thoải mái, cùng ấm áp, không phải là trong ống dẫn ngầm ẩm ướt lạnh lẽo.

Tiếp theo, là ánh sáng, ánh sáng rực rỡ đến chói mắt.

Đồ vật được chiếu sáng dần dần rõ ràng, là một bóng người, không, là một khuôn mặt anh tuấn đang tiến lại gần đánh giá mình.

Nhìn thấy lông mi của Lăng Vệ chớp chớp mà mở ra một chút, người đàn ông nọ tràn ngập thú vị mà cười, chậc chậc có thể nghe, “Cuối cùng cũng không lãng phí vòng cổ đáng yêu này, tuy rằng không thể làm khóa truy tìm tung tích tinh tế, nhưng mà trong vòng định vị một trăm km, dùng để đào đào con chuột nhỏ trong ống dẫn, vẫn dùng rất được. Cái tên Al Lawson đáng thương ngu ngốc kia, còn đang liều mạng mở rộng mạng lưới tìm kiếm. Hắn chắc chắn cho rằng, ngươi đã chạy ra khỏi Bá Sa tinh .”

Thấy rõ ràng người trước mắt, Lăng Vệ không lời gì để nói, miễn miễn cưỡng cưỡng nặn ra một cái cười khổ so với khóc còn khó coi hơn.

Bội Đường Tu La lại cứu cậu một mạng.

Đây thật sự là ân nhân cứu mạng không được hoan nghênh nhất trên đời này.

Tuy nhiên, so với việc rơi vào tay Al Lawson vẫn tốt hơn rất nhiều.