Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 7 - Chương 4

Lăng Vệ cắn chặt răng, tay phải dồn toàn lực kéo mạnh cần lái, tay trái không hề quay đầu lại thoăn thoắt nhập chỉ lệnh trên bảng điều khiển hàng trăm phím trên đỉnh đầu, tốc độ điên cuồng như thể có đến cả chục người hối hả cùng tham gia.

Ngân Hoa Hào dưới sự điều khiển điêu luyện của Lăng Vệ, lật chuyển nhanh như tia chớp, sinh ra xung lực thật lớn chẳng khác nào xé gió mà đi.

Tấp vào được dòng khí an toàn, Lăng Vệ lúc này mới dám thở hắt một hơi.

Bão cát vũ trụ trong Không gian thứ năm, quả không thể khinh thường.

Sau khi nhảy vô, nội trong vài tích tắc ngắn ngủi, đây đã là lần thứ tư thiếu chút nữa bị dòng lốc bất thình lình hình thành cuốn vào.

Lốc xoáy là tàn dư để lại của bão cát vũ trụ. Khu vực phát sinh bão cát, thông thường sau đó sẽ hình thành xoáy lốc, đây cũng là điều Lăng Hàm và Lăng Khiêm hết mực lo lắng.

Trung tâm lốc xoáy rốt cuộc sẽ thông đến những nơi nào, đến nay vẫn là điều chưa thể kết luận, song các chuyên gia cho rằng, nơi nào có trị số năng lượng tương thông với khu vực bão cát, nơi đó sẽ bị cuốn vào trung tâm bão cát. Nếu suy luận này là đúng, thì cho dù là siêu hạm Hắc Thứ, một khi đã bị cuốn vào cũng đừng hòng thoát vận mệnh bị nghiền thành tro tàn.

Chính vì thế, xông vào Không gian thứ năm vừa trải qua bão cát vụ trụ, quả thật là lựa chọn chẳng khác nào tự sát.

Lăng Vệ hít sâu một hơi, cố gắng ổn định nhịp tim đập thình thịch bình tĩnh trở xuống.

May mắn có Ngân Hoa Hào, cỗ chiến cơ này quả thật chứa đựng tính năng chiến đấu trên cả tuyệt vời. Động cơ mạnh mẽ giúp Lăng Vệ điều khiển linh hoạt, vận hành hết công suất mà vẫn trơn tru mượt mà.

Công tác điều hành hỗ trợ do Al Lawson lo liệu... quả thật không thể nào chê trách nổi.

Lăng Vệ lắc lắc đầu, xoa tan hình ảnh khuôn mặt với đôi mắt màu cà phê bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí, tập trung tinh thần vào tình hình trước mắt.

Bởi không gian cùng tải trọng có hạn, trên Ngân Hoa Hào, chỉ trang bị được một quả bom hạch quang điện tử.

Không những thế, vì diện tích không đủ chứa một quả bom cùng thiết bị phóng, Ngân Hoa Hào đành phải tháo súng bắn tầm xa và pháo công kích xuống.

Do đó, vũ khí duy nhất có thể tấn công kẻ địch trên Ngân Hoa Hào lúc này, chỉ có duy nhất một quả bom hạch quang điện tử mà thôi.

Ngoài nó ra, không còn bất cứ khả năng uy hϊếp nào nữa.

Lăng Vệ lẳng lặng lia mắt nhìn kiện bom hạch quang điện tử đã được khởi động đặt gần ngay bên cánh tay phải, lòng tinh tường, anh chỉ có một cơ hội duy nhất.

Khi thoát ra đến Không gian thứ nhất, phải chuẩn xác đến từng li nhắm tọa độ ở ngay trước mũi hạm mẹ của kẻ địch, khoảng cách đôi bên không thể vượt quá năm trăm mét.

Chỉ có như vậy, mới có thể phát huy hoàn toàn sức công phá của bom, từ đó nổ tan tành l*иg phòng của đối phương.

Ngặt thay, nhảy thẳng từ Không gian thứ năm trở về lại Không gian thứ nhất, làm thế nào mới có thể đảm bảo tọa độ chính xác bây giờ?

Đây chính là thách thức to lớn mà khắp vũ trụ chưa một ai có khả năng giải quyết.

Mọi cuộc nhảy thông thường đều được thực hiện lần lượt, cụ thể sẽ nhảy từ Không gian thứ năm về Không gian thứ tư, sau đó nhảy tiếp qua hai không gian còn lại về Không gian thứ nhất, điều này đảm bảo có thể xác định chắc chắn vị trí quân hạm sắp đáp tới.

Dưới tình huống bình thường, bất luận là Đế Quốc hay Liên Bang, ai nấy đều lựa chọn sử dụng phương pháp nhảy đảm bảo an toàn này.

Vấn đề là, Lăng Vệ tuyệt đối không thể làm như vậy.

Quân đoàn Đế Quốc mà anh phải đương đầu đối phó đang ở trong trạng thái cảnh giới cao nhất, không thể nào không dò xét từ trường cùng những yếu tố khác của không gian liền kề.

Một khi Ngân Hoa Hào nhảy theo lối thông thường, sóng năng lượng phát ra nhất định sẽ khiến hệ thống dò tìm của bọn chúng phát lên cảnh báo.

Chẳng đợi anh nhảy ra khỏi Không gian thứ nhất, đã có vô số nòng súng chĩa thẳng vào mình.

Kế hoạch tập kích này nọ kia gì đó, tự nhiên sẽ trở thành trò cười cho cả thiên hạ.

Chỉ có thể dựa vào Không gian thứ năm. Bởi sự đặc thù không một phương tiện vũ khí nào có thể hoạt động trong không gian này, hơn nữa nơi đây vừa trải qua bão cát, cho dù Đế Quốc có thả thiết bị đo lường đi chăng nữa, cũng chỉ thu được những kết quả nhiễu loạn, tới cùng cũng sẽ quy kết về bão cát vũ trụ.

Họa điên mới lao đầu vào Không gian thứ năm nơi nơi đều là cuồn cuộn lốc xoáy, ý đồ thông một phát qua tận bốn không gian, nhảy tới ngay trước mũi đối phương.

Ngay cả anh là người nghĩ ra kế hoạch này cũng tự thấy điên rồ biết nhường nào.

Lăng Vệ bật tiếng cười khổ.

Tham số hiển thị trên màn hình liên tục thay đổi, xoèn xoẹt tính toán xuất ra tọa độ nhảy dự đoán.

Tuy nhiên, tất cả mọi người đều biết, tọa độ điểm cần nhảy tới chắc chắn sẽ khác biệt với tọa độ dự tính. Tham số nhảy càng lớn, khả năng sai lệch càng cao. Băng qua bốn không gian, xuất hiện ở Không gian thứ nhất, khoảng cách sai số tọa độ có thể lên đến hơn năm ngàn kilômét.

Mà Lăng Vệ, chỉ được phép xuất hiện trong phạm vi cách năm trăm mét.

Có thể làm được không?

Một khi nhấn nút nhảy, có khi nào sẽ nhảy đến chốn xa xôi hẻo lánh không bóng người cách khu vực chiến đấu hằng ngàn kilômét không?

Lăng Vệ nghi hoặc lắc lắc đầu.

Sao anh có thể nghĩ ra kế hoạch này được chứ?

Thần kinh lại phát rồ chỗ nào, mà cứ khăng khăng khẳng định vào tính khả thi của nó?

Chỉ là, trước khi đi vào Không gian thứ năm, lòng anh vẫn một mực tin tưởng.

Lạ kỳ thay, dường như mỗi khi ở trên Lăng Vệ hạm, anh luôn đưa ra những quyết định mà sau đó ngay cả anh cũng vô pháp giải thích.

Càng kỳ quái đó là, kế hoạch này thông qua một phen thảo luận gắt gao, cuối cùng được cả hai nhân tài hệ chỉ huy là Lăng Hàm và Lăng Khiêm đồng ý.

Al Lawson cũng ra sức tán thành.

Bọn họ, dựa vào đâu mà khẳng định chắc nịch như thế?

Lăng Vệ kìm lòng không đậu suy đoán, tựa thể ẩn ẩn mơ hồ bắt được gì đó, nhưng điều ấy lại mau chóng hóa thành sợi tơ mong manh giữa băng tuyết trắng xóa, tích tắc vừa chạm vào khe hở, liền biến mất tăm hơi.

Đúng vào lúc này, Ngân Hoa Hào linh hoạt thuận theo muôn vàn biến hóa của bão táp bên ngoài, giống như một cô bé xinh đẹp ngoan ngoãn, nhẹ nhàng trượt sang hướng gió bốn mươi bảy độ năm, vẻ mặt Lăng Vệ chợt biến!

Một cỗ xúc động trỗi lên mạnh mẽ, hệt như trống trận giã dồn dập vào tim anh!

Nhảyyyyyyy!!!

Chính là lúc này!!!!!

Lăng Vệ sét đánh không kịp bưng tai, đưa tay ấn mạnh lên chiếc nút quyết định toàn bộ sinh tử!

Động cơ vang tiếng nổ lớn!

Ngân Hoa Hào bất thình lình chấn động, nháy mắt tiếp theo vọt thẳng một đường, hiên ngang biến mất!

Ngay sau đó, rõ ràng xuất hiện ở Không gian thứ nhất!

Lăng Vệ kinh hỉ phát hiện, anh đã nhảy tới địa điểm cách mục tiêu của lần mạo hiểm này - Chiến hạm Champion - không hề xa!

Lớp lớp tàu chiến dày san sát chung quanh còn chưa kịp phản ứng!

Trong vòng chưa đầy một phần trăm giây, Lăng Vệ đã chớp nhoáng hoàn thành phán đoán, mau chóng nắm chặt thời cơ, cực kỳ bình tĩnh, chuẩn xác nhắm vào chiến hạm chỉ huy nằm ngay trước mặt, nhấn nút!

Bom hạch quang điện tử theo tiếng thét chói tai nhắm hướng chiến hạm Champion phóng thẳng!

Ngay chính giữa mục tiêu!

***

Trong Không gian thứ nhất, bốn ngàn quân hạm Đế Quốc đang chờ đợi mệnh lệnh tiến công.

Hạm chỉ huy của Đế Quốc - chiến hạm Champion - là một đại hạm khổng lồ cực kỳ xa hoa hào nhoáng của Vương tộc Đế Quốc.

Bởi vì chủ nhân của nó, đích thị là một gã hoàng thân quốc thích!

Thiếu tướng Karl, em họ của Vương tử Đế Quốc La Đan.

Tên dẫn đầu quân đoàn Đế Quốc này, ở đế đô nổi tiếng ăn chơi đào hoa, đam mê hưởng lạc, thế nên trên chiến hạm Champion, ngoài số lượng vũ khí cực lớn, còn trang bị thêm vô số rượu ngon cùng cao lương mỹ vị cung cấp riêng biệt cho hắn hưởng dụng.

Mặt khác, nhằm tránh cho lần viễn chinh này trở nên buồn tẻ nhàm chán, Thiếu tướng Karl còn mang lên chiên hạm không ít tác phẩm nghệ thuật trân quý mà hắn sưu tầm thu thập biết bao lâu nay.

Trên bức tường pha lê trong suốt của thang máy, là bức "Đêm tình nhân" của danh họa lịch sử tiếng tăm, còn ngay tại cửa thang máy, là bức tượng chiến binh bằng đồng do chính đại sư Vĩ Phu chế tạo và Hoàng đế ban cho y.

Lối đi dẫn tới văn phòng hay phòng nghỉ của Thiếu tướng, đều được trải thảm tinh xảo sang quý, chẳng những thế, ở hai bên hành lang, càng đi vào trong, càng có thể say sưa ngắm nhìn những pho tượng mỹ nữ cổ điển dung nhan xinh đẹp xốn xang lòng người, những bức cổ họa ý cảnh trùng điệp sâu xa xao động tâm hồn.

Cầm đại một vật be bé nào ở nơi này đem ra ngoài đổi lấy tiền mặt, cũng đủ cho một gia đình bình thường sống nhàn tản thảnh thơi cả đời, thế mà hiện tại chúng chẳng khác nào hàng đổ đống trên vỉa hè.

Những báu vật đó, Karl có hằng mấy kho chứa lớn.

Chẳng qua lần này y chỉ chọn ra những món mà mình ưa thích nhất đem lên đây.

Chờ khi trận chiến kết thúc, chiến thắng trở về, phỏng chừng lại chiếm được không ít vật phẩm hay ho từ tinh cầu Liên Bang, làm quan chỉ huy, y có lẽ phải hạ mình giá lâm, đóng quân lại những tinh cầu thuộc địa này một thời gian.

Là thành viên của hoàng thất, Karl cảm thấy mình có trách nhiệm phải cho bọn tù binh thô lỗ mọi rợ, nhất là đám quan quân tướng sĩ Liên Bang, mở mang tầm mắt xem cái gì là khí khái Vương tộc!

Có điều, trước tiên phải đánh một trận ngon nghẻ, giành thắng lợi ngoạn mục đã!

"Colin quả này tính sai rồi, dồn tâm sức ngăn trở quân viện trợ của đối phương, ngay cả Simon đường đường là Tổng chỉ huy tiền tuyến cũng bị sai đi đánh tập kích. Không ngờ thực lực Liên Bang hẵng còn mạnh đến vậy, ở đây tập trung ba ngàn tàu chiến chứ không ít."

Karl lười nhác ngồi trên ghế chỉ huy, lắc lắc chất rượu màu đỏ hồng thượng đẳng trong ly thủy tinh.

"Theo Colin tính toán, Liên Bang tài lắm cũng chỉ tập hợp được một ngàn tàu chiến tới Phòng tuyến số 1 cực chính T, hại tao vui hết mấy ngày..."

"Bốn ngàn chọi một ngàn sẽ thấy như lớn hϊếp nhỏ, cho nên vui lắm chứ gì?" Một gã quân nhân trẻ tuổi đối diện, giọng điệu xỉa xói chặn đứng lời y.

Cậu chàng này là một Thượng tá, tên gọi Myerson.

Quá trình thăng cấp của Myerson, có thể nói là truyền kỳ trong giới quan hầu Vương tộc.

Một năm trước, cậu ta còn là một tên Thiếu úy nhỏ nhoi, may mắn được Vương tử La Đan nhìn trúng trong đợt tuyển chọn gia nhập đội thị vệ Vương tộc, mà bắt đầu phất lên như diều gặp gió.

Trong vòng một năm ngắn ngủi, hắn từ Thiếu úy, qua vài lần liên tiếp được Vương tử La Đan đề bạt, nay đã lên cấp Thượng úy, chẳng khác nào một bước vọt lên mây.

Biết bao đồng bạn ao ước xuýt xoa hâm mộ.

"Myerson, chớ tưởng thăng được đến Thượng úy thì vênh váo. Tao mới chính là quan chỉ huy, quân hàm đã ở bậc Thiếu tướng, tên khốn nhà ngươi chẳng lẽ không biết thân biết phận của mình hả? Đứng nghiêm túc lại cho tao!"

Myerson không dựa vào cửa sổ nữa, từ từ đứng thẳng dậy.

Nhưng nét mặt vẫn mang vẻ trào phúng châm biếm như cũ, hắn cũng chẳng ngậm miệng lại, một bên bày thế đứng nghiêm tiêu chuẩn, một bên chẳng hề lo sợ Karl nổi giận hỏi "Vậy trưởng quan, xin hỏi ngài có ý thức của một quan chỉ huy không thế? Có quan chỉ huy nào sắp đi đánh giặc mà còn nhâm nhi ly rượu, phóng đãng sảng khoái vậy không?"

"Đệch bố! Bất kính với thượng cấp, vô lễ với Vương tộc, một lúc mày đã phạm đồng thời hai trọng tội!"

"Vương tộc?"

Myerson nhếch mép cười khẩy.

Trải qua một năm làm thị vệ Vương thất, nhìn thấy được thăng trầm sóng gió trong Vương cung đế đô, hắn đã sớm chẳng còn là cậu trai ngây ngô điên cuồng sùng bái Vương tộc ở Nhã Trác Tinh xa xôi ngoài tầm với nữa, ít nhiều cũng nhận ra được bộ mặt thật của những người trong Vương tộc.

Người tốt trong Vương tộc không nhiều lắm.

Đặc biệt là gã Thiếu tướng trước mặt này! Tuy y là em họ của Vương tử La Đan, nhưng Myerson cực độ hoài nghi người này có phải là con rơi con rớt ngoài đường được tha về Vương cung hay không. Người đâu mà làm gì cũng thấy thiếu đứng đắn. Mặc dù cũng khá tinh thông tài giỏi, nhưng đời sống trác táng, cộng thêm vẻ kiêu căng ngạo mạn kia khiến hắn nhìn thế nào cũng ra đồ ăn hại.

Dẫu gì chăng nữa, ngay từ ngày đầu tiên Myerson và Karl gặp nhau, hai người này đã chẳng ai vừa mắt ai.

Karl nghe thấy tiếng hừ mũi khinh thường của Myerson, tức điên máu hận không thể quăng thẳng ly rượu vào bản mặt chết tiệt kia, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nhịn xuống.

Y từng tìm cách đối phó với tên nhãi nhép bố láo này. Lúc ấy Myerson thậm chí còn chưa leo lên được chức Thượng tá, nhưng chính vì vụ việc cỏn con đó, mà y đã bị anh họ là Vương tử La Đan dạy cho một bài!

Đường huynh cảnh cáo y, không được gây rắc rối cho Myerson.

Anh họ là một người đàn ông tuấn mỹ vô song với đôi con ngươi màu lam xanh biếc, nhưng một khi tức giận, đôi mắt màu lam ấy sẽ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ngươi, khiến ngươi phải rùng mình nổi hết cả da gà.

Lần này trước khi xuất phát, cũng chính là đường huynh cử Myerson theo y đến chiến trường, hơn nữa còn cảnh cáo "Trên chiến trường, Myerson sẽ đại biểu cho ý muốn của ta. Nếu cậu ta xảy ra điều bất trắc gì, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm!"

Nói những điều này, chính là người kế thừa Đế Quốc hào quang vạn trượng, quyền lực ngang trời - Vương tử điện hạ La Đan!

Chưa khởi hành đã nhận được lời nhắc nhở nghiêm khắc như thế, Karl cho dù có một trăm lá gan, cũng không dám ném ly thủy tinh vào mặt hắn.

Y hậm hực đặt ly rượu xuống bàn, trừng mắt nhìn Myerson.

"Sắp sửa lâm trận rồi, mày còn định đứng trơ trơ ở đấy đến bao giờ nữa? Đường huynh phái mày tới không phải là để giúp tao làm việc à?"

"Ý trưởng quan là, ngài hy vọng tôi đề xuất chiến thuật cho ngài?"

"Còn không mau lăn lại đây cho tao!"

Đại địch Liên Bang đang hằm hè ngay trước mắt, Myerson cũng không mải lo đấu võ mồm nữa, đi đến trước bàn điều khiển, xem xét dữ liệu hiển thị trên màn hình.

"Đã dùng dằng cả nửa giờ đồng hồ, Liên Bang vì sao còn chưa chủ động tấn công?"

"Bọn chúng hẳn cũng đang hỏi câu tương tự ấy." Myerson nghiêng nghiêng đầu liếc Karl đứng bên cạnh một cái.

Nguyên nhân Đế Quốc không chủ động tấn công rất đơn giản.

Nếu lộ ra, nhất định sẽ bị Liên Bang cười cho thối mặt!

Lý do là quan chỉ huy của bọn họ - Thiếu tướng Karl, đã căn cứ vào dự đoán ban đầu, cho rằng dẫn bốn ngàn đi đánh một ngàn, cậy mạnh bắt nạt bé, sẽ dễ như ăn chuối vậy thôi.

Ai ngờ giờ đối phương có đến ba ngàn quân, ông nội nhát cáy này đương nhiên phải cần chút thời gian lấy dũng khí và đưa ra phương án tác chiến.

"Quan chỉ huy của bọn chúng rất cẩn thận, chúng ta đã thay đổi hình trận vài lần nhưng chúng vẫn không trúng kế. Không cần nhử nữa, tấn công trực tiếp luôn đi!" Kỳ thực mười phút trước, Myerson đã đưa ra đề nghị này.

"Tấn công trực tiếp à..."

"Chớ do dự nữa! Đội ngũ điện hạ giao cho chúng ta đều là những thành phần tinh nhuệ, tàu chiến hơn phân nửa là loại hình mới nhất, lực công kích cường đại. Dùng bốn ngàn đánh ba ngàn, ít nhiều chúng ta cũng chiếm ưu thế. Khởi động trận đồ hình quạt, bố trí Phân đội thứ nhất ở mũi đầu tiên, dứt khoát xông tới." Myerson kiên định chém tay.

Ở lâu bên cạnh kỳ tài quân sự Colin, Myerson rõ ràng học hỏi được nhiều lắm.

"Không phải tao sợ chết, mà là tao cẩn thận." Karl ho khan một tiếng, thận trọng nói "Đường huynh đã căn dặn, theo như tin tình báo, quan chỉ huy bên đối phương lần này rất có thể là hậu duệ của Linh tộc. Đây chính là bộ tộc bách chiến bách thắng trong truyền thuyết. Chúng ta phải thận trọng, gặp tình huống bất thường phải suy xét kỹ càng, không được hành động thiếu suy nghĩ."

"Trên đời này làm gì có bộ tộc nào mà bách chiến bách thắng nổi?"

"Vậy bản báo cáo trình lên ngày hôm qua về Vệ Đình giải thích làm sao? Chú mày đọc cũng thấy rồi đấy, năm xưa Đế Quốc chúng ta cứ luôn vô duyên vô cớ bại dưới tay gã này. Căn cứ theo tình báo, khả năng Lăng Vệ là nhân bản của Vệ Đình là rất cao. Liên Bang đã chế tạo ra một thế hệ vũ khí chiến tranh hình người!"

"Tin tức này thu được từ đâu?"

"Chưa xác minh được, Nick đang điều tra."

"Nghĩa là chưa được kiểm chứng? Bất luận quan chi huy của Liên Bang thuộc chủng tộc nào, trận này nhất định phải diễn ra! Lập tức hạ lệnh tấn công, bằng không sẽ bỏ lỡ thời cơ! Tôi cũng không hy vọng chờ đợi viện quân Liên Bang kéo tới..."

Myerson còn chưa nói xong, sàn nhà dưới chân đã rung chấn dữ dội!

Tiếp theo, là tiếng nổ ầm vang!!!

Myerson và Karl giống như chiếc thuyền con lênh đênh trên biển rộng gặp phải cơn sóng gầm đáng sợ, chợt bị nhấc bổng lên không!

Bút điều khiển, chai rượu, ly thủy tinh, những món trang trí đẹp đẽ ở trên bàn... tất cả đều bị hất tung lên, tức thì tiếp theo lại rơi ụp xuống dưới mặt đất!

Hai người đều bị rơi đến trước mắt hóa sao kim.

"Chuyện gì thế này??!" Karl kinh hoảng rống to, một bên bám vào bàn điều khiển chống người đứng dậy.

May mắn Karl quen thói xa hoa lãng phí, ngã xuống tấm thảm trải thật dày, cả hai mới không bị thương.

Tiếng cảnh báo chói tai khẩn cấp hú lên, vang dội khắp mọi ngóc ngách!

Ánh sáng chói lòa dị thường ngoài cửa sổ, thu hút ánh mắt của hai người.

Tim Myerson như ngừng đập!

"L*иg phòng hộ tiêu đời rồi!" Hắn trầm giọng nói.

Hắn nghiêng ngả lảo đảo, lo vọt tới bàn điều khiển, nhập mệnh lệnh khẩn cấp, hét vào micro "Đây là Thượng tá Myerson! Hạm chỉ huy bị tập kích! Hạm chỉ huy bị tập kích! Hạm đội R8 bảo vệ cánh trái! Hạm đặc công TU triển khai mô hình vòng cung! Tàu bảo vệ lập tức tản ra theo trận đồ hình cánh quạt!"

"L*иg phòng hộ? L*иg phòng hộ nào?" Karl ngơ ngác hỏi.

"L*иg phòng hộ của chiến hạm Champion, cũng chính là chiến hạm mà chúng ta đang ngồi ở đây!"

Ngoài cửa sổ, vô số ánh đèn lần lượt điên cuồng nhấp nháy, cuộc truy đuổi đã muốn bắt đầu.

Chiến hạm khổng lồ phát ra tiếng nổ ầm ĩ khiến lòng người phát hoảng, lửa bắt đầu bùng lên, cả con thuyền lắc lư dữ dội.

"Cái gì!!!" Karl cuối cùng cũng vỡ lẽ, bàng hoàng kêu to "Chúng ta ở giữa hằng ngàn tàu chiến bảo vệ, chưa kể tính năng l*иg phòng hộ của chiến hạm Champion..."

Tiếng hú cảnh báo vẫn không ngừng gay gắt vang lên, nơi nơi là tiếng bước chân hỗn độn, tiếng kêu la xen lẫn tiếng điều chỉnh dụng cụ bíp bíp tít tít, khiến âm thanh gào thét của Karl như chìm nghỉm trong đó.

Nhưng không đợi y rống xong, cửa chính đã bị bật tung!

"Trưởng quan!" Nhóm phụ tá trung thành và tận tâm vội vã ập vào "L*иg phòng hộ đã bị vũ khí không rõ phá hủy, sắp sửa mất hiệu lực!"

"Không thể nào!"

"Mời ngài hãy rời đi ngay lập tức, trưởng quan! An toàn của ngài cần được ưu tiên hàng đầu!"

Nhóm phụ tá kiến nghị và xin chỉ thị, chẳng thà nói là bắt cóc còn hơn. Bọn họ mau chóng đỡ lấy thành viên Vương tộc mà bọn họ hằng cung phụng, xoay người che chắn chạy ra khỏi khoang thuyền.

"Này này! Chờ đã!" Karl giãy giụa ngoảnh đầu lại, vất vả lắm mới tìm được cái tên khó ưa kia giữa khe hở thân thể đám phụ tá "Còn đứng đó làm gì?! Đi mau!"

Myerson hơi kinh ngạc.

Hắn thực sự không ngờ, vào thời điểm này mà Karl còn có thể lo nghĩ đến an toàn của hắn.

"Đây là hạm chỉ huy, tôi phải ở lại để tiếp tục điều hành!"

"Mày bị ngu à!" Karl chửi ầm lên "L*иg phòng hộ nổ tung thì hạm cũng ngỏm con mẹ nó rồi! Mày chết tao biết ăn nói thế nào với đường huynh? Muốn hy sinh cho Tổ quốc cũng đừng chọn thời gian địa điểm ảnh hưởng tới bố mày chứ!"

"Hạm chỉ huy trúng đạn, giờ là lúc cần quan chỉ huy nhất, tôi chỉ cần một ít thời gian..."

"Người đâu, lôi thằng đó ra khỏi khoang thuyền cho ta!" Karl uy phong nghiêm mặt rống lớn một tiếng.

Mệnh lệnh của Vương tộc, có chết cũng phải hoàn thành.

Người hầu cao giọng đáp lại, phân ra một nửa nhân lực, thẳng tay đánh ngất Thượng tá Myerson quyết tâm liều chết ở lại hạm rồi tha đi.

Vừa ra khỏi khoang điều khiển, chiến hạm Champion lần thứ hai rung chuyển, tiếp đó, nổ một tiếng trời rung đất chuyển!

L*иg phòng hộ vỡ tan tành, từng tầng trên hạm chỉ huy theo đó nổ tung!

"Rời khỏi đây mau!!!"

Karl quét mắt nhìn Myerson hôn mê bên người, lòng một trận chua xót.

Y nhớ tới những tác phẩm nghệ thuật cực kỳ, cực kỳ quý báu kia...

Nếu giờ phút này ở bên cạnh mình không phải là tên khốn nhà quê, mà là bức tượng đồng chiến binh do chính đại sư Vĩ Phu kia chế tạo, thì thật tốt biết bao...