Đi bằng thang máy chuyên dụng đặc biệt để đến tầng cao nhất bệnh viện Saint Marsden, ba anh em đẹp trai vóc dáng cao lớn lập tức cuốn hút vô số ánh mắt ngoái nhìn của các nữ y tá.
Nhưng không một người nào dám lại gần bắt chuyện.
Có thể đặt chân đến tầng trên cùng này, không phải danh gia vọng tộc thì cũng là quyền cao chức trọng, người tới thăm bệnh nhân từ đó nghiễm nhiên cũng thuộc hàng con rồng cháu phượng. Hoặc cho dù không suy tính tới điều này, thì khí chất âm trầm uy nghiêm của Lăng Hàm và dung mạo quá mức tuấn mỹ của Lăng Khiêm, cũng đủ khiến người chùn bước. Đối lập với hai em trai, điểm hấp dẫn của Lăng Vệ lại bừng lên nhờ khí chất chính trực cùng hòa ái rạng rỡ như ánh trời.
“Mẹ, tụi con đến thăm mẹ đây.”
Tới gần phòng giám sát hồi sức, ba quân nhân trẻ tuổi không hẹn mà cùng bước nhẹ chân lại, sợ tiếng giày quân dụng nện xuống sàn gây ồn ào, ảnh hưởng tới mẹ nghỉ ngơi.
Giọng điệu cũng phá lệ nhỏ nhẹ.
Trong thoáng chốc cửa phòng mở, Lăng phu nhân hé đôi mắt tràn ngập chờ mong, trông thấy bóng dáng ba đứa con đáng phải kiêu hãnh tự hào, khuôn mặt lập tức ánh lên mừng rỡ hơn bao giờ hết.
“Cả ba đứa đều tới sao? Hay quá.”
Lăng Vệ bước nhanh tới, đỡ mẹ đang định ngồi dậy.
“Bác sĩ cho phép mẹ ngồi không đó? Hay cứ nằm cho an toàn, vừa mới phẫu thuật xong có vài ngày.” Lăng Vệ thần tình lo lắng hỏi.
“Mấy đứa ngốc này, giờ đâu còn là thời địa cầu cổ kỹ thuật chữa bệnh lạc hậu nữa. Miệng vết mổ đã khép lại rồi, hai ngày trước mẹ còn xuống giường đi tản bộ dọc hành lang tận mấy phút, có ba dìu mẹ nữa. Nếu không vì bác sĩ Maffei quá thận trọng, mẹ nghĩ giờ đã có thể rời khỏi phòng giám sát ngột ngạt này, chuyển sang phòng cá nhân chăm mẫu đơn hoặc gieo mầm cây lục kim cương rồi.”
Lăng Vệ mỉm cười lắng nghe mẹ làu bàu, điều chỉnh góc độ giường, giúp Lăng phu nhân thoải mái ngồi dậy nói chuyện với bọn họ.
“Ba đâu rồi mẹ? Mấy ngày nay ba xin nghỉ, ở bệnh viện với mẹ mà.”
“Kè kè bên người ấy, vừa mới ra ngoài rồi. Chắc là đang ở ngoài hành lang điều hành từ xa. Nghỉ phép của Quân bộ là vậy đó, mang tiếng là nghỉ, chứ máy thông tín réo không ngừng.” Đây có lẽ là lời phàn nàn nhiều nhất phu nhân Tướng quân.
Thoắt chốc, Lăng phu nhân dời sang hỏi han đứa con lớn yêu quý “Con kết thúc đặc huấn rồi phải không?”
“Dạ.”
“Thành tích tốt chứ?”
“Không phải tốt, mà là xuất sắc ấy chứ lị. Hai mươi mốt hạng mục kiểm tra, đứng đầu hết mười hai mục.” Không như Lăng Vệ kéo ghế quy củ ngồi xuống, Lăng Khiêm đặt mông lên giường của mẹ luôn “Anh giỏi thế, mẹ thưởng cái gì đi mẹ.”
Tít mắt cười nham nhở, cứ như người đạt được thành tích tốt không phải Lăng Vệ mà là hắn vậy.
“Đương nhiên phải thưởng chứ. Mẹ rất thương ai chăm ngoan học giỏi. Con muốn được thưởng gì, Lăng Vệ?”
“Con cám ơn, nhưng mà con không thiếu gì hết.”
“Mẹ, hay tặng anh cỗ xe dát bạc đi?”
Dòng xe xa hoa này chỉ vừa được bắt đầu bán khắp toàn bộ Liên Bang vài ngày trước, cho dù có là sĩ quan cấp cao lắm tiền nhiều của, cũng phải xếp hàng đặt mua.
“Ừm, đề xuất tốt đấy. Nhưng mà đây là mua cho anh, con không được tự tiện đem đi khoe khoang.”
“Thỉnh thoảng con mới mượn thôi mờ.”
Nghe mẹ thật sự muốn mua thứ xa xỉ đó cho mình, Lăng Vệ vừa tỏ vẻ phản đối thì lập tức nhận được ánh mắt quở trách của Lăng phu nhân “Làm mẹ mà cũng không tặng cho con mình một chiếc xe được sao?”
“Nhưng, cỗ xe đó mắc lắm.”
“Cũng tại con chưa bao giờ vòi mẹ thứ gì nên nhất định phải chọn món đắt tí. Nếu như Lăng Khiêm, suốt ngày quấn quít vòi vĩnh đủ loại đồ mắc mỏ, đến xe cao cấp cũng đã hốt mấy chiếc mà giờ còn đòi nữa, mẹ mới không đồng ý.”
“Mẹ, mẹ nói những lời này không sợ làm tổn thương trái tim con àaaa?”
“Con, ba của bay, cả Lăng Hàm nữa, đều là những ông tướng chẳng màng gì đến nhà cửa, chỉ biết cắm mặt ở bên ngoài. Điểm khác biệt là Lăng Hàm công việc bận rộn, còn Lăng Khiêm con, bao thời gian tâm trí chắc dành hết cho mấy tiểu thư như hoa như ngọc chứ gì? Tiếng tăm công tử ăn chơi trăng hoa mẹ cũng nghe được đó nghe không. Thiệt tình, mẹ khổ công chăm bẵm cho con lớn lên đẹp đẽ giống mẹ, cuối cùng để con đi trêu hoa ghẹo nguyệt người ta.”
“Hổng lẽ con phải kháng nghị vì mẹ cho con khuôn mặt xinh đẹp hả?”
“May mà còn có Lăng Vệ.” Lăng phu nhân quay qua, trìu mến nhìn Lăng Vệ ngồi phía bên phải mình “Con là đứa con ngoan nhất của mẹ, trăm triệu lần chớ giống như ba hoặc như hai đứa em còn, đổ dồn toàn bộ tâm trí vào Quân bộ, thời gian dành cho gia đình thì ít ỏi đến chạnh lòng. Bất kể có bận rộn bao nhiêu cũng phải nhớ mẹ đang mong ngóng lắm, có gặp phiền muộn gì, cũng nhớ tâm sự với mẹ.”
“Rõ là bất công!” Lăng Khiêm ở bên cạnh hậm hừ la lên.
“Đây là những gì mẹ cảm nhận, nói thật cũng phạm tội hửm?”
“Cho dù là thật đi nữa, cũng làm tâm hồn mong manh dễ vỡ lắm đó.”
Cố ý nũng nịu thuần túy chỉ vì muốn làm Lăng phu nhân vui vẻ, nhưng lời vừa dứt khỏi miệng, lại khiến kẻ khác cảm tưởng như có vật nhọn cào vào lòng mình.
Như một điềm báo gở.
Khóe mắt lơ đễnh liếc lên trên, nhìn Lăng Hàm.
Lăng Hàm môi mang nụ cười dịu dàng, nhưng ý cười chỉ treo ở mặt ngoài, còn đôi mắt lại bao phủ tầng cảnh giác lẫn suy nghĩ sâu xa.
Hiển nhiên, hắn cũng có cùng ý nghĩ như anh trai mình.
Lăng phu nhân và Lăng Vệ không chú ý đến biến hóa của cặp sinh đôi vốn giỏi che giấu cảm xúcg, cười nói rôm rả tận hưởng niềm vui sum vầy.
“Ngực thì theo đến tận huân chương Thiếu tá, vậy mà còn nhõng nhẽo y như con nít.”
“Đúng đó mẹ, con cũng thấy Lăng Khiêm dễ cả đời chẳng lớn nổi.”
“Nên con làm anh chịu khó để mắt, săn sóc các em một chút.”
“Vâng, chắc chắn rồi.”
Đang tán gẫu thì Lăng Hàm nói muốn đi tìm bác sĩ Maffei hỏi han đôi chút về tình trạng hồi phục.
“Anh đi với hai đứa.” Lăng Vệ toan đứng lên.
“Không cần.” Lăng Khiêm nhanh nhảu nhảy khỏi giường, ấn hai vai Lăng Vệ lại “Em với Lăng Hàm đi là được rồi, anh ở đây nói chuyện với mẹ đi, dẫu gì cũng chỉ có anh mới là đứa con yêu quý của mẹ.”
“Con ganh tị đấy à?” Thấy anh em tình cảm, Lăng phu nhân ấm lòng lắm.
“Con có chứ, nếu không thì thật có lỗi với huân chương Thiếu tá này nha.” Lăng Khiêm hôn lên má Lăng phu nhân một cái, rồi cùng Lăng Hàm ra khỏi phòng giám sát.
Đi vào phòng làm việc của bác sĩ Maffei nhưng bất ngờ thay, đứng sừng sững trước bàn làm việc, lại là một bóng lưng vô cùng quen thuộc.
“Ba?”
Lăng Thừa Vân đang cúi đầu xem màn hình máy thông tín trên cổ tay, nghe thấy tiếng con trai mình, hạ tay xuống, xoay người lại.
“Từ phòng giám sát ra đây?”
“Vâng, muốn hỏi bác sĩ Maffei một chút tình hình của mẹ.”
“Không cần lo, phục hồi thuận lợi ngoài dự tính, tháng sau về nhà hẳn không thành vấn đề. Văn phòng của bác sĩ hiện tại đã chuyển xuống cuối hành lang, ba xin nghỉ phép ở đây cùng mẹ các con, cũng cần xử lý một ít công vụ, phòng này tạm thời là phòng làm việc của ba.”
Lăng Thừa Vân điềm nhiên ngồi xuống bàn làm việc, nhìn hai đứa con tuấn lãng cao ngất “Lăng Vệ đâu?”
“Anh ở lại coi mẹ.”
Lăng Khiêm và Lăng Hàm nhìn thoáng qua nhau, không rời đi, ngược lại còn kéo ghế trước bàn làm việc ra, ngồi xuống.
Lựa ghế dựa mà không chọn đi ra ghế sô pha thoải mái, điều này ám chỉ muốn bắt đầu một cuộc nói chuyện nghiêm túc.
Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, Lăng Khiêm mở miệng “Ba, bọn con quyết định tiết lộ chân tướng cho anh nghe.”
Ánh mắt Lăng Thừa Vân thình lình trở hung dữ dọa người, thoắt chốc, lại bình tĩnh trở xuống.
Ông chậm rãi di chuyển tầm mắt, nhìn chằm chặp hai đứa con thân sinh cốt nhục “Chân tướng gì?” Lăng Thừa Vân hỏi.
“Toàn bộ.” Lăng Hàm nghênh đón, trầm trọng nói “Quân bộ hãm hại Vệ Đình, quá trình tử vong của Vệ Đình, anh là nhân bản của Vệ Đình, anh thừa hưởng Quyết sách lực của Linh tộc. Tất cả mọi thứ, bọn con đều phơi bày hết.”
Đồng tử Lăng Thừa Vân bỗng nhiên co rút lại.
“Linh tộc?” Ông hít vào một hơi, âm điệu có phần khàn khàn “Hai từ ‘Linh tộc’ và ‘Quyết sách lực’ này, hai đứa nghe được từ đâu?”
“Tụi con có cách thức riêng của mình.”
“Nói xem hai đứa đã biết được những gì.”
“Căn cứ theo điều tra, rất có thể Vệ Đình xuất thân từ một chủng tộc tên là Linh tộc. Chủng tộc này có một loại năng lực kỳ dị đặc biệt, Quân bộ gọi nó là Quyết sách lực. DNA của Vệ Đình rất khó nuôi cấy. Ngoại trừ anh, tất cả các nhân bản khác ít nhiều đều không trọn vẹn. Quân bộ thực hiện vô số thí nghiệm trên những bản sao không hoàn hảo đó, mục đích cốt lõi là nhằm nghiên cứu Quyết sách lực của Linh tộc.” Lăng Hàm trình bày.
“Lăng gia lúc trước nhận nuôi anh, ngoài việc muốn an ủi mẹ bị sinh non, một phần hẳn cũng có chút hy vọng với Quyết sách lực.” Lăng Khiêm đè giọng, giọng điệu đôi phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ bổ sung.
Lăng Thừa Vân lấy nội liễm mấy chục năm tu dưỡng tạo thành, không thể chỉ bằng đôi chữ của con trai mà trở nên giận dữ.
“Các con không cân nhắc đến phản ứng của Lăng Vệ khi biết chân tướng sao?”
“Tụi con đã suy xét rất kỹ.”
“Ban đầu có lẽ sẽ rất khó để chấp nhận, nhưng qua một thời gian nguôi ngoai bình tĩnh, anh ấy sẽ hiểu được và đón nhận bọn con.”
Ông nhìn hai đứa con thoạt trông tự tin mười phần.
“Trong suy nghĩ của hai đứa, sự thật khó chấp nhận nhất với Lăng Vệ, là điều gì?” Lăng Thừa Vân hỏi.
“Đương nhiên là chuyện anh là nhân bản và…” Lăng Khiêm giống như phanh lại, đột ngột ngậm miệng, song rất nhanh liền nói ra “Năm đó ba cường bạo Vệ Đình.”
“Hai chuyện này, mặc dù khó lòng tiếp nhận, nhưng bọn con vẫn quyết định thẳng thắn với anh. Bọn con tin, anh yêu chúng con. Bất cứ chuyện gì cũng không thay đổi được quan hệ giữa chúng con.”
“Được rồi.”
Lăng Khiêm kinh ngạc “Ba cũng ủng hộ bọn con sao?”
“Quân bộ đã muốn bắt đầu tiến vào thời kỳ chuyển giao quyền lực mới cũ, các con đã đủ lông đủ cánh, thì tốt nhất nên để chính các con đưa ra quyết định.”
“Cám ơn ba!”
Nghe bọn họ vui mừng khôn xiết cảm ơn, trên gương mặt Tướng quân, lại hiện ra tầng lạnh lẽo khiến người dựng tóc gáy.
“Các con đã chuẩn bị làm chủ, vậy ba sẽ tiết lộ cho các con biết một chân tướng khác ngoài sự thật ấy.”
Ngữ điệu cùng thần sắc của Lăng Thừa Vân hoàn toàn bất đồng với một giây trước đó.
Lòng Lăng Khiêm và Lăng Hàm, bỗng nổi lên dự cảm xấu chưa từng có, bốn ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt thân quen của cha mình.
“Còn có… chân tướng khác nữa?”
“Phải!”
“Rốt cuộc đó là gì?”
“Ân oán giữa Quân bộ và Linh tộc, chẳng hề đơn giản là bắt đầu từ việc hãm hại Vệ Đình như hai đứa vốn nghĩ.”
Linh tộc, là cái tên mà Quân bộ luôn ra sức xóa bỏ!
“Lời ba vừa nói…”
“Sự thật là, tất cả quyền lực lẫn giàu sang của tam đại gia tộc Tướng quân, đều khởi nguồn nhờ Quyết sách lực của Linh tộc.” Ngữ điệu Lăng Thừa Vân lạnh nhạt đến tê buốt lòng người, trầm thấp rành rọt tiết lộ “Ba trăm năm trước, kẻ phát lệnh phá hủy tinh cầu nơi Linh tộc sinh sống, tuyệt diệt toàn bộ sinh mạng người dân Linh tộc, chính là tổ tiên của ba nhà Lăng gia, Tu La, và Lawson!”
Từng chữ từng chữ, hệt như những viên đạn băng cực độ lạnh lẽo.
Lăng Hàm và Lăng Khiêm, toàn thân cứng đờ.
Hô hấp ngưng trệ.
Chỉ có thanh âm như tiếng ma quỷ từ chốn âm ti địa phủ văng vẳng vọng lại của Lăng Thừa Vân, nương theo gió lạnh u ám quẹt qua mái tóc.
“Nhân bản, cường bạo, so ra chỉ là việc nhỏ bé không đáng kể.”
“Tồn tại giữa các con và Lăng Vệ, là mối thù diệt tộc!”
“Hai đứa hãy cẩn thận suy xét, rằng tình cảm của Lăng Vệ đối với hai đứa, có thật sự lớn lao đến mức nó có thể quên mất mối hận diệt tộc này không!”
“Đây chính là thời khắc được tự mình quyết định mọi việc mà các con mong chờ đã lâu. Cảm giác đó không hề vui vẻ dễ chịu gì, hoặc nói cách khác là đau đớn đến khổ sở cũng chẳng sai, nhưng có là vậy đi chăng nữa, cũng phải cố gồng mình mà chịu đựng!”
“Bởi vì ba tin, người thừa kế gia tộc Tu La và gia tộc Lawson, cũng phải trải qua những thử thách mà hai đứa đã phải đón nhận!”
“Muốn trở thành Tướng quân, chắc chắn phải vượt qua những thử thách ấy!”
“Bằng không, các con sẽ trở thành đống tro tàn dưới cuộc tranh đấu Quân bộ!”
“Đời đời bị nguyền rủa, từng bước rơi vào vực sâu không đáy!”
Lăng Thừa Vân lẳng lặng mà nặng trĩu nhìn chằm chằm hai đứa con – hai quân nhân vừa bước lên con đường nhân sinh đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình ở phía đối diện “Đây chính là, hào quang bất tận của gia tộc Tướng quân trong mắt người ngoài!”
***
Hôm nay quả là một ngày suôn sẻ.
Chính mắt trông thấy mẹ bình phục, Lăng Vệ vốn lo lắng không yên rốt cuộc cũng buông được tảng đá trong lòng. Tiếp theo, anh sẽ đến Quân bộ ở Thường Thắng Tinh trình diện, phỏng chừng chẳng mấy chốc nữa sẽ nhận được nhiệm vụ mới, trở lại Lăng Vệ hạm dẫn mọi người xuất phát.
Điểm duy nhất cứ canh cánh mãi, đó là sắp tới bác sĩ Minna sẽ như thế nào, song, Lăng Vệ cũng tận lực giấu điều này dưới đáy lòng.
Bất kể sự tình đi tới đâu, cũng là vì Lăng Hàm và Lăng Khiêm muốn bảo vệ anh, anh không thể cau có giận dữ với hai đứa được, đành yên lặng quan sát tình thế.
Khi cần thiết, sẽ chủ động ra mặt.
Hiếm hoi lắm cả nhà mới đoàn tụ đông đủ một bữa, Lăng phu nhân kiên quyết bắt các con ở lại ăn cơm, nếu không nhờ bác sĩ Maffei khuyên can, bà thậm chí còn muốn đến phòng bếp tự mình nấu chút gì đó cho bọn họ.
Một bàn ăn hoa lệ được bày biện trong phòng.
Chồng, vợ, và ba đứa con trai hiên ngang sáng láng, hòa thuận vui vẻ hưởng thụ bữa cơm đầm ấm.
Uống trà hàn huyên sau bữa tối hơn nửa giờ, Lăng phu nhân mới lưu luyến không rời đồng ý để bọn họ rời đi, đồng thời cứ căn dặn mãi phải thường về thăm mẹ, nhiệm vụ nhiều không thể dành ra chút thời gian, thì ít nhất cũng phải gọi điện nhìn nhau một cái.
Bởi thế, khi chiếc phi thuyền SMT lần thứ hai xuất phát thì đã là nửa đêm.
Thiết lập đường bay mới, khởi động động cơ, phóng vυ't lên tầng khí quyển, đón nhận một trời ánh sáng lung linh rực rỡ, dung nhập vào lòng vũ trụ vô biên vô hạn.
Tít tít!
Khi đèn tín hiệu trên khoang điều khiển sáng lên báo hiệu ổn định, ba anh em cởi đai an toàn, đứng dậy rời khỏi buồng lái đi ra phía sau phòng nghỉ.
“Đúng rồi, chuyện kia rốt cuộc là thế nào?” Cởϊ áσ khoác treo vào tủ đồ nhỏ tự động giặt ủi, Lăng Vệ nhấn nút, ngăn tủ ngay lập tức thu về lại vách ca bin, xoay người hỏi Lăng Khiêm.
“Chuyện gì?”
“Chuyện về quân nhân tên Theis, trước khi đến Saint Marsden không phải em đang nói dở dang sao? Phải ngưng lại giữa chừng ấy.”
“À, đó đó hả.” Lăng Khiêm ngoài miệng thờ ơ đáp, mày lại khẽ chau, ở khoảnh khắc Lăng Vệ không nhìn thấy được, nhanh như chớp chạm mắt với Lăng Hàm.
Nhân bản, cái chết thê thảm vì bị luân bạo của Vệ Đình.
Còn cả, mối thù diệt tộc…
Nói thật hay giấu giếm, hai dòng xung đột cứ như hai lỗ đen sâu hun hút, bên dưới rắn độc thi nhau bò trườn, lẳng lặng chờ đợi anh rơi vào.
Đâu mới là cửa động cất giấu nọc độc đây?
Để người khác biết được sự thật hằng kiếm tìm, từ đó không thể đối mặt với chân tướng tàn khốc, hay là nên để họ cứ ngây thơ hạnh phúc vì không biết rõ tình hình bây giờ?
Có lẽ, cả hai cánh cửa, đều chứa độc xà âm hiểm nằm chờ đợi.
“Có vấn đề gì hả?” Lăng Vệ thấy phản ứng của em trai không nhanh nhẹn như thường ngày, giọng điệu quan tâm lại có phần trách cứ “Đã bảo em ngưng uống rồi, cho dù là rượu trái cây, uống nhiều quá cũng say được chứ có phải không đâu. Đừng đứng đó nữa, mau ngồi xuống đây.”
Lăng Khiêm nhu thuận đi qua, chen chúc cùng một ghế với anh.
Đầu vùi vào cổ Lăng Vệ, cọ cọ dụi dụi.
“Uống xong rồi làm nũng hửm?” Lăng Vệ không khỏi phì cười.
“Anh.”
“Ừm.”
Lăng Khiêm chôn mặt vào hõm vai Lăng Vệ, làm thế, sẽ không phải đối diện với đôi mắt tràn ngập tin tưởng của anh, rầu rĩ nói “Em xin lỗi, anh. Em không tra được điều mà anh muốn tìm.”
Lăng Hàm giống như bị quỷ nhập hồn, trầm mặc đứng chờ đợi ở một bên, mặt mày lạnh tanh vô cảm.
Nghe thấy câu trả lời của Lăng Khiêm, hắn bỗng dưng cảm thấy cổ họng khô khốc không sao chịu nổi, đi đến quầy rượu, cầm một chai lên, rót đầy tràn một ly, im lặng ngửa đầu uống.
“Lăng Khiêm, ý em là thông tin về Theis?” Lăng Vệ hỏi.
“Vâng. Em đã điều tra tất thảy, có rất nhiều người tên Theis, nhưng không có ai mang quân hàm Thượng tá hay cao hơn Thượng tá mà làm một quan thẩm vấn cả. Không một ai phù hợp với mô tả của anh.”
Lăng Vệ ngạc nhiên.
Hoàng thái tử nói, Quân bộ có một quan thẩm vấn khét tiếng là Trung tướng Theis, hơn nữa gã vừa mới chết gần đây. Mặc dù là tự sát, nhưng đại sự lớn lao như cái chết của một Trung tướng, Quân bộ không thể nào không lưu trữ.
Mạng lưới tình báo trong tay Lăng Khiêm tinh nhạy khổng lồ cực kỳ. Cho dù việc quân nhân tự sát là điều Quân bộ cần che giấu, nhưng văn kiện thì còn có thể vùi lấp, chứ một Trung tướng sờ sờ như vậy, muốn lấp liếʍ hoàn toàn là không thể nào!
Với bản lĩnh của Lăng Khiêm, không có khả năng không tra được gì!
“Hay, em dò la những người khác xem?” Lăng Vệ nói “Làm quan thẩm vấn, nếu thẩm vấn tù binh thành công, bắt bọn họ nhả ra được những tin tình báo hữu hiệu sẽ thăng chức rất nhanh. Biết đâu chừng giờ ông ta đã là Thiếu tướng hoặc Trung tướng.”
“Anh không tin kết quả điều tra của em sao?”
“Anh chỉ hy vọng em tiếp tục truy vấn, dù gì mỗi người đều có những lúc sơ sểnh.”
“Vâng, anh.”
Nếu không có Hoàng thái tử xác nhận trước có một người như thế tồn tại, Lăng Vệ giờ phút này chắc chắn sẽ tin tưởng toàn bộ lời Lăng Khiêm nói.
Nhưng hiện tại, anh không khỏi dấy lên nghi ngờ.
Đối diện hai đứa em, anh chẳng khác nào một tờ giấy vừa nhìn vào đã biết viết gì trên mặt, nếu có điều giấu giếm, chỉ cần truy hỏi đôi câu là lộ ra ngay tắp lự.
Nhưng, còn những chuyện về Lăng Hàm và Lăng Khiêm, anh biết được tới đâu?
Giữa lúc suy tư, đột nhiên thấy có hơi ấm áp lại lưng, Lăng Vệ vội quay đầu, bắt gặp đôi con ngươi thâm thúy mê người của Lăng Hàm.
“Ấn ký của em, hình như đã phai bớt.”
Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dấu vết đặc biệt. Vết tích luôn được dùng đủ loại phương pháp in lại trên da thịt, nay chỉ cần chạm nhẹ, liền khơi gợi lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi đau đớn hòa lẫn cùng kɧoáı ©ảʍ.
Luồng điện khiến người tê dại, cũng theo ngón tay Lăng Hàm truyền tới.
Lăng Vệ ngửa cổ, nương theo động tác của đầu ngón tay, hơi hơi run rẩy.
“Em cũng say à?” Thoang thoảng trong hơi thở của Lăng Hàm, anh ngửi được mùi rượu pha lẫn mùi đàn ông nam tính nhàn nhạt.
“Lăng Khiêm say, em cũng say, chỉ có anh không say, có phải bất công lắm không?”
Đêm nay, hai đứa em tựa hồ khác xa ngày thường nhiều lắm.
Mè nheo, chòng ghẹo, những thủ đoạn này không thể nói là lần đầu tiên, nhưng… vẫn cảm thấy khang khác điểm nào.
Lăng Vệ rất rõ mình không đủ mẫn tuệ, nếu anh có năng lực phân tích của Lăng Hàm, nói không chừng sẽ tường tận chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hiện tại, theo trực giác không biết từ đâu đâm chồi nảy nở mà nói, anh đừng nên truy cứu tận cùng.
Lăng Khiêm giống như con nít, cùng Lăng Hàm họa hoằn lắm mới uống say một lần, đều mong chờ được vui vẻ cùng anh, có thể thoải mái, buông lỏng tinh thần yêu thương đối phương.
Giống như anh em, lại càng giống tình nhân.
Có thể dựa sát vào nhau, ôm ấp, hôn hít.
Trước khi mối quan hệ này bắt đầu, anh nào dám mơ có một ngày như thế. Thân là con nuôi gia tộc Tướng quân, anh chỉ biết bản thân phải cố gắng học hành, đạt được thành tích giỏi giang, không làm xấu mặt ba mẹ; sau khi lớn lên rồi, anh sẽ nguyện trung thành và tận tâm phụ trợ Lăng gia, làm tròn bổn phận của một người con trong gia đình. Đó, là toàn bộ ý định trước đây của anh.
Lòng tinh tường hiểu được, dẫu Lăng phu nhân có yêu thương mình bao nhiêu, thì thân phận thực sự của anh, vẫn chỉ là một đứa trẻ mồ côi, một quân nhân sinh ra trong thời đại chiến tranh phải thực hiện nghĩa vụ của riêng mình.
Công ơn nuôi dưỡng của Lăng gia đã không cách nào báo đáp, giờ lại tiếp tục tiến thêm một bước cảm tình, huyết nhục hòa vào nhau, có thể chẳng chút phân vân mà nguyện sống chết thay đối phương, hơn nữa còn ngàn lần không hối tiếc. Đây quả thực chỉ như một ước vọng xa vời.
Vậy mà ước vọng xa vời đến không dám ảo tưởng ấy, lại bị Lăng Khiêm lẫn Lăng Hàm, chủ động, thậm chí còn tràn ngập tính cưỡng chế bắt buộc thực hiện.
“Làm một ly đi anh.”
Một ly rượu sóng sánh màu hổ phách đã vơi hơn phân nửa được chuyền đến tay. Lăng Vệ buông rèm mi, nhìn thoáng qua, rồi yên lặng nâng ly lên.
Môi chạm vào miệng thủy tinh, lành lạnh như băng, chẳng khác nào ma quỷ khoác lên mình chiếc tuyết áo dụ dỗ, dẫn lối người sa đọa.
Vừa nhấp một ngụm, liền nhăn mày lại.
Cổ họng cay xé, nóng như thiêu như đốt.
“Anh, này là rượu mạnh đó.” Môi Lăng Khiêm lướt qua vành tai.
Một đôi chân thon dài xuất hiện trong tầm mắt, ly rượu trên tay bị người đoạt đi mất, Lăng Vệ ngước mắt lên, phát hiện Lăng Hàm đứng ở đằng sau đã đi đến trước mặt.
Lăng Hàm ngửa cổ, trút toàn bộ phần còn lại trong ly rượu vào miệng. Lăng Vệ cứ ngỡ hắn hứng rượu, ai ngờ một giây sau, Lăng Hàm khom người xuống, môi phủ lên môi anh.
Chất lỏng thơm nồng chảy vào khoang miệng, đầu lưỡi nhân cơ hội tiến vào xâm phạm, nhiệt tình quấy đảo.
“Ưm…”
Hai cánh môi mυ'ŧ mát lấy nhau, rượu màu hổ phách lóng lánh theo khóe môi tràn ra, men theo cằm chảy dọc vào áo sơ mi trắng tinh.
Rượu xuôi xuống yết hầu, lan tràn khắp dạ dày, ngọn lửa cũng theo đó bừng lên trên từng tấc da thịt. Trí não lúc này trở nên trống rỗng, mê muội, tựa như có pháo hoa nổ tan tác, chói lọi đầy đầu.
“Trước khi tới được Thường Thắng Tinh, chúng ta còn rất nhiều thời gian.”
Bị đẩy ngửa về sau, Lăng Vệ mất thăng bằng té xuống.
Đinh ninh gáy sẽ va vào thành ghế sô pha, nhưng tiếp xúc lại là nệm vải êm ái, xem ra, đã có người mở sẵn giường.
Ngón tay linh hoạt cởi bỏ đai lưng.
Lăng Hàm kéo khóa quần anh, bàn tay vói vào lớp vải, thuần thục xoa nắn vật giữa hai chân.
“Haa…” Lăng Vệ nhỏ giọng thở gấp.
Chất cồn khiến anh càng thêm mẫn cảm, mỗi động tác dù là rất nhỏ của em trai đều mang lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thích đến chếch choáng.
“Anh uống rượu, được đàn ông vỗ về côn ŧᏂịŧ vẻ mặt thật mê ly quá.” Lăng Hàm nghiêm trang đạo mạo là thế, vậy mà có thể thốt ra lời ca ngợi dâʍ đãиɠ nhường vậy.
Đặc hơn cả nhục cảm, sung sướиɠ như dòng điện lan khắp toàn thân, anh run lẩy bẩy, vặn vẹo cơ thể như uống phải xuân dược.
Nơi đó được nâng niu mơn trớn, tiếp theo, cứ như cầm cần điều khiển, xóc lên xóc xuống điều chỉnh vận tốc, từng chút từng chút một cảm nhận bộ phận trong lòng bàn tay dần cương cứng. Lăng Hàm khẽ cười, bao bọc lấy cả tính khí, tận tình nhào nặn.
“Ư…” Lăng Vệ bấy giờ thực sự không sao kiềm chế nổi nữa, eo ưỡn cong lên, bị bàn tay còn lại của Lăng Hàm ấn chặt xuống.
“Anh bắn.” Lăng Hàm rút bàn tay ra khỏi đũng quần, huơ huơ trước mí mắt Lăng Vệ.
Chất lỏng trắng ngà đặc dính, sền sệt trên đầu ngón tay, dưới ánh đèn khúc xạ ra quang mang yêu dị.
Nhìn minh chứng dâʍ ɭσạи của chính mình, Lăng Vệ mặt đỏ tới tận mang tai nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng giống như mũi tiêm tiêm thẳng trái tim, kɧoáı ©ảʍ vì được giày vò cứ ùn ùn kéo tới, chẳng cách nào trốn tránh.
“Lăng Hàm, đừng chỉ ích kỷ lo sung sướиɠ phần mình.” Lăng Khiêm ở cạnh bên chen vào, một hơi tụt cả quần dài lẫn qυầи ɭóŧ của Lăng Vệ, quẳng xuống thảm sàn.
Nửa thân dưới bỗng mát lạnh trần trụi, Lăng Vệ theo bản năng co rụt hai chân, ngay sau đó, cổ chân bị Lăng Khiêm cầm nắm, hung hăng giạng rộng ra hai bên.
“Đau.” Lăng Vệ kêu lớn một tiếng đau đớn.
Đầu gối bị ép tới tận đệm, nếu không nhờ rèn luyện trường kỳ, bình thường chẳng thể chịu đựng nổi.
Lăng Khiêm quỳ xuống giữa hai đùi banh mở, vùi đầu vào giữa.
Đầu lưỡi lanh lẹn, uốn éo như xà lướt qua cửa động, Lăng Vệ bị bất ngờ, bật rên khe khẽ.
“Anh thích được chiều chuộng nơi này.”
Làm gì có!
Lăng Vệ ở trong lòng mạnh miệng phản bác.
Tuy nhiên, đầu lưỡi nóng ẩm cứ lèn vào thăm dò lối nhỏ, mải mê liếʍ láp từng nếp uốn bên trong, làm khí quan càng thêm bành trướng.
“Ưm… đừng… không cần liếʍ ở đó. A ——”
“Dữ dội lắm phải không anh? Toàn làm bằng tay và côn ŧᏂịŧ, thi thoảng đổi qua dùng miệng cũng tuyệt quá ha. Anh run bần bật luôn này, thích trở mình lại không?”
Nghe thấy tiếng đánh lưỡi ướŧ áŧ từ nơi đó phát ra, Lăng Vệ quẫn bách thôi rồi.
Muốn co chân lại, nhưng Lăng Hàm đã bắt đầu hỗ trợ, một tay đè cẳng chân anh lại, tay kia thì cầm lấy vật thể cứng rắn, trướng đến phát đau của anh.
“A!”
Hậu huyệt được ân cần săn sóc, phân thân cũng được âu yếm lấy lòng, hai luồng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tưởng chừng trái ngược, lại cùng nhau thôi thúc bức anh phát cuồng.
Toàn bộ cảm giác, đều tập trung nơi nửa thân dưới.
Xúc cảm đáng sợ khi ngón tay lẫn đầu lưỡi đồng thời mang đến giống như xuyên thấu qua da thịt, đâm thẳng tới thần kinh cùng lục phủ ngũ tạng, khiến người run rẩy sợ hãi, nhưng song song với đó, lại là thoải mái đến không thể ức chế.
Mái tóc đen mềm mại tản mát trên ra giường trắng muốt, ướt đẫm mồ hôi.
“Đừng nghĩ tới bất kỳ điều gì, cứ buông mình tận hưởng thôi nào.” Vuốt ve giữa hai chân vẫn không hề ngừng lại, Lăng Hàm cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đôi môi anh, mỉm cười, tà mị đến tê dại cõi lòng.
Lăng Vệ ngước lên nhìn hắn.
Hàng mi cong cong khẽ run run, mắt ậng lên tầng hơi nước, chẳng thể phân biệt nổi là mồ hôi hay nước mắt.
Công kích trước sau càng lúc càng khốc liệt, tiếng thở hồng hộc đứt quãng, thỉnh thoảng lại đột ngột dừng lại, chật vật hớp lấy không khí, sau đó lại tiếp tục hỗn độn há to mồm hổn hển thở gấp, đôi môi cũng bật ra tiếng nức nở vỡ vụn.
“Tình yêu có đôi khi lại là việc khiến người ta chẳng biết phải làm thế nào, giống như anh đó.”
Ngón tay đánh vòng trên đỉnh đầu, Lăng Vệ càng căng gồng thắt lưng.
Đầu lưỡi cũng dốc toàn lực thụt vào nơi sâu nhất kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cứ như mang theo nọc độc, quét qua niêm mạc yếu ớt.
“Lắm lúc anh làm cho bọn em chẳng biết phải quyết định ra sao. Đã từng trải qua biết bao huấn luyện, nhưng vẫn không thể nào suy mưu tính kế. Làm sao để đảm bảo những quyết định mà mình đưa ra là luôn luôn đúng đắn đây? Không thể được, bọn em không có bản lĩnh giống như anh này, cái chúng em có, chỉ là bản tính nhân loại xấu xa kế thừa từ huyết thống Tướng quân mà thôi.”
Lăng Vệ tuyệt vọng ngửa cổ ra sau, gian nan phả ra hơi thở nóng rực.
Không cách chi cục cựa.
Chỉ có thể nằm yên một tư thế, đón nhận lấy lòng xen lẫn trêu đùa gần như biếи ŧɦái của hai đứa em.
Bao nhiêu nhiệt lưu, đều đổ dồn về nơi đó.
Rừng rực thiêu đốt.
“Yêu, giống như đứng phía mặt trời đầy nắng, nhưng một mặt khác, lại là bóng tối âm hiểm đầy rẫy thâm độc, điều này cũng chẳng có gì lạ, phải không anh?” Lăng Hàm thì thào thấp giọng nói xong, cúi đầu triền miên hôn sâu, quấn siết không cho Lăng Vệ trốn chạy, thô bạo như muốn cướp đoạt tất thảy nước bọt cùng hô hấp.
Thân thể dưới tầng trùng kích điên đảo, kịch liệt tiến vào chương cuối xao động lòng người.
“Aaaaa…” Lăng Vệ co giật toàn thân, ý thức phút chốc trống rỗng.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng ngà bắn ra, ướt dấp lòng bàn tay Lăng Hàm.
Cả người cứng còng, nháy mắt xụi lơ mềm nhũn.
Lăng Vệ buông lơi tứ chi, nằm ngửa ở trên giường, miên man thất thần nhìn đăm đăm trần xe, cảm nhận dư âm hẵng còn lưu lại sau đợt cao trào.
Lăng Khiêm chẳng khác nào con thú nhỏ bốn chân lặng lẽ bò lại đây, áp mình vào vai anh “Anh, cho em làm đi.”
Lăng Vệ nhè nhẹ thở dốc.
Cách vài giây, anh mới nhận ra được Lăng Khiêm đang chờ đợi lời đáp từ mình.
Nghiêng đầu nhìn hắn, dưới đũng quần đã nhô lên một đυ.n cao cao, tố cáo hình dạng vật thể dũng mãnh đang chực chờ phát động.
Anh mê mang gật gật đầu.
Hiển nhiên, chất cồn khiến thời gian anh suy xét ngắn lại không ít.
Người bị lật ngược, chốc lát lại được xoay trở về như cũ, ắt hẳn vì muốn cận kề tiếp xúc da thịt càng nhiều. Lăng Khiêm cởi phanh chiếc áo sơ mi trắng duy nhất còn sót lại trên người Lăng Vệ, gấp gáp lột ra ném xuống sàn nhà.
Khoảnh khắc mất đi lớp áo che chắn, người man mát lành lạnh, nhưng gần như ngay lập tức, lại có một thân thể ấm áp khác nhào lên ôm cứng.
Dươиɠ ѵậŧ rắn đanh cũng theo đó hung ác đâm vào vách tường.
“A… chậm, chậm một chút…” Lăng Vệ rêи ɾỉ có phần đau đớn.
Lăng Khiêm giữ nguyên tư thế sáp nhập, ôm chặt xoay người anh lại, đổi thành tư thế để anh nằm phía trên.
Một bàn tay xoa bóp mông, không ngừng sờ soạng nơi nối tiếp giao cấu giữa hai thân thể. Lăng Vệ vốn cho rằng đó là Lăng Khiêm, nhưng rất nhanh liền biết không đúng, hai tay Lăng Khiêm đang ấn chặt vòng eo đầm đìa mồ hôi của anh, thúc anh liên tục chuyển động lên xuống.
Săn sóc nơi đó, nhất định là Lăng Hàm không ngoài ai khác.
Thậm chí, động tác càng lúc càng trở nên sỗ sàng. Nương theo côn ŧᏂịŧ đang ra sức giày vò lối nhỏ, cắm hai ngón tay thuôn dài vào trong càn quấy.
“Agh! Ư… hưu…”
Cửa miệng bị hung khí của Lăng Khiêm khuếch trương đến nứt căng, bởi vì sự gia nhập của ngón tay càng mở rộng cực hạn.
Lăng Vệ rối loạn thở phì phò, vặn vẹo eo như muốn giãy thoát khỏi cảm giác đáng sợ nhưng lại chẳng thấm vào đâu, ngược lại càng khiến Lăng Khiêm thêm trướng lớn một vòng.
Rốt cuộc, hai ngón tay cũng chịu rút ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp buông lỏng một hơi, Lăng Vệ cảm thấy bả vai bị Lăng Hàm từ sau giữ chặt.
Lực đạo mạnh mẽ như gông cùm, bấu đến phát đau.
Lăng Hàm kiên quyết ấn vai, ép anh nằm xuống ngực Lăng Khiêm, góc độ côn ŧᏂịŧ nóng rẫy trong người chợt thay đổi, dẫn phát từng đợt kɧoáı ©ảʍ xô ập như thủy triều.
Phát hiện một mãnh vật rắn đanh khác đυ.ng chạm vào mông, Lăng Vệ đứt quãng la lớn “Không… chờ đã, chờ một chút… Anh còn chưa chuẩn bị… Aghhh ——” Nức nở nghẹn ngào.
Hai hung khí, tuyệt không cho phép thương lượng chen vào nội bích sưng đỏ.
Đón nhận hai anh em cùng một lúc, niêm mạc mong manh mẫn cảm bị giãn căng đến khó bề tưởng tượng. Tim gan bị ép chặt đau nhói từng đợt, nhưng song song với đó cũng là tràn trề sung sướиɠ, xoay đảo đầu óc càng thêm váng vất, chuếch choáng.
Tầm nhìn một mảnh mơ hồ.
“Aaa… ư… đau quá… A… aa…”
“Anh, yêu vốn là vừa thương vừa đau nha.”
Đất trời lẫn lộn, tai ong ong tác hưởng, chẳng thể phân biệt là Lăng Hàm hay Lăng Khiêm đang lên tiếng.
Thứ rõ rệt nhất, chỉ có hai vật thể đang điên cuồng tàn sát trong cơ thể kia.
Có thể quần anh trai đến trình độ đáng sợ này, những người đó, hẳn cũng tồn tại thú tính kinh dị lắm?
Nhưng khi đón nhận bọn họ, người bị xâm phạm cũng không hưng phấn không ngờ, thì được tính là gì đây?
Lăng Vệ mụ mị cảm khái, trong tầm nhìn lay động, bắt giữ được khuôn mặt tuấn mỹ của Lăng Khiêm.
Sự pha trộn giữa thơm ngọt cùng da^ʍ mỹ tà ác này, quả thực, vừa hư vô, vừa thỏa mãn.
Sâu trong cơ thể đón nhận xuyên xỏ hết đợt này đến đợt khác, mà điều duy nhất anh có thể làm, đó là vươn hai tay, gắt gao ôm chặt lấy người đang ra sức xâm phạm mình trước mặt…