Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 5 - Chương 7

Lăng Khiêm ngụy biện đi dạo quanh căn cứ, kỳ thực vẫn là ra sức lùng sục các thông tin mới nhất về Al Lawson, sau khi nhận được tin từ Thường Thắng Tinh gửi đến, vội vàng chạy trở về phòng nghỉ thượng hạng.

Mở cửa, phát hiện có áo khoác quân phục cấp cao không một nếp nhăn vắt trên ghế sô pha.

Không cần hỏi, cũng biết Lăng Hàm đã về.

“Anh chưa về sao?”

“Chưa.” Lăng Hàm cúi đầu đọc báo cáo Quân bị phải đệ trình ngày mai, thuận miệng nói “Phỏng chừng anh còn kiểm tra kỹ lưỡng từng bộ phận, nên mới lâu như vậy.”

“Hừ!” Biết Lăng Vệ không ở nhà, Lăng Khiêm mới xì khó chịu khiến hắn bực bội ra.

“Làm sao vậy?”

“Cơ sở ngầm bên Quân bộ nói cho tôi biết, lão già chết toi Lawson đã chính thức đưa Al Lawson vào Quân bộ, gọi y là cháu của mình, hay còn là con trai của Al Lawson đã mất tích nhiều năm. Đúng là nực cười!”

“Điều này không phải đã đoán trước rồi sao?” Lăng Hàm bình thản nói.

“Không, gia tộc Lawson hoàn toàn không xem người ta là cái đinh gì, hơn nữa rõ rành rành là trắng trợn lường gạt. Kẻ được gọi là cháu này, nghe nói vì muốn tưởng nhớ người cha mất tích trên chiến trường, cho nên mới đặt là Al Lawson. Gây tội ác tày trời, sau hai mươi năm đóng băng, giờ lại quang minh chính đại lộ diện ở Quân bộ, thậm chí ngay cả tên cũng không thèm sửa. Tôi thật không rõ tại sao lão già Tu La khốn nạn kia lại giúp gia tộc Lawson vựng dậy nữa.”

Lăng Hàm quan sát Lăng Khiêm tức giận bất bình “Anh cau có như thế, e rằng không phải chỉ nổi sùng vì chuyện này nhỉ? Còn tin xấu gì nữa, nói thẳng ra đi.” Lãnh tĩnh thúc giục.

Quả nhiên, điều tồi tệ thực sự nằm ở thông tin cuối cùng này.

Lăng Khiêm nói phứt ra “Quân bộ ủy nhiệm vị Chuẩn tướng tên Al Lawson ấy làm quan liên lạc hỗ trợ chi viện ở hậu phương lớn cho Lăng Vệ hạm.”

“Anh nói cái gì?!” Lăng Hàm sa sầm.

Đối với tàu chiến rong ruổi ngoài vũ trụ vô tận trong thời gian dài mà nói, quan liên lạc hỗ trợ chi viện ở hậu phương lớn đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Trong hoàn cảnh nguy cấp, bất luận là chi viện binh lực hay tiếp tế vật tư, đồng thời kèm theo đó là trực tiếp chuyển giao thông tin mệnh lệnh, đều cần quan liên lạc hỗ trợ chi viện toàn lực phối hợp. Nếu gọi tàu chiến là con diều, thì quan liên lạc hỗ trợ chi viện được Quân bộ ủy nhiệm, không khác gì sợi dây điều chỉnh con diều ấy.

Chính vì thế, nếu tin này là xác thực, thì điều đó tương đương với việc Al Lawson đã nắm họng toàn thể mọi người trên Lăng Vệ hạm trong tay mình.

Muốn buông, hay muốn bóp cổ cho bọn họ nghẹt thở, toàn bộ đều dựa vào tâm tình Al Lawson.

“Quân bộ sao có thể đưa ra quyết định phi lý như vậy được?”

“Nếu đã đồng ý rã băng Al, thì có quyết định hoang đường nào không làm được chứ?” Lăng Khiêm lạnh lùng hỏi lại, hơn nữa nhắc nhở “Đừng mong đợi vào ba, nếu cản được, ba chắc chắn đã cản rồi. Lúc này, thoạt trông… Chỉ cần hai nhà Tu La và Lawson tiếp tục liên thủ, Lăng gia cũng đành nhìn bọn họ ngang ngược làm mưa làm gió.”

Lăng Hàm sau một hồi trầm ngâm, thản nhiên mở miệng “Liên mình này, phải phá hỏng.” Ánh mắt lại sắc bén đáng sợ.

Tiếng mở khóa điện tử bỗng nhiên truyền đến, thu hút sự chú ý của hai anh em.

Hai người quay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía cửa.

“Anh về rồi.” Thân ảnh Lăng Vệ xuất hiện, tình cảnh lọt vào mắt làm anh cảm thấy nao nao.

Rõ ràng là hai người đã cởϊ áσ khoác quân phục, chỉ mặc độc áo sơ mi bên trong, vẫn còn thắt cà-vạt, vì sao lại khiến anh liên tưởng tới hình ảnh hai con mèo lớn xác ở nhà cùng đợi chủ nhân trở về thế này?

Một con đứng, một con ngồi trên ghế, mắt nhìn chòng chọc về phía cửa, bộ dáng đói bụng.

Đối với bức họa đáng yêu đột nhiên hiện lên trong đầu, ngay cả Lăng Vệ luôn nghiêm túc cũng không khỏi bật cười “Hóa ra hai đứa về cả rồi.” Vừa nói vừa đi vào phòng khách.

“Nhìn anh vui vẻ như thế, chắc là đã biết tin vui từ Quân bộ rồi đúng không?” Lăng Khiêm lập tức giấu biến tâm tình khó chịu vừa rồi, tươi cười tuấn mỹ.

“Ừ anh biết rồi. Nhưng phó tham mưu nói, khen thưởng cụ thể như thế nào phải đợi Quân bộ thông tri bằng văn bản mới biết.”

“Khỏi đoán cũng chắc chắn anh nhất định sẽ thăng mấy cấp liền.”

“Đây là chuyện chỉ Quân bộ mới có tư cách quyết định, đợi đến lúc đó hẵng hay.” Lăng Vệ một bên nói, một bên cởϊ áσ khoác.

Lăng Khiêm đi qua, tư thái săn sóc ân cần, giúp Lăng Vệ cởϊ áσ, vắt lên ghế sô pha.

“Cám ơn em.”

“Đừng nói lời khách sáo như thế. Hầu hạ hạm trưởng của Lăng Vệ hạm là quyền lợi đặc biệt của cấp dưới em đây.”

Lăng Hàm quan sát Lăng Vệ.

“Anh mệt à?” Giọng điệu bình thản mà chắc chắn đặt câu hỏi.

“Hả? Không có.”

“Sắc mặt anh tệ lắm.” Lăng Hàm đoán “Ra ngoài gặp chuyện gì không thoải mái sao?”

“Có người ức hϊếp anh hả? Phải lão Wood kia không?” Lăng Khiêm cũng chen vào, khẩu khí bất thiện truy vấn.

“Lăng Khiêm, cẩn thận ngôn từ của em.” Trừng mắt nhìn Lăng Khiêm.

Cái đồ ương bướng này, khi nào mới học được phải tôn trọng quan trên đây? Chuẩn tướng Wood là người đi lên bằng chính sức lực của mình, hoàn toàn xứng đáng nhận được lòng ngưỡng mộ cùng kính trọng của lớp trẻ.

“Do người bẩn nên hơi khó chịu thôi. Lúc tuần tra Lăng Vệ hạm có đến phòng điện cơ, bị khói dầu hun vào người, để anh đi tắm một cái.” Không muốn đề cập tới chuyện mình bị cảnh tra tấn ám ảnh, Lăng Vệ nói cho có lệ.

Nghe xong câu trả lời của Lăng Vệ, Lăng Hàm bỗng nhiên buông văn kiện trong tay, thong thả bước đến trước mặt anh.

Gần đây, hai đứa em tựa hồ cao lớn lên không ít.

Trước kia còn thấy xêm xêm nhau, bây giờ, lúc nào cũng phải ngước lên đón nhận tầm mắt của đối phương từ trên cao nhìn xuống đánh giá mình.

Bất quá, chắc là do ánh mắt của Lăng Hàm rất có lực áp bách nên tạo thành lỗi giác thôi.

Bị cái nhìn như xuyên thấu lòng người nhìn chằm chằm khiến người ta không khỏi chột dạ mở miệng bắt chuyện, hy vọng có thể làm dịu không khí.

“Sao thế? Sao cứ im im nhìn anh như vậy?” Lăng Vệ bất giác mỉm cười “Mặt anh dính nhớt hả?”

“Điều anh vừa nói là thật chăng?”

“Gì chứ? Lăng Hàm, em đừng lúc nào cũng nghĩ anh nói dối em được không? Thật là…”

“Nếu là thật, vậy đi thôi.”

Bị Lăng Hàm bắt lấy cổ tay, Lăng Vệ ù ù cạc cạc đi theo “Rốt cuộc có chuyện gì?”

“Đi tắm đó anh.” Lăng Khiêm đã sớm ngộ ra ý định của Lăng Hàm, cười hì hì đi trước dẫn đường, mở cửa phòng tắm lớn “Thiết bị trên Lăng Vệ hạm tuy rằng tân tiến, nhưng không gian hữu hạn, ngay cả phòng tắm của hạm trưởng cũng bé tí như lỗ mũi. Cho nên, nếu nơi đây cung cấp phòng tắm rộng rãi thế này, chúng ta đương nhiên phải ra sức hưởng thụ.”

“Nhưng mà… gượng đã! Bây giờ chưa phải giờ tắm mà!”

“Anh nói muốn tắm.” Cửa phòng tắm phía sau bị Lăng Hàm thuận tay đóng sập.

Tích!

Âm thanh khởi động mã khóa rất nhỏ vang lên, gảy vào dây thần kinh da^ʍ mĩ mẫn cảm.

Dòng điện nóng rực nhanh chóng xẹt khắp người Lăng Vệ.

“Lâu lắm rồi không cùng anh cuồng hoan trong bồn tắm, nhớ quá đi.” Lăng Khiêm vào thời điểm này luôn phá lệ chịu khó, chủ động đi điều chỉnh nhiệt độ nước theo ý muốn, vặn vòi ở mức lớn nhất.

Nước nóng từ vòi cách điệu hình chim thiên nga quý phái được thiết kế ở bốn góc bồn ào ào xả xuống.

Nháy mắt, cả phòng tắm bị bao phủ trong hơi nước mịt mù.

“Hơi nước bốc nghi ngút như thế… nước có nóng quá không?”

“Nước nóng cũng là một loại tình thú mà. Anh yên tâm, chừng này chưa đủ làm anh bỏng đâu.”

Trong lúc nói chuyện với Lăng Khiêm, tay Lăng Hàm từ phía sau vươn lại đây, cởi cúc áo của Lăng Vệ, cà vạt cũng bị tháo ra nốt. Tuy nhiên sau khi cởi khóa quần, hắn không lập tức tụt xuống ngay, mà vói tay vào trong, cách lớp qυầи ɭóŧ xấu xa bóp nắn.

Bản năng nam giới, nhất thời xấu hổ thức tỉnh.

Bị em trai đùa đến bán cương, Lăng Vệ lần nào như lần nấy đỏ bừng mặt.

“Lăng Hàm…”

“Em biết rồi, anh.” Phong cách của Lăng Hàm vẫn nhất quán trước sau như một, quyết đoán dứt khoát, một bên nói, một bên rút dây lưng, thuần thục tụt cả quần dài lẫn qυầи ɭóŧ xuống dưới đầu gối.

“Chà, cậu bé của anh hưng phấn lắm kìa.” Lăng Khiêm đứng ở phía trước nhìn địa phương kia, cười trêu.

Nam vật chốn riêng tư bại lộ phơi bày, dẫu đã từng trải qua bao nhiêu lần, vẫn khiến anh thẹn thùng không ngớt.

Lăng Vệ đỏ chín mặt đưa hai tay che lấy đằng trước, phản ứng ngây thơ như con nai con khiến hai đại sắc lang phì cười. Dáng người đẹp như thế, sao lại không tự tin để người ta ngắm nhỉ? Anh khờ quá đi.

Trong làn sương mù, thân hình nam tính săn chắc với những đường cong duyên dáng hoàn mỹ, làm huyết mạch kẻ khác không khỏi sục sôi.

Nghĩ đến cảnh có thể thỏa sức vuốt ve hôn liếʍ cơ thể này, bức anh dật ra tiếng rêи ɾỉ dục tiên dục tử, cự vật nơi khố hạ bạo phát trỗi dậy.

“Vào trong bồn thôi.” Lăng Khiêm hối.

Bồn tắm lớn dư sức chứa năm sáu người đầy tràn nước, ba người bước vào, nước nóng theo đó ào ào tràn ra ngoài.

Nóng quá… Nhiệt độ cao thành thử Lăng Vệ hơi hơi nhíu mi, anh ở trong nước vòng vòng xoay người lại, vừa lúc đối diện ngay mặt Lăng Hàm. Cơ thể cường tráng trần trụi cùng những đường cong mạnh mẽ rành rành khúc xạ lại nguy hiểm đang chờ phát động.

“Chao, người anh nóng lên rồi nè~” Lăng Khiêm hiện tại biến thành người ở phía sau, hai tay vươn lên sờ soạng lung tung.

Lại nói, có vẻ như cặp sinh đôi này thực thích thế một trước một sau đánh gọng kìm. Là thói quen săn bắt trời sinh sao?

Hay vì làm như vậy sẽ khống chế con mồi chặt chẽ hơn?

“Ưm… ưmmm…”

Bóng đen phía trước bao trùm lại đây, môi lưỡi bị Lăng Hàm chiếm đoạt, khoang miệng bị đầu lưỡi sục sạo quấn riết, đong đầy cảm giác ngọt ngào. Mà ở phía sau, mông bị Lăng Khiêm hung hăng banh ra.

Nước nóng bất thình lình dũng mãnh ùa vào chốn ngại ngùng.

“A!” Lăng Vệ run lên.

“Ha ha, thịt động đáng yêu của anh thích nóng đúng không? Nhưng mà, thứ nóng hơn còn chưa tới đâu nha.” Hai đầu ngón tay thọc vào làm nước tràn vô bí huyệt, len lỏi càng sâu vào trong cơ thể.

“A… Lăng Khiêm… khó chịu lắm…… A!”

“Bên trong anh, vách ruột mấp máy còn dữ hơn bình thường nữa nè, ngậm ngón tay em chặt quá chời. Chậc chậc, đều là nhờ nước nóng cả.”

Lăng Khiêm tham lam thăm dò, đùa bỡn đến vừa lòng, mới từ từ rút ngón tay ra, thay thế bằng mãnh vật rắn đanh một đường cắm ngập vào Lăng Vệ.

“——!” Lăng Vệ hốt hoảng mở to mắt!

Qυყ đầυ thô to như muốn căng nứt lớp màng mỏng manh bên trong, giãy giụa vì đau đớn pha lại bị nụ hôn chấp nhất của Lăng Hàm phong bế lại cổ họng.

“Cảm giác thật sự quá tuyệt vời, chỉ anh mới có thể mang đến cho em thỏa mãn nhường vậy.” Lăng Khiêm thở gấp, cúi đầu cắn vai Lăng Vệ.

“Đau quá, đồ đểu…”

Bị anh dùng giọng khàn khàn mê người quở trách, cảm giác duy nhất của Lăng Khiêm chính là khoái trá.

“Anh cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trên vai xăm tên của em, nhìn cảnh này, thật sự rất gợϊ ȶìиᏂ. Về sau chỉ cần nhìn vai anh, em nhất định sẽ cương.”

Mái tóc đen nhánh ướt sũng bị túm lấy, giật về phía sau, cần cổ thon dài bị ép buộc ngửa ra. Lăng Hàm không khỏi sinh lòng ghen tị, vẻ mặt bình tĩnh cắи ʍút̼ hầu kết yếu ớt của con mồi.

“A——”

Đau đớn như bị hút máu, trong men tình trở thành liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ kỳ diệu.

“Không, anh không được bị Lăng Hàm hấp dẫn chú ý!” Dùng lưỡi cùng răng nanh kɧıêυ ҡɧí©ɧ hết mức có thể chữ “Khiêm” trên vai Lăng Vệ, Lăng Khiêm đồng thời thúc mạnh eo, công kích điểm nhỏ dễ dàng khiến anh phản ứng kịch liệt kia.

“Aaa… Ô…… Em… đừng… đừng như vậy… Aah! Lăng Khiêm……”

“Đừng nhanh như vậy sao? Lý ra phải cho anh chơi vài món tình thú. Đáng tiếc nơi này không có cửa hàng cao cấp nào cả, nên hôm nay anh chịu khó thể nghiệm lại mấy tư thế nguyên thủy này nha.”

Phân thân trướng đại không hề báo trước rút ra hoàn toàn.

Thịt động bị khai mở chưa thể khép kín, nước ấm theo đó lùa vào, rửa sạch niêm mạc vừa trải qua một lượt ma xát không nương tình.

“Ah haa…… Em… vô liêm sỉ vừa phải…” Nội vách tường co rúm, Lăng Vệ bị kɧoáı ©ảʍ điên đảo hỗn loạn đẩy tới bờ vực tan rã.

Lăng Khiêm ghé vào lỗ tai anh phát ra tiếng cười dễ nghe, mãnh vật một lần nữa cắm xộc vào mật huyệt, hung hăng đâm vào chỗ sâu nhất.

“AAAA——” Khí quan bị bàn tay to lớn Lăng Hàm nắm giữ, bởi kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ mà đột ngột nảy lên.

Bốn vòi nước ở bốn góc vẫn không ngừng chảy, nước đầy tràn cả ra ngoài, liên tục phát ra tiếng ào ào, hơi nước theo đó bốc lên càng thêm mù mịt, cả phòng tắm ngập trong nhiệt khí da^ʍ mĩ, đi kèm với trừu sáp của Lăng Khiêm, gợn sóng trên mặt nước mỗi lúc lại càng loang lớn xô đẩy dữ dội.

Tuy rằng bị đối đãi hung bạo, nhưng nước ấm mãnh liệt lèn vào cơ thể có tác dụng hệt như xuân dược, dấy lên ham muốn tham lam trong lòng Lăng Vệ.

Lăng Vệ một mặt nhục nhã với phản ứng của mình, một mặt vì bị khuấy động du͙© vọиɠ da^ʍ tà, không tự chủ được vặn vẹo người đón nhận trùng kích, cảm giác chẳng khác nào dầu mỏ trên mặt nước bị đốt cháy, không cách gì dập tắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh lửa hừng hực bùng nổ lan tràn.

Tầm nhìn phía trước trở nên mơ hồ.

“A… Ưm… Aa haa… Không cần… Không chịu nổi…… Ưghhh!”

“Làm cho anh thích không chịu nổi, là nghĩa vụ của em.” Lăng Khiêm ngọt như mật nói xong, càng dùng sức thúc sâu vào thịt động.

Nóng quá! Mọi thứ cái gì cũng nóng!

Nước ấm bao quanh thân thể, côn ŧᏂịŧ nóng như nung bừa bãi tàn sát bên trong, xỏ xuyên như muốn thiêu thiêu đốt nội vách tường, hết thảy đều bức anh phát cuồng.

Tần suất đạt tới cực đại khiến anh co rúm.

“Anh, chúng ta cùng ra nha.” Sau khi dịu dàng cúi xuống hôn lên chữ tượng hình cổ trên bả vai Lăng Vệ, Lăng Khiêm bắt tay về phía trước.

Đúng theo quy củ mà nói, khi Lăng Khiêm sáp nhập, đây là phạm vị thuộc quyền sở hữu của Lăng Hàm.

Nhưng Lăng Hàm cũng không keo kiệt đến nỗi ở ngay thời điểm này làm anh trai sinh đôi mất hứng, yên lặng tránh ra, ngược lại nâng hai túi nang nặng trịch, dùng đầu ngón tay gảy gảy gia tăng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Mọi điểm mẫn cảm đều lọt vào chòng ghẹo, Lăng Vệ càng thêm điên cuồng.

Côn ŧᏂịŧ ở bên trong chưa từng lơi lỏng va chạm, sau khi thỏa thuê càn quấy, bất thình lình xuyên thẳng vào tận cùng bí huyệt.

Tinh hoa bỏng rẫy bắn ra như trút.

“Aaaa ——” Lăng Vệ khàn giọng thét lớn, vô thức cùng đạt tới cao trào.

Dư vị cực khoái như tan chảy thật lâu không tiêu tan.

Đầu gối không chống đỡ được run run vì sung sướиɠ, đổ ập về phía trước.

Như sở liệu, Lăng Hàm dang tay vững chắc ôm anh vào lòng.

“Anh.”

Giọng nói bình thản ẩn chứa nóng lòng chờ mong, kèm theo ý tứ thực rõ ràng – Đến lượt em rồi.

Lăng Vệ vô lực đưa mắt nhìn hắn “Ít nhất để anh thở cái đã.”

Một chọi hai, thật sự rất không công bằng.

Đối với cặp sinh đôi đây chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường, nhưng với người tiếp thụ duy nhất là Lăng Vệ mà nói, không thể nghi ngờ chính là đánh luân phiên vô cùng tiêu hao thể lực.

Nước ấm vẫn không ngừng tràn khỏi bồn, phát ra tiếng róc rách.

Hơi nước có xu thế càng ngày càng đậm. Chẳng mấy chốc nữa, ngay cả Lăng Hàm gần ngay trước mắt cũng khó thấy không biết chừng?

“Được rồi, để anh nghỉ ngơi một chút.”

Đã quen với nước nóng, tựa hồ cảm thấy nhiệt độ cao này thật thoải mái, Lăng Vệ buông lơi, thả lỏng thể xác lẫn tinh thần sau đợt cao trào thống khoái.

Lăng Hàm chống đỡ thể trọng của anh, hai tay dọc theo đường cong cơ thể chầm chậm vuốt ve, tuy sắc tình, nhưng lại khiến người khác có cảm giác an tâm không thể diễn đạt bằng lời. Còn ở phía sau, người đang bướng bỉnh hôn lên bả vai, không cần quay đầu cũng biết chẳng ngoài ai khác chính là Lăng Khiêm.

“Anh, mới một lần mà anh đã bở hơi như vậy là yếu lắm nha. Có điều, cũng vừa vặn chứng minh em càng ngày càng uy mãnh.”

Đồ khỉ gió…

Rõ ràng mất không ít sức, vậy mà vì sao hắn vẫn có thể hăng hái mười phần như thế?

“Lăng Khiêm, em khỏe lắm đúng không?”

“Tất nhiên rồi, một ngày làm năm sáu lần cũng không thành vấn đề.”

“Nếu thế, em chà lưng giúp anh một chút đi.”

“Sao kia? Ơ… Tuân lệnh, quan trên.”

Nghĩ sau khi anh khôi phục mình lại có thể nhân cơ hội kiếm hời, Lăng Khiêm hào hứng tình nguyện tiếp nhận mệnh lệnh, cầm khăn mặt chà lưng cho Lăng Vệ, phục vụ đầy chu đáo.

Ha ha, việc này cũng thú à nha.

Đường cong trên tấm lưng trần trụi tràn ngập mĩ cảm, vòng eo thon gọn rắn chắc tiếp nối gò mông cong mẩy, hết thảy đều quyến rũ hút hồn, làm người ta nhịn không được nổi lên ham muốn đυ.ng chạm.

“Này, cứ sờ lung tung là sao hả?”

“Không có, em rất ngoan ngoãn làm theo lời anh mà.”

Từ ngoan ngoãn này, cả đời cũng không thể dùng để hình dung em được mới đúng ấy.

Song, anh không hề tính toán răn dạy việc Lăng Khiêm động tay động chân.

Bất kể là Lăng Khiêm hay Lăng Hàm đang chậm rãi xoa vuốt khắp người, giờ phút này đều mang đến cho Lăng Vệ cảm giác ấm áp rất đỗi thân thuộc, xung quanh nước ấm nhẹ nhàng xô gợn, càng êm đềm nhu hòa vạn phần.

Ai~… chẳng thể hiểu nổi.

Quả là trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Ở bên ngoài được vô số mỹ nữ theo đuổi, lại còn là con trai Tướng quan cao ngạo không gì sánh được, vì sao lại thích kề cận một người bình thường như anh nhỉ?

Là duyên phận ngay từ ngày đầu tiên được đưa về Lăng gia sao?

Lăng Vệ khép hai mắt lại, tựa vào Lăng Hàm tận lực thả lỏng, cả người khoái trá lười biếng.

Trong đầu nóng như hun, hỗn độn hiện lên khuôn mặt với đủ thần thái đáng yêu của hai đứa em.

Lăng Hàm trầm ổn, Lăng Khiêm gian xảo, còn có… Cái gì? Sao bỗng nhiên lại hiện lên khuôn mặt thứ ba của… Al Lawson?!

Lăng Vệ sợ hãi cả kinh, choàng mở hai mắt.

“Anh, sao lại hốt hoảng như vậy?” Chóp mũi Lăng Hàm, cơ hồ đυ.ng phải chóp mũi của anh.

“À… không có gì…” Không thể tin tiềm thức mình lại khắc sâu hung thủ gϊếŧ hại cha đến mức độ này, Lăng Vệ không muốn đề cập đến chuyện mất hứng đó “Thiếu chút nữa anh ngủ quên mất. Nếu ngã ập vào bồn chắc khó coi lắm.”

“Sao vậy được, em sẽ đỡ anh.”

Lúc này, bỗng có tiếng tích tích vang lên.

Ba anh em đều trần như nhộng, máy thông tín được trang bị chức năng chống ẩm lai được để trên bàn đá cẩm thạch trong phòng tắm, hơi nước dày đặc đọng lại che mờ cả màn hình, âm thanh trong không khí ẩm ướt cũng trầm đυ.c hơn thường.

“Cái sệt, đang lúc nào mà réo réo lắm thế.” Lăng Khiêm lia mắt nhìn một cái, phát hiện tiếng kêu xuất phát từ máy thông tín của mình.

“Em ra xem đi, không chừng lại liên quan đến công việc.” Lăng Vệ luôn đặt công việc lên hàng đầu.

“Tuân lệnh, quan trên.” Tiện tay vắt khăn chà lưng cho Lăng Vệ lên thành bể, Lăng Khiêm tuyệt không ngượng ngùng nhỏm cả hạ bộ khỏi mặt nước, với người lấy máy thông tín, sau khi nhanh chóng quét nhìn nội dung truyền tới, ngây ra một lúc, không thể tin được căng mắt xác định lại một lần nữa, khuôn mặt anh tuấn nhất thời sầm xuống.

“Sao vậy?” Lăng Hàm hỏi.

“Tự cậu xem đi.” Lăng Khiêm đưa máy thông tín cho Lăng Hàm, còn bản thân thì ngồi lại vào bồn “Cho tôi ôm anh cái.” Không nói hai lời cướp Lăng Vệ khỏi l*иg ngực Lăng Hàm ôm vào lòng.

Mép bể có chỗ dựa cho người tắm ngồi ngâm mình, Lăng Khiêm ngồi trên đó, tựa vào vách bồn bằng đá cẩm thạch bóng loáng, ôm má hung hăng cường hôn Lăng Vệ, làm cho anh phát ra tiếng ưm ưm kháng nghị.

Vất vả mãi mới giãy ra được ma chưởng của Lăng Khiêm, Lăng Vệ môi sưng đỏ đẩy Lăng Khiêm ra, bơi ra chỗ xa hắn nhất có thế.

Nhưng kỳ quái thay, Lăng Khiêm luôn ưa làm nũng lại dùng phương thức hôn môi cường ngạnh thô lỗ như thế… Rõ ràng, tin tức vừa mới nhận khiến hắn vô cùng tức giận.

“Lăng Hàm, máy thông tín báo gì thế?” Lăng Vệ nhịn không được hỏi.

“Không có gì đáng ngại.” Trong lúc Lăng Vệ bị cưỡng hôn, Lăng Hàm đã đọc xong nội dung “Là khen thưởng cụ thể cho mọi người trong đại chiến hình bình từ Quân bộ.”

“Tin tức xác thực không?”

“Đảm bảo, đây là tin người nội ứng của Lăng Khiêm ở Quân bộ gửi tới. Có lẽ vài tiếng nữa sẽ công bố chính thức, lúc đó anh cũng sẽ nhận được tin.”

“Khen thưởng cụ thể như thế nào?” Lăng Vệ tò mò.

Tuy rằng không phải là ham công danh lợi lộc, nhưng sau khi lập công nôn nao muốn biết khen thưởng là gì, vốn là lẽ thường tình.

Lăng Khiêm ngồi phía bên kia bồn đưa mắt ra hiệu cho Lăng Hàm – Tạm thời đừng nói nói cho anh vội, chúng ta bàn bạc với nhau đã.

Lăng Hàm cũng đưa mắt đáp lại – Sớm hay muộn anh cũng sẽ biết, giấu diếm vô ích.

“Quân bộ nói, lần này người có công lớn nhất là Lăng Khiêm, thăng lên chức Thiếu tá khen ngợi.”

Trời ạ, đây là nhảy vù lên năm bậc!

Lăng Vệ sau khi kinh ngạc, không thể tin nổi tươi cười “Chà, thật sự là tin quá tốt.” Quay đầu lại nói với Lăng Khiêm “Em bốc đồng bỏ học, leo lên Lăng Vệ hạm làm một quân nhân hạ cấp làm anh không biết phải ăn nói với ba như thế nào. May mắn lập được chiến công này, trở thành Thiếu tá rồi, từ nay về sau không được tùy tiện vậy nữa nghe chưa?”

Lăng Khiêm không nói tiếng nào, biểu tình rầu rĩ không vui tát tát nước.

“Làm đặc phái viên giám sát Lăng Vệ hạm, em cũng có công phối hợp, tuy rằng không thăng chức, nhưng được ban huân chương công trạng cấp hai.”

“Chúc mừng em, Lăng Hàm.”

“Cám ơn anh.”

“Có gì đáng chúc mừng?” Lăng Khiêm ở một bên cầm khăn mặt chà chà khắp người, lạnh lùng mở miệng “Bà nó, mấy lão già thối thây đó còn có thể đưa ra những quyết định không nể nang mặt mũi nào hơn nữa không?”

“Lăng Khiêm.” Lên tiếng nhắc nhở.

“Ngay cả cấp dưới của anh còn được khen ngợi, vậy mà với người có công lớn nhất trong chiến dịch là anh lại không hề khen thưởng gì sất, thật sự quá sức bất công!”

Lăng Vệ ngây người.

Bây giờ, anh mới hiểu được lý do vì sao Lăng Khiêm hằm hằm như thế.

“Thật ư?” Muốn có đáp án chính xác, hỏi Lăng Hàm luôn chắc chắn hơn cả.

“Quân bộ quả thực quyết định như vậy, em xin lỗi.” Lăng Hàm gật đầu xác nhận, thở dài nói “Quân bộ cũng biết công lao to lớn của hạm trưởng Lăng Vệ hạm trong chiến dịch. Tuy nhiên, Lăng Vệ hạm chỉ là một quân hạm thí nghiệm, nhất thời thay đổi phương hướng, không chờ mệnh lệnh của trung tâm chỉ huy Quân bộ đã tự mình tiến vào lực tràng không rõ tình trạng, là hành động vi phạm quy định. Do đó, ưu bù khuyết, không trách phạt, cũng không khen ngợi anh.”

Lăng Vệ cười khổ, lòng dâng lên một tia mất mát.

Có lẽ chuyện mình lập chiến công làm Quân bộ gai mắt rồi. Dù sao đi nữa anh cũng chỉ là con nuôi của Tướng quân, mang trong mình dòng máu bình dân.

Đã muốn gán tội cho kẻ khác, không lo không tìm được tội danh.

Anh đã từng tra tư liệu về thủ pháp Quân bộ thường dùng để chèn ép quân nhân bình dân, Vệ Đình cũng lập biết bao chiến công nhưng cuối cùng vẫn bị áp chế, trước khi bị sát hại trong khoa thẩm vấn, cũng chỉ là một Thượng úy.

Chẳng lẽ… số phận của cha lại tiếp diễn trên người mình?

Không! Chẳng qua chỉ là không được thăng chức thôi, không được suy nghĩ lung tung bậy bạ như vậy!

“Căn bản là nói dối trắng trợn!” Lăng Khiêm lòng đầy căm phẫn “Nếu anh không nhanh trí quyết định, hạm đội Lecco Mick đã sớm bị tiêu diệt! Anh không được khen thưởng xứng đáng, em đây cũng từ chối thăng chức, không thể đồng ý với quyết định vô liêm sỉ như này được!”

“Anh đã khăng khăng như vậy, tôi cũng không phản đối.” Lăng Hàm lạnh nhạt nói.

“Tôi đương nhiên sẽ cùng chung vui cộng khổ với anh.”

“Bất quá, tôi sẽ đến Thường Thắng Tinh tham gia hội nghị đúng hẹn, nhận khen thưởng từ Quân bộ.”

“Lăng Hàm!”

Lăng Hàm chuyển tầm mắt sang phía Lăng Khiêm, con ngươi chậm rãi trở nên sắc bén, trầm thấp nói “Từ lần khen thưởng này có thể thấy, kẻ không vừa mắt anh trong Quân bộ thế lực vô cùng lớn. Để tăng cường sức mạnh bảo vệ anh hai, cho dù phải mở miệng xin vũ khí từ kẻ địch, tôi cũng sẽ làm. Lăng Khiêm, anh thích thì cứ buông, nhưng tôi, nhất quyết dồn toàn lực ứng phó.”

Những lời này, không khác nào một gáo nước lạnh, tạt vào dập tắt lửa giận của Lăng Khiêm.

Xem ra, bị Lăng Hàm giáo huấn đến không còn gì để chống đỡ, không phải chỉ có mỗi anh cả. Thật không hổ là người chiến thắng cuộc thi Mô phỏng phong bế đặc thù trở về.

Sau khi hữu hiệu giảm bớt xúc động nhất thời của Lăng Khiêm, Lăng Hàm quay qua hướng khác, ánh mắt nhắm ngay mục tiêu trọng yếu hơn “Anh.”

“Em yên tâm, anh không dị nghị gì đâu.” Để hai đứa em yên lòng, Lăng Vệ gạt cảm giác hụt hẫng ra sau đầu, mỉm cười “Đúng là anh có vi phạm quy định, Quân bộ phải xử lý như vậy, làm quân nhân anh sẽ tiếp nhận vô điều kiện. Chí ít thì em và Lăng Khiêm, còn tất cả mọi người trên Lăng Vệ hạm, đều được khen thưởng. Làm hạm trưởng, anh cũng được thơm lây.”

“Không, thái độ của Quân bộ dành cho anh là hoàn toàn không công bằng, điểm này chúng ta đều thấy rõ.” Lăng Hàm vươn tay, kéo Lăng Vệ đến bên người, lau nhẹ cái trán ướt đẫm của anh, mỉm cười hỏi “Có điều, anh biết tại sao Quân bộ lại quyết định như vậy không? Vì lý do gì muốn o ép anh, đồng thời lại ban cho em huân chương vinh quang, thậm chí còn thăng liền một lúc cho Lăng Khiêm những năm bậc?”

“Vì sao?” Lăng Vệ mờ mịt.

“Bởi vì bọn họ muốn ly gián quan hệ giữa anh và bọn em.” Lăng Hàm giống như một thầy giáo kiên nhẫn giảng giải cho đứa học trò non nớt, ôn nhu cười “Song, kế hoạch của bọn họ thật buồn cười. Quan hệ của chúng ta, sao có thể dựa vào khen thưởng của Quân bộ mà có thể chia rẽ được? Anh và tụi em, từ thân thể đến tâm linh, đều thuộc về nhau.”

Hành động tà ác đã sớm được chuẩn bị, ngay cả vị trí cơ thể cũng được điều chỉnh vừa đúng.

Từ tốn giải thích, thời điểm Lăng Vệ lơi lỏng cảnh giác, côn ŧᏂịŧ thô to vận sức chờ phát động, chuẩn xác xâm phạm mật động mới đây không lâu bị Lăng Khiêm khai phá.

“Aaa!!”

Lăng Hàm hai tay giữ vòng eo, nhấn anh xuống, tạo thành tư thế một ngồi một quỳ.

“A… Không được…… Sâu… sâu quá… Ư!” Lăng Vệ thổn thức.

Đầu gối bị banh ra kẹp hai bên đùi Lăng Hàm, dưới tác dụng của thể trọng, côn ŧᏂịŧ đi vào với chiều sâu khủng bố, cảm giác đè ép nóng rẫy không thể thốt thành lời làm Lăng Vệ không thể khống chế căng cả người.

Lăng Hàm một tay chế ngự thắt lưng của anh, không cho anh né ra, tay kia thì với lên thành bồn, ấn nút xả, nước nhanh chóng theo sáu miệng ngầm thoát đi.

Chẳng mấy chốc, nước bồn hạ xuống, bốn vòi nước ở bốn góc bồn lộ ra, ào ào phun nước dữ dội.

Lăng Hàm ôm Lăng Vệ di chuyển trong bồn một chút, một bên không nhanh không chậm đưa đẩy, một bên điều chỉnh khố hạ Lăng Vệ ngay dưới vòi nước.

“Aaaa ——” Lăng Vệ hốt hoảng kêu to.

Cột nước đánh mạnh vào tính khí, đau đớn lẫn kɧoáı ©ảʍ cùng nhau lủi đến tận từng ngón chân.

“Quan hệ khăng khít giữa anh và bọn em, bất luận là ai, bất luận là việc gì, cũng không thể phân cách.”

“Không, không cần! Lăng Hàm, đau… đau quá… A! Ô……”

Cùng với rêи ɾỉ đứt quãng tràn ngập kɧoáı ©ảʍ thơm ngọt, giọng điệu nói chuyện của Lăng Hàm cũng hệt như mãnh vật cực đại đáng sợ đang xâm phạm trong cơ thể Lăng Vệ kia, duy trì tiết tấu đâu vào đấy cùng lực đạo mạnh kinh người.

“Quân bộ không biết điều này, nhưng anh phải rõ. Trong tương lai, người muốn chia rẽ anh em chúng ta sẽ ngày càng nhiều, từ đó sẽ xuất ra đủ loại thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, cho nên, anh nhất định phải một lòng tin tưởng bọn em. Hiểu chưa?”

“A…” Lăng Vệ bị kɧoáı ©ảʍ giày vò đến ngân ngấn nước mắt.

Nước vẫn xối mạnh vào nam vật kiêu hãnh, sau khi nhuyễn xuống vì bị táp mạnh, lại bị thích ý vì va chạm bên trong cơ thể kiên quyết vực dậy.

Rõ ràng hưng phấn tới muốn đạt cao trào, nhưng dưới thao túng ác ý của Lăng Hàm, cố tình ở ngay thời điểm sắp sửa phóng thích điều chỉnh vị trí cho cột nước xối ngay đỉnh đầu.

Xấu hổ cùng đau đớn đan xen nhau, hệt như nọc độc cuốn con người ta rơi vào địa ngục.

“Hiểu chưa? Tình yêu của chúng ta, là sự gắn kết từ thân thể đến tâm linh, bất luận chuyện gì, bất luận kẻ nào cũng không thể chia rẽ.” Tuyệt không cho phép khố hạ Lăng Vệ trốn tránh hình phạt, Lăng Hàm bấu chặt vòng eo thon gọn đang hóp chặt lại, bình tĩnh ra lệnh “Anh trả lời rõ ràng cho em!”

“Aa… a haa… Hiểu… Ô… Ư… hưuu…”

“Nói rõ ràng, hiểu cái gì?”

“Anh… tình yêu của chúng ta…”

“Nói tiếp!”

“Là sự gắn kết từ thân thể… đến tâm linh… A!! Đừng… đừng như vậy…”

“Còn gì nữa?”

“Bất… Aaa —— Bất luận kẻ nào cũng không thể… Ô aa! Chỗ đó… đừng mà… Lăng Hàm!”

“Không thể cái gì? Nói hết câu!”

“Chia rẽ… chia rẽ tình yêu của chúng ta! Lăng Hàm… Aghh! Ư… hưuu… Xin em… để cho anh…” Lăng Vệ mặt mũi tèm lem đứt quãng van nài.

“Anh nói thật không?” Lăng Hàm nghiêm túc truy vấn.

“A! Ưm… thật… thật mà…”

Tuy rằng luôn bị em trai khi dễ, nhưng chính mình quả thật chưa bao giờ có ý định tách rời cặp song sinh ác ma này.

Có điều, lòng tường tận, nếu không bị Lăng Hàm ép buộc, mấy lời thổ lộ này đừng hòng anh thú nhận.

Khuôn mặt anh khí, lã chã chực khóc đầy gợi cảm.

Rõ ràng ở giữa phòng tắm ướt đầm đìa, vậy mà yết hầu lại nóng như thiêu đốt.

Trong cơ thể như có cỗ máy liên tục vận động không hề ngơi nghỉ khiến Lăng Vệ có ảo giác như nội tạng đang bị giã nát, anh liều mạng ngửa cổ ra sau, gáy tựa vào bờ vai cường tráng của Lăng Hàm, lắc đầu nguầy nguậy, như kháng nghị, lại càng như làm nũng đòi hỏi nhiều thêm nữa.

“Được rồi, Lăng Hàm, anh đã thộ lộ với chúng ta rồi, cậu đừng bắt nạt anh ấy thêm nữa.” Để Lăng Hàm đóng vai kẻ xấu, bản thân chỉ ngồi một bên thỏa lòng thỏa dạ đồng hưởng thụ cảnh đẹp, nghe thấy Lăng Vệ rêи ɾỉ thề thốt, Lăng Khiêm lấy tư thái hòa giải rẽ nước lại đây tranh thủ cơ hội, tặc lưỡi thương cảm “Anh trai đáng thương, bị nước đập đỏ tấy lên rồi.”

Vặn vòi nước lại, cúi người phủ xuống hạ thân Lăng Vệ.

“A… aa…” Lăng Vệ khóc nấc.

Phân thân bị nước nện đến tê liệt chợt được Lăng Khiêm tràn ngập tính xâm lược ngậm lấy an ủi, đầu lưỡi ram ráp chẳng khác nào trực tiếp liếʍ thẳng lên dây thần kinh nhạy cảm dưới làn da.

Bên tai nóng ấm, vành tai Lăng Hàm bị cắn mạnh.

“Anh, phải nhớ cảm giác những lúc làʍ t̠ìиɦ với bọn em.” Một bên dặn dò, Lăng Hàm đã không kiềm chế được du͙© vọиɠ buông tha phong thái ung dung điềm tĩnh thường ngày, mạnh mẽ thúc eo tiến công.

Góc độ thâm nhập biến hóa, hung hăng đâm loạn, liên tục chọc vào tuyến tiền liệt.

“Aaa… Không… không cần! Ô… Lăng Hàm… không cần…” Lăng Vệ lâm vào kɧoáı ©ảʍ hắc ám hỗn độn, dật ra tiếng van xin sợ hãi.

Đầu óc mơ hồ váng vất, háng lẫn hai tinh hoàn đều hừng hực co rúm.

Tần suất đưa đẩy càng lúc càng nhanh, giữa đường thi thoảng lại không báo trước tiếng nào rút ra hơn phân nửa nam vật ướt đẫm, sau đó một hơi cắm thẳng vào trong…

Nháy mắt, hết thảy mọi cảm giác đều tụ lại ở điểm chết người kia.

“Aaaaa!!!” Co quắp như điện giật.

Lăng Vệ ưỡn cong sống lưng, phóng thích chất lỏng trắng ngà.

Xương cốt toàn thân như sụp đổ, vô lực trượt xuống ngực Lăng Hàm, tiếp đó, cảm nhận được hơi nóng phả lên đôi môi.

Không phải một, mà đến hai đầu lưỡi, dây dưa liếʍ láp thần cánh hoa đã bị chà đạp đến sung huyết.

“Anh?”

“…”

“Anh, cảm giác tuyệt vời chứ?” Hệt như mọi lần, sau khi ăn no nê xong, hai đứa em tâm cơ khó lường lại cố ý ra sức ôn nhu lấy lòng.

“…”

“Anh mệt lắm hả? Em giúp anh tắm, rồi ôm anh lên giường ngủ nha.”

“…”

“Anh, Lăng Hàm chơi xấu, chiêu dùng nước nóng là em nghĩ ra trước. Dù sao cũng phí phạm nước nãy giờ rồi, căn cứ theo nguyên tắc tiết kiệm nước nơi tiền tuyến, không bằng em với anh thủy chiến lần nữa đi? Em có nhiều tuyệt chiêu lắm, đảm bảo khiến anh vừa lòng, được không?”

“Em…”

“Gì cơ? Anh nói gì em nghe không rõ? Em chỉ biết là anh sẽ đồng ý, anh là hạm trưởng, thể lực đương nhiên rất tốt.”

“Em…” Tiên sư hai đứa vô lại này!