Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 4 - Chương 7

“Có biết mình quá đáng lắm không?”

Sau khi Lăng Vệ rời đi, cặp sinh đôi bắt đầu giao phong.

Lăng Khiêm đối với Lăng Hàm tiên phát chế nhân cũng chẳng tỏ vẻ gì lo lắng “Đáng lẽ câu này phải để tôi hỏi mới đúng chứ? Chơi trò lạt mềm buộc chặt, nhưng mong cậu cũng phải chú ý chừng mực một tí. Nói thì hay lắm, nhưng nếu anh bị cậu bức đến mức trốn chạy, thì cũng đừng trách sao tôi phá bỏ hiệp định với cậu. Dù gì đi nữa, đoạt được anh mới là điều kiện tiên quyết của việc chúng ta hợp tác, nếu cuối cùng phải mất đi anh… thì việc hợp tác này thất bại rồi.”

“Tôi nói anh quá đáng, là vì hành động của anh trong khoang công tác.”

“Cậu giúp tôi giám thị hành lang xem có người tới hay không hả? Ngồi đó nửa ngày, thông qua màn hình lén lút ngắm anh hai biểu diễn chớ gì?” Lăng Khiêm tà tà cong khóe môi.

Nhưng dưới tầm mắt sắc bén không tiếng động lên án của Lăng Hàm, muốn bảo trì mỉm cười như thế, không phải là chuyện dễ dàng.

Nụ cười của Lăng Khiêm trở nên hơi cứng ngắc, bĩu môi bào chữa “Có biện pháp nào đâu? Ai bảo anh ngon miệng như vậy làm chi? Nếu cậu đứng trước anh hai mê người, còn có thể giữ nguyên bộ mặt lạnh băng này không? Huống hồ, tôi vẫn thực hiện lời hứa của tôi, cho dù cương đến phát điên cũng không tiến vào thân thể anh hai. Chẳng qua chỉ hôn vài cái, có to tát gì.”

“Nói dối!” Lăng Hàm dùng ánh mắt đâm thủng anh trai sinh đôi của mình.

Thật ra, chuyện Lăng Khiêm ăn mảnh làm bừa, Lăng Hàm vốn đã sớm đoán trước.

Bất đồng với Lăng Hàm theo chủ nghĩa hoàn mỹ, Lăng Khiêm tôn thờ chủ nghĩa tới tay, có thể ăn đến miệng mới là thịt, với cá tính đó, nhẫn nhịn kiềm chế trong thời gian dài,quả thật không phải là chuyện dễ dàng “Nếu không biết tôi tiến hành giám sát từ xa, chỉ sợ việc phát sinh trong khoang công tác, sẽ không phải chỉ là mấy cái hôn, đúng không?”

“Ai bảo cậu đưa ra mấy phương án vô nhân đạo như vậy?” Lăng Khiêm oán trách mà đổ lỗi “Hoàn toàn không lo lắng đến phản ứng sinh lý của đàn ông.”

“Phải không? Vậy ai vừa nghe tôi và anh hai dùng chung một phòng, lập tức lộ ra vẻ mặt đáng thương, rồi lại mặt dày mày dạn đòi cùng tôi tiến hành hiệp định đồng minh trung thành vô lý vớ vẩn, yêu cầu tôi không được độc chiếm anh hai trong khoảng thời gian thực hiện nhảy đường dài, là ai hả?”

“Không có lợi ích chung, thì không thể hợp tác và tồn tại lâu dài. Chẳng lẽ Lăng Hàm cậu không nhân cơ hội gianh lợi cho mình sao? Còn bày đặt mây mù giả mưa sa với anh hai, khiến anh càng thêm lo lắng cho cậu, sau đó cố ý cho tôi cơ hội trừng phạt anh. Như vậy, cậu sẽ trở thành người tốt, còn tôi biến thành kẻ xấu, đúng chứ? Từng bước đi thật xảo diệu cao minh làm sao, tâm tư anh hiện giờ đặt hết lên người cậu rồi, rõ ràng là thiên vị.”

Hai anh em sinh đôi, nói chuyện càng lúc càng huỵch toẹt ra, không còn đè nén cảm xúc như khi Lăng Vệ ở đây nữa “Anh đang đố kỵ.”

“Hừ, quăng ra miếng mồi độc, để cho anh trai sinh đôi cắn lấy nó, thật không hổ là sĩ quan đặc thù của Quân bộ.”

“Biết rõ có độc, vì cái gì còn cắn câu?”

“Tôi đã rất nhiều ngày không gần gũi anh hai, anh chủ động lại đây, còn ngoan ngoãn cởi hết quần áo, đổi lại là cậu, cậu có đẩy anh ra không?”

“Đừng biện hộ, rõ ràng là không đủ tự chủ.”

“Chỉ khi đối mặt với anh hai mới thiếu chút thôi.”

Bị Lăng Hàm đâm trúng tử huyệt khiến mình trở thành tình địch yếu nhược, ánh mắt xinh đẹp của Lăng Khiêm trở nên tức giận nhìn chằm chằm Lăng Hàm “Loại người lạnh lùng vô tình như cậu, rốt cuộc có hiểu cái gì là yêu điên cuồng hay không?”

“Nếu tôi được phép yêu điên cuồng, mấy ngày này tôi đã sớm làm anh đến không rời giường được, không tự chủ được chính là không tự chủ được, đừng lấy cái cớ không biết yêu thương ra mà chống chế!” Lăng Hàm sắc bén phản kích lại “Nếu không suy xét đến việc anh từng vì anh hai mà vào khoa thẩm vấn, tôi việc gì phải đau khổ kìm nén nhu cầu của chính mình? Mỗi buổi tối đều ngủ chung một giường nhưng không thể đυ.ng vào anh hai, anh có nghĩ đến cảm thụ của tôi không? Mà anh, miệng thì bô bô phải cùng tôi đứng chung một chiến tuyến, thế mà vừa lạnh nhạt nửa giờ, anh cư nhiên đi hôn môi anh ấy!”

Về điểm này, Lăng Khiêm quả thật thiếu Lăng Hàm một ân tình rất lớn.

Sau khi bị phân đến khoang phía sau làm quan thông tin hậu bị, hắn gần như ngay lập tức vận phương thức xấu xa đưa ra yêu cầu quá đáng là, lần đầu tiên trên hạm phải tiến hành ba người.

Vốn tưởng rằng sẽ bị cự tuyệt, không ngờ, Lăng Hàm lại bình tĩnh tiếp nhận, hơn nữa còn thực hiện lời hắn hứa. Theo phương diện nào đó mà nói, Lăng Hàm quả thực có khí độ của một tướng soái hơn hắn rất nhiều.

“Được rồi, chuyện này tôi xin lỗi cậu.” Lăng Khiêm trầm mặc chốc lát, thái độ nghiêm túc nói.

Cục diện giương cung bạt kiếm, nhờ vậy mà dịu đi.

Nghe thấy anh trai sinh đôi xin lỗi, Lăng Hàm độ lượng mà chấm dứt đề tài này.

“Chúng ta, hẳn là nên tiếp tục đồng tâm hiệp lực.”

“Chậc, có lẽ là do tác dụng phụ của việc nhảy đường dài, trong Không gian ngưng chiến, thật dễ dàng quên kẻ thù thực sự của mình mà bắt đầu gây chiến nội bộ.” Lăng Khiêm gần đây liên tục làm thí nghiệm, vẻ tỉnh bơ mà lấy không gian làm cái cớ, hài hước mà giải vây cho nhau.

Có đôi khi, Lăng Hàm cũng bị hóm hỉnh của người anh sinh đôi không biết kiềm chế này biến thành dở khóc dở cười.

“Anh nói vậy cũng có lý.” Lăng Hàm nhàn nhạt đáp.

“Cãi nhau đủ rồi, bàn vào chính sự đi.” Lăng Khiêm thay đổi thành một giọng điệu đứng đắn “Chuyện điều tra về nhân bản của Vệ Đình đã bắt đầu có hồi âm. Trước khi tiến vào Không gian thứ năm, tôi nhận được thông tin bí mật từ Thường Thắng Tinh truyền tới, nhân bản của Vệ Đình, ngoại trừ anh, hàng trữ hiện tại có thể còn có ba mẫu nữa.”

Thường Thắng Tinh, là thủ phủ của Quân bộ Liên Bang, cũng là nơi cất chứa rất nhiều bí mật Quân bộ, khắp tinh cầu phủ đầy hệ thống mật thám.

“Có thể?” Đề cập đến chuyện phục chế nhân, biểu tình của Lăng Hàm trở nên ngưng trọng.

“Đúng vậy, căn cứ theo mật báo trăm cay nghìn đắng mới tìm hiểu được, lai lịch của Vệ Đình hiển nhiên không phải là công dân bình dân đơn giản như vậy. Kết cấu ADN của anh ta khiến việc phục chế trở nên khó khăn vượt xa sức tưởng tượng của Quân bộ. Ba cũng không lừa gạt chúng ta, có rất nhiều nhân bản trong quá trình nuôi dưỡng tử vong, thậm chí là các chuyên gia hàng đầu của Bộ sinh vật đã bí mật tập hợp các hàng mẫu lại, nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại hai hàng trữ.”

“Anh vừa nói ba.”

“Là do cách dùng từ của tôi.” Ngữ khí của Lăng Khiêm trở nên có chút cổ quái “Tôi nhận được một tin tức không xác thực lắm, không, không thể nói là tin tức, mà là tin đồn không có căn cứ. Nghe đâu hàng mẫu nhà Tu La, không phải chết, mà là đào tẩu.”

Trong lòng Lăng Hàm nổi lên cảm giác không cách nào hình dung.

Hàng mẫu dựa trên ADN của Vệ Đình phục chế lại, như vậy có thể tưởng tượng, bộ dáng, chiều cao,diện mạo… ít nhất thì vẻ bên ngoài, có thể nói, là giống Lăng Vệ y như đúc.

Nghĩ đến cảnh biết đâu khi đang đi trên đường gặp một người hệt như anh trai mà mình yêu thương, tâm tình này, thật sự hết sức kỳ dị.

“Chẳng lẽ, vì nguyên nhân đó nên Bội Đường bị bắt tới khoa thẩm vấn?”

“Mặc kệ hắn bị bắt vì nguyên do gì, tôi tuyệt đối không thương cảm cho hắn, ai kêu hắn dám động tay động chân với anh ở hoàng cung.” Lăng Khiêm oán hận nói.

“Được rồi, đừng quên chúng ta đang đi trong Không gian ngưng chiến, kích động như vậy cũng vô dụng. Chờ chấm dứt thời gian đi đường dài này, anh hãy liên hệ lại với Thường Thắng Tinh, phái người của anh ở cơ sở ngầm tiếp tục truy xét.”

“Đương nhiên.” Tiếp theo, Lăng Khiêm thay đổi thành giọng điệu không mấy vừa lòng “Nhưng còn về Linh tộc, đến tận bây giờ vẫn chưa tra được gì, dường như là căn bản không hề tồn tại.”

Lăng Hàm cũng đã nhận ra, trầm ngâm nói “Chỉ có hai trường hợp, thứ nhất, là Bội Đường lừa gạt chúng ta, cho nên nó vốn không có thật. Thứ hai, chính là Quân bộ đã xóa hoàn toàn sạch sẽ tư liệu về chủng tộc này.”

“Nếu là tư liệu bị xóa hoàn toàn sạch sẽ, thì ắt hẳn, đó là một công trình quy mô cực kỳ khổng lồ…”

“Dù sao đi nữa, anh hãy sớm tra ra chân tướng, hồ sơ về Bội Đường bên kia, tôi sẽ nghĩ biện pháp.” Lăng Hàm nhìn đồng hồ trên máy thông tín “Anh chắc chờ đến sốt ruột rồi, chúng ta ra ngoài thôi.”

“Ừ, ở trong này ngộp chết đi được.” Nghĩ đến kế tiếp có thể hưởng thụ thành quả đã nhẫn nại nhiều ngày, thỏa thuê mà ôm anh nguyên một đêm, Lăng Khiêm phấn chấn hẳn lên. Hắn vươn tay, một bên ấn lên nút điều khiển cửa phòng tắm trên vách tường, một bên làu nhàu “Phòng thì là phòng cách âm, cửa cũng đã đóng kỹ càng, mắc mớ gì còn chui vào phòng tắm mật đàm chứ? Cậu đúng là thích làm khổ bản thân.”

“Tôi đã xem qua bản vẽ về việc phân chia và chức năng của các khoang của Lăng Vệ hạm. Trong phòng hạm trưởng cũng có hệ thống giám sát, chỉ có điều nơi này cần được quyền cho phép tương đối cao mới được giám thị, ở trong phòng tắm, so ra an toàn hơn.”

“Cần có quyền cho phép tương đối cao? Ý cậu là nói anh sao? Anh mới không bao giờ làm chuyện lén lút này.”

“Cẩn thận vẫn hơn, không phải sao?”

Lăng Khiêm ấn nút, cửa phòng tắm mở ra. Hai người từ không gian chật hẹp trở lại phòng nghĩ thoáng rộng, cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.

Sau khi đi ra, Lăng Khiêm ấn nút khẩn cấp trên máy thông tín, tiến hành trò chuyện.

“Anh, anh đi tuần xong chưa? Em nói hết nước miếng, thái độ của Lăng Hàm rốt cuộc cũng dịu đi một chút rồi đó, anh mau về đi, nói cho Lăng Hàm nghe những gì anh nghĩ đi.”

Vì sao lại tránh ở phòng tắm mà nói chuyện?

Lăng Vệ đứng phía sau bàn điều khiển nhìn chằm chằm màn hình, biểu tình đầy nghi hoặc.

Lợi dụng đặc quyền của hạm trưởng, mở thiết bị chỉ khi thoát thân mới được sử dụng để theo dõi em trai của mình, hành vi như vậy, đúng là có điểm quá đáng.

Bất quá… thật sự bí mật đến mức này sao?

Lăng Vệ nghĩ, chuyện mà Lăng Khiêm và Lăng Hàm thảo luận, không gì khác hơn ngoài việc tư của ba anh em, thế mà cẩn thận giống như hội nghị cơ mật của Liên Bang như thế, thậm chí phải diễn ra trong phòng tắm kín không một khe hở.

Không khỏi có phần kỳ quái tò mò.

Đồng thời, lại không thể không bội phục tinh tế của hai người.

Phòng bị nghiêm mật như vậy, quả thật đã thành công phá tan kế hoạch âm thầm theo dõi của Lăng Vệ, chờ nửa ngày, thế mà cái gì cũng không nghe được. Sau khi trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh hai người ra khỏi phòng tắm, Lăng Khiêm liền ấn máy thông tín. Không ngoài dự đoán, máy thông tín của Lăng Vệ gần như đồng thời vang lên.

“Anh mau về đi, nói cho Lăng Hàm nghe những gì anh nghĩ đi.” Đây là cách nói của Lăng Khiêm.

Lăng Vệ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tâm tình không biết nên dùng từ thả lỏng, hay vẫn là càng thêm khẩn trương để hình dung.

Nhưng, dù sao sự tình cũng phát triển theo chiều hướng tốt, đối mặt với Lăng Hàm chắc chắn sẽ đưa ra sở cầu, so với việc phân rõ giới tuyến với Lăng Hàm lạnh lùng đủ để đem người đóng bắng tới chết vẫn tốt hơn nhiều.

Tích.

Lăng Vệ tắt thiết bị giám thị, xóa sạch sẽ tất cả dấu vết, rời khỏi khoang điều khiển.

Từ khoang phụ tầng hai trở về phòng hạm trưởng của mình ở tầng một, đã thấy Lăng Khiêm đang đứng ở cửa, tựa lưng vào vách tường kim loại đặc chủng bóng loáng, khoanh hai tay không kiên nhẫn mà chờ.

“Anh chạy đi tuần tận đẩu tận đâu vậy? Sao miết mới chịu về?” Vừa thấy bóng dáng Lăng Vệ, Lăng Khiêm lập tức thẳng người, giống như lo lắng Lăng Vệ sẽ quay đầu chạy trốn, bước nhanh lại đây bắt lấy cánh tay anh.

“Lần này anh phải báo đáp em đàng hoàng đó, vì em đã giúp anh vãn hồi tâm ý của Lăng Hàm, em tốn nhiều hơi sức lắm lắm đó.”

“Phải không? Em tốn nhiều hơi sức như vậy là để nói những gì thế?”

Rất muốn biết nội dung đoạn đối thoại mà hai đứa em trốn trong phòng tắm thảo luận là gì, chỉ có điều, tuyệt đối không thể đề cập đến hai chữ “phòng tắm” này.

Nếu không, chuyện mình trộm dùng khoang điều khiển để dõi theo hai người bọn họ sẽ bị lộ mất.

“Chuyện này, không nhất thiết phải nói cho anh biết.” Câu trả lời tự đại của Lăng Khiêm, làm cho người ta muốn tức điên.

Vì sao lại không nhất thiết? Chuyện này liên quan đến anh đấy!

Lăng Vệ ở trong lòng buồn giận mà phản bác.

Song, đã đi đến phòng nghỉ, sau khi cửa vô thanh vô tức tự động mở ra, Lăng Hàm dáng người thẳng tắp đang chờ bọn họ lập tức nhảy vào mi mắt.

Một giây kia, ngay cả hô hấp cũng không tự chủ được mà tạm đình chỉ.

Lăng Vệ đã không còn rảnh đâu mà cãi cọ với Lăng Khiêm nữa.

Anh cố gắng thể hiện thái độ hòa hảo, nhưng đồng thời lại bảo trì ánh mắt cảnh giác đáp lại tầm mắt quét nhìn mình của Lăng Hàm.

“Thật tốt, ba anh em chúng ta cuối cùng cũng lại ở chung một chỗ. À đúng rồi, lần đầu tiên cùng anh trên hạm, phải chúc mừng một chút mới được.” Lăng Khiêm vào phòng nghỉ, hoan hô một tiếng đầy chờ mong, tiếp theo lại giống như nhớ tới cái gì xoay người chạy đi.

“Lăng Khiêm, chờ một chút.” Lúc Lăng Vệ gọi hắn lại, bóng dáng Lăng Khiêm đã mất hút đằng sau cánh cửa.

Làm sao bây giờ?

Bỗng nhiên cứ như thế bị bỏ lại một mình với Lăng Hàm…

“Anh sao vậy?” Lăng Hàm giống như một con hổ chậm rãi bước ra khỏi bụi rậm, tao nhã mà nguy hiểm tới gần Lăng Vệ “Ở chung một phòng với em, anh thấy khó xử lắm sao?” Vẫn đang chẳng mảy may thèm nhìn thấu nỗi lòng của đối phương.

“Em nghĩ xa quá rồi.”

Nếu trả lời “Đúng là như thế” thì không cần phải nói, kết cục nhất định là tan xương nát thịt.

“Anh chỉ đang nghĩ về lời Lăng Khiêm mới nói thôi, hắn nói lần đầu tiên trên quân hạm, không phải là…”

“Đúng vậy.”

Lăng Vệ đột nhiên ngẩng đầu.

“Đúng vậy.” Lăng Hàm nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa.

Khóe môi cương nghị, tựa thể nghĩ đến lạc thú sắp phát sinh, khẽ vẽ lên một độ cong vi diệu.

Mỉm cười trong nháy mắt, làm cho khuôn mặt với những đường cong quá mức nghiêm khắc trở nên ôn nhu mị hoặc, hệt như tia nắng ban mai nhẹ nhàng hôn lên mặt cỏ.

Lăng Vệ thất thần.

Thế nhưng, lĩnh hội hàm nghĩa phía sau câu trả lời cùng nụ cười của Lăng Hàm là gì, Lăng Vệ hai má anh khí khốn quẫn đỏ bừng lập tức quay đầu tránh né.

“Hai đứa nói chuyện cả buổi, sẽ không phải chỉ thảo luận chuyện này chứ?”

“Anh không muốn làʍ t̠ìиɦ cùng bọn em sao?”

Hạm trưởng trẻ tuổi lúng túng không biết nên đáp sao mới phải.

Đã vô số lần cùng nhau làm chuyện dâʍ ɭσạи trái đạo đức, giờ mà bày ra vẻ kịch liệt kháng cự, sẽ chỉ làm cho mình càng trở nên buồn cười.

Có lẽ do thói quen dẫn dắt, bị thân thể đồng tính cường tráng yêu cầu, cảm giác tràng bích bị một loại hung khí cực đại xâm phạm vào sâu bên trong, sau đó vi diệu chuyển hóa thành kɧoáı ©ảʍ khiến người phải xấu hổ dần dà nổi lên.

Nhưng anh, ở trước mặt em trai, vô luận thế nào cũng không thể mở miệng nói được những câu hạ lưu đại loại như “Muốn làʍ t̠ìиɦ với em”.

Trước đây, khi gặp tình huống này, Lăng Vệ luôn mạnh miệng mà trả lời “Tuyệt đối không” hay “Căn bản không hề có ý tưởng này”, nhưng, sau khi bất hòa với Lăng Hàm xong, thái độ cũng trở nên thức thời mà chuyển biến, nếu còn cố ý chọc giận hắn, thì thật sự rất ngu xuẩn.

“Anh im lặng, nghĩa là thừa nhận, đúng không?” Lăng Hàm đã tiến vào phạm vi chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào Lăng Vệ.

Hơn nữa càng ngày càng áp lại gần.

Là ánh sáng trong phòng có vấn đề sao? Tuy rằng hai người cao ngang ngửa nhau, nhưng Lăng Vệ lại sinh ra ảo giác mình đang bị bóng dáng của Lăng Hàm bao phủ lên tạo thành áp lực to lớn.

“Hôm nay em muốn cùng anh tiến hành làm một lần trên chiến hạm thượng đẳng mang tính lịch sử này. Anh có đồng ý không?”

“…” Vấn đề quỷ dị gì vậy???

Làm người ta xấu hổ quá đi!

“Anh, anh không nghe thấy, hay nghe không hiểu? Vậy thì em sẽ thẳng thắn hơn một chút.” Lăng Hàm tạm dừng, làm cho câu kế tiếp càng có áp lực khiến người ta không dám khinh thường “Em muốn ở trong này ôm anh, dùng dươиɠ ѵậŧ cứng rắn cảm thụ toàn bộ cơ thể của anh, cũng có nghĩa là làʍ t̠ìиɦ với anh. Nói vậy, anh hẳn là minh bạch rồi đúng không?”

Giống như hữu lực mà bóp mạnh ống kem đánh răng cho xịt ra hết không còn chút gì, thuần túy chà đạp tâm linh anh cả trẻ tuổi.

“Vẫn không rõ sao? Em có thể dùng phương thức khác để giải thích.”

“Không cần.” Lăng Vệ tường tỏ đứa em xấu xa trước mắt này sẽ không cho phép mình tiếp tục trầm mặc, bất luận thế nào, hắn nhất định sẽ tìm biện pháp bức bách đến khi anh mở miệng thì thôi “Ý của em, anh đã hiểu.”

Lăng Vệ bị thúc ép, dùng ánh mắt không cam lòng, rồi lại không hẳn là cự tuyệt quật cường nhìn Lăng Hàm.

“Như vậy, rốt cuộc vẫn là phản đối yêu cầu của em sao?”

“Tại sao anh phải trả lời vấn đề này?”

“Không trả lời, em không thể xác định tâm ý của anh. Vạn nhất về sau lại bị anh chỉ trích dùng thủ đoạn đê tiện bức bách anh, vậy thì không tốt.”

Quả nhiên, thời điểm nào cũng không thể lơi là xem thường lòng ghi hận của Lăng Hàm.

Giờ phút này, tư thái mà Lăng Hàm bày ra, hoàn toàn là vẻ rụt rè mà cao quý.

Giống như quả mơ còn chưa chín đã bị người hái xuống ngâm ủ, hòa thêm chút đá làm thành ly nước chua lạnh, vị chua sắc hòa cùng hương thơm tự nhiên của quả hạch, chậm rãi mà tra tấn thần kinh mẫn cảm dưới chân răng.

“Nếu anh cảm thấy không muốn làm những gì sẽ phát sinh kế tiếp, thừa dịp Lăng Khiêm còn chưa về, hiện tại rời đi vẫn kịp, nói vậy, từ nay về sau em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.”

“Vì sao anh phải rời đi? Nơi này là phòng nghỉ của anh.”

“Ý anh là muốn em rời đi đúng không? Cũng được thôi.”

“Không, anh cũng không mở miệng đuổi khách.”

“Ừm…”Lăng Hàm phát ra một âm tiết đơn độc không rõ hàm nghĩa, hít một hơi thật dài, hô hấp cực nóng phả lên làn da mẫn cảm nơi cần cổ Lăng Vệ “Nói như vậy nghĩa là, anh cam tâm tình nguyện buông tha cho cơ hội chạy đi cuối cùng, cho dù biết sắp tới sẽ bị ôm, nhưng vẫn kiên quyết cùng chung một chỗ với bọn em, phải không?”

Cái gì mà cam tâm tình nguyện?

Đây là hoàn toàn không có lựa chọn! Không phải đã nói nếu rời đi thì từ nay về sau không dây dưa nữa sao? Này kỳ thật là một cách nói khác của cắt đứt quan hệ chứ gì??

Đối với Lăng Vệ đang âm thầm suy xét sự tình tỉ mỉ cẩn thận mà nói, phải đoạn tuyệt với hai đứa em, hai bên trở thành người xa lạ, là chuyện tuyệt đối không được phép xảy ra.

“Tùy em nói thế nào cũng được.” Lăng Vệ kiên định bảo trì tư thế đứng nguyên tại chỗ, duy trì chút tôn nghiêm cuối cùng của mình “Dù sao đi nữa, anh mới không vô duyên vô cớ rời khỏi phòng của anh.”

“Anh.”

“Cái gì?”

“Em, rất vui.” Lăng Hàm bỗng nhiên dùng giọng nói trầm thấp hoa lệ như tơ lụa cổ đại trân quý, hết mực ôn nhu mà nói một câu này.

Dịu dàng đến từ Lăng Hàm, tuy thật hiếm khi được sử dụng, nhưng là một loại bao dung có hiệu quả lạ kỳ.

Lăng Vệ trong khoảng thời gian từ lúc đăng hạm tới nay, bởi đủ loại xa cách của Lăng Hàm mà sinh ra buồn lòng khó chịu, phút chốc đã bốc hơi sạch sẽ.

Lo lắng không yên về chuyện cãi nhau cách đây không bao lâu, cũng tan thành mây khói.

“Anh cũng… thật vui.” Dưới tầm mắt yêu chiều của em trai, nói ra những lời mà có nằm mơ cũng không dám nói.

Không vì nguyên nhân gì cả.

Chỉ là, rất muốn thổ lộ cảm nhận thật sự của mình mà thôi.

“Thật sao? Anh vui chuyện gì?” Lăng Hàm không còn cố ý giữ gìn khoảng cách giữa đôi bên nữa, vươn hai tay về trước, ôm siết lấy vòng eo được quân trang cắt may tinh tế phụ trợ càng thêm thon gọn.

“Anh vui vì, em không còn tiếp tục giận anh nữa. Hôm đó, nói những lời ấy với em, anh quả thực rất quá đáng, còn dùng từ đê tiện, khốn nạn mà nhục mạ em, là anh không đúng. Thật ra, sau khi nói xong, anh áy náy vô cùng.”

“Không cần phải giải thích.”

“Hả?” Lăng Vệ không rõ lắm mà nhìn Lăng Hàm.

Đây là cự tuyệt lời xin lỗi của anh sao?

Hay vẫn là… săn sóc mà giải vây xấu hổ cho anh vì phải xin lỗi em trai?

Thế nhưng, câu tiếp theo Lăng Hàm nói ra làm cho anh phải nghẹn họng trân trối.

“Xin lỗi bằng lời nói chỉ là lời hoa mỹ không thật. Chờ chút nữa, đợi anh dùng hành động để tỏ rõ chân thành vẫn hay hơn.” Kế hoạch báo thù đã được định liệu trước, ánh mắt nóng rực nhìn Lăng Vệ như nhìn chằm chằm con mồi, làm cho Lăng Vệ không khỏi rùng mình một cái.

Chần chừ do dự.

Lựa chọn kiên quyết không trốn đi vừa rồi, có phải… đã quyết định quá nhanh không?

Nhưng đã chẳng còn đường để đổi ý nữa, cửa phòng trong cơn sợ run của Lăng Vệ đã lần thứ hai mở ra, Lăng Khiêm hưng trí bừng bừng cầm một hộp đồ ăn thể tích khá lớn đi vào.

“Ngại quá, ở phòng bếp lọ mọ một hồi nên hơi lâu xíu.”

“Lăng Khiêm, em chạy tới phòng bếp làm gì?”

“Chờ chút nữa anh sẽ biết ngay thôi. Còn bây giờ, vệ sinh trước khi thân mật thôi nào.”

“Cái gì?”

Lăng Khiêm lại bắt đầu phát huy tính bốc đồng, đặt hộp đồ ăn lên bàn, chẳng thèm phân trần mà đẩy mạnh Lăng Vệ vào phòng tắm.

Lăng Vệ ngay cả thời gian phản đối cũng không có.

Mỗi một không gian trên quân hạm đều phải tiết kiệm tuyệt đối, cho dù là phòng tắm với đầy đủ trang thiết bị của hạm trưởng đi chăng nữa, diện tích cũng chỉ rộng bằng hai cánh tay dang ra là hết.

So với phòng tắm xa hoa của Lăng gia, không gian này phải nói cực kỳ nhỏ hẹp.

Ấy vậy mà, sau khi Lăng Khiêm và Lăng Vệ vào trong, ngay cả Lăng Hàm cũng trầm mặc tiến vào, hơn nữa còn ấn phím đóng cửa.

Cửa phòng tắm có viền lớp vành mềm ngăn ngừa hơi nước tràn ra ngoài nhanh chóng khép lại.

“Sao lại chen chúc vô hết thế này? Thật là…” Lăng Vệ bất an mà điều chỉnh hô hấp.

Ba anh em cách lớp vải dệt mà sít sao dán lấy nhau.

Ở không gian chật hẹp như thế, muốn bảo trì khoảng cách, căn bản là chuyện không có khả năng.

Rào ——

Không biết ai vặn nước, vòi hoa sen phía trên đỉnh đầu bỗng nhiên ào ào xả ra, phun xuống người.

Giống như đứng trong mưa, nước ấm men theo cổ chảy xuôi xuống, quân phục trên người cả ba chẳng mấy chốc ướt sạch sẽ.

“Lăng Khiêm!” Lăng Vệ chợt phát ra thanh âm bị tập kích.

Lăng Khiêm ở trước mặt, chẳng thèm chào hỏi một tiếng, đã đưa tay đến đũng quần của anh, tháo thắt lưng, kéo quần dài xuống, bắt lấy qυầи ɭóŧ.

Qυầи ɭóŧ sạch sẽ vừa thay khi từ khoang công tác trở về phòng nghỉ, cũng chóng vánh bị tụt xuống, ướt sũng mà nằm yên vị dưới đầu gối.

“Dừng tay!”

“Bộ dáng anh ướŧ áŧ thực gợi cảm.” Lăng Khiêm thật lòng ca ngợi.

Đứng dưới vòi nước không ngừng phun xuống, quân trang ướt đẫm, hạ thể cùng cặp đùi tuyệt đẹp trần trụi phơi bày ra, cảm giác ngượng ngùng làm Lăng Vệ đỏ hồng hai má, tràn ngập vẻ đẹp da^ʍ mị.

Quần dài bị xả xuống tận mắt cá chân, qυầи ɭóŧ co dãn thuần trắng thì nằm ở giữa đầu gối, rõ ràng nhắn nhủ chuyện Lăng Vệ sắp bị xâm phạm là sự thật.

Lăng Khiêm chẳng chút khó khăn mà cầm lấy dươиɠ ѵậŧ đã mất đi vật liệu may mặc bảo hộ, dùng thủ pháp quen thuộc chà đạp đùa bỡn khiến nó sung huyết.

“Lăng Khiêm, mau dừng tay… A…” Lăng Vệ bật khẽ.

Không biết vì vòi tắm sen hay vì không gian quá mức nhỏ hẹp không thể động đậy xoay xuyển, bị Lăng Khiêm dùng đầu ngón tay vẽ dọc theo mạch máu hằn trên tính khí, khi di chuyển đến đỉnh đầu lại mạnh mẽ ấn xuống, lập tức dâng lên kí©ɧ ŧɧí©ɧ hỗn loạn, cùng với cảm giác ngọt ngào, cả người cũng bắt đầu nóng lên.

“Anh cương nè.” Lăng Khiêm biểu tình khoa trương, tấm tắc nói.

Lăng Vệ cố gắng mở to mắt mà trừng trộ Lăng Khiêm, nhưng Lăng Khiêm so với anh tưởng tượng còn giảo hoạt hơn gấp trăm lần, trước khi anh kịp đưa mắt trừng hắn, đã ác liệt mà nham hiểm cào lên lỗ nhỏ.

“A! Lăng Khiêm không cần… ở đó……”

“Không cần chỗ nào à? Lỗ nhỏ để đi tiểu sao?”

Trong lúc hai người còn đang dây dưa với nhau, không biết từ lúc nào, Lăng Hàm vốn lấy hành động làm tiêu chuẩn tác phong, không nói một lời đã động thủ ở phía sau lưng, tách hai gò mông mê người ra, sét đánh không kịp bưng tai bất chợt đột kích thẳng một hơi vào sâu bên trong.

“A ——” Lăng Vệ thét lên một tiếng đau đớn.

Tuy địa phương kia cách đây không bao lâu mới nuốt vào đầu cần lái hình trứng bằng nhựa, nhưng nhiều ngày qua, đây vẫn là lần đầu tiên khuếch trương lớn như thế, nước phun ra từ vòi sen cũng không đủ tác dụng bôi trơn, nên ngay lập tức nhận tiếp nhận Lăng Hàm, vẫn có chút vất vả.

Lăng Hàm lại chỉ tạm dừng vài cái, rồi nhanh chóng bắt đầu dũng mãnh xỏ xuyên, dục hỏa phải nhẫn nại nhiều ngày, chẳng khác nào nước lũ tắc nghẽn đã lâu bất chợt ùn phá.

Tràng bích bị xâm chiếm đáng sợ như giã nát tập kích, hoàn toàn không giống bộ vị nơi khố hạ có khả năng thể hiện cảm thụ, ngược lại càng giống một đối thủ mặc đấu sĩ quyền anh đấm thụi giã quyền không chừa đường sống.

“Ô… Chờ…… chờ đã…” Lăng Vệ giống như không chịu nổi, đứt quãng mà thở hào hển.

“Chờ một chút sẽ làm cho anh sung sướиɠ.”

“Aaa…….”

Bị mãnh vật cứng nóng tiến công, Lăng Vệ chỉ có thể không ngừng vặn vẹo cái mông, cố gắng làm chậm lại cường độ xâm phạm.

“Đau quá… Aa… aaa…… Lăng Hàm!” Da thịt trong lúc giao hợp va chạm vào nhau phát ra tiếng đánh ba ba, hòa cùng tiếng nước từ vòi sen phun xuống, tấu hợp thành chương nhạc da^ʍ mỹ.

“Anh còn kêu tên Lăng Hàm lần nữa, em sẽ ghen đó.” Lăng Khiêm một bên cảnh cáo, một bên du͙© vọиɠ ngóc đầu mà thưởng thức mị thái anh trai bị công kích.

Tựa thể muốn tỏ rõ sự tồn tại của mình, liên tục dùng ngón tay, bướng bỉnh mà xảo quyệt gảy gảy đỉnh đầu dươиɠ ѵậŧ.

Kɧoáı ©ảʍ hệt như axít, theo niệu đạo bị đối đãi thô bạo tiến vào trong cơ thể.

“Aaaa —— Không… không cần……” Khóc âm khàn khàn của Lăng Vệ thấm đẫm khiêu gợi “Dừng tay! Lăng Khiêm! Aahhh…”

Giãy giụa hòng trốn tránh.

Không may, trong không gian khép kín này, cho dù có không bị Lăng Hàm từ phía sau ôm lấy, Lăng Vệ cũng chẳng thể nào đào thoát nổi.

Bị hai đứa em vây hãm, chẳng khác nào miếng thịt thơm ngon ở giữa chiếc bánh sandwich.

Bất kể là nơi mẫn cảm phía trước hay phía sau, đều lọt vào xâm phạm cùng chòng ghẹo không chút lưu tình.

“Aaa… AAAAA… Lăng Hàm ——” Mãnh vật thô cứng cực đại theo tiết tấu dã tính không ngừng trừu sáp mở rộng cơ vòng, ngay cả những mạch máu ở bên ngoài mỗi một lần nội bích bị đâm vào, đè ép lên tuyến tiền liệt, cũng dẫn đau đớn cùng kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt bùng nổ.

“Của anh nằm trong lòng bàn tay em kích động đầy chờ mong lắm nè. Coi bộ không kiên trì được bao lâu nữa, thân thể thiếu vắng lâu ngày nên côn ŧᏂịŧ vừa cắm vào liền nhịn không được, đúng không?”

“Ah haa… đừng… đừng bóp nữa… chỗ đó……”Lăng Vệ dật ra hơi thở nị ngọt, nức nở cầu xin.

“Sao lại đừng bóp nữa? Rõ ràng anh thích em làm vậy mà.” Lăng Khiêm càn rỡ mà tăng độ mạnh.

Tiếp tục chà đạp linh khẩu vẫn rỉ mật dịch, hơn nữa tay kia cũng vươn lại đây, nâng túi thịt nặng trịch, hung hăng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

“Urg… Không cần! Lăng Khiêm! Aaaa ——” Lăng Vệ lắc đầu khóc thảm.

“Chậc chậc, bộ dáng anh kích động thật đáng yêu.”

Trái ngược với Lăng Khiêm thích trêu tức, Lăng Hàm ở phía sau vẫn thủy chung bảo trì trầm mặc.

Giống như muốn đem toàn bộ tinh lực nói chuyện dồn xuống phía dưới, chuyển hóa thành thảo phạt xâm chiếm thật sâu trong thân thể Lăng Vệ.

Lược đoạt kịch liệt đến nỗi ngay cả nội tạng cũng bị chấn động đau đớn.

Kɧoáı ©ảʍ làm cho con người ta hỗn độn mơ hồ từ nửa người dưới lan rộng đến thắt lưng, thậm chí ngay cả đầu ngón tay cũng trở nên vô lực.

“Lăng Hàm… nơi đó sắp… Ưuuu … Aaaa……” Rêи ɾỉ khiêu gợi, dần dần cao vυ't bén nhọn.

Động tác xỏ xuyên điên cuồng lặp lại, tuyến tiền liệt bị giã đến tê liệt.

Dươиɠ ѵậŧ bị bàn tay Lăng Khiêm khống chế, phình trướng đến mức như sắp nổ tung tới nơi.

“AAAAA!” Một lần đưa đẩy mạnh mẽ cuối cùng chẳng khác nào muốn xuyên thủng thân thể, làm cho Lăng Vệ ngửa cổ thét dài một tiếng vỡ tan tác, thắt lưng cong oằn, cả người co quắp.

Tinh hoa trắng đυ.c nóng hổi vội vã bắn vào lòng bàn tay Lăng Khiêm.

Lăng Hàm cũng đồng thời đạt tới cao trào.

Nhiệt lượng nóng rẫy bắn vào sâu bên trong, nhưng Lăng Vệ lại cảm thấy sa ngã lan tràn ùa chạy khắp cơ thể.

“Anh.” Lăng Hàm cúi đầu, từ phía sau nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng ướt đẫm “Anh vừa rồi ngậm thật chặt, em thoải mái vô cùng.”

“Đừng dài dòng nữa, đến phiên tôi rồi.” Lăng Khiêm sốt ruột mà cắt ngang bọn họ.

Lần này để cho Lăng Hàm tiến vào trước, quả thực là chuyện hy sinh nhất cuộc đời hắn.

Nhìn anh hai ướt sũng nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©, khí quan nơi đũng quần trướng đến mức muốn tạo phản.

Xoay người anh trai vẫn bị vây giáp ở giữa lại, biến anh đối mặt với Lăng Hàm, đưa lưng về phía mình, Lăng Khiêm khẩn cấp mà đem nam vật đẩy vào lỗ nhỏ ma mị giữa hai cánh mông săn chắc.

Thịt huyệt vừa mới nếm qua tϊиɧ ɖϊ©h͙ đàn ông, da^ʍ mỹ phập phồng.

Chất lỏng trắng ngà từ bên trong chảy ra, dọc theo nội đùi chậm rãi nhỏ xuống.

“Anh, em sẽ cho nơi này của anh ăn thứ còn ngon hơn của Lăng Hàm.”

Lăng Vệ vẫn đang chìm trong cơn thất thần vì cao trào, đột nhiên cảm nhận được một cỗ nóng rực tiến nhập vào địa phương kia.

“A……”

“Hô~, không hổ là cái mông của anh, cảm giác quá tuyệt vời.” Lăng Khiêm không chịu yếu thế mà mạnh mẽ thúc eo cường tráng.

Lăng Vệ bị tàn sát trên diện rộng, vô lực đong đưa người.

“Lăng… Lăng Khiêm…… A… đừng mà…”

“Sao lại đừng? Anh không được ăn kiêng, côn ŧᏂịŧ của em còn tốt hơn côn ŧᏂịŧ của Lăng Hàm đó.”

Bị em trai hưng phấn xâm phạm, Lăng Vệ liều mạng ngửa cổ ra sau, căn bản không còn hơi sức đâu mà kháng nghị với Lăng Khiêm nữa.

Thống khổ hòa cùng kɧoáı ©ảʍ dường như sinh ra gấp đôi, bởi Lăng Hàm chẳng hề đứng yên an phận.

Cặp sinh đôi không biết đã sớm thương lượng rất tốt, hay vẫn nhờ thần giao cách cảm, cũng giống như cách thức ăn ý hợp tác vừa rồi, Lăng Khiêm dùng côn ŧᏂịŧ nóng như sắt nung khai phá mặt sau, còn Lăng Hàm bắt đầu chà đạp phía trước.

Hắn không trói buộc bức bách anh như Lăng Khiêm, nhưng càng ra sức đùa bỡn những điểm tối mẫn cảm, những nơi Lăng Vệ sợ hãi bị trêu ghẹo nhất.

Giống như chơi một trò chơi thú vị cần độ chuẩn xác cực cao, Lăng Hàm kiên nhẫn mà mở ra từng nếp uốn, kiếm tìm kho báu làm cho anh phải kêu khóc càng thêm lớn.

Trong tình huống bị hai người giáp công, Lăng Vệ chẳng mấy chốc vặn vẹo thân thể, lần thứ hai bắn xuống sàn phòng tắm.

Tinh hoa màu trắng nhanh chóng bị nước cuốn trôi sạch sẽ.

“A, đừng nữaaaa……”

Phát giác mình lại bị xoay ngược về phía Lăng Hàm, Lăng Vệ hoảng sợ lắc đầu.

Ngặt nỗi, phòng tắm hiển nhiên là chiến trường mà cặp sinh đôi đã nhắm chọn kỹ lưỡng, Lăng Vệ hạ thể trần trụi cứ thế bị gắt gao vây bọc giữa hai người bọn họ.

Có nói bao nhiêu đi nữa cũng đều phí công vô ích.

Phải đợi đến khi Lăng Hàm và Lăng Khiêm mỗi người hung hăng làm trọn hai lần, mới chịu ấn nút mở cửa, ôm Lăng Vệ đã gần như ngất xỉu ra ngoài.