Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 3 - Chương 14

Cửa phòng hạng nhất của khu nghỉ ngơi cấp cao mở ra, có người nghiêng ngả chệnh choạng bước vào.

“Không hổ danh là anh hai, giành được chiến thắng dễ như trở bàn tay.” Lăng Khiêm uống đến ngà ngà say, hai má tuấn mỹ đỏ bừng.

Đêm nay vui vẻ nhường vậy là có nguyên do cả. Trong tiệc chúc mừng đương nhiên không thể thiếu rượu, vì thay Lăng Vệ uống rượu mời của các học viên, hắn cơ hồ chẳng từ chối ai nốc đến điên cuồng.

Hậu quả chính là vừa ngồi phịch xuống thay giày, hắn đã lảo đảo ngã sấp.

May mắn thay, Lăng Hàm ở phía sau đã sớm chú ý mà đỡ lấy hắn.

“Cẩn thận chút, Lăng Khiêm.”

“Em không sao chứ, Lăng Khiêm? Đêm nay em uống nhiều lắm.” Lăng Vệ lo lắng nhìn hắn.

“Mấy cái tên khó ưa, cứ liên tiếp kính rượu anh là ý gì.” Bất cần mà đá văng giày sang một bên, Lăng Khiêm xoay người ôm lấy Lăng Vệ. Cuối cùng cũng kết thúc cuộc thi. Kỳ thật, từ một giây anh giành chiến thắng kia, hắn đã muốn lập tức kéo anh về nhà. Đáng ghét, tại sao nhất định phải tham gia tiệc chúc mừng buồn chết người chứ?

Đôi mắt sóng sánh vì men rượu nồng đậm chờ mong.

Thậm chí ngay cả Lăng Vệ chậm tiêu cũng biết hắn đang nôn nóng chờ đợi điều gì.

Khi môi Lăng Khiêm dán lên môi mình, chỉ có thể mang theo một tia ngọt ngào mà đón nhận nụ hôn dây dưa không ngớt của em trai chẳng khác nào một chú chó nhỏ liếʍ cắn xương cốt của mình.

“Vào phòng được không anh?” Sau khi đôi môi tách ra, Lăng Khiêm hỏi một câu ẩn ý rõ ràng.

Xem ra tuy say, nhưng không hề quên chuyện mình muốn làm.

Phía sau, có người nhẹ nhàng nắm cánh tay Lăng Vệ.

Lăng Vệ ngoảnh đầu, nhìn ánh mắt đong đầy ý cười của Lăng Hàm.

“Hôm nay chúng ta cuồng hoan một đêm đi, anh.” Lăng Hàm thấp giọng nói.

Lăng Vệ cảm giác như tiếng lòng bị người nhẹ nhàng gẩy lên, tấu thành khúc điệu như âm thanh của ma thuật.

Đây là thật sao?

Sau biết bao nỗ lực cố gắng, bằng những thành tích xuất sắc khi học ở trường, chiến thắng cuộc thi mà mọi quân giáo sinh hằng mong ước. Nhưng bởi hiện thực đến quá nhanh nên tới bây giờ vẫn còn cảm giác lâng lâng như đang ở trong mộng, không thể tin được nó đã thành sự thật.

Tính luôn cả tiệc mừng giành riêng cho mình vừa được tổ chức kia nữa, tất cả đều như là mơ.

Ngược lại, làm cho anh cảm thấy vô vàn chân thật, đó chính là hai đứa em… vừa khiến mình đau đầu, lo lắng, và cả mê hoặc này.

Những tưởng sẽ phải phủ nhận cảm giác, nhưng giờ phút này, dường như chân thật với trái tim mới là điều mình muốn nói.

“Đêm nay, anh sẽ… bồi thường xứng đáng cho tụi em.” Thốt được một câu như vậy, hoàn toàn có thể dùng từ ma xui quỷ khiến để hình dung.

Ngay cả Lăng Hàm cũng ngạc nhiên quá đỗi “Anh biết mình đang nói gì không?”

“Ừ, anh biết.”

Mặt Lăng Vệ không hề thua kém mà đỏ hồng lên, nhưng đây tuyệt đối không phải do rượu mà thành.

“Thật tốt quá, nếu anh nhận thức được rồi thì bọn em không khách khí nữa. Còn đứng nhây nhưa ở đây làm gì? Chúng ta mau vào phòng thôi.” Tiểu sắc lang Lăng Khiêm háo hức yêu cầu tiến vào “Trận địa”.

Thế nhưng, khi ba người vừa vào phòng, đóng cửa lại muốn làm chuyện ân ái chưa được bao lâu, thì bộ đàm trên cổ tay Lăng Hàm đã “Tích tích” réo không ngừng.

Lăng Khiêm đè anh hai xuống giường, một bên khẩn cấp cởi cúc áo, một bên sốt ruột mà càu nhàu “Ai thế? Lăng Hàm, nhanh tắt máy đi.”

Lăng Hàm vốn cũng tính làm như vậy, nhưng trước khi tắt, vẫn nhìn lướt qua giao diện màn hình một cái.

Ngay sau đó, lập tức dừng động tác “Là ba.”

“Cái gì? Ba sao? Đêm hôm khuya khoắt ba gọi cậu làm gì?” Lăng Khiêm theo phản xạ bật ngồi dậy.

Lăng Vệ cũng lắp bắp kinh hãi, luống cuống cài quần áo vừa bị phanh ra.

Nhìn Lăng Hàm.

“Đừng khẩn trương, ba đâu có đến đây, chỉ gọi điện thôi, không biết có chuyện gì.” Lăng Hàm ý bảo bọn họ đừng lên tiếng, ấn nút nghe, giọng điệu lễ phép “Ba, con Lăng Hàm đây, ba tìm con sao?”

“Lăng Khiêm và Lăng Vệ có ở đó không?”

Lăng Hàm quay đầu, quét mắt nhìn Lăng Khiêm một cái, sau đó trả lời “Dạ có, con đang ở cùng hai anh.”

“Lăng Vệ giành được chiến thắng cuộc thi đặc thù rồi đúng không?”

“Ba biết rồi ạ, chúng con đang định…”

“Mẹ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn chúc mừng Lăng Vệ, cho nên, ba hy vọng ba anh em các con về nhà.”

“Vâng, ngày mai bọn con sẽ…”

“Ba nói là hiện tại, Lăng Hàm.” Thanh âm Lăng Thừa Vân ở trong bộ đàm gây ra lực áp bách khiến tim như bị bóp nghẹt “Nghe thấy không?”

Nhanh như chớp, Lăng Hàm cùng Lăng Khiêm trao đổi một ánh mắt phức tạp.

“Vâng thưa ba, tụi con sẽ về ngay.”

………

Biệt thự khổng lồ nhà họ Lăng đèn đuốc sáng trưng vui mừng nghênh đón ba đứa con vắng mặt đã lâu trở về.

Lăng phu nhân thậm chí còn ra ngoài cửa đứng cùng Vệ quản gia nôn nóng ngóng trông.

“Trời đất ơi, Lăng Vệ của mẹ cuối cùng cũng về rồi! Con chiến thắng cuộc thi đặc thù trường Trấn Đế làm mẹ hãnh diện vô cùng.” Lăng phu nhân ôm chầm lấy Lăng Vệ vừa bước xuống xe, không chút ngần ngại mà hôn thắm thiết lên trán anh.

“Hình như con chưa được mẹ hoan nghênh nhiệt liệt như thế bao giờ.” Lăng Khiêm đứng một bên bĩu môi.

“Đó là bởi anh không phải người chiến thắng.” Lăng Hàm nói.

“Cũng đúng. Nhưng mà chẳng phải cậu cũng từng giành chiến thắng vinh quang đó chi? Chiến thắng cuộc thi Mô phỏng phong bế đặc thù so ra còn đáng giá hơn chiến thắng cuộc thi đặc thù trường Trấn Đế kia mà? Chỉ có thể nói là mẹ hết sức bất công.”

“Này, mẹ nghe thấy hai đứa nói chuyện đó, Lăng Khiêm.” Lăng phu nhân xoay người, ôm ôm Lăng Hàm, lại vỗ nhẹ vào ót Lăng Khiêm “Cái đồ bại hoại không biết thương mẹ là gì này. Con không nghe lời, không lo học hành suốt ngày chỉ biết quấy quá đến nỗi bị trường Chinh Thế đuổi học thì làm sao so với anh con được? Muốn mẹ yêu thương thì phải cố gắng nhiều lên.”

“Con có cố gắng màaaaa.”

“Thôi được rồi, mau vào đi, mẹ chờ mấy đứa về, còn tự tay làm món mì Ca Lan tụi con thích ăn nữa đó.”

Bốn mẹ con hân hoan vui mừng đi vào trong nhà.

Nhưng vừa đến phòng khách, ba anh em đều sựng người, không tự chủ được mà dừng lại, vẻ mặt thoắt cái trở nên nghiêm túc.

Tướng quân Lăng Thừa Vân trong bộ quân phục Thượng đẳng tướng quân, chẳng khác nào một pho tượng đồng đứng sừng sững ở giữa phòng, tựa thể đang chờ ba đứa con trở về.

Ánh mắt vẫn tràn ngập uy nghiêm như mọi khi.

“Ba.”

“Về rồi à?”

“Vâng, thưa ba.”

“Lăng Vệ.” Lăng tướng quân đầu tiên dời tầm mắt sang phía người con trai cả “Con đã giành được chiến thắng trong cuộc thi đặc thù trường Trấn Đế, tốt lắm.”

Tuy rằng không mỉm cười, nhưng những lời này xuất phát từ người cha rất mực nghiêm khắc, đã là khen ngợi quá lớn.

Lăng Vệ ngượng đỏ mặt “Cám ơn ba, con sẽ cố gắng hơn nữa.”

“Ừm, đúng rồi. Em còn muốn nấu món gì cho bọn nhỏ phải không?” Khi quay qua nói chuyện với người vợ ốm yếu quanh năm, giọng điệu của Lăng tướng quân thay đổi một trăm tám mươi độ sang hết sức dịu dàng.

“Vâng, là mì Ca Lan, em nhớ anh cũng rất thích món này.” Lăng phu nhân cười nói.

“Vậy em kêu Lăng Vệ phụ một tay đi, còn Lăng Hàm, Lăng Khiêm, hai đứa theo ba đến thư phòng.”

Giống như cấp trên hạ lệnh xuống cấp dưới, nói xong, Lăng tướng quân liền xoay người rời đi.

Lăng Vệ đối với chuyện bị bảo đi phụ mẹ không hề lăn tăn suy nghĩ gì, vui vẻ nghe theo.

Lăng Hàm cùng Lăng Khiêm nhìn nhau, cảm thấy có điều không ổn, nhưng ba đã ra lệnh, không thể không thực hiện, thế nên chỉ còn nước cùng nhau đi vào.

“Khóa cửa lại.”

Lăng tướng quân ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ cây lê phong cách khá cổ điển, lưng thẳng tắp, Lăng Hàm và Lăng Khiêm mỗi người chọn một chiếc ghế, ngồi đối diện với ông.

“Ba, ba gọi tụi con vào là có chuyện gì sao?”

“Hai đứa gần đây làm những gì?”

“Con cố gắng mở rộng quan hệ trong Ủy ban Quân bị cấp cao…”

“Nhất là con, Lăng Khiêm!” Lăng tướng quân đánh gãy bình tĩnh trần thuật của Lăng Hàm, sắc bén dời tầm mắt sang đứa con thứ hai “Con hoa mắt ù tai đến mức độ nào mà dám cùng em trai mình giở trò với khoa thẩm vấn? Đó là cấm địa thượng tầng Quân bộ, là nơi mà ngay cả ba cũng không dám tùy tiện nhúng tay vào, thế mà con dám ngang nhiên xằng bậy như thế!”

Lăng Hàm và Lăng Khiêm đều lấy làm kinh hãi.

“Ba đang nói gì vậy? Ba, con vừa được thả ra khỏi khoa thẩm vấn mà.” Lăng Khiêm húng hắng một tiếng hòng che giấu nói.

“Đừng giả thần giả quỷ ở trước mặt ba. Hai đứa phủ nhận mình không điều tra danh sách quan viên bị điều đi hay đã rời cương vị công tác khỏi khoa thẩm vấn đúng không? Coi bộ, vào khoa thẩm vấn một lần chưa đủ để con sáng mắt ra!” Thanh âm Lăng tướng quân càng lúc càng trầm thấp, ai nghe cũng phải tim đập thình thịch.

Lăng Khiêm thấy bụng mình giật thót.

Vốn tưởng mình hành sự kín đáo lắm, chẳng dè ba đã phát hiện ra mất rồi.

“Vì…” Lăng Khiêm tận lực ra vẻ thoải mái mà nhún vai “Con chỉ muốn điều tra một chút.”

“Điều tra cái gì?”

“Không có gì, chỉ là một chút chuyện cũ năm xưa.”

“Về cái chết của Vệ Đình sao?” Lăng tướng quân thẳng thừng nói bí mật trong lòng bọn họ.

Hai anh em đồng thời giật mình.

Đầu óc Lăng Hàm nhanh chóng hoạt động, không đến một lát, hắn dứt khoát quyết định.

“Đúng vậy, ba, tụi con đang điều tra cái chết của Vệ Đình.” Lăng Hàm điềm tĩnh thừa nhận, nói rành rọt đâu vào đấy “Căn cứ theo kết quả điều tra, Thượng úy Vệ Đình mới là cha ruột của anh hai, còn lai lịch của anh hai mà ba nói cho tụi con biết, đều là giả. Vì lý do gì ba vẫn giấu diếm bọn con? Còn nữa, Vệ Đình là bị Quân bộ bí mật xử tử đúng không? Cái chết của anh ta được Quân bộ đóng dấu tuyệt mật. Vì truy tìm chuyện này mà Lăng Khiêm rơi vào bẫy nên bị khoa thẩm vấn bắt và tra tấn, hết thảy những thứ này rốt cuộc là vì cái gì? Con muốn biết đáp án, ba.”

Đối mặt với Lăng tướng quân khí thế khϊếp người, Lăng Hàm vẫn nói hết những lời này ra.

Em trai kiên quyết đối diện với ba, Lăng Khiêm thân là anh trai sinh đôi cũng thể hiện lập trường “Ba là một trong những người biết rõ sự tình đúng không? Ba, nếu ba không nói sự thật cho tụi con biết, tụi con vẫn sẽ tiếp tục tìm hiểu tới cùng. Tuy rằng hết sức nguy hiểm, thậm chí lọt vào hãm hại, nhưng chỉ cần kiên trì tất có chiến thắng. Đây chính là chuẩn tắc mà ba đã dạy cho tụi con.”

Sau đó, là trầm mặc kéo dài.

Khi hai anh em cảm thấy mình bị ánh mắt sắc nhọn của ba lăng trì đến nơi, Lăng tướng quân mới mở miệng.

“Hai đứa muốn biết nội tình, đúng không?”

“Đúng vậy, tụi con rất muốn biết.”

“Được rồi.” Lăng tướng quân phát ra một tiếng thở dài bất lực “Ba phải sớm hiểu không có chuyện gì có thể vĩnh viễn bị che đậy mới đúng. So với chuyện để hai đứa ngu ngốc mạo hiểm bất kể mưa bom bão đạn đi tìm chân tướng, chi bằng hiện tại ba nói cho tụi con hay. Coi như là… ba cho các con một lễ vật đặc biệt.”

Lăng Hàm và Lăng Khiêm đều lộ ra thần sắc hết sức nghiêm túc.

Chân tướng chờ mong, cuối cùng cũng sắp hé mở.

“Như hai đứa đã biết, chỉ cần đề cập đến Quân bộ, cơ hồ tất cả mọi chuyện đều dính líu tới đấu tranh quyền lực. Hơn hai mươi năm trước, quay chung quanh quân giáo sinh bình dân Vệ Đình, là một cuộc chiến quy mô cực kỳ khổng lồ.”

Tập thể chính trị nào cũng đầy rẫy những cuộc chạy đua quyền lực, Liên Bang không nằm ngoại lệ.

Cũng như Đế Quốc, Liên Bang từng là chúa tể thế giới quân chủ, lúc ấy vương tộc nắm trong tay quyền lực lớn nhất. Nhưng theo sự phát triển của thế lực quân nhân, trải qua diễn biến năm dài tháng rộng, Quân bộ cướp lấy chính quyền thành công, gác vương tộc lại trên đỉnh đài xa xôi.

Bởi lý do đó, Quân bộ và vương tộc mãi mãi tồn tại huyết hải thâm cừu, vì quyền lực tối cao thì chỉ có một, thế nên chỉ có một bên duy nhất sở hữu được nó. Sau khi Quân bộ đoạt quyền, vương tộc bằng vô số tiền tài cùng sức ảnh hưởng tích lũy biết bao nhiêu thế hệ, cố gắng phục hồi mộng đẹp, mà Quân bộ vì bảo vệ ưu thế của mình, giờ giờ phút phút giám thị cùng khống chế vương tộc.

Thế nên bọn bọ đã xem nhẹ một thế lực tối trọng yếu – lực lượng quần chúng.

Thời điểm đó, trường quân đội Trấn Đế và trường quân đội Chinh Thế đã được thành lập, xu thế Quân bộ đặc quyền hóa càng ngày càng nghiêm trọng, dẫn tới rất nhiều quân nhân bình dân phẫn nộ bất bình. Đây cũng chính là nguyên nhân dấy lên cảm xúc mãnh liệt và chí khí thời đại mạnh mẽ. Giữa lúc Quân bộ và vương tộc đang đấu tranh kịch liệt nhất thì trong đội hình bình dân, Vệ Đình, một anh hùng trong sự chờ mong của hằng tỷ người, không biết từ đâu xuất hiện.

Vệ Đình là một quyển sách kích động, thôi thúc nhiệt huyết của mọi người.

Lý lịch của anh ta gần như hoàn mỹ.

Chiến thắng cuộc thi đặc thù trường Trấn Đế, sau khi tốt nghiệp trở thành hạm trưởng của một quân hạm bình thường, chỉ huy chiếc quân hạm không đáng nhắc tới, lại mang theo số lượng binh lính không nhiều, thế nên kỳ tích thần kỳ của anh ta trở thành nguồn động lực to lớn cho tất cả quân nhân hăng say chiến đấu.

Khi Vệ Đình bằng năng lực chỉ huy anh dũng tác chiến khiến lòng người rúng động từ đó được toàn Liên Bang coi trọng, anh ta tiến thêm một bước tham gia vào chiến tranh hừng hực khí thế, hệt như một thần thoại bất diệt.

Chiến dịch Wei Tarot, chiến dịch Vendome, chiến dịch Cards Meter… liên tục trong vài năm chiến dịch nào cũng có sự xuất hiện của anh ta. Vệ Đình bằng thuật điều khiển xuất hóa nhập thần nhiều lần đột phá thành công phòng tuyến của kẻ địch.

Dần dần, anh ta càng được nhiều quân nhân ủng hộ, thậm chí ngay cả một người dân Liên Bang bình thường cũng biết đến danh tiếng của anh ta. Thăng tiến nhanh chóng như vậy, hơn nữa còn có chiều hướng không thể áp chế sức ảnh hưởng nên Quân bộ hết sức bất an. Nhưng vì tránh làm cho quần chúng tức giận, chẳng còn cách nào khác, Quân bộ thỉnh thoảng vẫn phải ngợi khen tán dương vị quan quân trẻ tuổi này.

Có một đoạn thời gian, Quân bộ hoài nghi lai lịch của Vệ Đình, cho rằng anh ta là một quân cờ được vương tộc bố trí vào tầng lớp bình dân, thế nên tiến hành bí mật điều tra, nhưng kết quả thu được là hoàn toàn trong sạch.

Kết luận duy nhất, là phải mau chóng trừ bỏ Vệ Đình.

Bởi Vệ Đình quá chói lọi, chẳng khác nào một tinh tú sáng ngời mà Quân bộ không tài nào dự đoán được ánh sáng bao bọc anh ta sẽ chọc mù mắt bao nhiêu người.

Phải nói, Quân bộ lúc ấy bị vây trong nước sôi lửa bỏng, để nắm được quyền lực không phải dễ dàng như mọi người tưởng tượng, nó tương đương với áp lực cùng trách nhiệm nặng nề. Đoạn thời kỳ đó, Liên Bang và Đế Quốc không ngừng giao chiến, ngưng chiến, hòa đàm, rồi lại tái giao chiến, chiến sự liên tiếp diễn ra ở tiền tuyến, mà tất cả đều tạo cơ hội cho Vệ Đình lập càng nhiều công và thiết lập ảnh hưởng cá nhân.

Ở hậu phương, quốc vương bệ hạ, cũng chính là phụ thân của nữ vương đương nhiệm, lão cáo già đó không ngừng khéo léo lợi dụng oán thán của người dân mà chế tạo sự tình, ông ta đeo vào mặt nạ nhân từ, dùng đủ mọi loại thủ đoạn tinh vi vạch trần chủ nghĩa đặc quyền, dẫn dắt mọi người ám chỉ sự lấn quyền và những tội trạng không thể tha thứ của Quân bộ.

Nên biết rằng, hằng tỷ tỷ dân chúng Liên Bang dưới sự quản thúc nghiêm ngặt là một dòng nước ngầm yên lặng hiền hòa, một khi được tập hợp dưới ngọn cờ của Vệ Đình, phát ra lời khiêu chiến với Quân bộ ngày càng đặc quyền hóa và quý tộc hóa, sự tình hỗn loạn đến mức không thể tưởng tượng được.

“Cho nên, Quân bộ nhất định phải diệt trừ Vệ Đình.” Lăng Khiêm minh bạch mà cất tiếng.

Lăng tướng quân bất đắc dĩ gật đầu.

Lúc ấy ông còn chưa nắm giữ nhiều quyền lực, giống như Lăng Khiêm và Lăng Hàm hiện giờ, Lăng Thừa Vân tại thời điểm đó là đời thứ hai, thân phận của ông là một Thượng tá, mà cha của ông, Lăng lão tướng quân, mới là một trong ba người đứng đầu Quân bộ.

Trừ khử Vệ Đình là chuyện không hề dễ dàng. Anh ta chói lọi đến bức người, nếu vô duyên vô cớ xử anh ta chết, Quân bộ phải đối mặt với một lực lượng quân nhân bình dân cực lớn, điều này sẽ làm cho toàn bộ Liên Bang hỏng mất.

Bọn họ thử không ngừng giao cho Vệ Đình những nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng khiến người chẳng thể tin nổi chính là, Vệ Đình lần nào lần nấy đều bình an trở về.

Đương nhiên còn mang theo thắng lợi vinh quang, điều này càng khiến lòng người khó chịu bức bối.

“Sau đó, có một ngày, Quân bộ nhận được mật báo, công chúa điện hạ mất tích.”

“Ba nói là nữ vương bệ hạ hiện tại sao?”

“Đúng vậy, chính là người.” Lăng tướng quân nhớ lại “Đây không phải là chuyện nhỏ, bởi lúc ấy Liên Bang và Đế Quốc đang tiến hành trao đổi tù binh, mà công chúa là người thừa kế vương tộc, Quân bộ hoài nghi nàng được cử đi làm nhiệm vụ đặc biệt, tiến hành ký kết hiệp nghị với vương tộc Đế Quốc, chung tay uy hϊếp sự thống trị của Quân bộ. Dù sao đi nữa, kẻ thù của Đế Quốc không phải là vương tộc Liên Bang, mà là Quân bộ chúng ta.”

Nhưng trước khi có bằng chứng, Quân bộ cũng không dám lên án người thừa kế vương tộc Liên Bang.

Bởi vậy, nhiệm vụ này trở thành một nhiệm vụ vô cùng gian nan, nguy hiểm, và mẫn cảm.

“Quân bộ phái Vệ Đình đi tìm công chúa?”

Vấn đề này, trên thực tế đã biết đáp án.

Càng trọng yếu hơn là, chuyện phát sinh sau khi Vệ Đình tìm được công chúa.

Khi Vệ Đình được cắt cử đi tìm công chúa, anh ta đã đoán được mình bị hãm hại, nhưng quân nhân không thể lựa chọn nhiệm vụ, chỉ có thể gật đầu chấp nhận. Ai ai trong Quân bộ cũng nghĩ anh ta sẽ tay không quay về, như vậy có thể đả kích vào kỳ vọng về Vệ Đình của quần chúng, hơn nữa Quân bộ có thể lấy đó làm cớ mà xử phạt Vệ Đình.

Làm cho người ta phải thở dài chán ngán là, Vệ Đình sau tám tháng, đã mang theo công chúa bình an trở về.

“Vậy trong thời gian mất tích công chúa làm gì?” Lăng Khiêm khó hiểu hỏi.

“Đây là nguyên nhân Vệ Đình bị bắt.”

Theo lời công chúa và Bộ quan hệ xã hội vương tộc giải thích, là vì công chúa điện hạ muốn “Du ngoạn một lần cho thoải mái tinh thần và thể xác”. Đương nhiên, những lời đó chỉ là vớ vẩn, ngay cả con kiến trên sàn Quân bộ cũng không bị loại nói dối sứt sẹo này đánh lừa. Quân bộ vẫn như trước không ngừng hoài nghi, công chúa có lẽ đã bí mật liên minh với Đế Quốc, tám tháng trời, bọn họ thừa sức đạt thành hiệp nghị làm cho Quân bộ phải kinh hãi khϊếp đảm.

Mà Vệ Đình cũng hùa theo tuyên bố của công chúa, không hề dị nghị phản đối gì.

Quân bộ bức thiết phải biết được hết thảy, mà tùy tiện bắt công chúa vương tộc tới thẩm vấn thì chẳng những không thể mà còn gây ra hậu quả khôn lường, người duy nhất bị lựa chọn, chỉ có thể là Vệ Đình đã tìm được và hộ tống nàng về nguyên vẹn.

Ngay ngày hôm sau trở về, Vệ Đình bị bắt.

Việc anh ta bị bắt khiến hầu hết quân nhân bình dân chấn động, có người còn lớn tiếng gây rối, nhưng cuối cùng bị Quân bộ áp chế, không biến thành đại sự to tát gì.

Quan quân dù biết nhiều hay ít nội tình cũng tường tỏ, Vệ Đình chắc chắn giấu diếm điều gì đó.

Ai mà tin vào chuyện công chúa “Du ngoạn” kia chứ?

Quân bộ chỉ cần một người làm chứng là đã đủ diệt trừ vương tộc vẫn luôn là cái gai không thể nhổ bỏ trong mắt bọn họ rồi.

Mà lấy lực ảnh hưởng của Vệ Đình, một khi anh ta mở miệng, xác định công chúa có quan hệ với Đế Quốc, nhất định sẽ khiến vương tộc từ nay về sau mất đi chỗ dựa lớn nhất là dân chúng kính yêu của bọn họ.

Vấn đề là, khoa thẩm vấn không thể làm cho Vệ Đình mở miệng.

Vệ Đình bị thẩm vấn, hơn nữa bị dùng đủ mọi phương thức thủ đoạn tồi tệ tra tấn, nhưng anh ta từ đầu đến cuối không hề thay đổi câu trả lời của mình.

Khoa thẩm vấn vận hết các loại khổ hình không thể tưởng tượng nổi, bọn họ tràn đầy tin tưởng, đây sẽ là kế sách tuyệt diệu để bức Vệ Đình tới cùng.

Kết quả trình lên, làm Quân bộ cực kỳ không hài lòng.

Thậm chí vài vị Tướng quân còn tự mình tham dự thẩm vấn, nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện Vệ Đình tuyệt đối không phải là người bình thường.

Anh ta có ý chí như đá tảng không thể đập nát, vị quan quân chuẩn tắc này, cứng rắn như thép không thể thay đổi.

Quân bộ nhất định phải ngăn chặn được thế lực đang dần bành trướng của anh ta, có thế thì mới hy vọng hòa bình trật tự được lập lại.

Khi Vệ Đình biết Quân bộ muốn lợi dụng anh ta để hãm hại người thừa kế vương tộc, từ đó dẹp yên thế lực duy nhất có khả năng tranh giành quyết liệt với Quân bộ, anh ta vẫn kiên định giữ nguyên lựa chọn của mình.

Không phải vì vương tộc hay công chúa, mà là vì mỗi một con dân Liên Bang mong mỏi yên ổn hòa bình.

Lăng tướng quân giọng điệu trầm thấp thuật lại đoạn lịch sử tối tăm này. Tuy rằng ông kiệt lực bảo trì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt đau đáu kia thì thật khó mà che giấu được cảm giác trong lòng.

Ngay cả Lăng Khiêm cũng cảm nhận được, đối với vị quan quân rạng rỡ đến chói lóa bị hủy diệt một cách tàn nhẫn này, ba sinh ra nỗi tiếc hận không thể nói thành lời.

“Quân bộ không moi được lời khai của Vệ Đình, nên đã ra lệnh xử tử sao?”

“Cũng không đơn giản như vậy.”

Mục đích lợi dụng Vệ Đình để đánh sụp vương tộc thất bại tạm thời dẹp qua một bên, vấn để khiến bọn họ lo lắng kế tiếp đó chính là, thế lực của Vệ Đình, rốt cuộc đạt tới trình độ nào?

Những người đi theo Vệ Đình, đại bộ phận đều xuất thân bình dân, nhưng xem xét tất cả mọi dấu vết để lại khi anh ta từ trong những nhiệm vụ cực kỳ hiểm hóc bình an trở về, Quân bộ càng trở nên đau đầu hơn nữa, vì thậm chí bên trong Quân bộ cũng có người ủng hộ anh ta.

Nếu như vậy, thì đây là chuyện hết sức nghiêm trọng.

Bởi dựa trên phỏng đoán của Quân bộ, người vẫn âm thầm bí mật trợ giúp Vệ Đình này cấp bậc rất cao, đến mức còn có thể tiếp xúc với tình báo tuyệt mật, ngầm thông tri cho Vệ Đình, giúp anh ta tránh được rất nhiều nguy hiểm, từ đó lập biết bao thành tích huy hoàng.

Đối với Quân bộ mà nói, Vệ Đình quả thực chẳng khác nào mũi dao bén nhọn đâm thẳng vào tim bọn họ, mà trừ bỏ Vệ Đình ra, còn phải xử lý luôn cả kẻ cầm dao kia nữa.

Rốt cuộc kẻ đó là ai?

“Gạt chuyện Vệ Đình không khai lời gây bất lợi cho công chúa, khoa thẩm vấn dời phương hướng, nói bóng nói gió về chuyện đồng minh của Vệ Đình.” Lăng tướng quân liếc mắt nhìn hai đứa con một cái “Có thể dễ dàng đoán ra đúng không, bọn họ vẫn không thu được điều gì.”

“Rồi Quân bộ buông tha cho anh ta sao?”

“Không, Quân bộ, cụ thể là ba vị Thượng đẳng tướng quân năm đó, bao gồm cả ông nội của tụi con, sử dụng một phương pháp khác để tìm phản đồ nằm chung chiến tuyến với Vệ Đình.”

Trầm mặc sau đó, hệt như một tảng đá đè nặng trĩu lòng người.

Chuyện Lăng tướng quân sắp nói ra, tuy rằng còn chưa mở miệng, nhưng đã khiến ngay cả Lăng Hàm cũng bất an mãnh liệt.

Lăng Hàm dùng tay trái cầm lấy cổ tay phải của mình, ra sức tập trung lực chú ý.

“Ba, tụi con đã trưởng thành.” Hắn nói “Bất kể sự tình có tồi tệ đến mức nào, bọn con cũng có thể tiếp nhận.”

Lăng tướng quân cười khổ một chút “Tụi con bây giờ, trẻ hơn ba ngày đó.”

Hai đứa con lớn mật thậm chí cả khoa thẩm vấn cũng dám giở trò, nếu không nhận được đáp án đầy đủ, nhất định sẽ bất chấp tai họa mà truy cứu đến cùng.

Ông chỉ có thể tiếp tục.

Sau khi đánh giá lại toàn bộ các phương diện được tổng hợp, Quân bộ đưa ra một kết luận kinh người. Bọn họ cho rằng, đồng minh của Vệ Đình thân phận cực kỳ đặc thù, rất có thể là Thượng đẳng tướng quân, hoặc là, người thừa kế mang trong mình dòng máu Thượng đẳng tướng quân.

Tin tức này làm cho những người hay biết nội tình hết sức bất an, tra ra nội gián trở thành chuyện cấp bách hơn bao giờ hết.

Bởi máy tính cung cấp kết quả nghiên cứu tâm lý đồng thời vạch ra, vị đồng minh này vô cùng tín nhiệm và yêu mến Vệ Đình, quan hệ của hai người phi thường thân mật. Nhằm vào điều đó, lại một lòng quyết tâm tìm ra chân tướng, Quân bộ đã hạ một quyết định nguyên thủy dã man và tàn nhẫn.

“Ông nội rốt cuộc làm gì Vệ Đình?” Lăng Khiêm cảm nhận rõ rành rành có điều không ổn, lo lắng đặt vấn đề.

Lăng tướng quân tựa hồ không muốn đối mặt với ánh mắt của đứa con, chậm rãi ngoảnh mặt qua phía cửa sổ, nhìn cảnh đêm huyền ảo bên ngoài, thật lâu sau, mới nói “Vì để công bằng khách quan, bọn họ tập hợp hết những người bị hiềm nghi vào trong khoa thẩm vấn, ra lệnh cho những người này tiến hành… cường bạo Vệ Đình.”

Lăng Khiêm ngồi trên ghế sững sờ.

Hắn đã loáng thoáng đoán được, nhưng khi nghe chính miệng ba uy nghiêm nói ra từng chữ, hắn vẫn không khống chế nổi mà chết lặng.

“Đó là cảnh tượng mà ba cả đời không muốn nhớ lại, từng người thi hành đi vào, tiến hành lăng nhục Vệ Đình đã cực kỳ suy yếu trong phòng giam. Trong khi bọn họ thực hiện, máy quay ở tường cách vách xuyên qua lớp kính thủy tinh quay lại toàn bộ quá trình, hơn nữa còn chuyển đến thiết bị phân tích cảm xúc. Những chỉ số của người lăng nhục và người bị lăng nhục sẽ được phân tích nghiêm ngặt.”

Làʍ t̠ìиɦ là một loại hành vi cảm xúc cực đoan, khi thân thể giao cấu, sẽ tiết lộ những cảm xúc sâu kín chân thực nhất.

Đau đớn, oán hận, cảm thông, bi thương, phẫn nộ…

Quân bộ ý đồ thông qua phương thức biếи ŧɦái này tìm được người bọn họ muốn tìm.

“Bởi chuyện này rất trọng đại, liên lụy đến tương lai của cả Quân bộ, thế nên bất luận địa vị có cao bao nhiêu, chỉ cần bị nghi ngờ, đều phải tham gia kiểm tra.”

“Ý ba là…” Lăng Khiêm cổ họng khô khốc “Ông nội cũng…”

Lăng tướng quân gật đầu.

Lăng Hàm ngồi một bên, khuôn mặt giống hệt Lăng tướng quân đanh lại, một chữ cũng không hề nói.

“Lần kiểm tra đó, ngoại trừ ba vị Thượng đẳng tướng quân, còn có con nối dõi của các tướng quân bị triệu đến khoa thẩm vấn, bất kể đang ở căn cứ nào đi chăng nữa, đều bị lệnh triệu tập khẩn cấp gọi về. Mỗi một người đều bị yêu cầu, sau khi vào phòng giam, phải ra sức xâm phạm hết mức có thể phạm nhân bên trong.”

Lăng Khiêm ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt trước nay chưa từng có nhìn chằm chằm ba của mình.

“Ba… làm vậy thật sao?”

Khuôn mặt Lăng tướng quân xẹt lên một tia thống khổ.

“Chuyện này liên lụy đến vận mệnh gia tộc, không phải vì lo sợ mình bị phán là đồng minh của Vệ Đình, mà là…” Khóe môi Lăng tướng quân dật ra nụ cười nan kham chua xót “Đã là quân nhân, thì phải phục tùng mệnh lệnh của Quân bộ.”

“Không, con không tin chuyện vớ vẩn này!” Lăng Khiêm đập mạnh xuống bàn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống gầm nhẹ “Đây đều là quỷ kế của ba, ba đã biết chuyện giữa tụi con và anh rồi đúng không? Cho nên mới nghĩ ra kế sách quá đáng này, hòng mong hủy diệt tình cảm giữa chúng con đúng không? Con tuyệt đối không tin đâu!” Hắn giận dữ mà quay đầu bỏ đi.

“Al Lawson, đã từng nghe cái tên này chưa?” Câu hỏi của Lăng tướng quân từ phía sau truyền tới, làm cho Lăng Khiêm phải dừng chân lại.

“Ba nói… Lawson tướng quân…”

Đồng minh bí mật của Vệ Đình, là người của gia tộc Lawson?

“Con trai cả của Lawson tướng quân, anh trai của Lawson tướng quân đương nhiệm, Al Lawson, lúc ấy là Chuẩn tướng đang đóng quân ở căn cứ Rye. Bởi địa điểm đóng quân quá xa, nên là người cuối cùng xuất hiện. Thời điểm hắn đến khoa thẩm vấn, chuyện lăng nhục Vệ Đình đã diễn ra. Không một ai ngờ được, hắn ta xông vào nhà tù, dùng súng bắn chết Vệ Đình hấp hối, sau đó trực tiếp xả súng, không cách nào ngăn kịp. Tới tận bây giờ, chẳng ai biết vì sao hắn có thể mang theo súng qua được vòng kiểm tra an ninh.”

Không khí ngưng trọng đến nghẹt thở, tràn ngập khắp phòng.

Lăng Khiêm kịch chấn đến run rẩy cả người, một hồi lâu, hệt như bị sự thật tàn khốc đả bại, yên lặng trở lại ghế, suy sụp ngồi xuống.

“Vệ Đình bị Al Lawson bắn chết, vậy kết cục của Al Lawson thì sao?” Lăng Hàm hỏi.

“Hoàn toàn biến mất, ba cũng không biết Quân bộ xử trí hắn thế nào, nhưng cái tên này không còn được nhắc đến nữa, cứ như không tồn tại. Thế lực gia tộc Lawson cũng từ đó mà suy yếu, lão tướng quân Lawson vận hết mọi thủ đoạn giãy giụa cầu sinh, cuối cùng, tuy rằng giữ lại được danh hiệu Thượng đẳng tướng quân cho người con thứ, nhưng thực lực nhà Lawson đương nhiên không thể sánh bằng năm đó.”

Quả thật, nắm trùm Quân bộ hiện nay, là hai đại đầu sỏ Lăng gia và Tu La gia.

Còn gia tộc Lawson khi xưa huy hoàng không hề kém cạnh bọn họ, đã vì một cái tên bị lãng quên – Al Lawson – phá hủy đến nỗi không thể gượng dậy nổi.

Hai anh em hồi tưởng về những điều mà ba vừa nói.

Tuy rằng chỉ nghe lại chuyện cũ trong hơn nửa giờ, nhưng bọn họ vẫn có thể tưởng tượng ra sự bi thảm, đẫm máu, và chấn động lòng người của năm ấy.

Nếu anh biết Vệ Đình trước khi chết bị tra tấn dã man tàn bạo như thế… thậm chí ông nội và ba cũng từng…

Nghĩ đến giả thiết này, sống lưng hai anh em buốt lạnh.

Không biết qua bao lâu, Lăng Khiêm dường như tìm về được thanh âm khô khốc mở miệng “Nhưng, vì sao ba lại thu dưỡng anh hai? Thân phận Vệ Đình mẫn cảm như thế, mà còn nhận nuôi con của anh ta…”

“Lăng Vệ cũng không phải là con của Vệ Đình.” Sự thật long trời lở đất.

Hai người khϊếp sợ ngẩng lên nhìn Lăng tướng quân.

“Lăng Vệ nó…” Đến Lăng tướng quân cũng phải hít sâu một hơi, cố gắng tự nhiên hết mức có thể thổ lộ bí mật nhiều năm chôn giấu “Nó là từ ADN của Vệ Đình mà thành, dùng phương pháp chế tạo phục chế nhân. Theo cách khác, có thể nói, nó là nhân bản của Vệ Đình.”

Trong nháy mắt, ngay cả thanh âm hô hấp trong phòng cũng lặng đi.

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

“Con không hiểu…” Lăng Hàm cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đông cứng lại, gian nan mở miệng “Vì sao? Vì sao phải làm như vậy?”

“Ba cũng không rõ. Đây là quyết định của ba vị Thượng đẳng tướng quân năm đó, kỳ thật phải nói là Lăng tướng quân cùng Tu La tướng quân tiền nhiệm quyết định. Có lẽ chuyện Vệ Đình bị bất ngờ bắn chết cũng đả kích đến bọn họ, khiến bọn họ phải xem xét lại quyết định của mình. Cũng có thể bọn họ cảm thấy người như Vệ Đình chết đi thật sự rất đáng tiếc. Lúc bắt đầu, ba chỉ xem Lăng Vệ như một sinh vật thí nghiệm mà Quân bộ giao cho, ra sức bồi dưỡng chăm chút, làm cho nó nhanh chóng phát triển, chẳng mấy chốc đã trở thành bộ dáng của một đứa nhỏ ba tuổi. Thế nhưng, khi đó mẹ các con lần thứ ba sinh non, tinh thần như hỏng mất, lúc nào cũng nằm trong phòng khóc hết nước mắt, làm cho ba cảm thấy tuyệt vọng bất lực khôn xiết. Rồi một ngày, một ý tưởng bất ngờ chợt hiện lên trong đầu ba…”

“Ba đem anh, phục chế nhân của Vệ Đình, một đứa nhỏ ba tuổi ngây thơ ngờ nghệch, yếu ớt, cần tình thương và chăm sóc đến trước mặt mẹ.” Lăng Hàm cũng không biết, vì sao hắn còn có thể dùng ngữ điệu bình tĩnh như vậy mà rành mạch trần thuật lại câu chuyện.

Lăng tướng quân gật đầu.

“Bí mật này, các con phải mãi mãi giấu kín với mẹ, bà ấy sẽ không chịu nổi. Mẹ các con yêu thương Lăng Vệ như thế, nuôi nấng nó chẳng khác nào con đẻ của mình.” Ông thở dài một hơi, ngẩng đầu quét mắt nhìn hai đứa con “Có chuyện ba phải nói cho hai đứa biết, phục chế nhân của Vệ Đình không phải chỉ có một mình Lăng Vệ. Những người tham gia chuyện này, cơ hồ đều nhận được hằng trăm mẫu, thậm chí, Bộ sinh vật bí mật Quân bộ cũng rất có thể giữ lại một ít hàng mẫu, nhưng ba cũng không xác định được bọn họ có đào tạo nuôi lớn hay không. Chuyện này, ba từng điều tra tìm hiểu, phục chế nhân của Vệ Đình rất khó nuôi dưỡng, hoặc môi trường sống không thích hợp cho nhu cầu sinh lý của hắn, thế nên rất nhiều hàng mẫu trong quá trình đào tạo tử vong vì đủ loại nguyên nhân, kể cả hàng mẫu của gia tộc Tu La cũng vậy.”

Đồng tử Lăng Hàm thoắt cái co rút lại.

Hắn ý thức được, người mà hắn yêu thương nhất vô hình trung đã lọt vào một âm mưu so với hắn tưởng tượng còn khủng khϊếp hơn gấp ngàn vạn lần.

Xung quanh anh hai, tồn tại vô số thế lực như hổ rình mồi, không chỉ vì anh có mối quan hệ mật thiết với Lăng gia, mà hơn thế nữa, là đến từ huyết thống kỳ diệu của mình.

Vệ Đình tái sinh.

Là đối tượng bị Quân bộ gắt gao đề phòng, khiến các quan quân bình dân nhớ lại huy hoàng năm xưa, cùng vương tộc quan hệ phức tạp…

Mỗi một bước đi, đều có thể lọt vào bẫy rập ngập tràn nọc độc.

Từ giờ trở đi, đối với anh hai, hắn và Lăng Khiêm phải càng cố gắng gấp trăm gấp bội, bảo vệ anh khỏi kẻ thù.

………

Mật đàm thật lâu, ba cha con mới nghiêm mặt bước ra khỏi thư phòng.

“A! Cuối cùng cũng ra rồi, có phải ngửi thấy mùi thơm quá không chịu nổi không?” Lăng phu nhân vui vẻ ôm cánh tay người chồng hiếm khi về nhà, cùng ông đi đến bàn ăn.

Mỹ thực còn bốc nghi ngút khói được dọn hết lên bàn. Mùi thơm của lan hương thảo lan tỏa khắp phòng, hấp dẫn dạ dày mọi người.

Dưa cải cũng là một trong nhiều món sở trường của Lăng phu nhân, màu sắc ngon lành bắt mắt thoạt nhìn khiến người thèm nhỏ nước miếng.

Lăng Vệ giỏi giang ngoan ngoãn phụ mẹ một tay đã ngồi một bên, bởi trong phòng bếp đi ra một thân đầy mồ hôi nên anh đã thay quân phục, chỉ mặc độc áo trắng bên trong, nhàn nhã mà tràn ngập cảm giác gia đình ấm áp.

“Anh đó, không cần vừa về nhà đã dạy dỗ con rồi chứ.” Phát hiện chồng cùng hai đứa con đi ra khỏi thư phòng sắc mặt có phần khó coi, Lăng phu nhân không khỏi quay đầu quở trách chồng.

“Chỉ là động viên chúng vài câu, chứ có dạy dỗ gì.”

“Đừng hòng lừa em, đến Lăng Hàm mà cũng đen mặt thế kia là vì sao chứ? Em tưởng chỉ mỗi mình Lăng Khiêm bị mắng.”

Lăng Khiêm kéo ghế ra, một bên ngồi xuống một bên mỉm cười “Sao chỉ có mỗi con bị mắng chứ? Mẹ chẳng những thiên vị anh hai, mà còn bênh chằm chặp Lăng Hàm nữa là sao?”

“Không phải thiên vị, mẹ là mẹ rất công bằng. Gần đây con lại trốn học nữa đúng không? Mẹ thấy ba mắng con là đúng lắm.”

“Con đâu có trốn học.”

“Nít ranh hư thân này, còn dám nói dối mẹ hả? Mẹ gọi điện đến trường Trấn Đế, hiệu trưởng Merck nói dạo này con rất hay cúp tiết, ngay cả bóng dáng đâu cũng không thấy, tận tám chín ngày lận đúng không? Mẹ cái gì cũng biết đấy.”

Về chuyện Lăng Khiêm bị khoa thẩm vấn bắt, Lăng phu nhân hoàn toàn không hay biết gì.

Bất luận là cha hay con, đều không nỡ làm cho mẹ lo lắng khổ sở.

Lăng Vệ cách bàn ăn, đánh giá Lăng Hàm trầm mặc.

“Có chuyện gì sao?” Anh thấy lạ mà hỏi.

“Không.” Nháy mắt, Lăng Hàm liền khôi phục trạng thái điềm tĩnh, cười nói “Chỉ là nhìn bộ dáng tiu nghỉu của Lăng Khiêm khi bị mắng rất thú vị. Anh làm món mì này này sao? Em nhất định sẽ ăn thật nhiều.” Cầm lấy nĩa bạc.

“Là mẹ vất vả nấu cả buổi đó, anh chỉ phụ chút thôi.”

“Con đói bụng rồi! Ăn cơm thôi!” Lăng Khiêm ồn ào nhiễu sự.

Trước khi hắn kịp há miệng, Lăng phu nhân đã ngăn lại “Sao vội vậy được, trước tiên cả nhà mình phải chúc mừng Lăng Vệ giành được chiến thắng đã chứ.”

Nâng ly rượu lên cao.

“Nào, cụng ly! Ly thứ nhất, chúc mừng cục cưng vừa ngoan vừa đáng yêu của mẹ đạt chiến thắng trong cuộc thi đặc thù trường Trấn Đế, trở thành quân nhân xuất sắc nhất Liên Bang!”

Mọi người nhiệt liệt hưởng ứng, cầm ly rượu lên.

Ly thủy tinh cụng vào nhau phát ra tiếng vang thanh thúy.

“Cụng ly!”

“Cụng ly!”

Gia đình hòa thuận vui vẻ quây quần.

Nhưng phía sau rượu ngon, là vị chát chúa của nho xanh còn chưa chín.

Lăng Hàm và Lăng Khiêm yên lặng nhấm nuốt, ánh mắt lẳng lặng dừng trên người anh hai hoàn toàn không biết nội tình, tươi cười ấm áp, săn sóc gắp rau cho mẹ.

Bất kể sự thật về quá khứ và hiện tại, có tàn khốc bao nhiêu.

Một chuyện vốn không thay đổi, một chuyện bọn họ đã quyết định ——

Đó là yêu người con trai trước mặt này, yêu đến cùng…

Cho dù chuyện tình về anh là như thế nào đi chăng nữa, thì đó đã là việc của thật lâu trước kia. Bọn hắn, cho tới bây giờ, chưa từng dao động một giây một phút nào…