Hoàng thái tử cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị không chút đề phòng mà tràn trề nhựa sống, khóe môi nồng đậm ý cười.
Phía sau có tiếng đẩy cửa, sau đó lại được đóng lại, hơn nữa còn chốt kỹ càng.
“Xem ra ngài chơi vui chết đi được.” Bội Đường thong thả đến bên ghế sô pha, cúi đầu nhìn hoàng thái tử ôm ấp con mồi, tà ác mà mỉm cười “Thoạt trông, món đồ chơi mới nhà họ Lăng làm ngài phi thường vừa lòng.”
“Không phải ngươi cũng đùa đến khoái trá đó sao?” Hoàng thái tử ngẩng đầu, tầm mắt gian xảo đảo qua hắn “Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn giở trò đui mù, chuyện tệ hại như vậy, một khi truyền ra ngoài nhất định hủy hại thanh danh nhà Tu La.”
Bội Đường nghiền ngẫm mà cong khóe môi “Nếu dân chúng biết hoàng thái tử điện hạ là một ma vương tà ác thích giấu độc dược ở cổ tay áo để hại người, thì liệu có còn kính yêu và tôn sùng vương tộc không?”
“Ta là ma vương tà ác thích hại người?”
“Đó là lời khen ngợi cao nhất của tôi dành cho ngài.”
“Cám ơn.” Hoàng thái tử không chút lưu tâm mà tiếp nhận lời đánh giá của Bội Đường “Đúng rồi, cám ơn ngươi cung cấp thuốc, công hiệu quả nhiên tức thì, ta còn chưa nói xong, cậu ấy đã ngủ trong tay ta.”
Hắn nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, cúi đầu ngắm con mồi mới mẻ đã hoàn toàn mất tri giác trước mặt.
“Thật là vật nhỏ đơn thuần…” Ngữ khí yêu thương, không biết vì sao, ngược lại nhuốm đầy mùi tà ác.
“Ngài không cần phải cám ơn tôi đâu. Lại nói, tên Lăng Hàm kia tiến được vào Ủy ban quân bị cấp cao quả thật làm chúng ta đau đầu. Có điều, quan hệ của hắn ở Bộ nghiên cứu phát triển dược phẩm Quân bộ không thâm hậu bằng gia tộc Tu La bọn tôi.”
Hoàng thái tử đem Lăng Vệ ngất xỉu đặt lên ghế sô pha, vuốt ve cố áo đoan chính phẳng phiu của anh.
Cúc áo vừa mới được cài cẩn thận, một lần nữa lại bị tháo ra.
Da thịt được quần áo che chắn nhất thời hiển lộ, dưới ánh đèn sáng rực rỡ ở hậu thất phiếm lên hào quang màu mật ái muội.
“Cơ ngực thật rắn chắc.” Hoàng thái tử không khỏi tán dương.
Song, một nơi khác hấp dẫn lực chú ý của hắn hơn, chính là núʍ ѵú đã bị chà đạp đến chưa hết sưng tấy, đỏ au dựng thẳng, xung quanh nhũ đầu vẫn còn in dấu răng nhàn nhạt.
Ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhìn Bội Đường một cái.
Bội Đường vẻ mặt đương nhiên mà nhướn mi “Khí chất tốt đẹp như thế, tôi khó lòng mà kìm nổi. Bất quá, ngài cũng đừng chỉ trích tôi. Phải biết rằng, năm đó Vệ Đình là làm mưa làm gió cả Liên Bang, chẳng những được đám chiến hữu bình dân hèn mọn ủng hộ điên cuồng, mà ngay cả tướng lãnh cấp cao của Quân bộ cũng không thiếu người ngưỡng mộ. Anh ta có thể trong vài năm ngắn ngủi nhanh chóng bốc lên, cũng nhờ không ít nhân sĩ Quân bộ âm thầm trợ giúp.”
“Phải không?”
“Ngài đã đọc tư liệu và thấy ảnh của anh ta còn gì, tưởng tượng mà xem, đè nghiến vị quân nhân anh tuấn điển trai này dưới thân, làm cho bộ mặt chính nghĩa ấy phải thống khổ vặn vẹo, nhưng này còn chưa hẳn là bản chất của vấn đề , đối với người trong Quân bộ mà nói, chẳng khác nào cảm giác thắng lợi vì chinh phục được Đế Quốc.”
“Ta không thể không vì Thượng úy Vệ Đình đáng thương mà biện bạch một câu công bằng.” Hoàng thái tử quan tâm mà mở miệng “Căn cứ theo tình báo của ta, trước khi bị Quân bộ bí mật bắt nhốt, Vệ Đình không phát sinh quan hệ với bất kỳ ai trong Quân bộ cả. Trên thực tế, anh ta ở tiền tuyến ba lần bốn lượt bị hãm hại bằng lệnh điều động, liên tục nhận được nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Nhưng khiến người kinh ngạc chính là lần nào lần nấy đều thành công trở về, Quân bộ không thể tìm được cớ trừng phạt anh ta.”
“Hẳn là do vận may thôi, Quân bộ gây khó dễ, anh ta giỏi lắm cũng chỉ vượt qua được hai ba lần, chứ trăm lần xem có tránh nổi không?” Nói đến kết cục đầy sắc thái truyền kỳ của vị Thượng úy này, ngay cả Bội Đường vô tâm vô phế cũng thở dài một hơi thương tiếc “Anh ta đúng là bị bóp nghẹt trong tay Quân bộ, bị tra tấn đến sống không bằng chết. Nhưng có điều này tôi không rõ lắm.”
“Không rõ cái gì?”
“Vì sao bỗng nhiên điện hạ có ý trở thành đồng minh với tôi?” Bội Đường giúp hoàng thái tử dựng Lăng Vệ hôn mê dậy, lột sạch sẽ quân phục cùng áo trắng bên trong.
Xương quai xanh khiêu gợi, cái bụng bằng phẳng, đường cong cánh tay duyên dáng… hoàn toàn không một vết sứt sẹo.
Cơ thể giống như cất chứa ma lực, quyến rũ hấp dẫn ánh mắt bọn họ.
Hai người đều ngây người một lát.
Giống như tâm linh tương thông, bọn họ một bên vuốt ve da thịt nhẵn nhụi, một bên tiếp tục nói chuyện.
“Bội Đường, mỗi người đều cần đồng minh, ta là hoàng thái tử ở xã hội thượng lưu của Liên Bang cũng phải tranh đấu chính trị ác liệt.” Hoàng thái tử nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Yêu thích không rời mà xoa nắn cơ bụng màu thiển mạch mê người, thân thể rắn chắc gợi cảm, hoàn toàn bất đồng với những người mà hắn từng đυ.ng vào.
Lại nói, Vệ Đình rốt cuộc là người từ hành tinh đặc biệt nào mà có thể có được mị hoặc và năng lực cường đại như thế?
Liên Bang là từ hơn mười nghìn hành tinh tạo thành, trong đó có rất nhiều hành tinh với những kiểu người độc đáo, trải qua trường kỳ chiến loạn, cư dân khắp các hành tinh di dời hỗn độn, cường bạo, tình một đêm, hôn nhân, con ngoài giá thú con hợp pháp, giống người bị pha trộn ngày càng phức tạp.
“Tôi không nói về điều này. Đối với mưu tính sâu xa của ngài, tôi đã được lĩnh hội đầy đủ. Ý tôi là, khi xưa Vệ Đình tuy rằng là đối tượng khiến Quân bộ phải đau đầu, nhưng với điện hạ mà nói lại là đại ân nhân. Nếu không nhờ Vệ Đình nhận hết khổ hình thà chịu chết chứ không khuất phục, không chịu tiết lộ bí mật, thì mẫu thân ngài, nay đã là nữ vương bệ hạ có lẽ đã bị chôn vùi trong dòng thác lũ của lịch sử Liên Bang.”
“Âm mưu của Quân bộ hẳn là muốn vu oan giá họa, bức Vệ Đình khai lời khai bất lợi cho vương tộc rồi? Bọn họ vẫn luôn tìm cách tiêu diệt vương tộc được dân chúng Liên Bang kính yêu và ủng hộ chân thành kia mà.” Hoàng thái tử nhìn về phía Bội Đường.
Ánh mắt hai người trong nháy mắt chạm nhau, quang mang sắc bén rất nhanh được ý cười tài tình che giấu.
“Ngài cũng biết, một đoạn thời kỳ Vệ Đình tài năng vần vũ kia, vương tộc phục hồi, khắp nơi đồn thổi các ngài đã lấy lại sức mạnh. Nhóm tướng quân Quân bộ lo âu bất an cũng là điều hiển nhiên.”
“Trong nhóm tướng quân lúc ấy bao gồm cả Tu La tướng quân trẻ tuổi nhỉ? Ừm, còn có tổ phụ của ngươi, Thượng đẳng Tu La tướng quân nữa.”
Bội Đường bật cười “Điện hạ, ngài muốn đổ lỗi lầm của tô tông lên đầu tôi sao? Oan uổng hết sức.”
Ngưng một chút, hắn nói tiếp “Nhìn xem, ngài đã thành công trong việc lái qua chuyện lấy oán trả ơn rồi, đừng tiếp tục chấp nhất về khúc mắc giữa Quân bộ và vương tộc nữa.”
Tay, nhẹ nhàng sờ lên thắt lưng bạch kim sáng lóe.
Rất muốn, cởi bỏ nó như vừa rồi, nhớ lại thời điểm tay cầm lấy khí quan kia, Lăng Vệ chật vật giãy giụa khiến hắn thật thỏa mãn.
Nếu đùa nó cho đến khi đạt cao trào, nói không chừng sẽ khuất nhục mà khóc lên mất.
Bất quá, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để độc hưởng món đồ chơi mới mẻ.
“Nói thật, vừa rồi ngài tới nhanh quá, không đúng thời gian ước định gì cả, hại tôi đào tẩu có chút thảm hại. Cửa sổ nơi này leo không khó, nhưng xử lý thiết bị cảnh báo mới mệt.” Bội Đường thu tay về, bàng quang nhìn hoàng thái tử hứng thú cởi bỏ dây lưng của con mồi.
“Ngại quá, vừa rồi ta đã làm hỏng chuyện tốt của ngươi sao? Chẳng qua vì lo lắng ngươi nhất thời không khống chế được cảm xúc, vạn nhất lưu lại tϊиɧ ɖϊ©h͙, bị người truy ra là nhà Tu La sẽ không hay ho cho lắm.”
Bất tỉnh khiến chân cũng ngoan ngoãn mặc người xử trí, chẳng khác nào cởϊ qυầи áo cho búp bê xinh đẹp.
Sau khi cởϊ qυầи lót, cố ý để nguyên giày trên đôi chân săn chắc.
Thân hình trần trụi hoàn mỹ thon dài, quân giày tinh xảo sạch sẽ, nằm ngay ngắn trên ghế sô pha hoa lệ, một màn này, tràn ngập tư vị tình sắc ngọt ngào.
Vật thể nơi đũng quần bắt đầu rục rịch.
“Cậu ta chưa làm gì đã gợi được du͙© vọиɠ của ngươi, ta cứ nghĩ con trai của Tu La tướng quân phải có năng lực kiểm soát bản thân mạnh mẽ lắm chứ.” Hoàng thái tử tháo bỏ bộ mặt tao nhã ôn hòa, không kiêng nể gì mà tách hai chân của quân giáo sinh đang mê man ra “Thời điểm ngươi yêu thương phụ nữ cũng thô bạo vậy sao?”
Ngón tay vuốt ve dấu vết xanh tím loang lổ trong đùi.
“Ngài lại nói oan cho tôi, chuyện đẹp đẽ này tuyệt đối là nhờ anh em nhà họ Lăng ban cho.” Bội Đường lạnh lùng nói.
Da thịt thanh xuân căng tràn sức sống không chút phòng bị lõα ɭồ trước mặt. Vừa rồi thời gian quá ít, hắn chỉ kịp tạo dấu vết trên ngực, còn phần hạ thể này…
Có thể dễ dàng tưởng tượng, Lăng Hàm, cái tên vừa không coi ai ra gì vừa thích ra vẻ lão luyện kia, ở trong mật thất riêng tư có bao nhiêu nhiệt tình với anh trai danh nghĩa.
Có lẽ… trước khi xuất môn dự tiệc, còn thống khoái mà làm một trận kí©ɧ ŧìиɧ bắn tung tóe…
Nghĩ đến cảnh khuôn mặt này ở dưới khố hạ của anh em Lăng gia triển lộ yêu mị, lã chã chực khóc mà rêи ɾỉ, phẫn nộ quỷ dị sục sôi khắp mạch máu Bội Đường.
Dòng điện xẹt vào đá lửa, tận sâu trong trí nhớ mơ hồ hiện lên một gương mặt, kèm theo đó là nụ cười khinh thường tràn ngập cay độc.
Nháy mắt không thể khống chế xúc động làm cho chính Bội Đường cũng hoảng hốt kinh hãi, hắn lặng lẽ thu liễm biểu tình, nhưng khó bề thoát nổi quan sát sắc bén của vương tử.
“Bội Đường, vẻ mặt này của ngươi là ghen tị sao?” Hoàng thái tử cầm lấy khí quan nam tính mềm mại ngủ say, ra chiều thú vị mà mỉm cười “Đừng nói với ta, chỉ chốc lát vừa rồi, cậu ta đã bắt ngươi làm tù binh.”
“Không, chỉ là…” Bội Đường lắc lắc mái tóc vàng “Không có gì.”
“À, người làm tướng quân luôn cất giấu vô số bí mật, ta sẽ không truy vấn nữa.” Hoàng thái tử cho hắn một ánh mắt thấu hiểu, sau đó nâng cằm Lăng Vệ nằm trên ghế sô pha “Cứ để vậy thôi hay thêm vài dấu vết khác?”
Con trai cả trẻ tuổi của Lăng gia, quân giáo sinh chính khí nghiêm nghị, nằm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trong vương cung, trên người mang theo dấu vết da^ʍ mỹ, từ xương quai xanh dọc xuống nội sườn hạ thể chi chít vết hôn, vết ngắt nhéo, hết thảy đã quá đủ.
Nhưng Bội Đường vẫn đề nghị tăng thêm “Hai nụ hoa sưng thêm chút nữa có vẻ được hơn, bộ dáng như vừa mới dâʍ ɭσạи xong.”
“Theo lời ngươi, chi bằng đùa bỡn bên dưới cho cậu ta đạt đến cao trào, có tϊиɧ ɖϊ©h͙ không phải càng chân thật hơn sao?”
“Uống thuốc mê rất khó đạt cao trào. Nhưng không sao, có thể cho anh ta uống thuốc kí©ɧ ŧìиɧ.”
Bội Đường lấy ra một ống thuốc khác, nâng đầu Lăng Vệ, ép Lăng Vệ mê man không biết gì uống xong, tiếp tục thuần thục đùa bỡn nụ hoa trước ngực.
Hoàng thái tử không chịu yếu thế mà gia nhập, chiếm cứ một bên khác chưa được chiếu cố, dùng đầu móng tay, sắc tình mà vuốt ve.
“Sung huyết lên, nhan sắc càng thêm tiên diễm.”
Giống như trong cơn hôn mê cảm nhận được điều gì, hàng mi đoan chính của Lăng Vệ thi thoảng nhíu lại.
Dược hiệu phát huy tác dụng, khí quan ồn thuần nơi đũng quần chẳng mấy chốc ngẩng đầu, biến đổi thành hình dạng cực kỳ xinh đẹp.
“Thật là cảnh đẹp ngàn năm có một. Có đôi khi, không thể không hâm mộ cặp sinh đôi kia, không biết là ai trong hai người giúp anh ta khai bao.”
“Tách hai chân ra, như vậy chụp sẽ thấy toàn bộ.”
Tư thế phóng đãng, khí quan cương cứng, vô số dấu vết tình ái, thậm chí trong tay Lăng Vệ còn cầm một ly rượu vang, rượu đổ ướt ghế sô pha, thấm cả vào thảm hoa hồng màu lam bên dưới, thoạt nhìn thật sự khó coi.
Bội Đường đứng lên, mở camera của máy thông tín, nhắm ngay chính giữa chụp ở mọi góc.
“Chờ đến khi anh ta giành được chiến thắng trong cuộc thi đặc thù, ngay giờ phút huy hoàng nhất trong cuộc đời, đón nhận không ngớt lời ca ngợi, thậm chí có thể có trăm ngàn người ủng hộ, đến lúc đó, những hình này sẽ xuất hiện khắp trang mạng của Liên Bang, khiến anh ta từ mây xanh đau đớn rơi xuống địa ngục.”
“Thật đáng thương, chẳng những bản thân thân bại danh liệt mà Lăng gia cũng bị nhạo báng truyền đời. Có điều, chỉ tội nghiệp cho Lăng phu nhân dịu dàng ôn nhu, yếu ớt đã đành còn chịu nhục nhã như vậy, bà ấy là người vô tội.” Hoàng thái tử lấy làm tiếc nuối.
“Quân bộ đấu tranh cực kỳ tàn khốc, nếu muốn tham gia, tôi không thể không khuyên điện hạ hãy sớm vứt bỏ nhân từ vô vị đó.” Bội Đường nhập chỉ lệnh vào máy thông tín, chuyển toàn bộ hình vừa chụp đến kho lưu trữ bí mật trong cơ sở dữ liệu cá nhân cấp bậc tối cao của mình, một bên nói “Lăng Vệ thoạt nhìn thì phi thường vô tội, nhưng anh ta đã trở thành một quân cờ có tính uy hϊếp mà Lăng gia dùng để đối phó chúng ta, ngài còn không biết ư? Ngày hôm qua Lăng Hàm đã trình lên Ủy ban Quân bị cấp cao Kế hoạch máu của Liên Bang trong thế kỷ mới.”
“Sao? Đó là cái gì?”
“Có liên quan đến chiến thắng trong cuộc thi đặc thù trường Trấn Đế, trắng trợn lấy chuyện công làm việc tư, không biết hắn giở quỷ kế gì, mấy lão già trong Ủy ban đó đại bộ phận đều bị hắn thuyết phục. Ngài không thể tưởng tượng nổi đôi song sinh nhà họ Lăng kia vì nâng anh ta lên mà âm thầm thực hiện không biết bao nhiêu chuyện bẩn thỉu đâu. Mặt khác, trên mạng anh ta nổi tiếng nhanh như cồn, e trong này cũng có huyền cơ.”
Không biết ai đứng đằng sau ngấm ngầm giở trò, làm cho tiếng tăm của của anh ta tăng lên vùn vụt, có người ủng hộ, việc đối phó với anh ta sẽ khó khăn hơn nhiều.
Hạ độc tuyệt đối không được, nếu bị dân chúng Liên Bang phẫn nộ truy cứu, vạn nhất nhắc lại sự kiện Vệ Đình năm đó thì quả thực là ác mộng của Quân bộ.
“Được rồi, chuyện hay ho đã làm xong.” Hoàng thái tử cầm ly rượu trong tay Lăng Vệ đặt lại bàn trà, vuốt ve hai má góc cạnh rõ ràng của cậu “Muốn ta làm cậu ấy tỉnh dậy không? Ta có thể cho cậu ấy uống thuốc giải.”
“Không hiểu sao tôi thấy ngài đề nghị chẳng hề nhiệt tình xíu nào?” Bội Đường nói trúng tim đen hỏi lại một câu.
Bọn họ đều thấy du͙© vọиɠ nơi đáy mắt đối phương.
Hoàng thái tử mỉm cười “Trơ mắt buông tha con mồi đã nằm vào lòng bàn tay, quả thực rất đáng tiếc.”
“Tôi không biết ngài cũng có hứng thú với quân nhân đấy, mấy tiểu thư hay ra vào cung đình làm ngài chán ngấy rồi sao?”
“Cũng không phải tất cả quân nhân đều… ừm, mê người như vậy.” Hoàng thái tử ngả ngớn mà dùng ngón tay kẹp nụ hoa sưng đỏ, khiến Lăng Vệ lại một lần nữa khó chịu nhíu mày, giống như muốn từ trong ác mộng tỉnh dậy “Vả lại, ngươi chẳng lẽ không muốn nếm thử hương vị bị anh em Lăng gia độc chiếm sao? Thời điểm ta tiến vào phá vỡ chuyện tốt của ngươi, ngươi thế nhưng nhiệt tình tăng vọt.”
Bội Đường cúi đầu, quét mắt nhìn Lăng Vệ bị vây trong trạng thái hôn mê một cái.
Hạ phúc rắn đanh nóng như lửa, hắn biết xúc động này là do cơ thể nam tính trước mặt hấp dẫn, nhưng trong lòng cứ nghẹn lại, hắn không tường tỏ được đó là cái gì.
Hệt như nụ cười cay độc mịt mờ kia.
Là ai, khinh thường mà cười nhạo hắn?
Bội Đường Tu La chắc chắn không phải là một kẻ bảo thủ về mặt tìиɧ ɖu͙©, thế nhưng, ở trong vương cung cùng hoàng thái tử đùa bỡn một quân giáo sinh hôn mê sao?
Hắn chán ghét cùng nam nhân khác chia sẻ món đồ chơi.
“Không.” Hắn lắc đầu.
Hoàng thái tử bất ngờ “Ta chưa hề nghe ngươi thích sạch sẽ ở phương diện này.”
“Tôi quen một một thôi.”
“Đừng nói ta vừa làm đồng minh với ngươi không bao lâu đã bị ngươi xem là đối thủ phân chia kết quả đi săn chứ?” Hoàng thái tử ánh mắt thâm thúy đánh giá hắn một lát, quay đầu “Nếu ngươi từ chối tham dự, ta đành thưởng thức một mình vậy. Thân thể ngon lành như thế này, mặc kệ thân phận ra sao, khó mà có được cơ hội nếm thức ăn tươi, nếu không ăn ngay thì không biết đến bao giờ mới có lần thứ hai.”
Hắn nắm chặt cổ chân Lăng Vệ, giạng ra hết cỡ, tư thế quỳ gối.
Ngón tay thon dài tìm được cửa vào cấm kỵ giữa khe mông.
Bội Đường bất động thanh sắc mà hờ hững lạnh nhạt, trong một giây phút, ngực trào lên xúc động thiếu chút nữa đẩy hắn lên ngăn trở.
Rầm!
Ngay một khắc hoàng thái tử chạm đến thịt huyệt bí ẩn kia, cửa phòng bỗng nhiên không hề báo trước mở ra.
Thậm chí có thể nói là bị đạp tung, cửa gỗ bị một lực cường đại đẩy mạnh, nặng nề đập vào vách tường.
“Kẻ nào?” Hoàng thái tử kinh sợ bật dậy, xoay người đối mặt với vị khách đáng chết không mời mà tới.
Bội Đường rủa một tiếng nhanh tay kéo quân phục, phủ lên người Lăng Vệ trần trụi.
“Xin thứ lỗi, điện hạ, tôi không biết ngài ở trong này.” Người mới tới gọn gàng hành lễ một cái, mau chóng buông tay “Tôi đến tìm Lăng Vệ, nghe nói cậu ta ở hậu thất.”
“Chuẩn tướng Wood, ta rất vui mừng khi hay tin ngài từ tiền tuyến bình an trở về. Bất quá.” Hoàng thái tử vô cùng tức giận vị quan quân xảo quyệt này, nhưng là người thừa kế vương vị, hắn phải bảo trì dáng vẻ tao nhã, nói cách khác, là bảo trì mỉm cười “Làm một tướng lãnh đóng quân nhiều năm ở tiền tuyến, ngươi có lẽ đã quên một vài quy củ vương cung, muốn vào hậu thất phải có ti quan dẫn đường, tùy tiện xông vào như thế này là rất thất lễ không phải sao?”
Wood không trực tiếp trả lời chất vấn của hắn, ánh mắt cảnh giác quét khắp phòng.
“Nằm trên ghế sô pha là Lăng Vệ đúng không?” Ông cư nhiên đi thẳng về phía bọn họ.
Kẻ gian bất luận có cao minh thế nào đi chăng nữa, một khi bị nắm thóp đều chột dạ, nhìn ông đi lại đây, tim hoàng thái tử đập kinh hoàng.
“Đúng vậy, Lăng Vệ đang chờ bỗng nhiên thấy không khỏe, bọn tôi cho anh ấy uống thuốc.” Bội Đường bất động thanh sắc chặn đường đi của Chuẩn tướng Wood.
“Vậy sao?”
“Ông ám chỉ tôi và hoàng thái tử nói dối sao?” Bội Đường nguy hiểm mà hỏi lại.
Tuy rằng hắn là con tướng quân, nhưng đối với tướng lãnh của quân đoàn thứ mười hai nhiều năm đối mặt với máu lửa đạn bom mà nói, chằng khác nào một đứa con nít còn chưa dứt sữa.
Wood quét ánh mắt lãnh liệt nhìn Bội Đường, thông minh mà không lên án bất cứ lời nào.
“Xin nói rõ với điện hạ một chút là, tôi không hề quên quy củ vương cung.” Một hồi sau, ông mới đột ngột thay đổi đề tài “Tôi chỉ chạy chân thay nữ vương bệ hạ tôn kính mà thôi.”
“Nữ vương bệ hạ?”
“Đúng vậy, nữ vương bệ hạ muốn triệu kiến Lăng Vệ, phái người đến phòng yến hội thông tri cho cậu ta. Hiển nhiên, người không hay biết Lăng Vệ đã bị đưa đến hậu thất. Thật kỳ quái, ti quan dẫn đường chẳng lẽ không thông báo cho cậu ta biết vị trí của nữ hoàng sao?”
“Đây là chuyện trong cung đình, ta sẽ trừng phạt ti quan không làm tròn trách nhiệm.” Hoàng thái tử chỉ có thể biết thời biết thế mà làm ra công đạo đáp lại.
“Bệ hạ đang đợi cậu ta, hiện tại có thể đánh thức cậu ta được không?”
“Ta cho cậu ấy uống thuốc, sẽ tỉnh ngay thôi. Có điều, khi ta cho cậu ấy uống thuốc, có thể mời ngươi ra bên ngoài chờ một chút chứ?” Hoàng thái tử làm một cái thủ thế với Wood, mang theo cao ngạo của người dòng dõi vương tộc “Sử dụng y dược ngự dụng, ngươi hẳn là biết quy định về phương diện này.” (Dùng thuốc vua dùng)
“Thưa biết, người ngoài không có quan hệ với hoàng tộc phải rời đi, đúng không?” Wood mỉm cười, rất có ý tứ không đem người khác đặt vào mắt, hệt như cố tình chọc giận đối phương.
Ông hơi cúi đầu chào hoàng thái tử, lui ra ngoài cửa gỗ đã bị chính mình phá hỏng.
Bị điều lệ của y viện ngự dụng hạn chế, Bội Đường không thuộc hoàng thất cũng chỉ còn nước theo ông ra ngoài chờ ở hành lang.
“Chuẩn tướng Wood, tôi muốn nói rõ ràng một chút.”
“Mời cậu.”
“Ngài đại khái đã thấy y phục xộc xệch của Lăng Vệ, đó là vì vừa rồi phải làm cho anh ấy dễ thở, chúng ta không thể không mở cổ áo của anh ấy.”
“Thật vậy chăng?” Vẻ mặt Wood hoàn toàn không tin.
Tuy rằng không thể đến trước mặt xem xét, nhưng bộ dáng kia, rõ rành rành là trần trụi.
Xa rời nhiều năm, hắn thiếu chút nữa đã quên Quân bộ cùng hoàng cung dâʍ ɭσạи dơ bẩn đến mức nào.
“Đương nhiên, sau khi mở cổ áo, dấu vết trên thân thể anh ta khiến bọn tôi lấy làm kinh hãi, lo lắng anh ấy bị kẻ xấu thương tổn, tôi và hoàng thái tử quyết định mau chóng cởϊ qυầи áo ra cẩn thận kiểm tra.” Bội Đường vẻ mặt đứng đắn ngụy biện.
“Người nhà Tu La thật biết quan tâm săn sóc.”
“Ngài quá khen rồi. Chẳng qua xem xét kết quả xong.” Bội Đường ái muội mà nháy mắt “Ừm, chỉ có thể nói quân giáo sinh bề ngoài thanh thuần chính trực, nhưng thật ra đối với chuyện nhân sinh vui thích thì kinh nghiệm thực chiến thật phong phú đáng nể. Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, đúng không? Dấu vết thể hiện tình ái mãnh liệt, nếu tôi đoán không lầm, nói trộm cho ông nghe, tôi nghĩ chỉ có thể là Lăng Khiêm và Lăng Hàm. Cặp sinh đôi bảo bối của Tướng quân Lăng Thừa Vân, ông hẳn là biết bọn họ rồi?” Hắn đè thấp thanh âm.
Wood tận lực lờ đi không thèm để ý.
Nhưng ông không hề giỏi giả vờ như người khác trong Quân bộ, Bội Đường nhìn ra gân xanh ẩn ẩn hằn trên trán ông.
“Chuẩn tướng Wood, có khi nào thời điểm ông trở về cũng không chính xác như mình đã nghĩ không? Có lẽ ông đã về quá muộn rồi, có lẽ…” Bội Đường cảm thán một tiếng, tiếc nuối mà nhẹ nhàng lắc đầu “Vệ Đình của năm đó, đã bị du͙© vọиɠ cùng đấu tranh nhơ nhớp xấu xa, tàn nhẫn vấy bẩn.”
Như hắn sở liệu, nhãn thần Chuẩn tướng Wood nháy mắt sắc nhọn đến mức muốn xé rách người.
Còn muốn tiến thêm một bước kí©ɧ ŧɧí©ɧ lão tướng trên chiến trường này, nhưng thanh âm hoàng thái tử đã từ bên trong truyền ra “Mời mọi người vào, cậu ấy tỉnh rồi.”
Hai người đi vô.
“Bây giờ đã thấy đường chưa?”
“Thấy rồi ạ. Thật tốt quá, cám ơn ngài, điện hạ.”
Lăng Vệ mới tỉnh lại, mắt hơi nhập nhèm một xíu.
Quân phục đã được mặc đâu đấy trở lại, anh căn bản không hề biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình hôn mê, chuyện hoàng thái tử cho cậu uống vài loại dược, thuốc giải độc, thuốc thanh tỉnh, còn cả thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho cương đã bị tiêu trừ.
Vì tránh không để lại vết chích khiến người tra được chứng cớ, tất cả đều là thuốc uống.
Thấy Chuẩn tướng Wood cùng Bội Đường đi vào, Lăng Vệ theo bản năng đứng lên.
“Trưởng quan.”
“Đã khá hơn chút nào chưa?”
“Thưa rồi, trưởng quan.”
“Sao bỗng nhiên lại thấy không khỏe? Bị chóng mặt sao? Hay là bệnh khác?”
Lăng Vệ đưa mắt nhìn hoàng thái tử một cái, trong hiệp nghị của bọn họ, chuyện bị hạ độc không cần nói ra với người ngoài.
“Chỉ là… bị choáng một xíu thôi ạ. Tôi nghĩ vì là lần đầu tiên đến Thường Thanh Tinh nên chưa quen khí hậu ở đây.”
Nghe ra Lăng Vệ có ý che giấu, Wood không tiếp tục truy cứu nữa “Lăng Vệ, nữ vương bệ hạ triệu kiến cậu.”
“A!” Lăng Vệ chấn động, vẻ mặt kinh hỷ “Bây giờ có thể đi gặp nữ vương bệ hạ sao?”
“Bệ hạ bảo ta dẫn đường cho cậu, đi theo ta.”
Lăng Vệ vội vàng cúi chào hoàng thái tử, nôn nóng mà cùng Chuẩn tướng Wood ly khai.
Còn lại hai người, nhìn bóng dáng bọn họ biến mất, trầm mặc một trận.
“Điện hạ thấy không? Đây là sức ảnh hưởng của Vệ Đình, bị bụi che phủ suốt hai mươi năm, lòng đất lại đang âm thầm rục rịch sôi trào. Cái đám quân nhân xuất thân bình dân bé nhỏ chẳng khác nào một con kiến hôi, không biết nhờ kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào thúc đẩy, hệt như thiêu thân lao đầu vào lửa, tre già măng mọc mà đi theo anh ta, bảo vệ anh ta. Sức mạnh này một khi đoàn kết với nhau, thừa sức thổi bay hết chế độ Liên Bang hiện giờ.” Bội Đường ngưng trọng mà mở miệng “Chúng ta phải bảo vệ sự huy hoàng của gia tộc, nhất định phải tiêu diệt anh ta để giữ vững thời cuộc.”
“Có một câu rất quen tai.” Bội Đường khinh thường mà cười nhạo “Nghe nói năm đó sau khi Vệ Đình bị tra tấn đến chết, rất nhiều người đã từng ra tay với anh ta đều đồng dạng tiếc nuối mà nói một câu – Thật đáng tiếc.”
“Quân bộ là địa phương vừa dối trá vừa tàn nhẫn mà, đúng không?”
Bội Đường thản nhiên cười cười.
Vấn đề này, hắn căn bản không cần phải… trả lời.